Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 115




Hàn Tư Ân nghe nói Bạch gia hai huynh đệ đến đây cầu kiến, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Bạch Văn Hãn không phải loại người bởi vì mình vì hắn giải quyết cái gọi là phiền phức, mà chạy tới lập quan hệ.

Thêm vào hắn bởi vì chuyện của Bạch Thư, từ trước đến giờ luôn có ý cách xa mình, như thế nào lại chủ động tới gặp. Lúc này, Bạch Văn Hãn mang theo Bạch Thư đến đây cầu kiến như thế, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?

Hàn Tư Ân nghĩ đến vài chuyện, hắn nhưng thật ra là không quá muốn gặp Bạch Thư, cũng không muốn nghe các loại suy đoán bận tâm trong lòng Bạch Văn Hãn.

Nhưng lúc này người cũng đã đến, hắn vẫn nên đi gặp một chút đi.

Trong phòng khách của tuần tra sứ, sau khi Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư được người đòn vào, liền ngồi ở chỗ đó uống trà. Chỉ là ngồi được một lát, Hàn Tư Ân đã từ bên trong đi ra.

Bạch Văn Hãn còn chưa kịp hành lễ nói chuyện, Bạch Thư đã đứng lên, bước nhanh đi tới trước mặt Hàn Tư Ân, mang trên mặt mấy phần lo lắng, ngữ khí lại mười phần quan tâm, đạo "Ta nghe nói, huynh uống rượu ở yến hội? Thân thể của huynh vẫn không triệt để dưỡng cho tốt, là không thể tùy tiện uống rượu, hiện tại có khó chịu gì hay không?"

Bạch Thư ba năm nay đã cao hơn, nhưng so với Hàn Tư Ân vẫn thấp hơn một chút, nói tới lời này, không tự chủ hơi ngẩng đầu giương mắt, trong ánh mắt toát ra lo lắng, đều rõ rõ ràng ràng khắc trong con ngươi trong suốt kia.

Bạch Văn Hãn ở bên cạnh đối với hành động của Bạch Thư thật sự là không muốn nói chuyện, lúc này Bạch Thư ở trong mắt hắn, giống như một con trâu, dây cương ở trong tay hắn. Phía trước là một bức tường, hắn thấy được, mà bất hắn ra sức kéo như nào, con trâu này cũng không muốn quay đầu lại, chỉ cố chấp ngẩng đầu, vung móng đụng vào tường mà thôi.

Hàn Tư Ân bị hình ảnh trong đầu Bạch Văn Hãn kích thích một chút, hắn ho khan một tiếng, từ bên người Bạch Thư rời đi, tùy ý tìm cái ghế tựa trống ngồi xuống. Thời điểm Bạch Văn Hãn chuẩn bị hành lễ, giơ tay ngăn lại hắn.

Sau đó, Hàn Tư Ân nhìn về phía Bạch Thư nói: "Thân thể của ta đã không còn đáng ngại, không thể tùy tiện uống rượu cũng chỉ là lý do thôi."

Bạch Thư sửng sốt một chút, nói: "Nhưng mà Thái tử điện hạ thường xuyên gửi thư cho ca ca, những thứ này đều là hắn nhắc đến trong thư mà."

Hàn Tư Ân nghĩ đến những bức thư chưa hề được mở ra trong phòng mình ở kinh thành, ánh mắt hơi ngừng lại, có chút cạn lời.

Bạch Văn Hãn đã không còn muốn nhìn bộ dạng ngu xuẩn này của đệ đệ mình, so với ba năm trước càng ngu xuẩn. Trong ngày thường nhìn qua còn rất thông minh, biết đến cái gì nên nói cái gì không nên nói, nhưng ở trước mặt Hàn Tư Ân, câu nói đầu tiên đã tiết lộ bọn họ thường xuyên liên lạc với Thái tử.

Nếu là người khác nghe được như thế, sợ là trong lòng sẽ xuất hiện vô số ý nghĩ.

Bạch Văn Hãn tiến lên một bước, nói với Hàn Tư Ân: "Thế tử từ kinh thành xa xôi tới biên quan, Tây Cương này lại tiếp man di, dân phong dũng mãnh, hai phe thường xuyên phát sinh xung đột. Nếu như bên cạnh Thế tử không người có thân thể tốt, thời điểm xuất hành có thể dễ dàng chấn kinh. Võ công của Bạch Thư võ vẫn còn ổn, nếu Thế tử không chê, mấy ngày ngươi ở Tây Cương này, liền để y dưới trướng của ngươi đi."

Bạch Văn Hãn nói những lời này, kỳ thực là trong lòng có chút thổ huyết, thế nhưng cái này cũng là ý nghĩ hắn đã suy tính rất lâu. Chu Nhiên kia trên chiến trường có dũng cảm, trong ngày thường cũng có dã tâm, mà tâm nhãn không lớn.

Ngày hôm nay bị bác mặt mũi như thế, lại bị đánh năm mươi quân côn, với tính cách của Chu Nhiên, tất nhiên là sẽ nhịn trong lòng muốn tìm người tính sổ, hắn khẳng định đứng mũi chịu sào.

Bạch Văn Hãn cũng không phải sợ này đó, chỉ là hắn còn vướng bận Bạch Thư.

Bạch Thư tâm tư trong suốt, mà làm việc không hề lo lắng, đối với sống chết lại càng không có khái niệm gì. Bạch Văn Hãn sợ ngày nào đó khi chính mình bị Chu Nhiên làm khó dễ quá mức, Bạch Thư sẽ nhất thời không nhịn được tức giận trong lòng, trực tiếp cầm kiếm chém chết người ta.

Đương nhiên hắn càng lo lắng chính là Chu Nhiên sẽ làm khó Bạch Thư. Hơn nữa, nói thật, đáy lòng Bạch Văn Hãn vẫn không cam tâm, hắn cũng có dã tâm tiến lên. Nếu như Chu Nhiên thật dám ra tay với hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí.

Cho nên đặt Bạch Thư ở bên người Hàn Tư Ân, Bạch Văn Hãn cảm thấy mặc dù có chút thắt tim, nhưng chỗ này vẫn là nơi khiến hắn an tâm nhất.

Đối với loại tâm tư mâu thuẫn này của Bạch Văn Hãn, Hàn Tư Ân hiếm thấy có cảm giác khô lời. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Văn Hãn giống như là gà mẹ ấy, liều mạng muốn bảo vệ con mình, không quản đứa con kia có thể không bay được, nhưng lại xuất phát từ một loại biệt nữu trong lòng nào đó, cuối cùng còn đưa đứa con này đến bên cạnh người hắn không ưa lắm.

Hàn Tư Ân vốn là muốn thuận theo ý của Bạch Văn Hãn, không dự định đi lại thân cận với Bạch Thư, lúc này Bạch Văn Hãn đưa ra chuyện này, trên danh nghĩa nói là phục thị hắn, nhưng hắn làm sao có khả năng để Bạch Thư hầu hạ mình, Hàn Tư Ân bản năng muốn phản đối.

Chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Bạch Thư đang nhìn mình, Hàn Tư Ân nghĩ đến mấy cái vị nhân sâm trong miệng, rốt cuộc vẫn là ăn của người thì phải trả người, trầm tư một chút, hắn thở dài nói: "Ở lại đi."

Bạch Văn Hãn thở phào nhẹ nhõm, tận lực nghiêm mặt nói với Bạch Thư: "Đệ rất tùy hứng, ở chỗ này cần phải thu lại, hầu hạ Thế tử cho tốt."

Bạch Thư gật gật đầu, trong đôi mắt trên mặt, tràn đầy tràn đầy tràn đầy vui vẻ.

Bạch Văn Hãn vốn còn muốn dặn dò vài câu, nhìn thấy dáng vẻ không tiền đồ này của y, cuối cùng chỉ thở dài, rồi cùng Hàn Tư Ân cáo biệt rời đi.

Chờ người đi rồi, Hàn Tư Ân cùng Bạch Thư hai người đều không nói gì, hồi lâu, Hàn Tư Ân mở miệng nói: "Thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Bạch Thư lắc đầu cự tuyệt nói: "Ta không buồn ngủ, ta canh gác cho các huynh trước, huynh có thể an tâm mà ngủ."

Nghe lời này, Hàn Tư Ân cảm thấy nỗi lòng có chút chập trùng, hắn trầm mặc một chút, dẹp loạn tức giận vô danh trong tâm, sau đó đứng lên, nhàn nhạt nói: "Tùy theo ngươi."

Hàn Tư Ân trở lại gian phòng của mình, còn mặc y phục nằm ở trên giường, trong phòng ngoài phòng, đều mười phần bình tĩnh, mà Hàn Tư Ân biết, Bạch Thư vẫn đang ở ngoài cửa.

Y nói canh giữ ở ngoài cửa, liền thật sự coi mình là một tiểu tư hầu hạ, canh gác ngoài cửa.

Hàn Tư Ân nhắm mắt lại, sau một hồi, hắn liền mở, trong mắt lóe ra một tia ảo não, hắn ngồi dậy, hơi cất giọng nói: "Ngươi tiến vào đi."

Cuối cùng Hàn Tư Ân kêu người mang một nhuyễn tháp đến phòng mình, dùng bức bình phong ngăn lại với giường, sau đó hắn nhìn Bạch Thư chỉ vào nhuyễn tháp nói: "Ngươi ngủ ở nơi này đi."

Bạch Thư lấp lóe đôi mắt một chút, gật gật đầu, nghĩ thầm, ngủ gần càng có thể bảo vệ được người.

Hàn Tư Ân nằm ở trên giường, vươn mình quay mặt vào tường, tuy là nhắm mắt lại, nhưng hắn cũng không có ngủ.

Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đây là thói quen nhiều năm của Hàn Tư Ân, hắn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, không biết khi nào, lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Ngày thứ hai tỉnh lại, nến đã đổi một cái, vẫn còn đang cháy, mà Bạch Thư từ lâu đã không thấy bóng người, nhuyễn tháp cũng được thu dọn vào một góc.

Hàn Tư Ân cảm thấy trong lòng mình có hỏa khí muốn phát tiết, phát tiết hỏa khí đương nhiên phải chọn chỗ nhiều người. Vì vậy sau khi hắn ăn sáng xong, liền đi vào trại lính.

Quân doanh đóng ở ngoài thành Thiên Môn quan mười dặm, trong ngày thường, đông đảo tướng sĩ đều là ở nơi này.

Hàn Tư Ân nhìn thấy Liễu Hổ Thành, lại nói đến chuyện để Bạch Thư ở bên cạnh mình, Liễu Hổ Thành tất nhiên là đồng ý.

Nói xong chút chuyện nhỏ này, Hàn Tư Ân nhìn quân doanh bốn phía một chút, lơ đãng nói: "Nghe nói tối hôm qua Liễu tướng quân đã trách phạt Chu phó tướng quân, thương thế của hắn không ngại đi? Bản quan nghe được mười phần mong nhớ, người có ở đó không? Bản quan đi vào hỏi thăm một chút cũng được đấy."

Liễu Hổ Thành co quắp khóe miệng một chút, nghĩ thầm, nếu như ngươi đi vào thăm hỏi, còn không thăm người ta đến thổ huyết ư, vì vậy uyển chuyển từ chối, nói: "Thế tử khách khí, thương thế trên người Chu phó tướng quân cần phải tĩnh dưỡng, còn đang ở trong thành nghỉ ngơi, không có ở trong quân doanh. Lòng quan tâm của Thế tử, bản tướng tất nhiên sẽ cho người truyền đạt."

Hàn Tư Ân cho là chuyện đương nhiên, nói: "Vậy thì tốt." Sau đó hắn nhìn chủ doanh trống trải một chút, nói: "Liễu tướng quân, biên phòng Tây Cương chính là đại sự, nếu thân thể của Chu phó tướng quân không chịu nổi chức trách lớn, vậy vị trí tướng quân này cũng không tiện bỏ trống đi."

Liễu Hổ Thành nghe lời này, trong lòng chấn động, hắn bản năng cho là Hàn Tư Ân đang muốn nhúng tay vào việc thu xếp quan chức của biên quan. Việc này không phải chuyện nhỏ, không có thánh chỉ của hoàng đế, phó tướng quân lại không phạm vào sai lầm lớn, nghi trượng của Hàn Tư Ân chính là thân phận tuần tra sứ mà muốn nhúng tay vào việc này, đây chính là chuyện cực kỳ phạm vào kỵ húy.

Hàn Tư Ân đương nhiên biết Liễu Hổ Thành đề phòng, hắn cười như không cười liếc Liễu Hổ Thành một cái, cười híp mắt nói: "Liễu tướng quân nghĩ cái gì thế, bản quan ý là, địa vị của Chu phó tướng quân mười phần trọng yếu, chỉ sợ cũng không ít việc vặt, chung quy phải có người thay Chu phó tướng quân làm chuyện hắn nên làm. Bản quan là sợ các ngươi sẽ vì việc này mà trì hoãn quân tình, cũng không phải muốn tước trách nhiệm của Chu phó tướng quân. Bản quan không cái quyền kia, cũng không có lá gan đó."

Liễu Hổ Thành nghĩ thầm, ngươi có chuyện gì mà không dám? Chỉ là cũng nghe ra ý của Hàn Tư Ân là đang muốn hành hạ Chu Nhiên, hắn trùng hợp cũng có cái tâm tư này, vì vậy giả cười nói: "Thế tử nói đúng lắm, biên phòng là đại sự. Thân thể Chu phó tướng quân vẫn cần chút thời gian tĩnh dưỡng, bản tướng đã để nhóm người Bạch thiên phu trưởng chia sẻ chức trách của Chu phó tướng quân, để tránh khỏi sai lầm: bỏ lỡ đại sự."

Hàn Tư Ân nghe đến đó, đủ hài lòng. Còn việc này truyền tới tai Chu Nhiên, có thể khiến hắn bệnh nặng thêm hay không, thì đó không phải là chuyện của hắn.

Sau khi ở trong quân doanh lãnh hội phong thái của quân doanh Tây Cương một phen, Hàn Tư Ân lúc này mới dưới sự mong chờ của Liễu Hổ Thành ung dung trở về thành.

Trên đường trở về, phải trải qua một tửu lâu phổ thông, quán rượu kia giá cả tiện nghi, rượu chính là đao thiêu tử, nhưng là nơi các tướng sĩ bình thường thích tụ tập nhất, lúc này trong tửu lâu có tiếng người huyên náo, rất là náo nhiệt.

Bạch Thư cưỡi ngựa đi bên cạnh cỗ kiệu của Hàn Tư Ân, võ công của y cao cường, tai thính mắt tinh, khi nghe được người bên trong tửu lâu, nhắc đến tên của Hàn Tư Ân, liền vểnh tai lên, tỉ mỉ lắng nghe.

Chỉ nghe đến chỗ tương đối thanh tĩnh, có người cười thô tục nói: "Hàn thế tử kia mang mặt nạ, nhất định là khuôn mặt xấu xí không thể gặp người. Ngươi nói xấu xí còn chưa tính, đáy lòng thiện lương một chút không tốt sao? Nhưng hắn lại tâm địa ác độc vô cùng, vừa đến biên cương này, đã vô cớ phát uy, khiến Chu phó tướng quân trực tiếp ăn năm mươi quân côn, đây chính là năm mươi quân côn chân thật, cái mông của Chu phó tướng quân cũng chảy máu rồi. Nói thật, Chu phó tướng quân ở trên chiến trường giết địch còn chưa chắc đã bị chảy máu nhiều như vậy. Ta trước đây nghe người ta nói tới Hàn thế tử này, nói hắn là cái tai tinh, đụng không nổi, dính vào cũng không xong, không nghĩ tới thế mà lại là thật."

"Biết hắn là tai tinh, ngươi còn không nhỏ giọng một chút đi, không cẩn thận lại gặp phải. Chu phó tướng quân ít nhất vẫn là tướng quân, có thân phận chung quy phải cho chút mặt mũi, ngươi ta thân phận bình thường, chọc vào cái người không nên dây này, sợ là mạng cũng ném đi rồi."

"Các ngươi sao lại hình dung Hàn thế tử thành ma đầu giết người như ngóe thế được? Ta thật ra ngược lại không lo lắng điểm này, chúng ta chỉ là tiện miệng nói vài câu không xuôi tai, cũng không phải bán nước tư thông với địch, hắn dựa vào cái gì mà dám tùy ý đánh giết chúng ta? Kỳ thực ta có chút hiếu kì, nghe người ta nói, Hàn thế tử kia ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, giống như nuôi một đại cô nương ở trong phủ không ra khỏi cửa. Ta chỉ muốn biết, hắn mỗi ngày có đứng lên không? Biết đến tư vị làm nam nhân là gì sao?"

Lời này khiến cả đám ầm ầm cười to, có người cất cao giọng nói: "Lão Triệu, ngươi nói chuyện này cũng không vào đề rồi, Hàn thế tử kia trên tay dính đầy huyết, lại mang mặt nạ, ngươi nghĩ xem, hắn lớn lên khó coi như vậy, thời điểm ở cùng với cô nương, tháo mặt nạ xuống, lỡ dọa người tới hôn mê, vậy không phải mất hứng sao? Còn nữa, vạn nhất không phát dục được, cũng không tiện lấy lại mất mặt đó."

"Ta vẫn cảm thấy lão Triệu nói rất có lý, có nhỏ hay không không nói, mấu chốt là không hữu hiệu, sợ là vẫn còn tươi mới đây."

Bạch Thư nghe được mấy lời ô uế này, khẽ cau mày, hắn ngược lại là rất muốn trực tiếp nhấc theo kiếm trên thân, dạy dỗ đám người kia một trận, thế nhưng làm như vậy sẽ khiến người nói lớn ra, nếu như Hàn Tư Ân biết mình bị người đàm tiếu như thế, trong lòng tất nhiên là không vui rồi.

Vì thế Bạch Thư quyết định, thời điểm trời tối người yên, chính mình nhất định phải đi dạy dỗ đám người này một trận mới được.

Những người miệng tiện này, vừa nghe đã biết là thường ngày ủng hộ Chu phó tướng quân, lúc này cũng chỉ là núp trong bóng tối, ngoài miệng đã nghiền chút thôi.

Lúc trở về nơi ở, Hàn Tư Ân trực tiếp trở về phòng, trên đường đụng phải Cơ Hoài đang ra ngoài. Hàn Tư Ân trực tiếp làm như không thấy, Cơ Hoài hé mắt nhìn bóng lưng hắn, luôn cảm thấy Hàn Tư Ân ngày hôm nay có sát khí tản mạn quanh thân, không biết là ai đắc tội người thành dáng dấp kia.

Bạch Thư đi theo phía sau Hàn Tư Ân, nhìn Hàn Tư Ân vào cửa, liền đóng cửa lại, đem y nhốt ở ngoài cửa.

Bạch Thư có chút không hiểu ra sao, Hàn Tư Ân vừa xuống kiệu, đã trầm mặt, không vui trên mặt căn bản không buồn che giấu. Tuy nói hắn hiếm khi lộ ra tâm tình, nhưng Bạch Thư vẫn không hiểu Hàn Tư Ân đang tức cái gì.

Hàn Tư Ân ngồi ở trên ghế trong phòng, híp lại mắt. Bởi vì cách tửu lâu khá xa, hắn đích xác nghe không rõ người ở bên trong đến cùng đang nói cái gì. Thế nhưng Bạch Thư nghe được, nghe được thì thôi đi, còn ở trong lòng âm thầm suy ngẫm còn phản bác lại một phen.

Tỷ như cái gì, Hàn Tư Ân đứng lên hay không, có nhỏ hay không, các ngươi lại không thấy qua, làm sao biết hắn không đứng lên nổi, làm sao biết hắn nhỏ được.

Hàn Tư Ân lấy tay vô thức gõ lên bàn, hắn thanh danh không tốt, có danh tiếng ác độc, thân thể suy yếu, quanh năm nằm trên giường, làm người lại lạnh nhạt, dục vọng ít có.

Nhưng hắn là người sống sờ sờ, phản ứng nam nhân nên có, hắn cũng có, chỉ là dục vọng không mạnh mà thôi.

Nghĩ tới đây, Hàn Tư Ân sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên thu hồi ngón tay đang gõ bàn, nghĩ thầm, chính mình thực sự là rãnh rỗi đến phát chán, bình thường sóng to gió lớn cũng không sợ, sao lại vì chuyện này mà tức giận được đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Tư Ân cảm thấy, có thể là bỗng nhiên nghe thấy mình bị người ta nói là bất lực, trong lòng cảm thấy có chút không thích ứng mà thôi.

Chỉ là rất nhanh, biên quan đã xảy ra một sự cố, tâm tư của Hàn Tư Ân ngay lập tức liền bỏ qua cái chuyện quỷ dị này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.