Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 24: Ta không phải người tốt




Trước khi con dao găm xuyên vào người nàng, trong giây phút mành chỉ treo chuông, một tiếng xé gió sắc bén vang lên, Lăng Ngọc chỉ nghe thấy tiếng kêu r3n của nam nhân đang bắt nàng, lực trói buộc cơ thể nàng bỗng nhiên biến mất, người nọ buông con dao găm đang nắm trong tay ra, dao găm rơi thẳng xuống đất.

Sắc mặt nàng đại biến, ra sức lăn một vòng để thoát khỏi ánh dao sắc bén, nhưng lại đụng vào vết thương ở sau lưng, khiến nàng đau đến nỗi túa mồ hôi lạnh.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, một đôi tay to lớn mạnh mẽ bỗng nhiên kéo mạnh lấy nàng, khiến nàng bị va vào một lồ ng ngực rắn chắc.

Lăng Ngọc vốn đang phải đè nén cơn đau, bây giờ lại va vào như thế, nàng lập tức loạng choạng, trước mắt toàn sao.

“May quá, may quá, may mà nàng không sao, may mà không sao….” Ngay sau đó, bên tai nàng vang lên giọng nói run rẩy của nam nhân.

Trình Thiệu Đường không dám tưởng ượng, nếu hắn đến muộn một khắc, nương tử của hắn sẽ gặp phải chuyện gì Cảm giác lo sợ và vui mừng sau khi đánh mất lại tìm được đồng thời xuất hiện trong lòng hắn, cũng khiến cho hắn bất giác ôm chặt người trong lòng hơn.

Giờ Lăng Nhọc chỉ cảm thấy xương cốt của mình sắp bị chàng bẻ gãy, nhất là cơn đau ở sau lưng truyền đến ngày càng dữ dội. Nàng rất muốn mở miệng chửi tên nam nhân đang ôm mình, nhưng không biết vì sao mà nàng không có chút sức lực nào.

“Tráng sĩ Trình, nếu ngươi còn không buông tôn phu nhân ra, e rằng quý phu nhân sẽ chết trên tay ngươi đấy.” Cuối cùng, có người nhìn không nổi nữa, hắng giọng, trầm giọng nhắc nhở.

Trình Thiệu Đường vừa nghe, bèn lập tức buông lỏng, cúi đầu nhìn nương tử trong ngực mình, lúc trông thấy khuôn mặt thống khổ của nàng, gương mặt anh tuấn tái mét rất đáng sợ.

“Nàng sao thế? Bị thương chỗ nào?” Hắn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quan sát khắp người nàng.

Lăng Ngọc hít thở sâu vài cái, đến khi cơn đau trên lưng dần dần dịu lại, nàng trừng mắt giận dữ với hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chàng muốn làm ta chết để cưới một người trẻ tuổi xinh đẹp phải không?”

Trình Thiệu Đường còn chưa kịp đáp lời, nam nhân vừa lên tiếng đã cười phá lên: “Tráng sĩ Trình, trông tôn phu nhân vẫn còn khỏe lắm, có lẽ cũng không sao cả. Hai người cứ ở đây, ta đi đuổi tên giặc còn lại.”

Bấy giờ Lăng Ngọc mới phát hiện ra xung quanh nàng ngoài Trình Thiệu Đường và tên bắt cóc đang nằm bất tỉnh trên đất thì còn có bốn vị bộ khoái, vị dẫn đầu khẽ phân phó vài câu rồi gật đầu với Trình Thiệu Đường, sau đó hắn dẫn hai bộ khoái trong đó chạy như bay về phía đông.

Hai bộ khoái còn lại nhanh chóng dựng tên đang nằm trên đất lên. Lúc này Lăng Ngọc mới phát hiện ra sau có một mũi tên nhọn cắm sau lưng tên kia.

“Chàng bắn hắn à?” Lăng Ngọc ngạc nhiên hỏi, giọng nói chất chứa sự lo lắng.

Trình Thiệu Đường gật đầu, hắn hình như hiểu được điều nàng đang lo lắng, vì thế cất tiếng giải thích: “Nàng yên tâm, ta đã tránh chỗ hiểm của hắn, không chết được đâu, hắn chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi.”

Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở ra.

Vậy thì tốt, dù sao thì giết người và làm người ta bị thương là hai việc hoàn toàn khác nhau, cho dù đối phương có là kẻ tội ác chồng chất thì một dân chúng bình thường cũng không thể ra tay đoạt đi tính mạng của hắn. Huống hồ, dám cả gan đánh xe ngựa đi bắt người giữa ban ngày ban mặt, một hành động càn rỡ như thế, nói không chừng phía sau còn có chỗ dựa nào đó.

“Chàng báo quan à?” Nàng lại hỏi.

Trình Thiệu Đường cẩn thận bế ngang nàng lên, không đáp mà nói: “Có gì thì về rồi hẵng nói.”

“… Cũng được.” Sau khi sống sót sau tai nạn, cả người Lăng Ngọc như hư thoát(*), trả lời một cách rệu rã.

(*) Hư thoát: thuật ngữ trong đông y, chỉ các triệu chứng như hạ đường huyết do mất máu, mất nước,…

“Không được, còn Tố Vấn, muội ấy….” Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhớ đến Dương Tố Vấn, người đến giờ vẫn không rõ tin tức, sốt ruột nói.

“Nàng yên tâm, Trương bộ đầu đã dẫn người đi cứu muội ấy, ta nghĩ rằng sẽ nhanh chóng cứu được người thôi.” Trình Thiệu Đường kiên trì an ủi.

“Không được, thiếp không thể bỏ rơi muội ấy như vậy….”  Lúc nói đến hai từ ‘bỏ rơi’, giọng nàng hơi ngập ngừng, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp, cuối cùng vẫn nhỉ giọng nói: “Chúng ta tìm một chỗ an toàn đợi bọn họ được không?”

Tuy Trình Thiệu Đường muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này để hắn còn kiểm tra vết thương trên người nàng, nhưng khi thấy bộ dáng lo lắng của nàng, hắn biết nàng hẳn là sẽ không yên tâm cùng mình rời đi, chỉ đành gật đầu đồng ý: “Được!”

Lăng Ngọc được hắn ôm đến mái đình cách đó mười dặm, nào ngờ lại trông thấy Quách Kỳ trong trang phục của Huyện Thái gia.

Lăng Ngọc vẫn có chút hảo cảm với ông ‘thần tài’ này, bèn ra hiệu để Trình Thiệu Đường thả mình xuống, sau đó mỉm cười là lễ với Quách Kỳ: “Dân phụ Trình Lăng Thị tham kiến Quách đại nhân!”

“Rất tốt, rất tốt, Trình phu nhân bị sợ hãi rồi, còn vị Dương cô nương thì sao?” Quách Kỳ vuốt hai chòm râu ngắn, trông có vẻ nhẹ lòng hơn.

“Bẩm đại nhân, Trương bộ đầu đã dẫn người đi cứu Dương cô nương rồi, thảo dân tin rằng bọn họ sẽ nhanh chóng cứu được người về.” Trình Thiệu Đường đáp.

Quách Kỳ cười lạnh: “Như vậy thì tốt, Trình phu nhân yên tâm, bản quan nhất định sẽ trả lại công bằng cho các ngươi!”

“Chủ mưu phía sau vụ bắt cóc này là một nam tử tên là Lương Phương. Người này là phú thương của thành Miên an, lần này bắt có người là vì muốn có được phương thuốc của cao Ngọc Dung trong tay Dương cô nương. Trước đó, hắn từng ba lần bốn lượt quấy rầy Dương cô nương, hòng muốn mua phương thuốc của Dương cô nương, chỉ là Dương cô nương trước sau không chịu bán.” Lăng Ngọc nghĩ một lát, cuối cùng vẫn kể những điều mình biết đầu cho Quách Kỳ.

“Thương nhân của thành Miên An vậy mà dám đến chỗ của bản quan tác oai tác quái, bản quan tuyệt đối không tha cho hắn!” Quách Kỳ tỏ ra vô cùng chính khí.

Lăng Ngọc thầm thở phào.

Sau đó, mọi người ở trong đình cách đó mười dặm để đợi tin tức, cũng không biết đã qua bao lâu, xa xa cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của đám người Trương bộ đầu.

“Đại nhân, may mắn không làm nhục sứ mệnh!”

“Tố Vấn!”

“Ngọc tỷ!”

Lăng Ngọc vừa thấy Dương Tố Vấn đã lập tức mừng rỡ, mặc kệ vết thương trên người, thoát khỏi sự dìu đỡ của Trình Thiệu Đường mà chạy thẳng về phía nàng.

Dương Tố Vấn chạy chậm rồi nhào vào lòng nàng, vừa khóc vừa cười: “Làm muội sợ muốn chết, muội cứ ngỡ lần này mình chết chắc rồi!”

“Chuyện đều đã qua, chúng ta đều bình an vô sự, sau này ắt sẽ sống lâu trăm tuổi.” Lăng Ngọc dịu dàng an ủi nàng.

“Lương Phương chạy rồi?” Giọng nói tức giận của Quách Kỳ vang lên phía sau hai người, cũng làm cho hai người lập tức im bặt.

“Ngọc tỷ, tỷ nghĩ hắn có quay về báo thù chúng ta không?” Dương Tố Vấn sợ hãi hỏi.

“Chắc là không đâu, giờ hắn còn khó bảo vệ mình, đâu thể quay lại báo thù chúng ta được.” Thật ra trong lòng Lăng Ngọc cũng không dám chắc, nhưng vẫn cố gắng an ủi.

Nhưng cho dù thế nào, việc bắt giữ và trừng trị Lương Phương cùng đồng lõa của hắn đều do quan phủ giải quyết, bọn nàng không tiện nhiều lời.

Trình Thiệu Đường đưa bọn nàng về thành, vừa vào đến cổng thành đã trông thấy Lăng Đại Xuân. Lăng Đại Xuân vừa thấy bọn nàng bình an quay về thì hai chân nhũn ra, ngột bệt xuống đất, không ngừng lẩm nhẩm: “Bồ tát phù hộ, bộ tát phù hộ….”

Lăng Ngọc buồn cười, đá nhẹ vào chân hắn: “Đại Xuân ca, huynh đứng lên đi, nên quay về rồi!”

Vào trong thành, vì hai bên không chung đường nên sau khi Trình Thiệu Đường trịnh trọng cảm ơn đám người Quách Kỳ, Quách Kỳ không cho là đúng mà khoát tay: “Đây là việc bản quan phải làm.”

Ngừng một lát, hắn lại hỏi tiếp: “Người thật sự không cân nhắc đề nghị của ta sao?”

Trình Thiệu Đường trầm mặc không nói.

“Thôi thôi, khi nào ngươi nghĩ kì càng thì tới tìm bản quan là được.” Quách Kỳ cũng không quan tâm.

Đám Lăng Ngọc ở tạm trong nhà của Dương Tố Vấn, Lăng Đại Xuân vội vàng mời đại phu đến trị thương cho các nàng.

Ngoài vết thương hơi nặng sau lưng ra thì trên người Lăng Ngọc chỉ có vài vết xước nhỏ, tình hình của Dương Tố Vấn tốt hơn nàng một chút, cánh tay nàng ấy chỉ có một chà sát khá nghiêm trọng.

Bị bắt cóc tròn một ngày một đêm, mặc dù Lăng Đại Xuân đã tìm lí do tạm ứng phó với phu phụ Lăng Tú tài, nhưng Lăng Ngọc vẫn không sao yên tâm nổi, vì thế, sau khi vết thương được bôi thuốc xong nàng lập tức cáo từ về nhà.

“Ngọc tỷ, tỷ, các tỷ không thể ở lại sao? Bá Thành về quê rồi, giờ trong nhà chỉ có một mình muội….” Dương Tố Vấn kéo tay nàng không chịu buông, khẩn thiết cầu xin.

Lăng Ngọc cũng không yên tâm nàng ấy, nghĩ một lát rồi nói: “Chi bằng muội theo ta về nhà ở vài hôm?”

‘Nhà’ này đương nhiên là chỉ Lăng gia, dẫu sao Trình gia còn có Trình Thiệu An chưa thành hôn, Dương Tố Vấn lại là một cô nương chưa xuất giá, cũng không không thân cũng chẳng quen, nếu giờ đến Trình gia ở thì cũng rất bất tiện.

“Được ạ? Có gây phiền toái cho nhà tỷ không?” Dương Tố Vấn mừng rỡ hỏi.

“Không đâu, nhà ta bình thường chỉ có cha với mẹ, nếu muội đi được thì ta nghĩ họ sẽ vui vẻ chào đón.”

“Dạ, vậy muội đi với tỷ!” Dương Tố Vấn vui vẻ về phòng, thu dọn hành lý qua loa.

Mẫu tử liền tâm, nữ nhi đi lên trấn một đêm không về, tuy sáng sớm hôm sau Lăng Đại Xuân đã đến nhà báo bình an, nhưng Châu Thị vẫn đứng ngồi không yên, bà ôm bé Đá trong lòng với trái tim đầy lo lắng.

Lăng Tú tài thì bực mình, nói nữ nhi không có trách nhiệm.

Đợi khi Lăng Ngọc trở về, cuối cùng Châu Thị cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy con rể nhận trách nhiệm về việc nữ nhi đi một đêm không về, bà mới hoàn toàn yên tâm. Song, Lăng Tú tài cũng không tiện nói gì.

Còn về vết thương trên người Lăng Ngọc, Trình Thiệu Đường cũng tìm một lý do thích hợp để giấu nhẹm sự thật, cũng không biết có phải hình tượng trung hậu của chàng đã ăn sâu vào lòng người, hay là chàng thật sự có bản lĩnh nói dối không chớp mắt hay không, mà cả Lăng Tú tài và Châu Thị đều tin răm rắp.

“Phu xe cũng thật là, có mỗi đánh xe mà cũng không vững, may chỉ bị thương một chút, nếu làm người ta ngã chết thì phải làm sao đây?!” Châu Thị xót xa kéo nữ nhi, lại nhìn sang Dương Tố Vấn đang ngoan ngoãn ngồi một bên, hỏi với vẻ trìu mến: “Ngã có đau không? Đứa bé đáng thương.”

“Bôi thuốc xong thì không đau nữa rồi ạ.” Dương Tố Vấn khẽ đáp.

Châu Thị thấy nàng và nữ nhi của mình tuổi tác xấp xỉ nhau, lại nghe nói phụ mẫu nàng đều đã mất, trong lòng không khỏi thương xót nên kéo nàng lại ân cần hỏi han, còn cô con gái chính hiệu như Lăng Ngọc thì bị bà vứt sang một bên.

Lăng Ngọc cũng chẳng quan tâm, nàng kéo Trình Thiệu Đường sang bên cạnh, khẽ nói: “Huyện lão gia đề nghị chàng làm gì thế?”

Trình Thiệu Đường bặm cánh môi mỏng, sau một thoáng chần chừ thì chàng vẫn thành thật đáp: “Ngài ấy muốn mời ta làm bộ khoái trong huyện nha.”

Lăng Ngọc cực kỳ bất ngờ: “Sao khi không ngài ấy lại mời chàng làm bộ khoái?”

Không đợi chàng trả lời, nàng lại hỏi tiếp: “Thiếp nghe Đại Xuân ca nói là chàng tự đến huyện nha xin gặp Quách đại nhân, mời Quách đại nhân dẫn quan sai đi cứu người?”

“Đúng là như vậy!”

“Bây giờ đến báo quan đều sẽ đến nhà tìm huyện thái gia trước sao?” Lăng Ngọc hơi mơ hồ.

Trình Thiệu Đường cong môi, giúp nàng vén tóc mai với vẻ trìu mến: “Đương nhiên là không, chẳng qua ta không muốn đến tiền đường đánh trống để ai ai cũng biết, nhưng lại cần quan phủ giúp ta một tay nên chỉ đành tìm đến nhà ngài ấy.”

Và dĩ nhiên, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới khiến Quách đại nhân gật đầu đồng ý.

Lăng Ngọc ngẩn ngơ, phải mất một lúc mới hiểu được nỗi lo của chàng, nàng cắn nhẹ cánh môi và nói: “Chàng sợ báo quan sẽ làm chuyện này lan ra, dù ta được cứu về thì tứ đó cũng bị mọi người chỉ trỏ ư?”

Trình Thiệu Đường gật đầu: “Ta không muốn sau này nàng trở thành đề tài bàn tán của đám người nhàn rỗi. Mặc dù thanh giả tự thanh, nhưng lời gièm pha là một thứ cực kỳ đáng sợ, cứ đồn mãi rồi người ta sẽ tin nó là sự thật, cục diện như vậy có thể tránh được thì tránh.”

Lăng Ngọc nhìn chằm chằm chàng hồi lâu, cuối cùng khẽ cười: “Chàng lo rất đúng.”

Trước khi đi ngủ, Lăng Nhọc cố ý đến phòng mà Dương Tố Vấn đang ở tạm, vào phòng thì thấy nàng ấy ngồi trên giường, không đang nghĩ gì.

“Ngọc tỷ, mẹ tỷ thật tốt, đây là lần đầu tiên muội cảm nhận được cảm giác có mẹ là như thế nào.” Hai người ngồi sóng vai nhau, Dương Tố Vấn tựa vào nàng, thở dài não ruột.

“Muội chưa bao giờ gặp mẹ mình sao?”

“Từng gặp rồi ạ, ngặt nỗi hồi đó muội nhỏ quá, nên giờ đã không còn ấn tượng gì. Nhưng muội từng nghe cha muội nói rằng, mẹ của muội là một nữ tử vô cùng dịu dàng tốt bụng, muội nghĩ, có lẽ mẹ muội cũng giống y như mẹ tỷ vậy!” Dương Tố Vấn khẽ nói.

Ngay sau đó, nàng ấy lại nhìn nàng với vẻ trân thành: “Ngọc tỷ, tỷ cũng rất tốt, hôm nay nếu không có tỷ thì chắc muội đã không giữ được tính mạng rồi. Có lẽ là cha muội trên trời có linh, mới để muội gặp được một người tốt như tỷ.”

Nụ cười trên mặt Lăng Ngọc cứng đờ, bối rối né tránh ánh mắt của nàng ấy, một lát sau mới khàn giọng nói: “Không, muội nhầm rồi, ta không phải người tốt gì đâu.”

Nếu đã mở lời, thì nàng cũng cảm thấy những lời sau đó không có gì khó nói: “Tố Vấn, ta là một người rất ích kỷ, chứ không phải người tốt như muội nói đâu. Muội nghĩ vì sao ta lại bảo chúng ta chia nhau ra chạy? Là vì ta ích kỷ, ta biết muội mới là mục tiêu lớn nhất của bọn chúng, chỉ có bỏ muội lại thì ta mới có cơ hội thoát thân.”

“Thậm chí, ta còn nghe thấy tiếng kêu sợ hãi khi bị bọn chúng bắt được của muội, nhưng chân ta vẫn không hề dừng lại, mà ngược lại, còn chạy nhanh hơn.”

“Muội biết không? Trong tình huống chỉ có một người trong số chúng ta có thể sống sót, dẫu ta đã có một khắc do dự và không đành lòng, thì cuối cùng ta vẫn quyết định bỏ rơi muội để tự mình thoát thân.”

Kiếp trước, nàng đã trải qua mấy lần cận kề cái chết nên sẽ chẳng còn ai có thể sợ chết, tiếc rẻ tính mạng như nàng.

Đứng trước mạng sống, tất cả mọi thứ đều không đáng để ý.

“Vì thế cho nên, ta không phải người tốt đâu!”

Dương Tố Vấn ngơ ngẩn nhìn nàng, Lăng Ngọc bị đôi mắt trong veo nhìn đến độ cực kỳ bối rối, nhưng nàng vẫn bất chấp đón nhận ánh mắt ấy,  càng không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên gương mặt Dương Tố Vấn, như thể chỉ đợi để trông thấy biểu cảm chán ghét trên khuôn mặt kia.

Gió đêm gõ nhẹ lên cửa sổ, xuyên qua song cửa lùa vào phòng, lay động màn giường.

Không biết qua bao lâu, Lăng Ngọc trông thấy người trước mắt bỗng nhiên nở nụ cười, nàng ngạc nhiên.

“Ngọc tỷ, thế tỷ có biết không, nếu thật sự chỉ có một trong hai chúng ta được sống, mà tỷ lại hi sinh bản thân để cứu ta thì ta nhất định sẽ hận tỷ đến chết.”

Dương Tố Vấn vén mái tóc dài của mình, cười khẽ: “Tính mạng là thứ rất quý giá, nhưng mà, nếu cái giá để sống được đánh đổi bằng tính mạng của người khác, vậy muội thà chết luôn cho rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.