Thê Tử Kiều Diễm Của Ta

Chương 48: Chương 48





Chân thị không thích cố tình giao hữu, nhưng lại thực dễ nói chuyện, chỉ cần Tào Tông Vị mở miệng, nàng tất nhiên sẽ đáp ứng.Nói xong, Hạ Vân Chiêu đem hộp đựng trà cụ cho Tào Tông Vị nói: “Hầu gia lấy về đi thôi, bọn nha hoàn đều ở cửa đứng, thứ này tặng cho ta cũng không quá thỏa đáng.”Tào Tông Vị cười, nói: “Nếu phu nhân khách khí như vậy, vậy chuyển giao cho Trình đại ca, phiền phu nhân thay thế đại ca thu vào.”Hạ Vân Chiêu vô pháp chống đẩy, đợi Tào Tông Vị đi rồi, liền mệnh Văn Lan đem đồ vật đưa đến trong phòng Trình Chí Đạt, để Vạn ma ma thu vào.Vạn ma ma là cái người biết hàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bộ trà cụ này là từ cửa hàng hoàng thương ( cửa hàng chuyên cung cấp đồ cho hoàng gia) xuất ra tới, bất quá cùng đồ ngự dụng ( đồ cho hoàng gia dùng) vẫn là có khác biệt, loại thế gia như Trung Tín Bá phủ này dùng bộ trà cụ này không có vấn đề.Vạn ma ma nghe nha hoàn nói nguyên là Võ Định hầu đưa cho phu nhân, phu nhân không chịu nhận, mới đưa đến đông thứ gian.


Vạn ma ma dù chưa minh bạch vì cái gì Tào Tông Vị muốn đưa đồ vật cho Hạ Vân Chiêu, nhưng bản năng liền tín nhiệm hắn, lại trong dĩ vãng, Võ Định Hầu phủ tự nhiên như nước chảy đưa vào tới đồ vật, bao gồm cả dược liệu trân quý thiên kim khó tìm.

Sau cũng liền không đem chuyện này là khác biệt gì, để nha hoàn đem trà cụ đưa đến trong phòng Hạ Vân Chiêu, nói đông thứ gian không cần.Vòng đi vòng lại, bộ trà cụ vẫn là về chỗ Hạ Vân Chiêu, chẳng qua nàng không muốn cho người mượn cớ, vẫn là đem đồ vật đưa vào trong kho, ghi tạc vào sổ sách để sau hoàn trả nhân tình.Hai ngày sau, Hạ gia đưa thiệp tới, đầu tiên là thành ý tạ lỗi vì việc nhà bận rộn chưa trả lời thiệp của Trình gia, sau đó mời Hạ Vân Chiêu ba ngày sau đi trong phủ làm khách.Một khắc thu được thiệp kia, Hạ Vân Chiêu tránh ở nội thất, nước mắt đều chảy ra tới, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy người nhà của chính mình.Trước kia đọc được trong thơ đường không biết tư vị trong đó, hiện giờ xem như hiểu được tư vị câu thơ “Gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến”.Xử lý xong mọi việc trong bá phủ, Hạ Vân Chiêu thu thập thỏa đáng, ăn mặc chỉnh tề đi Hạ gia.Hạ Vân Chiêu chân trước mới vừa đi, Thẩm Lan Chi bên Nghênh Xuân cư bên kia cũng lên ngựa đi rồi.

Vạn ma ma được lời nhắn vội vàng cho người theo đi ra ngoài, nhìn xem Thẩm di nương đi nơi nào.Hạ Vân Chiêu ở trên đường đi Hạ gia, ngồi ở trong xe ngựa, dự đoán trăm ngàn cảnh cùng người nhà gặp nhau, cố gắng tự trấn định xuống dưới.


Ở lúc tới cửa chính Hạ gia rồi, bình tĩnh tự nhiên xuống xe ngựa, mang theo hai cái nha hoàn cùng người gác cổng đi vào Hạ gia —— nhà chân chính của nàng.Ngói đen gạch đỏ, mái hiên trùng điệp, Hạ Vân Chiêu ngồi trên kiệu nhỏ, một đường từ tiền viện qua cửa thuỳ hoa, bất an mà giấu tay ở dưới tay áo rộng.Vào nội viện, Hạ Vân Chiêu đã xuống cỗ kiệu nhỏ, đi theo quản sự mụ mụ bên người Chân thị, vào Như Ý viện.Trong Như Ý viện, Chân thị đã sớm ở bên trong sân viện chờ, mặc váy mã diện màu đỏ tía dệt lụa hoa, đầu cài trâm, có chút gầy ốm, miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới đón khách.Hạ Vân Chiêu vừa thấy mẫu thân, nhịn không được hốc mắt phiếm hồng, thời điểm Chân thị hành lễ chào khách, nàng vội vàng đem người nâng dậy, cười nói: “Hôm nay là ta, phu nhân không cần đa lễ.”Mẫu thân của nàng gầy, phía dưới đôi mắt đều đen đi, tâm Hạ Vân Chiêu như bị đao cắt, hận không thể hướng Chân thị kể hết chân tướng, nhưng việc này quả thật quá không thể tưởng tượng, người Hạ gia sợ là sẽ không tin tưởng, với việc nàng báo thù cũng có trở ngại.Trộm lấy khăn đè đè đôi mắt, Hạ Vân Chiêu nói: “Phu nhân cũng ngồi thôi.”Hai người ngồi ở giường La Hán, nha hoàn đưa lên nước trà điểm tâm tới, Hạ Vân Chiêu cúi đầu nhìn lên, tất cả đều là đồ nàng kiếp trước thích ăn, mứt táo tơ vàng, thanh mai, bánh đậu đỏ mứt táo.


Chân thị không quá thích đồ ngọt, nhưng nữ nhi thích, cho nên trong viện nàng thường thường chuẩn bị này đó.Hạ Vân Chiêu cầm một khối bánh đậu đỏ mứt táo, như cũ là tay nghề quen thuộc của đầu bếp Hạ gia, bánh mứt táo luôn là mềm, vào miệng là tan, phân lượng đậu đỏ táo đỏ đều vừa phải, ngọt mà không ngấy.Liền ăn mấy khối, Hạ Vân Chiêu bình phục cảm xúc, khen: “Điểm tâm Hạ gia so với bá phủ ăn ngon hơn.”Chân thị khẽ cười nói: “Đầu bếp nhà của chúng ta là từ Tô Châu lại đây, làm điểm tâm có phong vị điểm tâm ngọt của Tô Châu, phu nhân ăn quen đồ vật của kinh đô, có lẽ là cảm thấy khẩu vị Tô Châu mới mẻ.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.