Thế Tử Hung Mãnh

Chương 18: 18: Lập Lại Chiêu Cũ 1





Đèn hoa mới lên.
Thành Trường An một trăm linh tám phường thị, đèn hoa như biển, du khách như nước thủy triều.
Hứa Bất Lệnh mang theo Tiêu lão, thúc ngựa đi tới Đại Nghiệp Phường, trên phố thân hào tụ tập, bạch mã điêu xa như nước chảy, sĩ nữ tiểu thư chen vai thích cánh, không ít thương khách dị quốc bán kỳ trân dị vật từ năm châu bốn biển.

Trừ không có đèn neon, thì trình độ phồn hoa không thua hiện đại bao nhiêu, luận cảnh sắc thì chỉ có hơn chứ không kém.
Đến nơi này, trên cơ bản rất ít nhìn thấy quân nhân mang binh khí, phần lớn là cầm quạt chiếm đa số, ngẫu nhiên có vài thư sinh mang kiếm đi lại cũng chỉ là trang trí.
Mặc dù sau khi đến Trường An rất ít đi ra ngoài, nhưng Đại Nghiệp Phường lại tới không ít lần, trừ các lộ vương hầu mở tiệc chiêu đãi, chủ yếu nhất là mua rượu.
Nơi này cách Quốc Tử Giám không xa, nếu Tỏa Long Cổ trên người hắn không uống rượu ngăn chặn cổ độc, sẽ vạn kiến đốt thân đau đến không muốn sống, cửa hàng Tôn gia là lão điếm trăm năm, rượu Đoạn Ngọc Thiêu trấn điếm lấy mạnh nổi danh, hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày uống nó, dần dần ngược lại thật thích.
Dắt ngựa quẹo vào một hẻm nhỏ, thỉnh thoảng có khách uống rượu xách theo bầu rượu hoặc sắc mặt đỏ bừng lui tới, ở Đại Nghiệp Phường nhà giàu sang chiếm đa số, ngược lại không có hán tử say như chết giương nanh múa vuốt.
Cửa hàng Tôn gia ở cuối ngõ nhỏ, tửu phướn màu vàng mang theo chữ “Tôn”, cửa hàng không lớn, bên trong chỉ có ba cái bàn vuông, vạc rượu lại bày mười cái.

(*tửu phướn: trước các tửu lâu, khách điếm, người ta thường dựng một cây cột, phía trên treo tấm vải dài viết tên quán hoặc ngành kinh doanh, mọi người xem phim kiếm hiệp thì sẽ thường thấy)
Bởi vì xa gần nghe tiếng, ba cái bàn lớn đều có khách, bàn trong cùng ngồi một người giang hồ, mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành, trường kiếm đặt trên bàn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng tương đối tinh tế, thoạt nhìn giống như nữ nhân, dáng người rất cao.

Hứa Bất Lệnh liếc một cái, liền phát hiện người giang hồ kia nghiêng đầu cảnh giác, thế là không nhìn loạn nữa, từ trên lưng ngựa gỡ hồ lô rượu xuống, mở miệng nói:
- Bán một bầu rượu.
- Có ngay, Tam Tài, rót một bầu rượu...!Nha, hôm nay công tử lại có thời gian rảnh tự mình tới, khách quý ít gặp, vẫn giống như trước đây sao?
- Ừm.
- Ha ha...!tửu lượng của công tử thật lớn, mỗi ngày một cân Đoạn Ngọc Thiêu bền lòng vững dạ, cửa hàng nhỏ này một năm nấu ra rượu, có một nửa đều vào bụng công tử...
Tôn chưởng quầy hơn sáu mươi tuổi, tóc trắng xoá thoạt nhìn rất hòa khí, nhưỡng rượu cả một đời, nhi tử vào cung làm thái giám ít khi trở về, bình thường chỉ có một người ở trong tửu quán.

Bởi vì tay nghề tốt, không ít người tới học nghệ, Tôn chưởng quầy ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ sợ nghề tổ truyền hủy ở trên tay mình.
Học đồ Tam Tài ở trong cửa hàng hẳn là mới tới, trước kia chưa thấy qua, thoạt nhìn chất phác thành thật, mở vò rượu nghiêm túc rót một bầu rượu, cung kính đưa tới.
Hứa Bất Lệnh cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, ném cho Tam Tài, sau đó dắt ngựa rời quán, vừa đi không xa, đằng sau liền truyền đến tiếng nói:
- Chưởng quỹ, dư tiền rồi.
- Công tử này vẫn luôn như vậy, tiền dư ngươi cầm đi, cố gắng cất giữ, đừng có đi đánh cược nữa, tức phụ đã chạy còn đánh cược, cẩn thận thua cả mạng...
- Ta tự có chừng mực...

Hứa Bất Lệnh chau mày, dừng chân lại, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dắt ngựa rời đi...

Trong cửa hàng Tôn gia, hai mắt Tam Tài tỏa sáng cầm bạc đặt lên miệng cắn một cái, lại cẩn thận cất vào trong ngực.
Tôn chưởng quầy bưng đĩa đậu phộng và món nhắm đặt lên bàn, trong miệng vẫn còn nói dong dài, thỉnh thoảng cùng khách nhân thăm hỏi vài câu.
Trong quán rượu này loại người gì cũng có, nghe nói đương kim thiên tử từng cải trang tới qua, chỉ là không có người chứng thực.
Khách giang hồ đưa lưng về phía hẻm nhỏ, lúc này mới nâng mũ rộng vành, lộ ra đôi môi và cái cằm xinh đẹp, da thịt như tuyết, môi đỏ như son, vẻn vẹn chỉ nửa gương mặt đã khiến người cảm thấy khuynh quốc khuynh thành.

Bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên tiếp nhận bát rượu, thanh âm mang theo vài phần thanh lãnh vang lên:
- Chưởng quỹ, người vừa rồi là ai vậy?
Tôn chưởng quầy mở quán rượu một đời, mỹ nhân tuyệt sắc cũng không phải chưa từng thấy, đặt đậu phộng lên bàn, cười ha ha:
- Không rõ, hẳn là công tử quyền quý trong thành, áo lông chồn trên người cũng không tiện nghi, không phú thì quý, hơn nữa tuấn tú lịch sự...
Nữ tử khóe miệng nhẹ cười:

- Thoạt nhìn khí sắc phù phiếm, chỉ sợ là trầm mê ở trong tửu sắc, móc rỗng thân thể...
Tôn chưởng quầy sững sờ, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:
- Vị công tử này không có phù phiếm chút nào, không giống những công tử ca khác, làm người cũng không tệ...
- Ha ha...
Nữ tử không có nói tiếp, chỉ tự mình uống rượu...

Trong một gian tửu quán, tiếng ồn ào nhiệt liệt, còn có thanh âm đổ xúc xắc, không ít hán tử lôi thôi vây quanh một cái bàn, chính giữa đốt chậu than.
Nữ bộ khoái Chúc Mãn Chi cầm bát rượu còn lớn hơn khuôn mặt của nàng, lông mày nhíu chặt, có chút phát sầu.
Sau khi cha mẹ mất tích, nàng vào nha môn làm bộ khoái, đi sớm về tối dốc sức làm việc mới được điều đến Trường An trở thành Lang Vệ, vốn cho rằng có thể vào kho công văn nhìn xem chuyện gì xảy ra năm đó, lại phát hiện nàng hoàn toàn không đủ tư cách.
Bắt trộm lập công lên chức, nàng ngược lại muốn bắt, nhưng Thành Trường An mưa thuận gió hoà, đêm không cần đóng cửa, cho dù là Vĩnh Thế Phường loạn nhất, một ngày cũng không thấy mấy tên tiểu tặc, còn phải chia cho hai đồng đội, con đường này dài đến làm nàng chỉ cảm thấy tương lai mờ mịt.
Bên cạnh bàn rượu, một hán tử cao lớn dáng người giống như thiết tháp, một chân gác trên ghế, tư thế ngồi hào phóng, mở miệng an ủi:
- Mãn Chi, ngươi đừng có gấp, vào Thiên Tự Doanh bình thường đều phải mười năm ma luyện, biết ngươi muốn tìm tung tích của bá phụ bá mẫu, ta và Lưu Hầu Nhi nhường phần nhiều công lao cho ngươi là được.
Lưu Hầu Nhi cao gầy uống một ngụm rượu đục, cười nói:
- Đúng vậy, lần trước đại án Phúc Mãn Lâu buôn muối lậu, mặc dù công lao bị Ngự Lâm Quân và thống lĩnh đại nhân của chúng ta phân hơn nửa, nhưng đến trên người ngươi cũng rất nhiều, lại thêm một hai lần, ngươi có thể vào Thiên Tự Doanh rồi, gấp cái gì...
Chúc Mãn Chi nhếch miệng, hừ một tiếng:

- Nào có vận khí tốt như vậy, lần trước nếu không phải trùng hợp đụng phải Hứa thế tử, vụ án kia còn không giải quyết được.
- Này cũng đúng...
Thời điểm Lưu Hầu Nhi nói chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía đường đi, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, đưa tay vỗ vỗ hán tử thiết tháp ở bên cạnh:
- Vương Đại Tráng, ngươi xem, có kẻ ngu.
Chúc Mãn Chi và Vương Đại Tráng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên đường phố, một lão đầu chống quải trượng, ánh mắt mờ nhạt vô thần, thỉnh thoảng dùng tay vỗ eo.
Chúc Mãn Chi nhận ra lão nhân này, thường xuyên ở quán trà bên đường thảo luận sách, hôm nay bên hông lão đầu kia mang theo một cái túi tiền, túi lộ ra hình dáng của bạc, liếc nhìn ít nhất cũng mấy chục lượng.
Chúc Mãn Chi sững sờ:
- Lão gia tử này thật là, mang nhiều tiền bạc như vậy đi ra ngoài còn để lộ, không phải tìm người đoạt sao...
Ánh mắt đảo qua xung quanh, quả nhiên có mấy hán tử tặc mi thử nhãn đang áp sát lão đầu, mà lão đầu kia còn đi vào trong một ngõ nhỏ.
- Hắc...
Sắc mặt của Chúc Mãn Chi hơi gấp, vội vàng xách theo Nhạn Linh Đao, từ cửa sổ nhảy xuống, ổn định rơi ở trên mặt đất, hai đồng bạn cũng theo sát phía sau.
Bước nhanh xông vào ngõ nhỏ, chỉ đi mấy trượng, liền nhìn thấy một màn làm cho người ta tức giận.
Chỉ thấy ba lưu manh che mặt, trên tay cầm đoản đao vây quanh một lão đầu.
Lão đầu tựa ở trên góc tường, tay phải cầm quải trượng, run run rẩy rẩy huy động như xua đuổi kẻ xấu, tay trái cầm túi tiền, nước mắt tuôn đầy mặt, tràn đầy bi phẫn:.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.