Thế Thân O Là Vạn Nhân Mê

Chương 95: Hoàn




Sở Tinh Châu cũng thấy được phản ứng đáng yêu của cậu, anh cười khẽ nói: "Không cần thẹn thùng, đây là dấu hiệu em cũng thích anh, em xem, 'anh' cũng rất thích em."

Sở Tinh Châu hôn lên nốt ruồi đỏ dưới đuôi mắt của cậu, còn cảm thấy chưa đủ mà mút vào, khiến nó càng thêm đỏ tươi mê người.

Chu Hạc nhìn thấy gì gì kia của anh đang hùng dũng oai vệ mà đứng, thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng, màu đỏ lan tràn xuống cổ cũng chưa tan biến, cậu lại nhớ đến hình ảnh 18 cấm đã xem, cảm thấy đó là tương lai của cậu.

Chu Hạc nhận mệnh nói: "Anh từ từ thôi."

"Được."

"Vậy, vậy anh đổi nhẫn cho em đi." Chu Hạc thẹn đỏ mặt đưa tay cho anh.

Sở Tinh Châu hôn lên tay cậu, cẩn thận cởi hai chiếc nhẫn ra, muốn đeo nó lên ngón giữa của cậu, muốn hai chiếc nhẫn chừa vị trí cho nhẫn cưới, nhưng ngón giữa có vẻ to hơn ngón áp út, nên chiếc nhẫn không thể đeo vào.

"Không không vừa." Chu Hạc nức nở nói.

Sở Tinh Châu mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an cậu: "Anh nới lỏng liền vừa."

Nói xong Sở Tinh Châu lấy tay xoa xoa đốt ngón tay giúp cậu, tận khả năng làm cậu thả lỏng. Vì da thịt dán sát nhau nên nhiệt độ của cơ thể không ngừng tăng lên, khiến cho đôi tay của hai người ướt đầy mồ hôi, đến cả chiếc nhẫn cũng bị làm cho ướt đẫm trơn bóng.

Dù đã cẩn thận như vậy, nhưng chỉ mới mang vào một lóng tay, Chu Hạc đã toàn thân căng thẳng trốn ra phía sau, Sở Tinh Châu nhanh tay kéo cậu lại, trực tiếp đeo nhẫn cho cậu.

"Ha..." Rốt cuộc cũng đeo vào thành công, hai người cùng thở phào ra một hơi.

Chu Hạc nắm lấy tay Sở Tinh Châu, vì không thích ứng nên cậu nhịn không được kẹp chặt tay lại, khiến anh bị nắm chặt gầm nhẹ một tiếng.

Đúng nửa đêm họ bắt đầu đeo nhẫn, nhưng đến khi ánh sáng đầu ngày chiếu vào phòng, Sở Tinh Châu mới buông tha cho cậu. Chu Hạc đã như một con búp bê vải mặc anh đùa nghịch, dù cho Sở Tinh Châu giúp cậu rửa sạch thì Chu Hạc cũng không tỉnh lại.

Đến giữa trưa Chu Hạc mới nhập nhèm mở mắt, nếu không phải vì cái bụng đói kêu vang thì cậu đã không tỉnh dậy nổi. Toàn thân xương cốt đều mệt rã rời, đến cả ngồi thôi cũng khiến cậu đau nhức.

Alpha toàn là lừa đảo! Đêm qua Sở Tinh Châu chỉ nói làm một lần thôi! Chu Hạc nghiến răng nghĩ.

Nhìn lại dấu vết trên người cậu, đỏ đỏ hồng hồng, nơi nơi toàn là dâu tây cũng dấu răng, đặc biệt là hai điểm trước ngực, sưng to đau rát, tuyến thể sau cổ còn ẩn ẩn đau, nước mắt sinh lý lại muốn chảy ra.

Chu Hạc trừng mắt nhìn Sở Tinh Châu còn nằm bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy eo của cậu không buông, Chu Hạc tức giận run người, giơ chân đá anh xuống giường.

"Rầm!"

"A!"

Sở Tinh Châu từ trên sàn ngồi dậy, ngẩng đầu liền thấy Omega của anh đang ôm eo run bần bật quỳ gối trên giường. Chu Hạc khóc không ra nước mắt, chiêu này đúng là đả thương địch 1000, tự tổn hại 800. Quả thật địch ta chẳng phân biệt, thậm chí cậu cảm thấy bản thân mới là người bị trừ 1000 điểm máu kia.

Sở Tinh Châu vội vàng lên giường đỡ cậu, ân cần hỏi han: "Ngoan, nằm xuống đi, anh giúp em mát xa."

Chu Hạc biết bản thân lúc này yếu hơn cọng bún, nên nhận mệnh nằm sấp xuống cho anh mát xa.

"Ưm... đúng đúng, chỗ đó đấy."

"A." Cậu thoải mái than thở.

"Đau đau đau, anh nhẹ chút." Chu Hạc cắn gối đầu nói, eo thon không ngừng run run.

Sở Tinh Châu ban đầu còn tập trung giúp cậu, nhưng dần dần đôi tay đã không an phận mà di chuyển đến vị trí nguy hiểm. Chu Hạc lập tức xoay người lại nhìn anh, trừng mắt nhìn "bằng chứng phạm tội" của anh. Không thể tin được, lắp bắp nói: "Anh, anh anh cầm thú!"

Sở Tinh Châu nhịn không được lại phác gục Chu Hạc ở trên giường, tà tứ nói: "Vậy để anh cho em biết cái gì mới gọi là cầm thú."

"Sở Tinh Châu, em đói bụng, em muốn đi ăn cơm."

"Anh cho em ăn."

"Anh tránh ra!"

Cuối cùng Sở Tinh Châu vẫn chỉ là đè Chu Hạc ra gặm cắn một hồi mới buông tha, cũng không làm việc gì quá mức. Chu Hạc bị khi dễ thì ỉu xìu, mặc anh ôm xuống nhà ăn.

Chu Hạc lần đầu tiên cảm thấy Alpha là kẻ biến thái, cậu mệt chết mệt sống, sắp tan thành bè trôi, mà Sở Tinh Châu là người vận động chính, nhưng nhìn xem! Anh ấy lại như chẳng có ảnh hưởng gì, thậm chí càng hăng hái!

Chu Hạc tức chết rồi.


Cái gì mãnh O một đêm ép khô Alpha là không tồn tại, hệ thống gạt người!

"Mãnh O? Ép khô Alpha?" Sở Tinh Châu bưng bát cháo ra khỏi bếp, nghe cậu lẩm bẩm thì hỏi lại.

Chu Hạc thật muốn tán cho mình một cái, nói gì không nói, lại nói cái dỡ, cậu cười ngượng: "Không có gì, anh nghe lầm."

Sở Tinh Châu lại không buông tha, anh gật đầu nói: "Nếu em muốn thử thì anh rất vui lòng giúp em."

"Không, thử!" Chu Hạc nghiến răng nói.

Nhưng chuyện này cũng không phải cậu nói là được, vì chỉ một ngày sau, phát tình kỳ của Chu Hạc xuất hiện. Bây giờ cậu đã có Alpha, Sở Tinh Châu sẽ không cho cậu dùng thuốc. Vì vậy một tuần sau đó là cuộc sống không biết tiết chế của một cặp đôi sắp cưới.

Sau trận "chiến đấu" này, Chu Hạc cảm thấy độc thân khá tốt, độc thân muôn năm.

Chu Hạc thẫn thờ nằm trên sô pha xem kịch bản, Sở Tinh Châu lại ở bên cảnh chuẩn bị cho hôn lễ của họ. Chu Hạc cảm thấy không cần quá nôn nóng, chủ yếu là cậu ăn không tiêu, vì hôn lễ đại biểu sẽ có tuần trăng mật, mà tuần trăng mật... ha hả. Tinh tẫn nhân vong hiểu không?!

Phải biết rằng Alpha mới khai trai vô cùng đáng sợ.

Dưới sự đe dọa và uy hiếp của Chu Hạc, Sở Tinh Châu đành dời ngày cưới vào một tháng sau, bắt đầu công cuộc nuôi béo bạn trai nhỏ, sẵn sàng cho buổi tiệc lớn.

"Hạc Hạc, anh yêu em." Sở Tinh Châu cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Đã biết, nói mãi thế." Chu Hạc vờ ghét bỏ nói, nhưng khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt chứa đầy ý cười đã bán đứng lời nói của cậu.

"Anh thích em anh thích thích em thích em."

"Nói ngọt thế thì tối nay anh cũng không được ăn lên giường đâu, em còn đau đây này!"

"Hạc Hạc..."

"Không!"

Sự thật chứng minh, trong tình yêu, người mặt dày luôn đạt được thứ mình muốn.

Lại thêm một đêm hệ thống cao quý bị đá ra khỏi nhà, lang thang trong trời đêm gió rét.

Hoàn Truyện

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Tước đến cuối truyện.

FB của tác là: Tước Gia Tước, hãy kết bạn và theo dõi tác nha♡~

Lời kết: Khụ... Thật ra đây cũng tính là chương H đó. Thật đấy, hãy tin tác!1

Em hèm... Chuẩn bị cho phiên ngoại thôi~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.