Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 126: Nỗi lo tiềm ẩn




Từ khi được lên làm thế tử, bé Đá cảm thấy mình đã trưởng thành nên không cho ai gọi nhũ danh của nó nữa, phải gọi là ‘Lỗi ca nhi’ hoặc là ‘thế tử’ một cách nghiêm túc.

Lăng Ngọc nhìn nó trịnh trọng tuyên bố quyết định này mà không khỏi phì cười, nhưng vẫn gật đầu phối hợp theo: “Được, mẹ biết rồi, sau này sẽ không gọi con là bé Đá nữa.”

Trình Thiệu Đường cũng nghiêm túc nói: “Vậy cũng tốt, dù sao con cũng đã lớn rồi, nên gánh vác trách nhiệm của một té tử, sau này không thể để cha  mẹ lo lắng như hồi bé nữa.”

“Vâng ạ, con xin nghe theo lời dạy bảo của cha!” Bé Đá ưỡn thẳng sống lưng, trả lời rành rọt.

Bé Bùn tựa vào mẹ chớp chớp đôi mắt, ngây ngô nói: “Vì sao không được gọi bé Đá ạ? Bé Đá là ca ca của bé Bùn và bé Gỗ mà!”

“Vì ca ca lớn rồi!” Lăng Ngọc nhéo nhẹ mũi của con bé, cười trả lời.

“Bé Bùn cũng lớn rồi, vì sao mọi người vẫn gọi con là bé Bùn.” Bé Bùn khó hiểu hỏi tiếp.

“Nếu bé Bùn lớn thì phải giống như ca ca, mỗi ngày đều phải dậy sớm, đọc sách, viết chữ, luyện võ, rồi còn phải giúp mẹ lo liệu việc nhà đến rất muộn, như Phục Linh tỷ tỷ vậy….” Lăng Ngọc ôm con bé rồi mỉm cười nói.

Tròng mắt tròn xoe của Bé Bùn đảo nhanh như chớp: “Thế thì con vẫn nên lớn lên muộn một chút thì tốt hơn.”

Mọi người nghe xong đều không nhịn được mà bật cười.

Bé Bùn cười bẽn lẽn, toan rúc đầu vào ngực Lăng Ngọc, đám Thanh Đại và Phục Linh thấy thế thì vội vàng vươn tay ra kéo, vẫn là Trình Thiệu Đường nhanh tay nhanh mắt, lập tức bế bổng tiểu nha đầu lên.

“Trong bụng mẹ còn có bé Gỗ kìa, con không thể đụng chạm lung tung đâu.”

Bé Bùn được cha ôm vào lòng, duỗi nửa người ra, bàn tay nhỏ bé múp míp sờ lên cái bụng đã gồ lên cao của Lăng Ngọc, thủ thỉ nói: “Không đau không đau, tỷ tỷ sẽ không làm đau bé Gỗ nữa.”

Lăng Ngọc nắm lấy bàn tay nhỏ của nó mà lắc lắc, cười hỏi: “Cứ gọi em là bé Gỗ bé Gỗ, lỡ như sinh được một muội muội thì phải làm sao?”

“Là đệ đệ! Bé Gỗ là đệ đệ!” Bé Bùn lớn tiếng nói.

“Tại sao lại chắc chắn là đệ đệ?” Vương Thị tò mò hỏi.

“Bởi vì nhị điện hạ có muội muội, cho nên em của con nhất chắn chắn là đệ đệ! Con khác với huynh ấy!” Tiểu nha đầu đắc ý nói.

Mọi người lại được một trận cười.

Mọi người cười khiến cô bé có chút mắc cỡ, vội vàng giấu mặt vào hõm cổ của Trình Thiệu Đường, nhưng lại càng khiến mọi người cười lớn hơn.

Trình Thiệu Đường mỉm cười vỗ lưng nữ nhi, nhẹ nhàng dỗ dành con bé vài câu.

Lăng Ngọc nghe miệng cười, đột nhiên nụ cười cứng đề, Tô Ngưng San vẫn luôn chú ý tới nàng vội vàng hỏi: “Đại tẩu, tẩu sao thế? Có phải là, có phải là sắp chuyển dạ rồi không?”

Mọi người trong phòng vừa nghe Tô Ngưng San nói vậy thì tức tốc đổ dồn ánh mắt về phía Lăng Ngọc, Trình Thiệu Đường vội vàng đặt nữ nhi xuống, khẩn trương bế Lăng Ngọc về phía căn phòng đã được chuẩn bị sẵn từ trước trong tiếng kêu ‘chuyển dạ thật rồi, mau đi mời bà đỡ’ đầy hốt hoảng của Vương Thị.

“Cha ơi, mẹ ….” Bé Bùn định đuổi theo sau, nhưng lại bị Phục Linh nắm lấy cổ tay, vừa dỗ vừa ép mà bế xuống.

Bé Đá lại nhanh nhẹn hơn, nó luồn qua người Phục Linh rồi đuổi theo sao để đi xem chuyện gì xảy ra.

Trình Thiệu Đường cẩn thận đặt Lăng Ngọc lên giường, đang định lau mồ hôi giúp nàng thì lại bị Vương Thị đuổi ra ngoài.

“Đại ca yên tâm! Có mẹ và Ngưng San ở trong, bà đỡ được mời tới cũng là người tốt nhất tong kinh thành, lần sinh nở này của đại tẩu nhất định sẽ thuận lợi như lần sinh bé Bùn.” Trình Thiệu An nghe tin vội tới, thấy khuôn mặt xưa nay luôn trầm ổn của huynh trưởng trở nên căng thẳng, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại vì lo lắng, chốc chốc lại dừng bước nhìn về phía cửa phòng với vẻ bất an thì vội vàng tiến tới khuyên nhủ.

Trình Thiệu Đường dừng ước, chần chừ hỏi: “Lúc trước lúc sinh bé Bùn, hết thảy đều thuận lợi sao?”

Lúc sinh bé ĐÁ, chàng đang áp tiêu ở bên ngoài, lúc trở về thì nhi tử đã sắp tròn một tháng; lúc sinh bé Bùn, chàng lại lãnh binh bên ngoài, không thể tận mắt chứng kiến tiểu nha đầu ra đời.

Tính ra thì đây là lần đầu tiên chàng ở bên cạnh nàng lúc nàng sinh nở.

“Suôn sẻ suôn sẻ, tiểu nha đầu cực kì hiếu thuận, đại tẩu vào chưa bao lâu đã sinh được rồi.”

“Đúng đúng đúng, con vẫn nhớ bấy giờ con vừa từ trong cung về đã nghe mọi người nói mẹ vừa sinh cho con một muội muội.” Bé Đá không biết đã đi tới tự lúc nào, chen miệng nói.

“Thằng quỷ này tới từ lúc nào vậy, đi đi đi, đi về phòng, chỗ này không cần cháu.” Trình Thiệu An đuổi thẳng.

Bé Đá có chút mất hứng, nhưng vừa nhìn thấy Trình Thiệu Đường cũng nhìn mình bằng ánh mắt không tán thành thì không dám nói thêm gì nữa, lê bước về phòng của mình.

Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng kêu của Lăng Ngọc, thị nữ thì lũ lượt ra vào. Trong lúc Trình Thiệu Đường đang không biết bên trong xảy ra chuyện gì thì trông thấy Thanh Đại cầm hộp thức ăn đi vào, điều này khiến chàng càng trở nên mơ hồ.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sinh rồi ư?” Chàng cau mày hỏi.

“Vẫn còn sớm, vẫn còn sớm lắm! Bây giờ phải ăn trước để còn lấy sức đẻ.” Trình Thiệu An trả lời lấy lệ.

“Hóa ra là vậy….” Trình Thiệu Đường lầm bầm.

Đại ca, ngồi xuống từ từ đợi đi! Đứng mãi cũng đâu giúp được gì.” Trình Thiệu An lại nói.

Trình Thiệu Đường đáp đại một tiếng, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không hề ngồi xuống.

Trình Thiệu An thấy thế thì lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng cuối cùng cũng truyền ra tiếng kêu đau đớn của Lăng Ngọc, Trình Thiệu Đường sợ tới mức vội vàng muốn lao vào bên trong, may mà Trình Thiệu An  kéo lại kịp thời: “Đại ca, huynh làm gì thé?”

“Nàng, nàng đau khung khiếp như thế….” Trình Thiệu Đường dù có đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chưa từng cảm thấy căng thẳng, sợ hãi và bất lực như thế.

Vừa dứt lời, trong phòng lại truyền ra một tiếng kêu càng đau đớn hơn, Trình Thiệu Đường nghe mà trái tim thắt lại, bàn tay trong tay áo siết chặt lại.

Trình Thiệu An thì lại vô cùng bình tĩnh, nhưng bấy giờ hắn cũng chỉ có thể vỗ lên vai huynh trưởng như để trấn an: “Không sao đâu không sao đâu, đây là chuyện bình thường mà, bình thường mà.”

Trình Thiệu Đường dường như không nghe thấy lời hắn nói, chàng nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng đã được đóng chặt, một lúc lâu sau mới chầm chậm xoay người, nhìn hắn hỏi: “Một nam tử như đệ vì sao lại hiểu nhiều như vậy?”

“Tuy bây giờ đệ vẫn chưa có con của mình, nhưng chung quy đã được chứng kiến bé Đá và bé Bùn ra đời, nên đệ đương nhiên sẽ biết nhiều hơn huynh.” Hiếm khi có cơ hội ra oai trước mặt huynh trưởng, Trình Thiệu An đắc chí vô cùng.

Tuy rằng trong lòng đang lo lắng cho Lăng Ngọc, nhưng khi nghe hắn nói lời này vẫn khiến Trình Thiệu Đường cảm thấy dở khóc dở cười.

“Bây giờ nhị lão gia nói thì nhẹ nhàng lắm, sau này nhị phu nhân sinh nở khéo ngài còn không bằng Quốc công gia ấy chứ!” Phục Linh đi qua đúng lúc nghe thấy Trình Thiệu An nói lời này, không khỏi trêu ghẹo.

Trình Thiệu An cười hề hề, song cũng không hề phản bác lại lời nàng.

Sắc trời tối dần, khắp nơi trong phủ cũng lần lượt lên đèn, Trình Thiệu Đường chỉ cảm thấy hai chân mình sắp đứng đến nỗi mất đi cảm giác, sau đó chàng cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của con mình từ trong phòng truyền ra.

“Là tiểu công tử, là tiểu công tử!” Ngay sau đó, trong phòng truyền ra tiếng kêu vui mừng của bà đỡ.

Trình Thiệu Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ôi chà, bé Bùn đoán đúng rồi, quả thạt là đệ đệ.” Trình Thiệu An cười nói.

“Phu nhân thế nào rồi? Sao không thấy nàng ấy nói gì?” Trình Thiệu Đường chưa kịp nở nụ cười đã vội vã truy hỏi.

“Mẫu tử bình an, bây giờ đại tẩu đang nghỉ ngơi vì bị mất quá nhiều sức. Đại ca không cần lo lắng.” Tô Ngưng San đi ra, nghe chàng hỏi vậy thì mỉm cười đáp.

“Bé Gỗ, là bé Gỗ ư?” Bé Đá hay tin thì bế bé Bùn hớt hải chạy tới, nghe được lời Tô Ngưng San nói thì vội vã hỏi.

“Đúng thế, là bé Gỗ, đệ đệ của bé Bùn!” Tô Ngưng San mỉm cười đáp.

“Con biết ngay chắc chắn là đệ đệ mà!” Bé Bùn nghe vậy thì đắc chí lắm, vùng ra khỏi vòng tay của ca ca rồi định lao vào phòng nhìn đệ đệ mới chào đời của mình, nào ngờ Vương Thị đã hớn hở ôm cháu trai đi ra.

Trình Thiệu Đường lao lên trước, hỏi: “Mẹ ơi, tiểu Ngọc sao rồi ạ?”

“Khỏe lắm, mẹ con nó đều khỏe mạnh, mau tới đâu nhìn bé Gỗ của chúng ta đi.” Vương Thị cười ha ha.

“Con muốn nhìn bé Gỗ, con muốn nhìn bé Gỗ!!” Trình Thiệu Đường nhìn vào đứa bé mới sinh được bọc trong tã trên tay Vương Thị, bé Bùn thì đã gấp đến độ kiễng chân lên, hét lớn muốn nhìn đệ đệ.

Vương Thị lập tức cúi người xuống thấp để hai huynh muội có thể nhìn thấy tiểu đệ đệ của mình, Trình Thiệu Đường thì rảo bước vào phòng, đập vào mắt chàng là khuôn mặt tuy đã mệt mỏi nhưng nhưng vẫn tươi cười của Lăng Ngọc.

“Chàng đã nhìn bé Gỗ chưa?” Nàng mỉm cười hỏi.

“Ta nhìn thấy rồi.” Trình Thiệu Đường sải bước đi tới, ngồi bên mép giường, nắm lấy tay nàng và dịu dàng nói: “Vất vả cho nàng rồi.”

Nếu không được tận mắt chứng kiến thì chàng sẽ không thể biết được rằng phụ nhân khi sinh nở đau đớn như thế nào, mỗi lần nàng kêu lên đau đớn đều giống như đang cứa dao lên trái tim chàng.

Nhưng chàng cũng hiểu rằng trên đời này  sẽ không bao giờ có chuyện đơn giản như chỉ cần đồng cảm là có thể thấu hiểu được nỗi đau của người khác, và nỗi đau mà nàng phải chịu chắc chắn còn khủng khiếp hơn những gì chàng có thể cảm nhận được.

Lăng Ngọc cười khẽ, cũng không giả bộ nói ‘không khổ’, mà gật đầu đầy dứt khoát: “Đúng thế, cực chết đi được, thằng nhóc này quấy giống hệt ca ca của nó, không sinh dễ như tỷ tỷ nó.”

Trình Thiệu Đường càng nghe càng đau lòng, Lăng Ngọc thấy vẻ mặt áy náy cùng cực của chàng thì cuối cùng cũng bật cười, sau đó nói: “Thiếp mệt rồi, ngủ cái đã.”

Trình Thiệu Đường hôn lên trán nàng: “Được, nàng ngủ đi, ta sẽ trông chừng bọn trẻ.”

Tin Trấn quốc công vừa có thêm một thứ tử nhanh chóng lan truyền khắp nơi, ngày thằng nhóc tròn một tháng tuổi,  khách khứa đến phủ chúc mừng nối liền không dứt, thậm chí còn đông hơn hồi bé Bùn tròn một tháng tuổi năm đó.

“Thằng nhóc này vừa sinh ra đã có số hưởng.” Vương Thị ôm cháu trai đang lớn dần lên, cảm thán nói.

Bé Đá ra đời vào thời điểm gia đình khó khăn nhất, đến lượt bé Bùn thì gia đình đã dư giả hơn, lúc nó ra đời Trình Thiệu Đường đã là đại tướng có sức ảnh hưởng lớn tới triều đình, chỉ có bé Gỗ được sinh ra khi Trình gia đang ở thời kì hưng thịnh nhất, giàu sang nhất.

Mới bốn tuổi, nhưng bé Bùn đã khá có dáng vẻ của người làm tỷ tỷ. Khi nghe Vương Thị nói vậy, cô bé đã nói như người lớn: “Bà nội nói đúng đất, bé Gỗ sắp được hưởng phúc rồi.”

Tô Ngưng San phì cười, ôm lấy cô bé, nhéo lên khuôn mặt tròn xoe đỏ hây của nó: “Bé Bùn của chúng ta cũng là người có phúc.”

Bé Bùn gật gù đắc ý, nhanh nhảu nói: “Thẩm thẩm cũng là người có phúc.”

“Đúng thế, thẩm thẩm cũng là người có phúc.” Tô Ngưng San xoa nhẹ lên bụng mình, cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé đang được nuôi dưỡng bên trong thì không khỏi nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao, Lăng Ngọc đang định sai người ra xem có chuyện gì xảy ra thì lại thấy Thanh Đại mỉm cười đi vào bẩm báo: “Phu nhân, đại điện hạ, nhị điện hạ giá lâm.”

Lăng Ngọc nghe vậy bật cười.

Còn bé Đá thì vui tới nỗi chạy tót ra ngoài nghênh đón, nhưng bé Bùn thì vẫn ngồi trên ghế đung đưa hai chân.

Ngoài hoàng trưởng tử Triệu Tuần, hoàng thứ tử Triệu Nhuận ra, còn có thêm vài bạn học của bé Đá cùng tới, vì thế mà chẳng mấy chốc, trong sảnh chính đã tràn ngập tiếng chuyện trò rôm rả của đám trẻ, nhất là nhị hoàng tử năm nay bốn tuổi là giọng nói to nhất.

“Bé Bùn và đệ đệ của bé Bùn đâu?”

“Bọn muội ở đây nè!” Ngay sau đó, ngoài cửa truyền vào giọng nói trong trẻo nhưng có chút đắc chí của bé Bùn, bọn trẻ con quay đầu nhìn thì thấy Lăng Ngọc đang ôm em bé trong bọc tã, còn bé Bùn thì lon ton vào theo sau.

Đám trẻ lập tức vây quanh, những đứa nhóc thường ngày bắt chước người lớn tỏ ra trầm ổn bấy giờ đều xúm lại chuyện trò bàn tán.

“Lỗi ca nhi, đây là đệ đệ của ngươi sao? Giống ngươi quá!”

“Ta thấy giống Quốc công gia hơn.”

“Nói nhảm, Lỗi ca nhi giống Quốc công gia, đệ đệ của đệ ấy giống đệ ấy chẳng phải cũng có nghĩa là giống Quốc công gia sao?”

“Em bé tên là gì thế? Đừng bảo bé tên là đệ đệ của Đá nhé?”

“Đệ đệ của Đá chẳng phải là đá sao?”

…..

“Cho đệ xem với, cho đệ xem với!” Nhị hoàng tử thấp nhất nhón chân mãi mà vẫn không nhìn được, cuống đến mức giậm chân.

Triệu Tuần thấy thế thì bế phắt đệ đệ mình lên. Nhị hoàng tử ở trong lòng huynh trưởng vươn cổ ra nhìn, Lăng Ngọc nhịn cười đưa bé Gỗ tới trước mặt thằng bé, để nó có thể nhìn được rõ hơn.

“Không xinh bằng bé Bùn!” Thằng nhóc chau cặp mày nhỏ, cuối cùng chốt ra một câu.

Lăng Ngọc phì cười, nhưng Trình Thiệu Đường đang bước vào nghe vậy thì cau mày, chàng nhìn Triệu Tuần đang bế hoàng đệ, nhìn Triệu Nhuận trong lòng thằng bé, rồi lại nhìn lướt qua bé Đá và bé Bùn, mà không khỏi suy tư khi nghĩ tới những lời bàn luận về việc lập trữ trên triều sáng nay.

Tuy hoàng trưởng tử không phải đích tử, nhưng những năm qua vẫn luôn được hoàng hậu đích thân nuôi dạy, cho nên không khác gì đích tử. Ngay cả bệ hạ cũng khá coi trọng thằng bé, nếu không ngài ấy cũng sẽ không chọn người dạy nó đọc sách tập võ.

Còn hoàng trưởng tử cũng không để ngài ấy thấy vọng, cần cù hiếu học, chăm chỉ khắc khổ, khiến Canh thái phó chịu trách nhiệm dạy dỗ thằng bé không ngớt lời khen ngợi.

Người khác thì cũng thôi, nhưng Canh thái phó là cữu cữu ruột của bệ hạ, lời ông nói bệ hạ vẫn nghe lọt tai ít nhiều. Hơn nữa, có nhiều thư đồng cùng hoàng trưởng tử đọc sách luyện võ suốt những năm qua là đích tử của các trọng thần trong triều, những đứa trẻ này từ nhỏ đã bầu bạn với nhau, quan hệ trông cũng khá hòa thuận.

Chàng đương nhiên có thể nhìn ra được những lời bàn luận về việc lập trữ trên triều ban sáng, có lẽ là do người nào đó cố tình thăm dò thái độ của bệ hạ. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, dù vô tình hay cố ý thì hoàng trưởng tử đã tích góp được không ít sự trợ giúp.

Ngay cả Tạ phủ, nhà ngoại của hoàng trưởng tử vốn bị bệ hạ ghét bỏ nhiều năm cũng dần trở nên náo nhiệt, đồng thời, đã không còn ai dám bạc đãi Thôi tần vẫn luôn bị cấm túc trong cung nữa.

Chàng cũng coi như được chứng kiến hoàng trưởng tử lớn lên, cũng có chút thương hại đứa trẻ ngoan ngoãn này, nhưng chàng càng hiểu rõ hơn rằng, cùng là đích tử của bệ hạ nhưng bệ hạ lại coi trọng đích thứ hơn.

Có đích tử của nguyên phối hoàng hậu, mà đích tử này cũng thông minh lanh lợi, tuy hiện giờ nó còn khá bé, nhưng bệ hạ vẫn đang ở độ tuổi tráng niên nên có thể từ từ đợi nó trưởng thành, không cần phải vội.

Chàng không sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ hoàng trưởng tử có tâm tư đơn thuần lúc này sẽ bị nhiễm d*c vọng của quyền lực vào một lúc nào đó.

Nếu vì vậy mà đi nhầm đường, sợ là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.