Đỉnh đầu chợt truyền tới đau đớn, khiến Thư Lan không nói ra lời, khó khăn gạt lời nói trong miệng.
Đau, như có dao găm sắc bén cắt lên da đầu, Thư Lan biết, đó là móng tay gọn gàng sạch sẽ của Tiêu Lang, không hề dài, nhưng khi hắn dùng lực thì có thể làm cho nàng rất đau, tựa như năm sáu tuổi ấy, Tiêu Lang chải đầu cho nàng, nàng không muốn, liền bị hắn hung hăng quẹt cho một phát ở trên đầu, cũng chảy ra máu. Nàng khóc đi về phía mẫu thân tố cáo, nhưng Tiêu Lang chỉ bày ra bộ mặt áy náy một câu xin lỗi, mẫu thân liền tin hắn.
Lần đó hắn chỉ dùng một ngón tay, lần này lại dùng năm ngón.
Thư Lan bị sợ đến mức không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người rời đi, nhìn bóng dáng của các nàng biến mất ở cửa phòng khách, vì vậy, trong phòng to như vậy, cũng chỉ còn lại có nàng và ác lang kia, thậm chí nàng sợ không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì nàng thật sự là cực sợ đôi con ngươi tàn nhẫn băng lãnh kia.
Nhìn tiểu nha đầu dưới tay mình co rúm lại run rẩy, nhìn lông mi nàng rũ xuống như cánh bươm buớm mấp máy, tức giận trong lòng Tiêu Lang dần dần tản ra.
Buông tay ra, khẽ khom lưng, ôm người được đến trên ghế dài, nhẹ nhàng để nằng nằm ngang.
Thư Lan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc liền bị Tiêu Lang đè lại, nằm trên tấm lụa mềm mại ở trên ghế, nàng trợn to hai mắt, mờ mịt mà khó hiểu nhìn Tiêu Lang bên cạnh, khiếp vía nói: "Ngươi muốn làm gì? Bà ngoại ta rất nhanh sẽ trở lại!"
Tiêu Lang không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng, sau đó, tay phải nâng lên, đặt trên mặt của nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh tế non nớt, sống mũi khéo léo cao thẳng, lông mày lá liễu cong cong, sau đó chuyển qua dọc theo đường cong khóe mắt xinh đẹp kia, chậm chậm trượt, sắp đến chiếc cằm thon này thì bỗng chốc dời lên trên, xoa nhẹ môi anh đào\ đầy đặn nở nang, nhẹ nhàng, từng chút từng chút đụng chạm.
Khi hắn giơ tay lên thì Thư Lan lại bị hù nhắm hai mắt lại.
Không nhìn thấy, chỉ có thể cảm thụ ngón tay hắn ấm áp nhẹ nhàng di động ở trên mặt mình, hơi ngứa chút, lại có điểm tê dại.
Vốn cho là hắn sẽ khi dễ mình, thế nhưng hắn lại chậm chạp không có động tĩnh, chỉ sờ nàng không giải thích được, Thư Lan từ từ tỉnh táo lại, nhưng thật giống như càng khẩn trương, lông mi mịn nhanh chóng mấp máy, rốt cuộc khi Tiêu Lang sờ lên môi của nàng thì mở mắt, "Ngươi làm sao. . . . . ." Không ngờ mới vừa mở miệng, ngón tay Tiêu Lang thật \ đúng lúc rơi vào trong miệng, vừa lúc bị nàng muốn khép lại hàm răng, đầu lưỡi nộn nộn lướt qua đầu ngón tay hắn, truyền đến một loại cảm giác quái dị. Cơ hồ là bản năng, Thư Lan nhanh chóng xoay đầu đi, tránhngón tay của hắn.
Xúc cảm mềm mại kia, cũng trong phút chốc cướp đi lý trí của Tiêu Lang.
Chợt kéo thân thể Thư Lan, một tay nâng đầu của nàng, một tay ở trên mặt của nàng, hướng về đôi môi hồng nộn, cổ họng Tiêu Lang căng thẳng, cúi đầu đè lên.
Răng môi đụng nhau, Thư Lan ô ô giãy giụa, Tiêu Lang sợ kéo người khác tới, vội buông nàng ra, âm thanh khàn khàn nói nhỏ: "Đừng động, ta chỉ là nếm thử một chút, nếm thử một chút là tốt rồi, sẽ không ăn ngươi, ngoan. . . . . ."
Trong mắt Thư Lan một mảnh mờ mịt, trên mặt hồng như mây, khuỷu tay phải nửa chống người, tay trái suy yếu đẩy lồng ngực của hắn, lã chã chực khóc xác nhận nói: "Thật chỉ là nếm thử một chút không?"
"Ừ, " ánh mắt Tiêu Lang chưa bao giờ có dịu dàng, thấy Thư Lan cắn cắn môi, mặc dù không tin tưởng nhưng vẫn nhắm hai mắt lại, một bộ dáng chuẩn bị liều chết mảnh mai đáng thương, thật hận không được nhào nặn người ở trong lồng ngực, không bao giờ để cho nàng chạy đi nữa. Lẳng lặng thưởng thức bộ dáng nàng thông minh đáng yêu, Tiêu Lang vừa lưu ý động tĩnh ngoài phòng, liền từ từ lại gần khuôn mặt phấn trước mắt, mặc sức nhâm nhi thưởng thức.
Cánh môi lười nha đầu hơi dày, nộn nộn, hắn ưa thích nhất. Nhắm mắt lại, dọc theo cánh môi trằn trọc qua lại, khẽ chậm mút, yêu thương liếm liếm, khẽ cắn nhẹ, cho đến khi nàng không cách nào khống chế há mồm hô hấp thì hắn mới thừa lúc mà vào, vội vàng hưởng thụ ngọt ngào bên trong, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho mềm ướt, tùy tiện đoạt lấy.
Chỉ cần chốc lát, hô hấp của hai người đều nặng lên.
Thư Lan vô lực ngã trong khuỷu tay Tiêu Lang, nếu không phải là hắn chống đỡ, nàng đã sớm rơi trên mặt đất rồi. Đây không phải là lần đầu tiên bị Tiêu Lang hôn, cũng là lần đầu tiên nàng thanh tỉnh bị hắn hôn, đột nhiên bị hắn cắn một cái liền khẩn trương, trên cánh môi đầu lưỡi truyền tới sảng khoái xa lạ, cũng làm cho tâm nàng loạn như ma, ngay cả khi hắn hô hấp khó khăn, cũng làm cho da thịt nàng nhạy cảm sợ nhột run rẩy.
Không được, không được, nếu tiếp tục như vậy, nàng không có cách nào hít thở. . . . . .
"Ô ô, Lang ca. . . . . . Ca, đừng hôn. . . . . . Rồi. . . . . ." Thư Lan vô lực đẩy Tiêu Lang, mềm giọng xin tha.
Một tiếng "Lang ca ca" kia run rẩy vỡ tan, tựa như trong mộng, ba hồi chín chuyển, rõ ràng truyền vào trong tai.
Toàn thân Tiêu Lang chấn động, chợt ý thức được là Tần Phủ, sợ tiếp tục hôn mình sẽ không khống chế được, lúc này mới lưu luyến dây dưa trên môi Thư Lan, đôi môi buông lỏng, kéo khoảng cách của hai người ra, cúi đầu nhìn bộ mặt nàng hồng hồng nằm trong khuỷu tay, miệng mở ra hô hấp bộ dáng mê người.
Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc Thư Lan bình tĩnh một chút, chợt phát giác Tiêu Lang ôm mình, vội giãy giụa muốn ngồi dậy. Tiêu Lang mới vừa nếm được ngon ngọt, nhìn nàng cũng không cókhông vừa mắt, cũng không ngăn trở, lại lo lắng nàng động tay đông chân đụng tới vết thương, còn hảo tâm nâng đỡ.
Thư Lan không chút lưu tình, trừng mắt liếc người đứng ở trước mặt mình, tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng là đánh không lại hắn mới ngoan ngoan mặc hắn khi dễ, cũng không bày tỏ tha thứ hắn.
Thấy nàng thở phì phò, ngược lại Tiêu Lang cười cười, đứng dậy ngồi ở bên cạnh nàng, nắm một cái tay nàng lên nhìn thương thế, thờ ơ nói: "A Lan, sau này chớ cùng chơi Nguyên Bảo, ngươi xem, hắn hại ngươi bị thương, còn đau không?" Nếu như không phải là trên vết thương được bôi dược cao, thiếu chút nữa Tiêu Lang không nhịn được liếm liếm thay nàng.
Thư Lan bĩu môi, xoay đầu sang bên kia: "Ta thích cùng chơi Nguyên Bảo ca, không cần ngươi lo!" Thương thế của nàng là mình không nghe lời mới bị thỏ cào, cùng Nguyên Bảo ca có quan hệ gì, huống chi, Nguyên Bảo ca còn đáp ứng lấy cho nàng một con vẹt biết nói chuyện đấy.
Tiêu Lang cố nén mới không có bóp đau Thư Lan, cắn răng hỏi "Cái mập kia sao, có cái gì chơi tốt?"
Thư Lan hướng hắn liếc mắt, chơi có vui hay không cùng mập gầy có quan hệ gì, không muốn trả lời, liếc thấy Tiêu Lang mím chặt môi, sợ chọc giận hắn lại thua thiệt, liền hừ nói: "Nguyên bảo ca rất tốt với ta, hắn mang theo ta đi ăn ngon, mua đồ cho ta, còn sẽ không thỉnh thoảng liền khi dễ ta, thỏ cào ta, hắn còn có thể thay ta dạy dỗ thỏ. Hắn đối với ta tốt như vậy, ta không chơi cùng hắn thì chơi với ai!" Thời khắc mấu chốt, nàng cũng không ngốc, không kể chuyện Chu Nguyên Bảo hung dữ với nàng.
Đột nhiên Tiêu Lang nhớ lại lời nói của Tiêu Thủ Vọng, thích một người, sẽ phải đối tốt với nàng.
Mặc dù hắn không thích lười nha đầu, nhưng trước mắt, hình như chỉ có đối tốt nàng, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện về nhà đi.
Hơi mím môi, Tiêu Lang mất tự nhiên nhìn Thư Lan một cái, rủ lông mi nói: "Chỉ cần ngươi theo ta trở về, về sau ta cũng không khi dễ ngươi." Hắn thật sẽ không làm đau nàng nữa, bởi vì hắn tìm được biện pháp làm mình hài lòng.
Lời nói Tiêu Lang, mặc kệ hắn có nói nghiêm trang như thế nào, Thư Lan cũng sẽ không tin nữa.
"Không cần ngươi nói dối, ta nhớ lời ngươi nói rồi, nói gì muốn nuôi ta cho mập, chờ thịt ta khỏe mạng thì sẽ ăn nữa! Hừ, mới vừa rồi ngươi còn cắn đầu lưỡi ta, quỷ mới tin lời ngươi nói!" Nhất định là cảm thấy thịt mình còn ăn chưa đủ ngon, hắn mới không dùng lực cắn được, Thư Lan sợ nghĩ, nếu là về nhà, Tiêu Lang có thể dễ dàng bắt nàng đến trong núi, len lén ăn, cho dù ai cũng không biết.
Tiêu Lang giận đến hung hăng nắm Thư Lan một cái, lời nói khó được lời dịu dàng, thế nhưng nàng không tin!
Cánh tay vô cùng đau đớn, Thư Lan ngước đầu trở về trừng Tiêu Lang: xem một chút, còn nói không khi dễ ta, hiện tại liền không nhịn được đi!
Nếu như không phải là ở Tần gia, chỉ bằng vào hiện tại thái độ Thư Lan khiêu khích, Tiêu Lang có thể bất chấp tất cả mà ăn nàng sạch sành sanh!
Vừa định tái giáo huấn nàng một lần, trong sân chợt truyền đến âm thanh đi lại, ánh mắt Tiêu Lang lóe lên một cái, nhanh chóng kéo ra khoảng cách của hai người, nhỏ giọng đe dọa: " nếu ngươi nói chuyện mới vừa rồi ra, dù là ngươi không phải về nhà, ta cũng sẽ nửa đêm tới đây ăn ngươi, không tin ngươi liền thử một chút!"
Thư Lan hả hê hướng hắn giả làm mặt quỷ, chạy đi ra ngoài đón.
Tiêu Lang nhìn bóng lưng của nàng cười lạnh, sẽ để cho nàng phải ý một hồi, chờ sau bữa cơm trưa Thư Uyển nói mang nàng đi, nhìn nàng làm thế nào!
Đáng tiếc, hình như Chu Nguyên Bảo chính là muốn đối nghịch cùng hắn.
Sau khi ăn xong, không đợi Thư Uyển nói muốn dẫn Thư Lan về nhà, Chu Nguyên Bảo thật hưng phấn chạy vào, trong tay xách theo một con chim màu xanh, trực tiếp giơ lên trước mặt Thư Lan, lớn tiếng nói: "A Lan, ngươi xem, đây là Trương lão đầu mới đưa tới, rất nhiều người muốn cướp mua, lại bị ta cướp được, như thế nào, đẹp mắt chứ?" Đích xác rất nhiều người giành, cuối cùng nhờ có Tần gia phái gã sai vặt đi theo hắn, nếu không chỉ bằng năm lượng bạc trên người hắn, chỉ có thể mua con vẹt nhỏ bình thường rồi.
Thư Lan liền đứng lên lúc Chu Nguyên Bảo chạy vào, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm trong lồng tre.
Đó là một con vẹt toàn thân trắng muốt, chỉ có cổ mặt dưới cùng đỉnh đầu một đám lông vũ là sắc vàng nhạt, khả ái hơn chính là, hai mắt vẹt nghiêng xuống có riêng một vòng nhỏ lông vũ màu đỏ, cũng không biết vốn chính là màu sắc này, hay là bị người vẽ lên.
Chỉ liếc mắt một cái, Thư Lan thích con vẹt xinh đẹp này.
"A Lan thật đáng yêu! A Lan thật đáng yêu!"
Nàng đang nghĩ hỏi Chu Nguyên Bảo một chút làm thế nào khiến vẹt nói chuyện, đầu nhỏ vẹt quay một vòng, đôi cánh vỗ vỗ, đột nhiên gào lên, âm thanh có chút khàn khàn, chữ lại rõ ràng, làm cho người ta nghe được rõ ràng.
Thư Lan sửng sốt, ngay sau đó mừng đến không biết nên làm sao, một lát xem một chút Chu Nguyên Bảo, một lát xem một chút lão thái thái cùng Thư Uyển, cuối cùng nhìn vẹt ha ha ha mà cười lên, tiếng cười thanh thúy ngây thơ kia, so với âm thanh vẹt không biết dễ nghe hơn gấp bao nhiêu lần.
Chu Nguyên Bảo bỗng cảm thấy không có uổng phí chạy đến, ngây ngốc nhìn cười mặt mày Thư Lan cong cong hắn phát hiện, thời gian chung đụng cùng nha đầu này càng dài, đã cảm thấy nàng nhìn càng tốt.
Tiêu Lang ngồi ở bên cạnh Thư Uyển, lạnh lùng nhìn hai người đứng cùng nhau, trong mắt lạnh lẽo muốn ngưng tụ thành lưỡi đao, tùy thời cũng có thể bay ra ngoài đâm ở trên người Chu Nguyên Bảo.
Đột nhiên, một nha hoàn áo lam vội vã chạy vào, vào cửa liền hô: "Lão thái thái, không xong, cô gia mới vừa phái người tới truyền lời, nói có người ở trong núi phát hiện bầy sói, trốn ra được có nhặt được một cây cung, phía trên có khắc tên tuổi Tiêu nhị gia, cô gia lo lắng Tiêu nhị gia đã xảy ra chuyện, gọi tiểu thư Thư Uyển cùng thiếu gia Tiêu Lang nhanh đi về !"
Tác giả có lời muốn nói: ai. . . . . . Gõ một đoạn cuối cùng thì trong lòng thật khó chịu