Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 28: Trông mong




Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Thiệu An vừa ngạc nhiên vừa hoang mang khi trông thấy huynh tẩu đã làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn Vương Thị thì hình như không phát hiện ra điều gì bất ổn.

Có đôi phu thê nào mà không đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên. Lại nói, với tính cách của thằng lớn thì nó cũng chẳng tức được bao lâu.

Chuyện nhận con thừa tự được quyết định coi như đã giải quyết được một mối bận tâm của Lăng Ngọc, sau này nàng có thể tập trung tinh thần vào Lưu Phương đường.

Sau khi Vương Thị biết nàng chung vốn làm ăn với người ta thì khá bất ngờ, cũng có đôi phần không tán thành, nhưng nghe nói người chung vốn là huynh trưởng bên nhà ngoại của nàng và nữ nhi của Dương đại phu ở Hồi Xuân đường trước kia, cộng thêm Trình Thiệu Đường cũng đã cho phép thì bà không nói gì thêm nữa.

Ngược lại là Trình Thiệu An, sau khi hay tin thì hứng trí muốn tham gia, hiện giờ việc buôn bán của tiệm chè càng ngày càng ảm đạm, mà phí bảo vệ, phí chiếm sân bãi,… đủ các loại phí lưu manh của cường hào ác bá càng ngày càng nhiều, cục diện số vào chẳng bằng ra dần trở thành trạng thái bình thường. Mặc dù Lăng Ngọc đã không còn lấy hơn phân nửa tiền lãi của hắn nữa, nhưng số tiền hắn có thể kiếm được vẫn không nhiều, chỉ là con số lẻ của trước kia.

Lăng Ngọc sớm đã đoán được suy tính của hấn, lúc nàng đang muốn nói chuyện thì Trình Thiệu Đường đã lắc đầu nói trước: “Chuyện này không ổn, nếu là việc buôn bán của nhà mình thì không sao, nhưng trong đó còn có liên quan tới Dương cô nương. Huống hồ, cửa tiệm có thể đi tới bước này đều dựa vào Đại Xuân huynh, nếu nhà chúng ta lại thêm vào một người nữa thì thành ra lợi dụng người khác.”

“Đại ca con nói đúng, chuyện này thôi đi. Nếu con muốn làm thì đợi sau khi Xảo Dung gả vào nhà ta rồi lại làm công việc khác, nếu không đủ tiền thì chỗ nương còn một ít.” Vương Thị lập tức khuyên nhủ thằng út.

Nhà mình có con dâu của thằng lớn tham gia vào việc làm ăn của nhà thông gia là đủ rồi, nếu lại thêm chi của thằng út thì còn ra thể thống gì nữa?

Trình Thiệu An hơi mất mát, nhưng huynh trưởng và mẫu thân đã không đồng ý, hắn cũng không thể nói gì, chỉ đành buồn bã đồng ý: “Vậy thì thôi!”

Lăng Ngọc lấy làm cảm động, đặt tay lên ngực tự hỏi thì nàng quả thực không muốn Trình Thiệu An tham gia vào, nhưng với thân phận của nàng thì lại không tiện từ chối, tốt nhất vẫn phải là Trình Thiệu Đường và Vương Thị ra mặt mới được.

Có lẽ, cũng vì hai mẹ con này là người thành thật, không vì cái lợi trước mặt mà nảy lòng tham.

“Thực ra Đại Xuân ca còn bán cả một lô vải lớn mà chủ cũ để lại, con thấy biểu muội có tài thêu thùa may vá nên muốn nhờ muội ấy giúp may xiêm y, nếu buôn bán không tồi thì sau này Thiệu An cũng có thể đi theo mối làm ăn này. Dẫu sao Lưu phương đường cũng chỉ làm về son phấn cao hương, chứ không định chen chân vào con đường vải vóc may mặc.” Lăng Ngọc nói ra suy nghĩ của mình.

Ba mẹ con cùng suy nghĩ, cũng cảm thấy ý kiến này không tồi. Dù sao vải vóc để đó cũng chẳng làm gì, chi bằng tận dụng nó, nếu hiệu quả tốt thì có thể đầu tư thêm chút tiền, mở một tiệm chuyên bán xiêm y may sẵn cũng có thể kiếm được lời.

Trình Thiệu An mừng rơn: “Đa tạ đại tẩu chỉ điểm!”

Lăng Ngọc khẽ cười.

Thực ra đây là cách vẹn cả đôi đường, lô vải này nhất định phải giải quyết, còn Trình Thiệu An cũng không thể mặc kệ, từ trước đến nay cha mẹ luôn có tư tưởng ‘kiếp phú tế bần’, dù bây giờ mẹ chồng đối xử công bằng với hai con, nhưng nếu sau này khoảng cách giàu nghèo của hai chi quá lớn, ắt sẽ có nhiều mâu thuẫn nảy sinh.

(*) Kiếp phú tế bần: 劫富濟貧: Đại ý như câu Lấy của người giàu chia cho người nghèo. Theo như ngữ cảnh của câu này thì ý là người mẹ sẽ thiên vị cho nhà có điều kiện khó khăn hơn.

Đây là một hiện thực vô cùng bất đắc sĩ, cũng khiến người ta cực kì khó chịu.

Cũng may, ít nhất là hiện nay, dường như Trình Thiệu An đã có nhiều tiến bộ hơn so với hắn của kiếp trước. Về phần sau này hắn sẽ thế nào, có thể cùng Kim Xảo Dung đi đến bước đường nào thì nàng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.

Nàng đã làm những chuyện mà mình có thể làm, chuyện kiếp trước nàng cũng cố gắng không tính toán, chỉ muốn sống thật tốt ở kiếp này. Tuy nhiên, không tính toán không đại biểu nàng chấp nhận, càng không có nghĩa là nàng thật sự muốn ‘trưởng tẩu như mẹ’, đi lo lắng bọn họ có sống tốt hay không.

Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, Trình Thiệu Đường bắt đầu đến nha môn làm việc, cửa tiệm cũng bắt đầu tu sửa ổn thỏa. Vì Thành bá sắp từ quê lên nên Dương Tố Vấn cũng dọn về nhà trong thị trấn của nàng, đồng thời chuyên tâm điều chế cao Ngọc Dung cho lần bán đầu tiên.

Trình Thiệu Đường trở thành người trong công môn, Lăng Ngọc đương nhiên không có qua cơ hội tốt này, nàng đưa cho chàng vài hộp cao Ngọc Dung, bảo chàng nghĩ cách tặng cho các phu nhân tiểu thư trong phủ Quách đại nhân.

Trình Thiệu Đường nghe xong thì mặt mày biến sắc, trợn mắt nhìn nàng với vẻ khó tin: “Hoang đường! Đây há chẳng phải lén lút qua lại sao? Nàng đặt ta ở đâu?!”

“Sao chàng ngốc quá vậy?!” Lăng Ngọc giậm chân, tức giận nói: “Lẽ nào chàng không biết tìm cơ hội đưa cho Quách đại nhân sao?”

“Việc này thì có gì khác nhau? Huống chi, ta đường đường là một nam tử, vậy mà lại đưa cho phu quân người ta quà tặng cho phu nhân của hắn, làm thế còn ra thể thống gì!” Mặt mày của Trình Thiệu Đường vẫn u ám như cũ.

Nào có nam tử tùy tiện tặng quà cho nữ quyến nhà người ta chứ, đúng là hoang đường!

“Cứ coi như thiếp tặng đi, như vậy đã được chưa? Cứ xem như quà báo đáp ân cứu mạng lần trước của Quách đại nhân.” Lăng Ngọc sắp bị sự cứng nhắc của hắn chọc tức rồi.

Trình Thiệu Đường chau mày, vẫn muốn phản bác thêm, nhưng Lăng Ngọc đã dúi thẳng đồ vào tay hắn mà uy hiếp: “Nếu chàng không giúp thiếp tặng nó, sau này chàng tự ngủ ở phòng củi đi!”

“Nàng!” Trình Thiệu Đường giận sôi máu, thật sự không dám tin nàng lại uy hiếp mình như vậy, nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng không thể không chấp nhận, sự uy hiếp này quả thực có hiệu quả.

“Chỉ lần này thôi đấy!” Hắn nghiêm mặt nói.

Lăng Ngọc vừa nhìn đã biết chàng đã đồng ý, lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu nguầy nguậy: “Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi.”

Nhưng trong lòng lại nghĩ, chàng nghĩ nàng mở thiện đường chắc! Tặng nhiều như vậy nàng cũng đau lòng lắm chứ bộ, nhưng vẫn phải tặng không lần này, đợi sau khi Lưu Phương đường khai trương, ai muốn mua thì người đấy phải cầm vàng bạc tới đổi.

Mấy hộp cao Ngọc Dung nàng lấy từ chỗ Dương Tố Vấn lần trước đã bị mất hết trong khi chạy trốn, mấy hộp bây giờ là Dương Tố Vấn cho nàng khi ở nhà ngoại, nàng giữ lại bốn hộp, một hộp để mình dùng, sau đó cho Vương Thị một hộp, định mấy hôm nữa mang một hộp đi tặng tỷ tỷ Lăng Bích, hộp còn lại đương nhiên tặng cho Kim Xảo Dung – em dâu tương lai của nàng.

Đúng lúc nàng cũng muốn bàn chuyện may xiêm y với Kim Xảo Dung, vì thế bèn cầm một hộp cao Ngọc Dung đến nhà họ Kim.

Tôn Thị bước ra mở cổng, thấy là nàng bèn vui vẻ chào đón.

“Gần đây biểu cô đang bận gì ư? Cháu thấy trông cô gầy đi nhiều lắm.” Lăng Ngọc theo bà vào phòng, cười hỏi.

“Nhàn rỗi nên ta may vá để kiếm chút tiền, nào, nếm thử trà táo đỏ của ta đi, xem có vừa miệng không?”

Lăng Ngọc nhấp một ngụm, nếm được vị thơm ngọt của táo đỏ, nhưng vẫn có ngọt thuần của lá trà, hai thứ này kết hợp với nhau cũng xem như tạo nên hương vị độc đáo.

Nàng cũng không tiếc lời khen ngợi, khiến Tôn Thị vui đến nỗi miệng không khép lại được.

Lăng Ngọc vẫn nhớ mẹ chồng từng kể rằng, biểu cô này từng làm thị nữ trong phủ của gia đình giàu có, vì thế, cho dù hiện giờ gia cảnh không mấy tốt đẹp, nhưng ăn mặc hay vật dụng hằng ngày vẫn khá sang trọng, dù có là thứ đơn giản nhất cũng có thể khiến nó trở nên vui tai vui mắt.

Thật ra Lăng Ngọc rất khâm phục những người như vậy, bất kể bản thân rơi vào hoàn cảnh nào cũng sẽ không để mình trở nên nhếch nhác.

Kiếp trước, sau hai năm Kim Xảo Dung xuất giá thì biểu cô Kim gia này qua đời, không hề trải qua thời kì chiến loạn, đây miễn cưỡng được coi là một loại may mắn đi!

“Xảo Dung muội có nhà không ạ? Sao không thấy muội ấy?”

“Con bé đang ở phòng đông, cháu qua đó trước đi, ta dọn dẹp một chút rồi tới nói chuyện với hai đứa.” Tôn Thị cười nói.

Kim Xảo Dung đang ở trong phòng thêu đồ cưới. Mặc dù không quá vừa ý mối hôn sự này, nhưng nàng vẫn rất hưởng thụ sự dụng tâm của Trình Thiệu An đối với nàng, hơn nữa, dù sao đây cũng là chung thân đại sự của mình, cho nên nàng vẫn phải chuyên tâm chuẩn bị xiêm y cưới này.

Lúc Lăng Ngọc tới nàng ấy vẫn đang thêu đồ cưới, thấy mẫu đơn sinh động như thật trên áo cưới, Lăng Ngọc không khỏi thán phục: “Tay nghề của biểu muội thật sự quá mức điêu luyện, với bản lĩnh này thì đừng nói là trong thôn, ngay cả toàn huyện cũng chẳng chọn được một người.”

Nàng nói lời này là thật lòng, không phải lời sáo ngữ. Trông Kim Xảo Dung trắng nõn xinh đẹp không giống con nhà nông, đôi mày thanh tú như lá liễu, đôi mắt sáng trong vắt như chứa làn thu thủy, mui cao môi đỏ, nếu nói nàng là thiên kim tiểu thư nhà giàu thì nàng cũng tin.

Cô nương đẹp như vậy, bảo sao Trình Thiệu An lại nhất kiến chung tình với nàng, vì nàng mà liều sống liều chết để kiếm tiền. Chỉ không biết vì sao kiếp trước hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ muội ấy?

Nàng nghĩ mãi không ra, nên đành bỏ qua.

“Biểu tẩu chê cười rồi, tẩu ngồi đi.” Tuy Kim Xảo Dung nói lời khách sáo, nhưng trong lòng lại cực kỳ đắc ý.

Xưa nay nàng cũng rất tự tin với tài thêu thùa may vá của mình.

Lăng Ngọc khen Kim Xảo Dung vài câu, lại tám chuyện với nàng ấy một lúc, bấy giờ mới đi thẳng vào vấn đề.

Nàng cũng không giấu muội ấy, nói thật rằng mình chung với với người khác để bán một lô vải, giờ nếu mời được nàng tới may xiêm y, có lẽ tiền công sẽ nhiều gấp đôi so với giá trên thị trường.

Thật ra ý của Lăng Đại Xuân là chỉ nhiều hơn một phần, nhưng Lăng Ngọc biết bản lĩnh của Kim Xảo Dung, cảm thấy có thể thêm đến hai phần, Lăng Đại Xuân thấy nàng coi trọng đối phương như thế thì cũng thuận theo nàng.

Nghe xong, nụ cười của Kim Xảo Dung trở nên ảm đạm hơn, nàng rủ mắt xuống một lúc, lúc đang muốn nói chuyện thì thấy Tôn Thị không biết đã đi tới từ lúc nàng, đang luôn miệng khen tốt.

“Như vậy thì tốt quá, dù sao thì đồ cưới cũng sắp thêu xong rồi, chi bằng nhân cơ hội này kiếm thêm một khoản thu nhập.” Tôn Thị mừng rỡ nói.

“Mẹ nói đúng ạ.” Kim Xảo Dung khẽ đồng ý.

Thấy nàng ấy đồng ý, Lăng Ngọc cũng nói luôn: “Nếu đã vậy, hôm khác ta sẽ mang vải và kiểu mẫu tới đây.”

“Làm phiền biểu tẩu rồi.”

Ba người lại nói chuyện thêm một lúc, sau đó Lăng Ngọc đưa cao Ngọc Dung cho Kim Xảo Dung rồi rời đi.

Sau khi nàng đi, nụ cười trên mặt Kim Xảo Dung cuối cùng cũng vụt tắt, nàng ta tức giận quăng giá y vẫn chưa làm xong đi.

“Con làm sao thế? Sao tự nhiên lại nổi giận?” Ai chọc giận con à?” Tôn Thị đang mừng vì sự giúp đỡ kịp thời của Lăng, nhờ đó có thể làm của hồi môn của nữ nhi thêm giá trị hơn, song, khi trông thấy bộ dạng bực bội của nữ nhi thì bà lại cảm thấy khó hiểu.

“Ngoài cái vị mới đi thì còn có thể là ai được nữa?” Kim Xảo Dung nhếch mép.

“Con bé chọc gì con? Chẳng phải con bé còn cho con mối làm ăn tốt hay sao?” Tôn Thị lấy làm lạ.

“Cửa tiệm tẩu ta cũng có phần, vải vóc cũng thế, nếu tẩu ta thật sự có lòng thì vì sao không để Trình Thiệu An cùng chung vốn? Lại còn tìm con giúp nàng làm việc.” Kim Xảo Dung đã Trình Thiệu An kể việc Lăng Ngọc chung vốn làm ăn với người khác, cho nên trong lòng vẫn luôn khó chịu.

Tôn Thị lắc đầu, lựa lời khuyên giải: “Tuy là huynh đệ, nhưng chung quy mỗi người đều có cuộc sống riêng, đâu thể lúc nào cũng dính dáng đến nhau được? Đã thế thì chi bằng phân chia rõ ràng, sau này cũng đỡ nảy sinh xung đột, giữa huynh đệ chị em chồng cũng dễ chung sống.”

Kim Xảo Dung vẫn cảm thấy hơi ấm ức.

Tôn Thị thở dài, xoa nhẹ mái tóc dài của nàng: “Con cũng đừng nghĩ quá nhiều, sau này gả sang đó chỉ cần cùng Trình Thiệu An sống yên lành với nhau, không cần quá để ý tới những chuyện khác. Biểu thúc mẫu của con cực kỳ tốt, nhất định sẽ không giày vò người khác. Lăng Ngọc kia trông cũng là một người dễ chịu, ta tin rằng con bé cũng không khó chung sống đâu.”

Kim Xảo Dung biết chuyện đã đến nước này, dù nàng có ấm ức đến đâu thì cũng phải gả qua đó. Cũng may Trình Thiệu An đối xử tốt với nàng, cuộc sống hiện giờ của Trình gia so với phần lớn người trong thôn vẫn tốt hơn nhiều.

Nói đến Trình Thiệu Đường, sau khi vào huyện nha thì một lòng truy bắt Lương Phương, cũng nhờ thế mà được biết thêm về sự hống hách của Đỗ Bá Thiên – ác bá số một trong thành, ngay cả quan phủ mà hắn ta cũng chẳng sợ.

Biết rõ tên Lương Phương kia trốn ở Đỗ phủ, nhưng được Đỗ Bá Thiên che chở, vây quanh là một đám tay sai, trông tư thế của chúng như thể muốn đại chiến một trận với quan phủ.

“Quách đại nhân, nếu ta không nhớ nhầm thì Lại bộ sát hạch sắp bắt đầu rồi nhỉ, đại nhân phải cẩn thận hơn đấy, đến lúc đó không khéo lại chẳng giữ nổi mũ cánh chuồn, nếu như thế, cho dù có về nhà trồng khoai lang, dọc đường không an toàn, chưa biết chừng lại gặp phải thổ phỉ chặn cướp, mất gia tài là chuyện nhỏ, sợ rằng ngay cả tính mạng của cả nhà cũng không giữ được.” Lúc này, hai bên đã giương cung bạt kiếm, Quách Bá hai người nhìn nhau hằm hằm, nói với giọng điệu chứa đựng sự uy hiếp.

Quách Kì cười lạnh: “Sát hạch của bản quan không phiền Đỗ viên ngoại nhọc lòng, viên ngoại vẫn nên thức thời một chút, giao tên Lương Phương kia ra đây!”

“Trước giờ chưa từng có kẻ nào cướp được người trong tay của Đỗ mỗ ta, đại nhân cũng không phải ngoại lệ!” Đỗ Bá Thiên nói xong, đám tay sai của hắn lập tức xắn ống tay áo lên, còn tốp tay sai khác thì cầm binh khí chạy tới, vây quanh Quách Kì và đám quan sai.

Trình Thiệu Đường chau mày, nếu lần này giao chiến thật thì khó tránh khỏi thương vong, song chưa chắc đã bắt được người.

Nghĩ đến đây, hắn nhỏ giọng khuyên Quách Kì: “Đại nhân, chi bằng về phủ bàn bạc kỹ hơn?”

Quách Kì nổi giận đùng đùng, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm liều mạng.

Sau khi mọi người về đến nha môn, Quách Kỳ vẫn không thể nguôi giận, Thôi bộ đầu cũng tức đến nỗi mặt mày đen xì: “Đại nhân, sao chúng ta không cho bọn chúng biết tay, xem rốt cuộc nắm đấm của ai cứng hơn!”

“Muốn bắt Lương Phương, nhất định phải hạ được Đỗ Bá Thiên, những năm qua đại nhân đã thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm tội của hắn ta, chỉ thiếu một cơ hội thích hợp để hốt gọn một mẻ. Nếu thuộc hạ nhớ không nhầm thì nhiều năm qua Đỗ Bá Thiên và trại thổ phỉ Trường Phong vẫn luôn âm thầm cấu kết với nhau.Năm ngoái, có một phú ông đi qua huyện Hằng Xương bị cướp giết, kẻ gây ra chính là trại Trường Phong này. Hơn nữa, trại Trường phong cũng là một chỗ dựa vững chắc khác của hắn ta.” Trình Thiệu Đường chậm rãi nói.

“Ta cũng từng nghe nói về chuyện này, nếu không trừ khử đám cẩu tặc này, quả thực là khó mà tiêu được mối hận trong lòng!” Thôi bộ đầu siết nắm đấm.

“Theo thuộc hạ thấy, nếu muốn hạ Đỗ Bá Thiên thì phải dùng kế ly gián.”

Quách Kì kích động nói: “Ly gián thế nào?”

Trình Thiệu Đường ghé vào tai hắn nói thầm.

“Kế này tuyệt diệu, đã vậy thì ngươi và Thôi bộ đầu cần thận hành sự!”

Thôi Trình hai người nhất tề thưa vâng.

Trước khi Trình Thiệu Đường khom người lui ra, hắn bỗng nhớ đến chuyện Lăng Ngọc giao cho mình, sau một tháng chần chừ, hắn vẫn đi vào.

“Còn chuyện gì khác sao?” Thấy hắn quay lại, Quách Kì ngạc nhiên nói.

Trình Thiệu Đường đưa cho hắn mấy hộp cao Ngọc Dung vẫn luôn giấu trong ngực và nói: “Đại nhân, đây là tạ lễ mà chuyết kinh đặc biệt chuẩn bị cho đại nhân để cảm tạ lần trước đại nhân đứng ra cứu các nàng thoát khỏi bọn ác tặc.”

“Đây không phải cao hương mà nữ tử dùng sao?” Quách Kì nhận lấy, dở khóc dở cười.

Trình Thiệu Đường cảm thấy ngượng ngùng, hẵng giọng nói: “Ý của chuyết kinh là, đại nhân là quan phụ mẫu của một phương, có lẽ cũng không thiếu thứ gì, cao hương này tên là cao Ngọc Dung, xuất xứ từ Lưu Phương đường, nghe đâu rất có ích cho việc dưỡng da….”

Những lời sau đó hắn không sao cất nên lời, chỉ đành trông đợi vào Quách Kỳ, mong hắn có thể nghe hiểu.

Quách Kỳ cười ha ha: “Bản quan hiểu rồi, bản quan không thiếu thứ gì, nhưng trước giờ lại không biết cách làm vừa ý khuê phòng, vị nương tử này của ngươi cũng tinh ý lắm. Cao Ngọc Dung của Lưu Phương đường phải không? Bản quan nhó rồi, sau khi ta về sẽ bảo phu nhân dùng thử.”

Trình Thiệu Đường thấy hắn chỉ nghe qua loa đã bắt được trọng tâm thì thở phào nhẹ nhõm, thẹn mướt mồ hôi, nói chẳng nên lời: “Nàng, nàng đúng là hơi lắm chuyện, nhưng sẽ không lừa người. Cao này là do thiên kim của Dương đại phu –  chủ cũ của Hồi Xuân đường điều chế.  Chuyết kinh tự mình dùng thử, thất có hiệu quả thật mới dám tặng cho phu nhân.”

Quách Kì lại cười to một trận.

Lăng Ngọc lúc này cũng nhàn dần, chuyện Lưu Phương đường khai trương cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Vài ngày trước, thông qua quan hệ của Lăng Đại Xuân nàng đã ký thỏa thuận với một xưởng ở trên trấn, hộp của cao Ngọc Dung sẽ do bọn họ chế tạo riêng. mẫu của hộp là do nàng và Dương Tố Vấn cùng nhau thảo luận rồi quyết định.

Lô cao Ngọc Dung đầu tiên mà Dương Tố Vấn điều chế cũng đã hoàn thành,

Bên phía Kim Xảo Dung cũng đã bắt đầu may xiêm y theo kiểu sáng mà Lăng Ngọc yêu cầu.

Mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Lăng Ngọc cuối cùng cũng thờ phào nhẹ nhõm, chỉ đợi đến ngày Lưu Phương đường khai trương.

“Thời gian này Thiệu Đường đang bận gì thế? Đã lâu lắm rồi mà không thấy về nhà.” Lúc mẹ chồng nàng dâu nói chuyện phiếm, Vương Thị phàn nàn với nàng.

“Chắc dạo này huyện nha nhiều việc nên chàng mới bận bịu như vậy, chắc mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn.” Lăng Ngọc giải thích.

Vì đời này Trình Thiệu Đường không đi giống con đường ở kiếp trước, nên đối với tương lai của chàng Lăng Ngọc cũng không biết phải tính toán thế nào.

Thật ra nàng còn có một ý tưởng, nếu Trình Thiệu Đường có thể nhận được sự tán thưởng của Quách Kỳ, đợi sau này Quách Kì bị điều đi nhận chức ở chỗ khác, nàng định để Trình Thiệu Đường bám gót theo sau. Như vậy, nàng cũng có lý do để thuyết phục cả nhà cùng dọn đến nơi khác, sau đó nghĩ thêm cách đổi chỗ kinh doanh của Lưu Phương đường, có lẽ sẽ trách được chiên loại bốn năm sau.

Nàng là một dân chúng bình thường nên cũng chẳng rõ bao giờ mới đánh trận, chỉ là trên đường chạy nạn có nghe người ta nói rằng, Lỗ vương không cam lòng để Tề vương được sắc phong làm Thái tử nên đã khởi binh làm loạn, song cũng không ai biết thật giả thế nào.

Nhưng dù sao đi nữa, một khi huynh đệ hoàng gia tranh chấp thì người gặp họa chính là bách tính.

Trình Thiệu Đường xa nhà gần một tháng, Lăng Ngọc từng đến huyện nha đưa đồ ăn xiêm áo cùng đồ dùng hàng ngày vài lần, nhưng chẳng lần nào trông thấy bóng dáng của chàng, mọi lần đều là quan sai khác chuyển đồ giúp nàng. Lần nào nàng bóng gió hỏi dò hành tung của chàng cũng đều bị quan sai đánh trống lảng.

Nàng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng biết người trong công môn đều có cách giữ bí mật khi làm việc, cho nên cũng không dám dò hỏi thêm, sau cùng chỉ đành kiên nhẫn chờ chàng về.

Đến tháng thứ hai, Lưu Phương đường chính thức mở cửa buôn bán, chưa đến nửa canh giờ, hơn mười hộp cao Ngọc Dung trên kệ đã bị quét sạch bóng, làm Lăng Đại Xuân và Dương Tố Vấn sợ đến nỗi trợn mắt mà nhìn.

Ngay cả bản thân Lăng Ngọc cũng phải mất hồi lâu mới bình tĩnh lại.

“Ngọc, Ngọc tỷ, đều, đều bán sạch rồi ư?” Dương Tố Vấn tỏa sáng lấp lánh, kích động đến nỗi giọng nói run lên.

Cao Ngọc Dung được bán với giá là năm lượng bạc một hộp, vậy mà nhoáng một cái đã bán hết? Đây là lần đầu tiên nàng biết rằng trong trấn có nhiều người có tiền đến thế!

Cũng đừng trách nàng nghĩ vậy, dù sao trước kia nàng còn chẳng bán nổi một hộp.

“Hình như là vậy.” Lăng Ngọc nhìn những thỏi bạc trong hộp, không thể ngăn nổi nụ cười trên mặt mình.

Lăng Đại Xuân ở bên cạnh đã lấy bàn tính gạt ‘lạch cạch’, một lát sau, không ngừng tặc lười.

Chậc chậc, còn chưa đến nửa canh giờ mà bọn họ đã kiếm lại được số tiền vốn trước kia đầu tư.

Hiệu quả của lời truyền miệng thật đáng gờm, tốp khách đến sớm nhất ngày hôm nay chính là các cô nương của Di Hương viện, các nàng gần như đã cuỗm đi hơn nửa số cao Ngọc Dung.

Nàng không thể không viết một chữ ‘phục’ cho Lăng Ngọc! Quả nhiên, nơi nhiều nữ tử nhất và sẵn sàng đắp tiền lên mặt chính là Di Hương viện.

“Đại tẩu đại tẩu, theo đệ đến huyện nha mau, đại ca bị thương rồi!” Trình Thiệu An hớt hải chạy vào, lao nhanh về phía Lăng Ngọc mà gọi.

Nụ cười trên mặt Lăng Ngọc còn chưa kịp tắt thì đã đông cứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.