Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 44: Hòa ly




Lời nói của Tề thị dường như phá hủy tất cả sự tán thành dành cho thân tỷ tỷ của mình trong nội tâm Đường Lạc, làm nàng theo bản năng không muốn tin tưởng, không muốn tra xét sự thật.

Tần Phương cũng như thế, từ lúc Tần lão thái gia xuất hiện, lại đến Tề thị xuất hiện, lời nói của mỗi người không thể nghi ngờ đều là đang hạ thấp hắn, khinh thường hắn.

"Năm đó, ngươi, Tề thị, và Phương Vi, đều ở độ tuổi có thể làm mai." Sức lực của lão thái gia trong chốc lát dường như già thêm mười tuổi, ngồi trên ghế Tề thị dọn ra một bên, nói với Tần Phương: "Ta và nương ngươi mắt không bị mù, nhìn ra được người mà ngươi yêu thương là Phương Vi. Cho nên, ta liền đi tìm Phương lão thái gia, mịt mờ đưa ra ý muốn kết thân.

Lúc ấy đúng lúc Phương Vi tiến vào đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Lại nghe nói là vì chuyện của nàng nên liền đập nồi[1] hỏi đến cùng. Đến khi nàng biết rõ ràng sự tình, liền kiên quyết cự tuyệt Tần gia cầu hôn."

[1] Đả phá sa oa [打破砂]: "Đả" là đập, "phá" là vỡ, "sa oa" là nồi đất, cụm từ này đặt cùng "vấn đáo để" [问到底] chỉ chuyện gì cũng muốn hỏi cho rõ ràng.

Tần Phương một mặt vô hồn không nói chuyện.

Tần lão thái gia thở dài: "Chúng ta đều nhìn ra được, ngươi đối với Phương Vi quá mức chung tình, nếu là nói tin này cho ngươi biết, còn không biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên, thừa dịp ngươi không chú ý, trực tiếp định ra hôn sự với Tề thị. Hiện giờ xem ra là chúng ta sai rồi. Nhưng chúng ta sai không phải đối với ngươi, mà là đối với Tề thị!"

Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí Tần lão thái gia bỗng dưng lạnh thấu xương: "Tề thị thân là đương gia chủ mẫu đại phòng Tần gia, lại là tông phụ Tần gia. Sinh con đẻ cái cho ngươi, lại quản lý Tần gia gọn gàng ngăn nắp. Cho dù là nhìn từ phương diện nào, đối với Tần gia nàng đều là tận tình tận nghĩa. Nhưng đồ khốn nạn ngươi! Vậy mà vì một nữ nhân đã chết, cùng Tần Cẩn không chảy huyết mạch Tần gia, đến tính kế con gái ruột của mình."

Tề thị nhìn trời, ép lại nước mắt.

Hết thảy đều là sai!

Bà ở Tần gia chịu khổ, sao đến nỗi này?

Một nữ nhân, được cha mẹ chồng kính trọng và công nhận thì có ích gì?

Phu quân đã từng là người trong lòng, được coi là người quan trọng nhất của mình nhưng Tần Phương chưa bao giờ dành tình cảm cho bà.

Từ ngày bà gả vào Tần gia, không! Là bắt đầu từ ngày bà và Tần Phương định ra hôn sự kia, Tần Phương đã không thích bà.

"Đứa con trong bụng Phương Vi tuyệt đối không phải của ngươi. Sau khi đứa nhỏ đó lớn lên rõ ràng không giống ngươi một chút nào." Tề thị cười lạnh, cảm thấy Tần Phương tự làm tự chịu: "Ngươi đang lừa mình dối người!"

Tần lão thái gia mỏi mệt xoa giữa mày, hướng tới cánh cửa vẫn đóng bên kia nói: "Vận tỷ nhi hãy xuất hiện đi."

Cánh cửa ở cách vách mở ra, Tần Vận cùng Tạ Cảnh đi ra.

Đường Lạc lạnh lùng trừng Tần Vận: "Ta đã biết là ngươi giở trò quỷ. Nhưng những chuyện đó đều là do phụ thân ngươi làm, cũng không tính đến trên đầu ta."

Tần Vận không để ý đến Đường Lạc, đi đến trước mặt Tần lão thái gia: "Tổ phụ, hôm nay người cũng mệt rồi, sự tình trong nhà có thể trở về Tần gia lại nói không?"

"Cũng được." Tần lão thái gia dặn người trói Tần Phương lại, trực tiếp đẩy lên xe ngựa, sau đó nhíu mày nhìn Đường Lạc.

Tạ Cảnh cười nói: "Lão thái gia không cần lo lắng, Đường Lạc không ra khỏi ngôi nhà này được."

Tần lão thái gia hài lòng gật đầu.

Trước mắt quan trọng là xử lý chuyện Tần Phương, nhưng Đường Lạc cũng không thể không xử lý.

"Không, ta không ở nơi này!" Đường Lạc thất thanh thét chói tai: "Tỷ tỷ của ta đã chết, các ngươi đừng nghĩ hắt nước bẩn lên người tỷ ấy! Ta sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Các ngươi muốn về Tần gia cũng được, ta cũng phải đi."

Tề thị nhìn Tần lão thái gia.

Tần lão thái gia trầm mặc một lát, gật đầu: "Cũng được, việc này cũng nên nói cho rõ ràng."

- -

"Phanh." Tay lão phu nhân run rẩy kịch liệt, cầm từng cái ly liên tiếp ném lên người đại lão gia: "Nghiệt tử a nghiệt tử! Tại sao ta lại dưỡng ra một đứa nghịch tử đại nghịch bất đạo như ngươi vậy! Ngươi hại chết thân đệ đệ của mình, ngươi hại Dư tỷ nhi không thể không ở trong một trăm ngày hiếu kỳ phải gả đi. Ngươi còn đem nữ nhi ruột của mình đẩy ra. Hảo tỷ nhi phạm tội gì? Nếu ngươi không thích, lúc trước vì sao phải sinh ba tỷ đệ bọn chúng?"

"Đó đều do các người bức ta." Tần Phương cười to: "Nếu Tề thị gả đến đây, vậy nàng ta nên thừa nhận những chuyện này. Dựa vào cái gì con của nàng có thể được sinh ra khỏe mạnh? Dựa vào cái gì nàng có thể sống thật tốt? Vi nhi thì sao? Mẫu thân, Vi nhi khó sinh mà bỏ mạng!"

"Đó là nàng xứng đáng." Lão phu nhân tức giận cầm lấy bình hoa bên cạnh muốn đập lên người đại lão gia.

Tần Vận tay mắt lanh lẹ ngăn lão phu nhân lại: "Tổ mẫu, xin người bớt giận, đại phu nói người không thể lại tức giận như vậy nữa. Bình hoa này cũng không phải là thứ tầm thường, nếu người không thích thì cho con đặt ở Thiều Hoa Uyển đi."

Bị Tần Vận chọc cười như vậy, tâm trạng lão phu nhân mới bình tĩnh một chút, nhưng hai mắt vẫn đầy lửa giận: "Nếu Phương Vi không làm ra chuyện thác loạn với nam nhân khác trước khi thành thân thì sao nàng ta sẽ chết vì khó sinh? Hơn nữa, đứa bé kia thật sự là của ngươi sao? Nàng ta không thể không biết mình mang thai, nếu là thật sự yêu thương ngươi, vì sao không nói cho ngươi biết? Vì sao phải đến lúc sắp chết mới nói hài tử kia là của ngươi? Mới nói mọi thứ đều là lỗi của Tề thị?"

Tần Phương ngơ ngẩn nhìn cái bàn gỗ tử đàn.

Trước khi chết Vi nhi lôi kéo tay ông ta, nói rằng đứa nhỏ là con của ông ta.

Nàng nói cái gì ông ta cũng tin.

Huống chi, bọn họ cũng thật sự từng có da thịt chi thân.

Năm đó ông ta cũng hỏi qua, nếu đã mang thai con của ông, vì sao không tìm tới cửa.

Ánh mắt Tần Phương dần trở nên mơ hồ.

Ông ta quá yêu Vi nhi, vì nàng, chuyện gì cũng nguyện ý làm.

Nàng nói đứa nhỏ là của ông ta, vì thế ngay sau khi Vi nhi chết, ông ta sắp đặt một con cờ là Diệp Thu, quang minh chính đại đưa Tần Cẩn vào Tần gia.

Tề thị lại nhớ tới một điều khác: "Năm đó khi ta mang thai Hảo tỷ nhi, ngươi mang Thu di nương và đứa bé kia về, còn muốn thuyết phục ta đem đứa bé kia ghi dưới danh nghĩa ta. Làm như vậy thì đứa bé đó liền có thể trở thành đích trưởng tử đại phòng Tần gia. Tần Phương, ngươi làm như vậy, không phụ lòng ta sao? Không phụ lòng đứa con trong bụng ta lúc ấy sao?"

Ánh mắt Tề thị dừng trên người Đường Lạc: "Tỷ tỷ ngươi đã sớm biết mình mang thai, cũng nói chuyện này cho ta. Nếu Tần gia từng tới cửa bày tỏ ý định này, nhưng nàng lại cự tuyệt hôn sự này, như vậy đủ để chứng minh rằng đứa bé kia căn bản không phải là của Tần gia. Tần Phương, ngươi giúp người khác nuôi con nhiều năm như vậy, thật là buồn cười!"

"Đồ lừa đảo! Các ngươi là đám lừa đảo. Tỷ tỷ không phải người như vậy, tỷ tỷ sẽ không làm như vậy." Đường Lạc không thể tin lắc đầu, giống như làm như vậy sẽ có thể khiến mình không thừa nhận những chuyện này.

Tề thị châm chọc nhếch môi: "Chân tướng sự việc đã rõ ràng, nếu Phụ thân và Mẫu thân vì danh dự Tần gia không muốn làm lớn chuyện này, con cũng không có ý kiến. Dù sao thì Vận tỷ nhi và Hứa ca nhi đều mang họ Tần. Nhưng việc này, con không thể xem như chưa từng xảy ra."

Tần Vận đến bên cạnh Tề thị, cầm chặt tay Tề thị: "Tổ phụ, Tổ mẫu. Cha có thể vì chuyện xấu xa trong lòng mà hủy hoại hạnh phúc cả đời của Đại tỷ tỷ, nhất định ông ấy cũng không tha cho con và Hứa ca nhi. Lúc trước, cha còn nghe lời Thu di nương thổi gió bên gối[2], muốn thay đổi tiên sinh của Hứa ca nhi. Tiên sinh này là do cữu cữu tiến cử."

[2] Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc.

Lão phu nhân vừa định mở miệng, liền bị lão thái gia đoạt trước.

Lão thái gia không nhìn Tần Phương, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nhìn Tề thị: "Con muốn làm như thế nào? Việc này là Tần gia chúng ta có lỗi với Tề gia, con hãy nói nghe một chút."

Tề thị kéo Tần Vận quỳ gối trước mặt hai người: "Con thỉnh cầu cùng Tần Phương hòa li[3], mang theo Vận tỷ nhi và Hứa ca nhi về Tề gia. Về sau việc hôn nhân của ca nhi tỷ nhi đều không liên quan đến Tần gia."

[3] ly hôn

Lão thái gia rơi vào trầm tư.

Lão phu nhân không muốn.

Nếu để Tề thị trở về Tề gia như vậy, với tính tình người Tề gia, chắc chắn là sẽ nháo tới cửa.

Vả lại, Tề thị ở Tần gia cũng không có lỗi, hết thảy lỗi lầm đều do Tần Phương!

Lão phu nhân cũng là nữ nhân, cũng đau lòng cho cảnh ngộ của Tề thị.

Cho nên ánh mắt nhìn Tần Phương càng thêm lạnh lẽo.

"Hòa li, có thể." Lão thái gia lẳng lặng phun ra mấy chữ.

Lão phu nhân kinh ngạc nhìn lão thái gia: "Này, việc này.."

"An tâm đừng nóng nảy." Lão thái gia vỗ vỗ tay bà, lắc lắc đầu: "Có thể hòa li, nhưng sau khi hòa li, lão đại sẽ không còn là người Tần gia. Chúng ta chỉ thừa nhận con dâu là Tề thị, Hảo tỷ nhi, Vận tỷ nhi và Hứa ca nhi. Về phần Diệp Thu và Tần Cẩn, đều xóa tên khỏi gia phả Tần gia."

Tiếng nói vừa dứt, hoàn toàn yên tĩnh.

Hai mắt Tần Vận đỏ ửng.

Tổ phụ, vẫn là tổ phụ trong ấn tượng của nàng, vẫn là tổ phụ trong mắt không chấp nhận được hạt cát kia.

Tần Vận nhỏ giọng khóc nức nở, lão phu nhân nhìn dáng vẻ uất ức như vậy cũng trở nên đau lòng, lập tức ôm lấy nàng: "Vận tỷ nhi, việc này, Tổ phụ và Tổ mẫu sẽ làm chủ cho các con."

Lão thái gia trầm ngâm: "Việc này cứ làm như vậy đi, lập tức sai người mở cửa từ đường."

Phó thị và tam lão gia cuống cuồng chạy tới, vừa đến cửa, liền nghe được mấy lời này, không khỏi nhìn nhau.

Đặc biệt là Phó thị, tâm ngứa khó nhịn.

Hai vị lão gia liên tiếp xảy ra chuyện, Tần gia sẽ chỉ còn lại tam lão gia.

Phó thị vuốt bụng mình, mong mỏi mình sớm ngày có thể mang thai đích tử cho tam phòng.

Nếu là có đích tử, dựa theo tình huống trước mắt, bà ta hoàn toàn đứng vững ở Tần gia, hơn nữa, về sau khẳng định bà ta sẽ có tiếng nói ở Tần gia.

Người ở bên trong nối đuôi nhau mà ra, tam lão gia và Phó thị lập tức đi theo phía sau.

Tần Phương chết lặng bị đẩy đi về phía trước, đến khi tới cửa từ đường mới hoàn hồn, tránh khỏi tay hạ nhân[4]: "Các người vì tiện nhân Tề thị này mà hy sinh nhi tử ruột thịt là ta sao? Các người thậm chí không giữ lại ta như vậy sao? Các người có thể trục xuất ta khỏi Tần gia, nhưng không thể xóa tên Tần Cẩn! Đó là đứa nhỏ Vi nhi sinh cho ta."

[4] tôi tớ; đầy tớ (thời xưa)

"Bang." Lão phu nhân hung hăng tát vào mặt đại lão gia một cái: "Tần Phương! Ngươi biết rõ ràng, Tần Cẩn kia căn bản không phải con của ngươi! Năm đó Phương Vi chính là tính kế ngươi, khiến ngươi nuôi con thay nàng ta. Nếu lúc ấy nàng ta sinh con mà không chết, hiện giờ nhất định nàng sẽ náo loạn Tần gia ta. Nữ nhân như vậy, có cái gì tốt để ngươi yêu thích?"

Lão thái gia xua xua tay, ý bảo gã sai vặt lần nữa trói đại lão gia lại.

Tần Vận đi theo sau cùng, bên cạnh chính là Đường Lạc.

Đường Lạc đã sớm mặt không còn chút máu, cả người giống như rơi vào vực sâu.

"Đường Lạc, tỷ tỷ ngươi trước khi chết đã đặt ra một ván cờ. Nếu không phải vì báo thù cho tỷ tỷ ngươi, ngươi vẫn luôn ở thanh lâu sao?"

Tần Vận nghiêm chỉnh mà ung dung nhìn sắc mặt Đường Lạc biến hóa rồi cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.