Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 129: Ngoại truyện 1: Tái giá




Edit: uyenchap210

Trong Phượng Tảo Cung, hoàng hậu mỉm cười nhìn Triệu Tuân, chợt nhận ra đứa trẻ bé nhỏ năm đó nay đã trở thành thiếu niên tuấn tú cao lớn đến tuổi lấy vợ rồi.

Triệu Tuân chắp tay hành lễ với nàng: “Không biết mẫu thân triệu nhi thần tới vì việc gì?”

Hoàng hậu ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, bấy giờ mới dịu dàng nói: “Gọi con tới vì hôn sự của con, muốn hỏi con muốn cưới một chính phi thế nào, dù sao cũng sống với nhau cả một đời người, con phải thích mới được, mẫu hậu có thể làm chủ cho con cũng chỉ nhiêu đây thôi.”

Nhắc tới hôn sự, mặt Triệu Tuân nóng ran, vội thưa: “Hết thảy nghe theo phụ hoàng và mẫu hậu ạ!”

“Giờ đang hỏi ý con, chẳng lẽ con không nghĩ tới sau này sẽ cưới một người như thế nào sao?” Hoàng hậu bất đắc dĩ nói.

Triệu Tuân đỏ mặt lắc đầu.

Hoàng hậu nhịn không được bật cười, lập tức nói: “Vậy cũng không sao, cũng không vội, con về nghĩ kỹ đi, nghĩ thông suốt lại đến nói cho mẫu hậu cũng không muộn.”

“Vâng, nhi thần hiểu ạ.”

Đương triều, sau khi hoàng tử trưởng thành cưới vợ sẽ phải xây phủ rời cung, dù bây giờ hoàng trưởng tử chưa thành thân nhưng công bộ đã rục rịch chuẩn bị xây phủ cho hắn, sau đại hôn thì có phủ đệ mới ở luôn.

Hoàng hậu hỏi tới chuyện sinh hoạt của hắn, dặn dò hắn vài câu theo lệ thường, thấy sắc mặt hắn hơi kém, chắc đêm qua lại thức khuya học bài, nhất thời xót lòng, vội bảo hắn về nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.

Triệu Tuân biết hoàng hậu có ý tốt, tất nhiên không khước từ, đứng dậy cáo lui.

Vừa ra khỏi cổng chính của Phượng Tảo Cung, hắn đã thấy Ninh đức phi ăn vận đoan trang quý phái dẫn theo cung nữ hầu cận đi tới.

“Tham kiến Đức mẫu phi.”

“Hóa ra là Đại điện hạ, nghe nói bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đang tuyển phi cho điện hạ, bản cung chúc mừng Đại điện họ trước.” Ninh Đức phi đỡ đỡ mũ phượng trên búi tóc, cười nói.

“Đa tạ Đức mẫu phi.” Triệu Tuân cung kính nhưng giữ khoảng cách.

Ninh Đức phi không để bụng, nói lời ẩn ý: “Nghe nói nhà Tạ đại nhân có vị Tam công nương cùng lứa với Đại điện hạ, Tạ phủ lại là nhà mẹ đẻ của Thôi tần, nếu có thể thân càng thêm thân, Thôi tần cũng mừng, nói không chừng sẽ khỏi bệnh.”

Mấy năm nay luôn nói với bên ngoài Thôi tần ốm bệnh, nhưng thật ra người trong cung đều biết đây là lệnh cấm túc từ năm còn ở phủ thái tử đó, đến nay vẫn chưa gỡ bỏ. Nhưng vì hoàng trưởng tử nên không người nào dám bất kính với nàng ta.

Song, dù sao cũng là bị bệ hạ thất sủng, dù nàng ta có sinh được hoàng trưởng tử thì cũng chẳng uy hiếp được ai.

Ninh đức phi nói xong, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm sâu rồi mới vung khăn bước vào chính điện thỉnh an hoàng hậu.

Triệu Tuân nhíu mày vì lời nàng ta để lại trước khi rời đi.

Nào ngờ hắn vừa về cung của mình thì một cung nữ của Thôi tần qua mời, nói Thôi tần nương nương muốn gặp hắn.

Nếu trước đây, hắn không nói hai lời sẽ đi luôn, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao khi nghĩ đến câu kia của Ninh đức phi thì lại chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đi.

Trong ngự thư phòng, Khải Nguyên đế Triệu Uân ném sổ gấp trong tay qua một bên, nhìn chằm chằm Trình Thiệu Đường bằng ánh mắt sắc bén: “Khanh nói kiến nghị những năm này khanh đề xuất với trẫm đều từ tên Án Ly kia ra?”

“Thưa vâng, năm đó, trước khi Án Ly tiên sinh bị lưu đày đã chép hết tri thức cả đời của ông ta ra một quyển sách và đưa cho thần, thần xem thấy có rất nhiều lý luận sắc đáng, nhìn xa trông rộng, không ít phương pháp khả thi, cho nên đã cả gan đề xuất với bệ hạ.

Triệu Uân gõ nhẹ lên ngự án, hồi lâu sau mới cười nhạt nói: “Tên Án Ly này, âm hiểm giảo hoạt không ai bằng, năm đó trẫm bị hắn ngáng chân, nhận bao khuất nhục, trẫm có thể khoan hồng tha cho ông ta một mạng là đã khai ân lắm rồi, chẳng lẽ bây giờ khanh còn muốn trẫm dùng ông ta?

“Án Ly tiên sinh tài hoa, hiếm có khó tìm, nếu được ông ta trợ lực, với bệ hạ, với triều đình, với muôn dân bách tính chỉ trăm lợi chứ không có hại. Huống chi, bệ hạ có thể dùng thuộc hạ cũ của thứ dân Triệu Dịch, tức là thể hiện ngài khoan dung độ lượng, biết dùng người tài cho cả thiên hạ biết.” Trình Thiệu Đường không phủ nhận.

Triệu Uân lại cười nhạt tiếng nữa: “Mới mấy năm thôi mà Trấn quốc công càng giỏi ăn nói rồi.”

“Thần chỉ nói lời thật lòng thôi ạ, không đảm đương được lời này của bệ hạ.”

Mấy năm trước, Triệu Uân đã ban hành một loạt sắc lệnh nhằm khôi phục sản xuất, mặc dù đạt được hiệu quả nhất định nhưng những năm về sau này đã chững lại, khó có thể đột phá. Trình Thiệu Đường suy đi nghĩ lại, cảm thấy không bằng mời Án Ly về dốc sức cho triều đình, nói không chừng sẽ có bất ngờ.

Triệu Uân hừ lạnh, nói: “Việc này trẫm tự có chủ ý, khanh không cần nói nữa.”

Trình Thiệu Đường hiểu đạo lí dục tốc bất đạt, tất không dám nhiều lời, cung kính đáp, đang định cáo lui thì nghe Triệu Uân hỏi.

“Trẫm nghe nói Tào thị định tái giá, có thật không?”

Trình Thiệu Đường giật mình, bẩm: “Thần cũng được nghe về việc này, chỉ là không biết thực hư.” Sau im lặng một hồi rồi lại nói tiếp, “Quả phụ tái giá vốn là lẽ thường, dù Tào thị từng là vương phi cao quý nhưng hôm nay chỉ là một phụ nhân ở góa bình thường, chuyện tái giá cũng không phải gì to tát.”

Triệu Uân cười như không cười nhìn hắn: “Cẩn thận thế, khanh sợ trẫm ngăn cấm à?”

“Thần không có ý đó!” Trình Thiệu Đường vội nói.

“Tào thị muốn tái giá, đã có mấy lão thất phu của Ngự Sử Đài trình tấu, cho rằng dù sao cũng từng là vương phi, dẫu bây giờ chỉ là phận thứ dân nhưng tái giá… Suy cho cùng làm xấu mặt hoàng thất; Hơn nữa, Triệu Dịch lưu lại hậu duệ, nàng ta lại là chính thê của Triệu Dịch, đáng lẽ phải toàn tâm toàn ý dưỡng dục huyết mạch của phu quân, làm tròn bổn phận của người làm vợ, trách nghiệm của người làm mẹ.”

“Hoang đường quá thể! Triều ta chưa từng có luật lệ cấm phụ nhân góa chồng được tái giá! Ngự sử đại nhân có lời bàn chẳng qua cũng vì Tào thị từng là vương phi!” Trình Thiệu Đường ảo não nói.

Triệu Uân khẽ gật đầu: “Nói có lý, vậy theo ý khanh nên làm thế nào?”

“Đây chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng trình lên ngự tiền. Tào thị thân một tang phụ bình thường như bao chúng dân, nàng ta muốn tiếp tục ở lại nhà chồng nuôi con cũng được, muốn dẫn con đi tái giá hay để con lại đi tái giá cũng được, tất nằm ở nàng ta muốn gì, không liên quan tới ai. Bệ hạ trăm công nghìn việc, quả thực không cần lãng phí thời gian vì chuyện nhỏ nhặt này!” Trên mặt Trình Thiệu Đường hiện lên vẻ ảo não, trầm giọng thưa.

Triệu Uân lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Trấn quốc công đang bất bình cho nữ tử ở góa trong thiên hạ hay chỉ đang cảm thán thay Tào thị?” 

“Thần cho rằng, tái giá nằm ở mỗi người, tất cả nữ tử để tang chồng trên đời đều có quyền quyết định tương lai sau này, người ngoài không có quyền chỉ trích.” Trình Thiệu Đường bình tĩnh đáp.

Như ác mộng năm năm trước ấy, trong mộng Tiểu Ngọc để tang chồng, dù có bé Thạch Đầu nhưng hoàn toàn được quyền tái giá, chỉ cần nàng muốn, không ai có thể ngăn cấm.

Triệu Uân sửng sốt nhìn hắn, hồi lâu sau mới nói: “Trẫm hiểu rồi.”

Trình Thiệu Đường khom người hành lễ lần nữa rồi cáo lui.

Trong buổi chầu hôm sau, Khải Nguyên đế kịch liệt lên án Ngự sử rảnh rỗi nhiều chuyện, việc nhà cỏn con mà cũng trình lên ngự tiền, tức tối đáng trách thực sự.

Ngài không nói toạc ra nhưng ít nhiều triều thần vẫn hiểu rõ, lại thấy Ngự sử bị mắng xối đầu, nhất thời tất cả đều không dám ý kiến.

Qua vụ này, không còn ai dám can thiệp vào chuyện Tề vương phi Tào Tịnh Nhiễm tái giá.

Lúc biết tin vui, Lăng Ngọc cũng bất ngờ, nhưng cũng mừng cho nàng ấy.

Tề vương đã chết lâu như vậy mà Triệu phu nhân còn đương tuổi xuân, chẳng lẽ phải ở góa cả một đời? Đã tìm được người tâm đầu ý hợp, cớ gì không bắt đầu cuộc sống mới.

“Lão gia họ Phạm mà Triệu phu nhân tái giá tuy chỉ là dân thường nhưng hay hành thiện tích đức, có tiếng trong vùng, dưới gối còn duy nhất một cô con gái mười tuổi vợ trước để lại, mấy năm nữa cũng đến tuổi cưới hỏi.”

“Y và Triệu phu nhân có duyên, ba năm trước đi chùa Tướng Quốc dâng hương tình cờ gặp được Triệu phu nhân, từ đó nhớ mãi không quên, phải đến tháng Ba năm trước năm trước mới lấy hết dũng khí cầu hôn.”

“Sau khi Vĩnh Huệ trưởng công chúa biết đã sai người lôi y ra đánh, nói y si tâm vọng tưởng. Nhưng y không từ bỏ, kiên trì cố gắng hơn năm trời mới khiến trưởng công chúa mềm lòng.” Trương ma ma bẩm lại tin tức bà biết cho Lăng Ngọc.”

Lăng Ngọc nghe vậy liền cười: “Cố chấp thật sự, chẳng trách có thể khiến Trưởng công chúa và Triệu phu nhân mềm lòng.”

“Tính ra trưởng công chúa điện hạ cũng hết lòng hết dạ với Triệu phu nhân, nếu không được điện hạ chấp nhận thì dù Phạm lão gia kia cố gắng tới đâu, dù Triệu phu nhân có tình có ý, e rằng mối này cũng không thành.” Trương ma ma thở dài.

Lăng Ngọc nào không biết đạo lí này.

***

Ánh Liễu tái mặt, không dám tin Tào Tịnh Nhiễm đồng ý mối này thật, và càng không thể ngờ tất cả mọi người, kể cả người trong cung cũng không có nửa lời với chuyện nàng ấy tái giá.

“Người, người là vương phi nguyên phối của vương gia, ngài ấy, ngài ấy giờ không, không còn, nhưng sao người, sao người có thể, có thể…”

“Có thể gả cho người khác ấy hả?” Tào Tịnh Nhiễm ngắt lời nàng, từ tốn gấp xiêm y, “Lúc hắn còn, ta giữ nghiêm nữ tắc, trừ việc không sinh con dưỡng cái cho hắn thì luôn gánh vác tất cả, làm tròn trách nghiệm của một chủ mẫu. Hắn đi rồi, ta cũng thủ tiết vì hắn mấy năm, trọn tình phu thê. Giờ đây ta sắp tái giá, sống cuộc đời mới của mình, chẳng lẽ vẫn phải lo hắn ở dưới cứu tuyền có yên nghỉ không?”

Ánh Liễu đương muốn nói nữa, lại nhận ra không nói ra lời. 

“Nhưng mà, nhưng mà, nếu người đi, ba mẹ con tôi sẽ thế nào đây?” Cuối cùng, nàng vẫn lẩm bẩm.

Tào Tịnh Nhiễm dừng việc đang làm lại, chậm rãi đi tới, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, không bỏ sót một chút hoang mang bấn loạn nào.

“Ánh Liễu, cô phải hiểu một chuyện, ta không có trách nhiệm lo cho quãng đời còn lại của ba mẹ con cô. Sau nay thế nào là nằm ở quyết định của cô. Các người có thể ở lại Từ Ân đường, trưởng công chúa điện hạ không phải người tuyệt tình, dù không có ta, điện hạ cũng sẽ không đuổi ba mẹ con cô.”

“Trụ cột của cô không phải ta, ngược lại, cô phải trở thành trụ cột cho bọn trẻ, phải gánh vác trách nhiệm của người làm mẹ.”

“Ta chỉ nói thế thôi.”

Ánh Liễu càng mông lung, nhưng việc đã đến nước này, không còn cách xoay chuyển. Một tháng nữa, nữ tủ trước mắt này sẽ trở thành chủ mẫu của một tòa phủ đệ khác, trở thành vợ của một tên đàn ông khác.

Ngày Tào Tịnh Nhiễm xuất giá, Lăng Ngọc không tới mà chỉ gửi quà mừng.

Sau nhiều năm lại khoác lên mình áo lần nữa, Tào Tịnh Nhiễm mang một tâm cảnh hoàn toàn khác.

Lần trước là không cam lòng không muốn, nhưng buộc phải chấp nhận. Còn lần này là cam tâm tình nguyện, bước lên kiệu hoa cùng cuộc sống mới.

Nàng lạy sâu bái biệt Vinh Huệ trưởng công chúa, sau đó nhìn sang Ánh Liễu đã rưng rưng nước mắt, một thoáng khựng lại rồi nhìn xuống hai đứa trẻ bên cạnh Ánh Liễu —— Triệu Nhuận và Triệu Hàm, con trên danh nghĩa của nàng.

“Sau này phải nghe lời mẹ của các con đấy.” Thấy hai đứa trẻ như muốn níu giữ, nàng đắn đo một hồi, nhưng rồi vẫn đi tới, đặt tay lên vai Triệu Nhuận, dịu dàng khuyên dặn.

Triệu Nhuận há to miệng, dường như muốn nói gì đó mà cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

“Phu nhân, giờ lành đã đến, phải lên kiệu thôi.” Hỷ nương bước tới khẽ nhắc.

Tào Tịnh Nhiễm nhìn mọi người một vòng, hơi khom người để Vĩnh Huệ trưởng công chúa trùm khăn đỏ thay nàng.

“Đi đi, chuyện cũ đã qua, bắt đầu cuộc sống mới của con đi.” Giọng nói dịu dàng của Vĩnh Huệ trưởng công chúa vang bên tai, cuối cùng nàng cũng không kìm được rơi lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.