Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 18: Dự tiệc






Ra khỏi Phúc Thọ viện, Thủy Hàng Ca gọi Thủy Linh Lung lại: "Nghe nói con muốn tham gia tiệc thưởng mai? Lần này con phải cảm ơn nhị muội của con đấy, con xem nó cũng không phải là người có ân không báo, chuyện về Thái tử cứ như vậy đi, dòng dõi phủ Trấn Bắc Vương không thấp, con và Gia Cát thế tử như vậy cũng tốt, dù thế nào thì ta cũng là phụ thân của con, phủ Thượng Thư là nhà của con."



Cảm ơn Thủy Linh Khê? Xem ra Thủy Linh Khê lại vô sỉ cướp công rồi. Trong lòng Thủy Hàng Ca, Thủy Linh Khê là niềm kiêu ngạo của hắn, là hi vọng của phủ Thượng Thư, còn nàng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, nhờ phúc của Đổng Giai thị mà nhận được chút sót thương của hắn, nhưng nàng mãi mãi chỉ xứng làm đá kê chân cho Thủy Linh Khê, bởi vì thứ vị phụ thân đại nhân này yêu nhất chính là... quyền thế. Chỉ mong một tháng sau, Thủy Hàng Ca vẫn cứ coi Thủy Linh Lung là bảo bối như vậy... Thủy Linh Lung cười yếu ớt, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng rực rỡ đến kì lạ, cực kỳ trong suốt, cũng cực kỳ sắc bén: "Con gái xin nghe theo lợi dạy bảo của phụ thân."



Giọng nói của nàng rất cung kính nhưng Thủy Hàng Ca lại không cảm nhận được sự khuất phục và tuân theo của nàng, ngược lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng kia còn khiến da đầu hắn tê dại, trong lòng hắn chợt xuất hiện một cảm giác xấu hổ không nói lên lời, có phải hắn đối xử với nàng quá lạnh nhạt rồi không? Dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của hắn, có thương cũng có yêu, hồi bé nàng hay dựa vào lòng Đổng Giai Tuyết, nắm lấy tay áo hắn hỏi: "Phụ thân đêm nay đừng đi có được không?"



Khi đó nàng rất đáng yêu, khi đó Đổng Giai Tuyết...



Nhớ tới Đổng Giai Tuyết, ánh mắt của Thủy Hàng Ca trầm đi, như bóng cây bị gió đêm thổi loạn, loang loang lổ lổ. Một lát sau hắn khẽ cắn môi, giống như vừa quyết định một việc gì đó, thở dài: "Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút."




Dứt lời, hắn thả lỏng hai tay rồi rời đi, nhưng, hướng hắn đi không phải tiền viện, cũng không phải Trường Nhạc hiên, mà là một biệt viện tương đối yên lặng. Mặc dù yên lặng nhưng cảnh trí tuyệt đẹp, lại có suối nước nóng nhân tạo, thỉnh thoảng Tần Phương Nghi sẽ mang Thủy Linh Khê đến ở mấy ngày, Thủy Hàng Ca không thích tắm nước nóng nên chưa từng đi qua, vậy tại sao đêm nay hắn lại chạy tới đây?



Lúc trở lại Linh Hương viện, Ngọc phi đã phái người đưa tới một chiếc váy lụa màu trắng và một chiếc váy Hồ Điệp màu vàng nhạt, cộng thêm một đôi giày gấm trân châu Tô Châu, bất kể là màu sắc hay chất lượng đều có thể nói là hoàn mỹ, bởi vậy có thể thấy được Ngọc phi khá tốn tâm tư khi chọn những thứ này.



Thủy Linh Lung hỏi Đàm ma ma rằng các tỷ muội khác có được Ngọc phi ban thưởng không, Đàm ma ma cười đáp: "Tham gia tiệc thưởng mai chỉ có ngài và nhị tiểu thư, nhị tiểu thư đã có đại phu nhân và phủ Thừa Tướng lo, không nhọc nương nương phải lo lắng, nương nương nói, chờ đến khi lão phu nhân khỏi hẳn sẽ mời đại tiểu thư và lão phu nhân vào cung yết kiến, nàng sẽ đáp tạ ân cứu mạng lão phu nhân của ngài."



Thủy Linh Lung nhớ đến buổi chiều Trần thái y đã tới, chắc là lão phu nhân nhờ Trần thái y chuyển tin cho Ngọc phi. Lão phu nhân hiện nay mới có chút chuyển biết tốt, Ngọc phi đã chụp cái mũ "có thể chữa khỏi" cho nàng, đây là lấy lòng, cũng là đang tạo áp lực. Thủy Linh Lung mỉm cười: "Đa tạ nương nương ưu ái, Linh Lung sẽ cố hết sức trị liệu cho tổ mẫu."



Ngay từ đầu chữa bệnh cho lão phu nhân chỉ là vì không muốn Tần Phương Nghi một mình một thiên hạ ở phủ Thượng Thư, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại lọt vào mắt Ngọc phi. Ngọc phi vào cung năm năm, chưa sinh hoàng tự nhưng đã được đặc cách phong phi, điều đó cũng đủ thấy hoàng thượng sủng ái nàng cỡ nào. Người có thân phận tôn quý như thế lại muốn tuyên nàng yết kiến đáp tạ, cái này cũng có chút ngoài dự kiến của nàng.



Đảo mắt đã đến mùng năm tháng chạp, Thủy Linh Lung bị Chung ma ma gọi dậy từ sớm, trong mắt mọi người, đây là lần đầu tiên Thủy Linh Lung tham dự hoạt động xã giao của kinh thành, vì vậy, bọn người Chung ma ma cực kỳ coi trọng.



"Đại tiểu thư, ngài đổi trâm ngọc bích đi, cái kia đẹp hơn!"



"Không được không được, búi tóc phải lệch một chút."




"Tô thêm chút son đi, nhìn trông có tinh thần hơn."



...



Chung ma ma và Liễu Lục, ngươi một lời ta một lời, nói suốt từ khi trời chưa sáng đến lúc mặt trời lên cao, trịnh trọng còn hơn xuất giá mới biến được Thủy Linh Lung tư sắc bình bình trở nên xinh đẹp.



Thủy Linh Lung mang Diệp Mậu đi về phía cửa chính của phủ Thượng Thư, khi qua cửa, nàng chợt thấy một đám người chuyển mấy cái rương lớn vào trong, dẫn đầu là Lưu quản sự của phòng thu chi, Lưu quản sự nhìn thấy Thủy Linh Lung, vội vàng thi lễ với nàng: "Thỉnh an Đại tiểu thư!"



Thủy Linh Lung mỉm cười, hỏi: "Lưu quản sự, mấy người này rất lạ mặt, ta chưa gặp bao giờ thì phải, trong phủ chuẩn bị làm gì à? Tại sao ta không nghe nói nhỉ?"



Lưu quản sự chần chừ một lát, nói: "Là như vậy đại tiểu thư, lão gia nạp quý thiếp, bọn họ đang chuyển đồ cho tân di nương."



"A? Thiên kim nhà ai thế?" Có thể làm quý thiếp, chí ít cũng phải là tiểu thư nhà khá giả.



"Con gái thứ bảy của Chu gia, Chu Lan, đại tiểu thư cứ gọi Lan di nương là được rồi."



Chu Lan, không phải tiểu muội cùng mẹ với Chu di nương và Chu Xương đấy chứ? Thủy Linh Lung nghi ngờ nhíu mày, đầu tiên là Chu di nương tính kế Thủy Linh Thanh và Chu Xương, sau đó là Chu Lan vào phủ làm thiếp, nếu nói hai chuyện này không liên quan đến nhau thì nàng tuyệt đối không tin, hai tỷ muội hầu chung một chồng, chuyện này chỉ có Chu di nương nghĩ ra thôi!




"Đại tiểu thư, nô tài xin cáo lui." Lưu quản sự lại thi lễ, đợi Thủy Linh Lung gật đầu, hắn mới mang hạ nhân rời đi.



Thủy Linh Lung ra cửa lớn, ở đó, Thái tử đã phái xe ngựa đến chờ, chiếc xe phía trước được kéo bởi tám con tuấn mã, lộng lẫy tao nhã, nóc xe được khảm hơn mười viên dạ minh châu lớn nhỏ khác nhau, rèm châu nạm vàng rủ xuống, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời; chiếc xe phía sau bình thường hơn, được kéo bởi bốn con tuấn mã, không có đồ trang sức cao quý nhưng quanh toa xe có khắc những hình thù khác nhau, khá lịch sự ý vị.



Thủy Linh Khê gần như là bước ra cửa chính cùng lúc với Thủy Linh Lung, nàng ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ, khoác sa y thêu tơ vàng trong suốt, kiểu dáng đơn giản, lại uyển chuyển hàm xúc, đẹp đẽ quý phái, dung mạo nàng ta khuynh thành nhưng thiếu chút khí chất, bộ váy này vừa đúng lúc bù lại được sự thiếu sót ấy, chỉ nhìn lướt qua, Thủy Linh Lung cũng đã tưởng tượng được cảnh oanh động khi Thủy Linh Khê xuất hiện trước mặt mọi người thế nào rồi.



"Đại tỷ tỷ." Thủy Linh Khê gần gũi lên tiếng chào hỏi, mỉm cười nhiệt tình, nhưng khi ánh mắt của nàng ta đảo qua bộ váy áo hoa mỹ của Thủy Linh Lung thì khóe miệng lập tức cứng lại, bản lĩnh của tiện nha đầu này cũng lớn thật! Trước thì quyến rũ thái tử, sau thì thông đồng với Ngọc phi, ngay cả tổ mẫu không mấy xem trọng cháu gái cũng gọi nàng ta (TLL) đến chơi cờ tán gẫu, còn dặn dò phòng bếp nấu bữa khuya cho nàng ta mỗi đêm nữa, giống như nàng ta mới là đích nữ ý, nghĩ đến đã thấy tức!



Thủy Linh Lung biết cái tật ghen tị của Thủy Linh Khê lại tái phát nhưng không dám phát ra ngoài, ha ha, đáng đời, nghẹn chết ngươi! Tâm trạng của Thủy Linh Lung cực tốt: "Mời nhị muội muội lên xe."



Thủy Linh Khê đè cơn tức xuống, liếc nhìn hai gã phu xe, cao giọng nói: "Đa tạ tỷ tỷ đã nhường, muội cung kính không bằng tuân lệnh." Nói xong, nàng ta liền bước lên chiếc xe đẹp đẽ quý giá cực kỳ xứng với thân phận của mình đằng trước.



Thủy Linh Lung không thèm so đo một việc nhỏ như vậy, dù sao có cái đi là được rồi, đẹp đẽ quý giá một chút hay bình thường một chút thì có sao? Thủy Linh Lung giẫm xuống ghế gỗ để lên xe ngựa, nàng đẩy mành ra, lại bất chợt đụng phải một đôi mắt dịu dàng như nước, bước chân của nàng hơi khựng lại: "Thái tử điện hạ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.