Sau khi ăn xong cơm tối, Bạch Thư ở trong viện của Hàn Tư Ân phiền phiền nhiễu nhiễu không hề rời đi, y thấy Hàn Tư Ân không có ý đi ngủ, nên sau khi tỳ nữ thu dọn xong, liền đem chuyện lớn chuyện nhỏ phát sinh ở trong cung ngày hôm nay, đều kể Hàn Tư Ân, đương nhiên chuyện mình đánh ngã tất cả những cấm quân kia cũng không hề che giấu.
Đối với thực lực của cấm quân, Bạch Thư cũng không có ý coi thường, năng lực của cấm quân vẫn rất mạnh, dù sao cũng là lực lượng bảo vệ cung thành chủ yếu nhất. Dù y có thể đánh ngã từng người, cũng là do mỗi người có vấn đề riêng, nhưng nếu cả đám người cùng xông lên, cho dù võ công của y có cao đến đâu, cũng không thể dễ dàng chạy trốn.
Bạch Thư nói những việc này, âm điệu chập trùng, đôi mắt sáng lấp lánh, thêm thắt coi như không tệ, rất có cảm giác hình ảnh. Không giống như Hàn Tư Ân, vô luận nói cái gì, đều là cái ngữ điệu thanh thanh thản thản kia, cho dù là chuyện nguy hiểm cỡ nào, vào trong miệng hắn cũng trở thành chuyện bình thản không có gì lạ nhất.
Hàn Tư Ân tưởng tượng ra dáng vẻ Bạch Thư ở trong cung quyền đấm cước đá, trong lòng cũng cảm thấy rất thú vị. Sau khi Bạch Thư dừng lại, hắn hơi nhấc mắt nhìn về phía Bạch Thư, Bạch Thư mắt ngậm ý cười đang nhìn hắn chằm chằm, mặt mày cong cong, một bộ rất là cao hứng.
Tướng mạo của Bạch Thư không giống như Hàn Tư Ân, tuấn mỹ sắc bén lộ liễu, y là tướng mạo tuấn tú, thịt mềm trên hai gò má có hơi nhiều so với người thường, sờ lên đều là thịt, rất có cảm giác. Mà điểm hấp dẫn người khác nhất là cặp mắt đào hoa kia, thời điểm ngậm lấy ý cười, hơi cong một chút, giống như làn sóng vỗ về lấp lánh trên mặt biển, khiến dung nhan can tịnh kia lại tăng thêm ba phần thanh tú.
Hàn Tư Ân giương mắt nhìn y một lát, chậm rãi thu lại tầm mắt, sau đó mở miệng nói: " Hầu phủ gần đây mới mua thêm người, bên cạnh ngươi thiếu người nào, nói cho Giang Hạo một tiếng cũng được." Giang Hạo này chính là người mà Hàn Tư Ân ban ngày tùy ý gọi tới, một trong những thị vệ bảo vệ Hầu phủ, sau khi Hàn Tư Ân biết được tên của hắn, liền thuận tiện đưa hắn lên làm thủ lĩnh của thị vệ.
Bạch Thư lắc lắc đầu, cự tuyệt nói: "Ta không cần người khác hầu hạ, tiểu tư cùng tỳ nữ đều không cần." Nói xong lời này, Bạch Thư không khỏi nhìn về tóc cùng y phục của Hàn Tư Ân, y biết Hàn Tư Ân không thích người khác hầu hạ, mặc y phục đều là Hàn Tư Ân tự mình động thủ, thế nhưng vấn tóc thì từ trước đến giờ đều là tỳ nữ làm.
Bạch Thư nghĩ thầm, sau này việc vấn tóc cũng không cần tỳ nữ làm nữa, để y làm cho là được, du sao ở Tây Cương y cũng đã vấn tóc qua cho Hàn Tư một lần rồi, Hàn Tư Ân cũng không có biểu hiện ra hiện tượng bài xích.
Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng Bạch Thư lại nhớ đến sáu chữ phu thê cử án tề mi*. Đồng thời với ý niệm này, y lại nghĩ đến tình cảnh trong bóng tối Hàn Tư Ân nằm trên người mình, thời điểm thân thể dán vào nhau, cảm nhận nhiệt độ trên thân thể của nhau, còn có chính là hơi thở nồng đậm của Hàn Tư Ân ở bên tai mình.
* Cử án tề mi: 举案齐眉: kính trọng, phu thê yêu thương kính trọng lẫn nhau
Hiện tại y dường như còn có thể cảm giác được môi của Hàn Tư Ân cách da thịt của mình chỉ có một khoảng ngắn thôi, trong lòng Bạch Thư oán hận nghĩ, sao không đi lên hôn một cái đi?
Cuối cùng Bạch Thư ở trong đầu tự động liên tưởng đến hình ảnh tiến lên hôn một cái, chỉ là vì cái liên tưởng này, y cảm thấy cuống họng hơi khô, lỗ tai cũng bắt đầu thay đổi có chút nóng, y không tự chủ mà vươn tay xoa xoa vành tai trắng nõn của mình.
Hàn Tư Ân không nghĩ tới một câu nói rất bình thường của mình lại khiến Bạch Thư liên tưởng đến nhiều như vậy, quả nhiên là trí tưởng tượng của người là vô cùng lớn sao? Hắn nhìn Bạch Thư đang rơi vào trong ảo giác của chính mình, nhìn lỗ tai của y bắt đầu ửng hồng, chậm rãi đến hai má cũng nóng đỏ lên, đỏ ửng từ hai má bên trên mạn đi xuống cổ, cuối cùng biến mất ở dưới y phục. Bạch Thư cảm thấy có chút không quản được thân thể của chính mình, y không tự chủ giật giật, cả người giống như một tiểu tôm hùm bị đun sôi.
Cuối cùng trước khi y thất thố, nói câu, Hàn Tư Ân, ta đi tắm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhảy dựng lên, nhảy tường chạy.
Hàn Tư Ân chờ người đi rồi, hồi lâu cũng không có nhúc nhích, cuối cùng hắn duỗi ra ngón tay trắng nõn sạch sẽ, bưng lên cốc trà trước mắt, nhấp mấy cái nước trà đã lạnh thấu.
Sau khi uống hết một cốc trà lạnh, Hàn Tư Ân liền đứng dậy đi về phòng mình. Sau khi tắm nước nóng, hắn mặc lý ý nửa nằm nửa ngồi ở trên giường xem Đại Chu địa chí.
Hàn Tư Ân rất thích đọc sách, bất kể là ở hiện đại hay là cổ đại, hắn đều yêu thích cảm giác cầm sách vở trong tay. Chỉ là quyển sách này mới vừa cầm ở trên tay không lâu, Bạch Thư đã từ trên cửa sổ nhảy vào.
Hắn thấy Bạch Thư dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên giường của mình, ngủ thẳng tận cùng bên trong. Trong lòng Hàn Tư Ân là thật sự có chút kinh ngạc, hắn cho là Bạch Thư ít nhất cũng sẽ né tránh mình mấy ngày.
Bạch Thư nằm ở trên giường, bất động thanh sắc hơi hơi dịch thân thể về phía Hàn Tư Ân, sau đó y khẽ nâng lên đầu nói: "Hàn Tư Ân, sau này huynh mỗi ngày đều vào triều sao?"
Bạch Thư vừa bắt đầu cũng không biết Hàn Tư Ân ngày hôm nay sẽ vào triều, cho dù y cũng ở trong cung, nhưng đối với chuyện trên triều đình căn bản là không quan tâm.
Y chỉ là võ công quá tốt, lỗ tai quá nhạy cảm, thời điểm mới vừa do dự muốn đi tìm Hàn Tư Ân lại không tìm được cớ, thì nghe được có tỳ nữ dặn dò trù phòng, bảo các nàng ngày mai chuẩn bị bánh ngọt cùng đồ ăn sớm một chút, đừng trễ nải Hầu gia vào triều.
Vì vậy Bạch Thư cảm thấy tự mình đến đây hỏi Hàn Tư Ân chuyện này, cực kỳ hợp lý.
Đối với Bạch Thư không nói cái đoạn tìm cớ kia, Hàn Tư Ân tùy ý đặt sách lên trên bàn nhỏ ở đầu giường, sau đó trả lời: "Sẽ không, ta không thích vào triều, cũng sẽ không mỗi ngày đều đi."
Bạch Thư sửng sốt một chút, vội tiếp lời nói: "Vậy người hoàng thượng kia có tức giận hay không?" Trong lòng y có chút lo lắng, không thể nói không vào triều liền không vào được, hoàng đế sĩ diện như vậy, có thể sẽ trị tội hay không?
Hàn Tư Ân chợt lóe một tia cười như không cười trên mặt, nhàn nhạt nói: "Không quan trọng lắm."
Hoàng đế sĩ diện sẽ tức giận cũng không quan trọng lắm, hắn chỉ biết nếu như mình mỗi ngày đều vào triều, đại khái là không tới ba ngày, chút bí mật của văn võ bá quan trên triều đình, đều sẽ bị hắn bóc hết ra.
Hắn vào triều chính là đại thảm họa trên triều đình, hắn không vào triều, văn võ bá quan là cao hứng nhất, có mượn cớ thì cũng sẽ giúp hắn tốt một chút. Chỉ là hắn cũng nghĩ xong, bản thân mình chung quy phải thỉnh thoảng xuất hiện ở triều đình một chút, để những người kia vững vàng nhớ kỹ chính mình, gặp được mình, tinh thần cũng sẽ căng lên.
Bạch Thư nhìn dáng vẻ xác định của Hàn Tư Ân, lại không hỏi nữa, đôi mắt của y đã nhíu lại rồi, không có bị Hàn Tư Ân đuổi ra ngoài chính là tốt nhất, vì vậy Bạch Thư vùi đầu vào trong gối, yên lặng ngủ.
Hàn Tư Ân liếc mắt nhìn y, không có hé răng.
Ngày thứ hai, lúc Bạch Thư tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang, Hàn Tư Ân đã đứng dậy. Bạch Thư ngồi dậy, dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục vào, ngày hôm nay y không cần vào cung, cho dù muộn chút cũng không sao cả.
Bạch Thư rửa mặt xong, tùy ý ăn chút bánh ngọt, liền ở tiền thính tìm được Hàn Tư Ân.
Hàn Tư Ân đang tiếp khách, hoặc là nói có người bái phỏng hắn. Đây là lần đầu tiên sau khi Hàn Tư Ân trở thành Hầu gia, có người tới cửa bái phỏng đây.
Người này là Hàn Duyệt Văn.
Hàn Duyệt Văn là đến đây mời Hàn Tư Ân tham gia lễ thành hôn của hắn. Trong mắt người đời, bọn họ là huynh đệ, dựa theo Liễu thị nói đó chính là Hàn Trác còn sống, Hàn Duyệt Văn thành thân, Hàn Tư Ân coi như là vì mặt mũi cũng sẽ tới. Hoàng đế đã hạ thánh chỉ tứ hôn xuống rồi, thời gian nói rõ rõ ràng ràng, sao lại cần bọn họ tự mình đi mời.
Từ sau khi Hàn Duyệt Văn trở thành Thế tử, đối với Liễu thị càng cảm thấy tâm mệt. Chỉ là, hắn vẫn nhẫn nhịn tâm tính giải thích với Liễu thị một phen, thân phận của Hàn Tư Ân bất đồng, tính tình cũng không giống như người thường.
Kỳ thực sai một hạ nhân đến đây báo cho một tiếng cũng là có thể, thế nhưng Hàn Duyệt Văn sợ những hạ nhân kia căn bản không thấy được Hàn Tư Ân, cho nên liền chính mình tới trước. Kỳ thực, thời điểm hắn gõ cửa, trong lòng cũng là có chút bất an, hắn sợ Hàn Tư Ân căn bản không muốn gặp bất cứ người nào của Hàn quốc công phủ.
Cũng may, trải qua mấy lần bẩm báo, hắn rất thuận lợi nhìn thấy Hàn Tư Ân.
Trong lòng Hàn Duyệt Văn có cảm giác, hoàng đế đối với Thế tử là hắn căn bản không có chút nào yêu thích, hắn thậm chí còn có cảm giác, sau khi Hàn Trác qua đời, Thế tử Hàn Quốc công phủ hắn chắc chắn sẽ không thuận lợi trở thành quốc công gia.
Đương nhiên, hắn đến đây thỉnh Hàn Tư Ân cũng không phải muốn Hàn Tư Ân bảo vệ địa vị của hắn, hắn biết Hàn Tư Ân cũng sẽ không giúp hắn. Hắn chỉ là muốn thỉnh Hàn Tư Ân tham gia việc vui này của mình mà thôi, chứ không phải như Liễu thị tận lực coi hắn không tồn tại như vậy.
Hàn Tư Ân nghe Hàn Duyệt Văn nói, không có đồng ý cũng không có không đồng ý, chỉ là nói: "Ngày đó nếu không có chuyện gì, ta tự nhiên sẽ về quốc công phủ." Lời này tiềm ẩn chính là, nếu là hắn tình nguyện đi thì không có chuyện gì, nếu không muốn đi, vậy thì là có chuyện.
Hàn Duyệt Văn hiểu ý của Hàn Tư Ân, cũng không cảm thấy đặc biệt thất vọng, không bị Hàn Tư Ân đánh đuổi đã coi như là kết quả tốt, hơn nữa lại thấy Bạch Thư xuất hiện, hắn liền cáo từ.
Chờ Hàn Duyệt Văn rời đi, Bạch Thư ngồi đối diện Hàn Tư Ân, nói: "Hắn lớn lên không giống như những người của Hàn Quốc công phủ khác."
"Có cái gì mà giống hay không giống." Hàn Tư Ân thuận miệng nói: "Chẳng qua là lớn lên không quá vặn vẹo mà thôi." Trước đây Hàn Duyệt Văn là đầu quả tim của lão phu nhân, là thứ tử danh chính ngôn thuận của quốc công phủ, phụ thân coi trọng mẫu thân thương yêu, rất là hăng hái.
Đối với người đại ca Hàn Tư Ân quanh năm bị bệnh nằm liệt giường này, trong lòng cũng xem thường, cũng làm như không thấy, sau đó có lẽ là lớn hơn, cũng có lẽ là Hàn Tư Ân có tính dằn vặt quá mức, cho nên Hàn Tư Ân so với những người khác, ngược lại là dằn vặt ra một chút thị phi quan của Hàn Duyệt Văn như vậy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hôn kỳ của Hàn Duyệt Văn rất nhanh liền đến. Ngày này Bạch Thư vào cung, Hàn Tư Ân suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn rỗi đi một chuyến tới quốc công phủ.
Hôn lễ này là cực kỳ vội vàng, mà dù sao cũng là hoàng đế tứ hôn, quốc công phủ cũng tương đối coi trọng, quan chức đến đây cũng không ít. Mà Hàn Trác biết, đến đây đều là một vài quan chức nhỏ, trọng lượng ở trên triều đình một phân cũng không có.
Hàn Trác vẫn luôn rất miễn cưỡng duy trì ý cười, thế nhưng tốt xấu còn có thể trấn trụ được. Nhưng Hàn Tư Ân đến, khiến tình cảnh coi như náo nhiệt nhất thời yên tĩnh lại.
Toàn trường hôn lễ sau khi Hàn Tư Ân đến lại không hề giống như là đang tổ chức việc vui, tươi cười trên mặt Liễu thị không duy trì nổi, bàn tay cầm lấy khăn trở nên trắng bệch.
Triệu Dịch là cái song, thời điểm bái đường cũng không phải dùng khăn voan, Triệu Dịch gương mặt đoan chính, vóc người có chút gầy yếu, nhưng nhìn còn rất rắn rỏi.
Thời điểm Triệu Dịch cùng Hàn Duyệt Văn bái đường, Liễu thị nhìn Triệu Dịch, ánh mắt nổi lên một tia chán ghét, nghĩ thầm ngày hôm nay nàng bị người cười nhạo, đều là lỗi của cái tai hoạ Triệu Dịch này cùng Hàn Tư Ân. Hàn Tư Ân nàng không thể động vào, Triệu Dịch hắn còn không thể động vào sao?
Triệu Dịch vốn là đang ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy Liễu thị nhìn mình như thế, hắn rũ mắt xuống, thân thể không tự chủ run một cái. Hàn Duyệt Văn ở bên cạnh hắn nhất thời cảm thấy, trong lòng nhất thời có chút hỏa khí, hắn không hiểu Liễu thị tại sao ở trong trường hợp này mà vẫn còn dễ dàng biểu lộ tâm tư của mình đến thế, liền bởi vì mình là Thế tử sao?
Hàn Duyệt Văn liếc mắt nhìn Liễu thị, bất động thanh sắc nắm Triệu Dịch tay, sau đó cùng hắn đồng thời quỳ xuống làm xong cái lễ bái đường này.
Hàn Tư Ân ngồi thẳng ở một bên nhìn cảnh tượng này, cảm giác thú vị ngoắc ngoắc khóe miệng.
Hôm nay là ngày vui của Hàn Duyệt Văn, theo lí là chú rể quan hẳn là bị người rót rượu, thế nhưng mọi người thấy Hàn Tư Ân, hiếm thấy đều đàng hoàng dùng bữa uống rượu, không có làm yêu.
Hàn Tư Ân vốn là muốn ăn một chút gì rồi rời đi, nhưng nhìn đến tình huống như thế, hắn vẫn cứ ngồi ì ra đến phút cuối cùng. Mà sau khi khách mời dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong cơm canh rồi tản ra, có tỳ nữ đi tới trước mặt Hàn Tư Ân, nói phòng của hắn đã chuẩn bị xong, nếu hắn mệt mỏi có thể đi nghỉ ngơi.
Hàn Tư Ân đối với an bài lần này của Hàn Quốc công phủ cũng không nể tình, hắn nói câu Hầu phủ cách đây không xa, ta hồi Hầu phủ nghỉ ngơi, sau đó liền ung dung rời đi.
Đối với Hàn Tư Ân không cho mặt mũi như vậy, Liễu thị tức đến đau cả người. Nàng nghĩ, nếu không phải Hàn Trác bảo nàng an bài như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không cho Hàn Tư Ân một chút mặt mũi.
Hàn Duyệt Văn cũng không để ý tới những việc vặt vãnh này, hắn cảm thấy chính mình có lẽ là chú rể đầu tiên sau tiệc rượu tân hôn mà vẫn còn tỉnh táo đây.
Sau khi tham gia hôn lẽ của Hàn Duyệt Văn, Hàn Tư Ân liền núp ở Hầu phủ đóng cửa không ra. Bạch Thư ngược lại là thành thật cứ hai ngày vào cung lại nghỉ ngơi một ngày, người bên trong hoàng thành hầu như đều biết Bạch Thư là đang ở Hầu phủ của Hàn Tư Ân.
Chỉ là không ai dám bàn tán về hai người thêm một câu, nói trước mặt Hàn Tư Ân, vậy chính là tự mình tìm xui xẻo, còn nói trước mặt Bạch Thư, thì chính là bị một cước đá ngã trên tường.
Nếu người nào cũng không dễ chọc, vậy thẳng thắn ngay mặt bọ họ không dám chọc vào, nhưng ở sau lưng làm tiểu nhân là được.
Ngày này, Hàn Tư Ân hiếm khi vào triều, trên triều đình yên tĩnh có thứ tự, tình cảm giữa quan viên mười phần hòa hợp, hoàng đế một mặt hài lòng. Giữa lúc quân thần hòa thuận vui vẻ, đột nhiên Tây Cương có quân tình tám trăm dặm kịch liệt đưa tới.
Nói là Tây Nhung đột nhiên cử binh phạm vào biên cảnh Đại Chu, Liễu Hổ Thành suất lĩnh quân Tây Cương đánh lại, thời điểm cánh tả của quân tiên phong Tây Cương phụng mệnh truy kích kẻ địch, đột nhiên gặp phải bão cát cùng phục kích của Tây Nhung, sống chết không rõ.
Bạch Văn Hãn cũng ở trong đó.