Thế Thân - Huân Khang

Chương 7




Đoàn xe rước dâu của Lam gia rất phô trương, xe trước xe sau toàn bộ đều là những thương hiệu mới nhất trên thị trường, dẫn đầu là chiếc BMW iX3 vừa xuất hiện trong triển lãm xe hơi tuần qua. Trước xe gắn một bó hoa hồng rực đỏ thắm, rất sang trọng!

Lam Duật tự mình lái chiếc BMW iX3 rước Châu Ái, cô ả ngồi ở ghế phụ bên cạnh, đôi mắt mang theo tia ngưỡng mộ mà nhìn anh. Lam gia này rốt cuộc có phải là nơi sản xuất trai đẹp hay không? Lam Triệt đẹp, Lam Luật còn đẹp hơn, đến cả vệ sĩ cũng đẹp nữa, nếu một ngày cả 2 anh em Lam gia cùng say mê ả thì chẳng phải rất hạnh phúc hay sao?

Châu Ái tự nghĩ xong cũng tự mình cười khúc khích như tự kỉ, Lam Luật chỉ liếc mắt nhìn một cách khinh thường chứ cũng chả thèm quản.

Đến ngã ba, đột nhiên anh đánh tay lái rẽ sang đường khác, Châu Ái ngạc nhiên trừng mắt: 

- Biệt thự Lam gia đâu phải chạy theo hướng này! Anh muốn đưa tôi đi đâu?

Lam Luật nhún vai, đáp một câu châm chọc:

- Cuối cùng cô cũng tỏ ra mình có não rồi đấy, tôi đưa cô đi làm đám cưới!

- Nhưng đâu phải đi hướng này?

- Tôi lái xe hay cô lái? Muốn làm đám cưới thì ngồi im, ồn ào tôi vứt xuống xe đấy!

Châu Ái nghe dọa thì hết hồn, nhưng vẫn quay người ra sau để quan sát, đoàn xe rước dâu vẫn đi thẳng trên con đường lúc nãy chứ không hề rẽ theo hướng mình. Đột nhiên từ phía đối diện cũng xuất hiện một chiếc xe y hệt xe mà ả đang ngồi, xe đó nhanh chóng nhập với đoàn rước dâu, bình thản tiến về phía Lam gia.

Không xong rồi, cô ả đã bị mấy người này lừa rồi! Châu Ái ra sức la ý ới, làm ầm ĩ cả lên, miệng không ngừng chửi bới rủa xả nhưng Lam Luật vẫn lạnh như trước.

Đến nơi rồi!

Cảng biển thu vào tầm mắt anh, phía trước chính là tàu của David tiên sinh.

Lam Luật lấy kính đen đeo vào mắt, anh vuốt vuốt lại tóc mình. Sau đó mở cửa xuống xe.

Gió từ biển từng cơn lạnh lẽo thổi vào bờ, không ngừng quật tung mái tóc vốn dĩ được tết lên gọn gàng của Châu Ái. Anh kéo tay Châu Ái xuống xe, trên tàu là David đang đứng đợi sẵn.

Thấy ả chống đối mình, anh mới từ từ mở miệng:

- Cô cảm thấy thế nào? Hoảng sợ? Tuyệt vọng? Đau đớn? Đó đều là những cảm xúc mà Châu Giang đã từng trải qua lúc bị gia đình cô bán đi, cô ấy khổ nhiều rồi thì cô cũng nên nếm trải một chút, như thế mới gọi là công bằng.

Châu Ái lúc này mới thấu tỏ mọi việc, ả tuyệt vọng van xin anh thế nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Ả không muốn bị bán đi, ả muốn đám cưới với Lam Triệt, ả muốn thâu tóm Lam gia...còn chưa thực hiện được tại sao lại ra nông nỗi này chứ?

David đích thân xuống tàu để nhận người, Lam Luật vốn dĩ định mặc kệ ả nhưng không đành, bèn nói thêm:

- Cô muốn sống lâu một chút thì câm miệng đừng có nói chuyện, ông ta rất ghét phụ nữ nhiều lời.

Nói xong anh lấy keo dán miệng cô ta lại, bên tai là tiếng kêu "ứ ứ" bất lực.

Cô ta giống hệt Châu Giang, David sẽ không nhận ra đâu.

- David tiên sinh. Tôi mang người đến giao cho ông.

David cười thỏa mãn, híp cả mí mắt ôm lấy eo của Châu Ái.

- Lam gia quả nhiên nói lời giữ lời!

Trên môi của Lam Luật vẫn luôn giữ nụ cười tuấn dực phi phàm:

- Haha, chúc tiên sinh động phòng vui vẻ. Quên nữa, ngài đừng gở keo trên miệng, kẻo cô ta nói ra những lời không hay ho làm tâm trạng mất vui!

Ông ta gật đầu, hài lòng mang người đi. 

- -----------

Giữa biển khơi, sóng mạnh mẽ vỗ vào mạn tàu, trong phòng riêng....

David mạnh tay đè Châu Ái ra giường, đem một viên thuốc kích dục nhét vào khoang miệng, ép ả nuốt xuống.

- Ông định làm gì? Cứu tôi! A aaaa

David trừng mắt

- Cô không bị câm?

Toàn thân của cô ả râm ran cảm giác nóng nực cùng với tê dại, ả lắc đầu: 

- Không...ư...ư...Tôi không phải Châu Giang...

Cứ tưởng biết bắt nhầm người thì ông sẽ thả cô ra, không ngờ ông ta như vớ được vàng nhào tới đè cô dưới thân, nụ cười vặn vẹo dâm dật:

- Như vậy càng tốt. Haha tôi còn lo khi hoan ái không nghe được tiếng rên. bây giờ mau rên cho tôi nghe!!

Thả sao nha các bạn <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.