Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 19-1: Trong màn mưa




Chỉ có vài người chứng kiến được tình hình lúc đó.
Nhưng đa số đều không hiểu ra sao.
Lưu Cần nhìn cây bút ghi âm trong thùng rác, lôi kéo Mạnh Oánh đi ra một bên, thấp giọng nói: "Chuyện này. . ."
Cô khéo léo hỏi một câu "Đây là đang tỏ tình với em sao?"
Mạnh Oánh ăn bánh tart trứng, cười cười, nói: "Em không nghe rõ lắm."
Lưu Cần hơi ngạc nhiên, mấy giây sau gật gật đầu: "Được rồi, kệ đi."
Cô thấy Mạnh Oánh thản nhiên giống như chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến mình, còn có tâm trạng ăn cái này cái kia, nên cũng không cần đi quan tâm.
Cách đó không xa, Cố Viêm nhấp rượu, ánh mắt rơi lên mặt Mạnh Oánh, chỉ thấy nét cười trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt khi cười liền cong lên như vầng trăng, mái tóc gợn sóng tăng thêm vẻ quyến rũ. Anh dời ánh mắt về, vẫn luôn không ngừng nghĩ về cây bút ghi âm đó, anh biết Mạnh Oánh có lẽ đã cùng Hứa Điện có một thời gian qua lại, nhưng chuyện vừa nãy là sao đây?
Anh nhíu lông mày. 
*
Bởi vì ngày thứ hai còn phải quay phim nên tiệc sinh nhật không thể kéo dài lâu, khoảng chừng mười hai giờ là tiệc tàn, Mạnh Oánh có uống rượu nhưng cũng không uống nhiều, bởi vì cô không hay uống rượu, cho nên bây giờ có hơi choáng, Cố Viêm muốn đỡ cô, Lưu Cần cười cười kéo về, đưa tay đỡ Mạnh Oánh, cô quay đầu lại nói: "Để tôi đưa cô ấy về."
"Được." Cố Viêm thu tay lại, nhưng vẫn lấy áo khoác đi cùng với trợ lý đuổi theo, một nhóm người xuống lầu, Lưu Cần và Trần Khiết ở hai bên đỡ Mạnh Oánh, Cố Viêm và trợ lý đi theo sau, ánh trăng đổ xuống, rơi trên mặt đất, kéo dài những chiếc bóng, bước chân Mạnh Oánh chuệnh choạng, cả người ngả nghiêng, giày cao gót xiêu vẹo, khuôn mặt ửng đỏ lên vì say, trong mắt như nhiễm lên một tầng hơi nước. Lúc ra thang máy, đập vào mắt là mặt đất rải đầy hoa hồng.
Nhuộm đỏ cả một khoảng sân, rộng đến cửa gian phòng, hương hoa nồng ngập hết cả không gian, ai cũng ngây ngẩn cả người, Lưu Cần vô thức quay đầu nhìn về phía Cố Viêm.
Cố Viêm lắc đầu, "Không phải tôi làm."
Nhưng yết hầu anh căng lên, sắc mặt không được tốt. Lưu Cần lại nhìn hoa hồng rải dưới đất, chỉ chừa ra một con đường đi, Mạnh Oánh đỡ trán, choáng váng cả người, ánh mắt mơ hồ, cảm giác có cái gì cản trở con đường của cô, thế là đi lên trước, chân này đạp lên, chân kia đá một cái cứ thế khiến cho "thảm" hoa hồng trở thành một mớ hỗn độn, còn quay đầu giục mọi người: "Đi thôi. . ."
Bóng dáng cô vô cùng nổi bật, khóe môi treo lên nụ cười rực rỡ, tóc rối tung trên vai, đứng giữa khung cảnh tràn ngập sắc đỏ, đẹp như tranh vẽ.
Lưu Cần cười khúc khích, tiến lên, đỡ lấy cô, " "Thảm" hoa hồng này cũng không biết tốn bao nhiêu tiền, giờ lại để em đạp lên không thương tiếc thế này."
Nói xong, dìu cô đi đến cửa, Trần Khiết ở phía sau bị hoa hồng thu hút không dời mắt, cảm thán một tiếng, nhìn mấy lần, liền nhìn thấy cạnh góc tường có một tấm giấy, cô khom lưng cầm lên rồi theo sau lưng Lưu Cần vào cửa. Lưu Cần vừa đỡ Mạnh Oánh lại quay đầu, nhìn về phía Cố Viêm: "Ngủ ngon."
Cố Viêm tay cầm áo khoác, ánh mắt rơi vào người đang gục trên vai Lưu Cần có khuôn mặt ửng đỏ bởi vì rượu kia, anh gật gật đầu: "Ừ, ngủ ngon."
Lưu Cần đỡ Mạnh Oánh đi vào trong, Trần Khiết đóng cửa lại, hỗ trợ đưa Mạnh Oánh vào trong phòng, sau đó thuận tay để tấm giấy ở trên tủ đầu giường.
Cửa phòng vừa khóa, trong phòng rơi vào yên tĩnh.
Mạnh Oánh không quen uống, mặc dù ba cô rất thích rượu, nhưng cô không hề giống ông mà còn thuộc tuýp người uống một ly đã gục. Ngủ một giấc mê man đến nửa đêm, khát đến không chịu được, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, đưa tay mở đèn ở tủ đầu giường, ánh sáng bật lên rọi vào tấm giấy.
Cô cúi đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn vào.
Trên đó viết hai chữ.
Xin lỗi.
— Hứa Điện
Kiểu chữ cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa, Mạnh Oánh nhìn một lúc lâu, giống như là nhìn không hiểu, lại giống như đã hiểu. Một giây sau, cô cầm tấm giấy, tiện tay ném vào trong thùng rác, sau đó đứng lên, đi ra bếp lấy nước uống.
*
Trời tờ mờ sáng, máy bay đến kinh đô, xe màu đen chạy đến bên cạnh người đàn ông đang nhận một cuộc điện thoại, khi xe dừng hẳn, trở lí nhanh chóng mở cửa xe , Hứa Điện khom lưng ngồi vào, nhận báo cáo trợ lý đưa tới liền mở ra xem xét, đôi mắt đằng sau thấu kính mang theo một chút mỏi mệt, nhưng hai đầu lông mày hơi nhíu lại trông anh có vài phần nghiêm nghị.
Chiếc xe lẳng lặng hòa vào dòng xe cộ, trợ lý họ Giang, tên đầy đủ là Giang Dịch, đang mở điện thoại xem tin tức, thuận tay nhấn qua Wechat, thấy được một khung cảnh hỗn độn của hoa hồng.
Hắn ngẩn người, chần chừ một lúc, nói lại: "Hứa tổng."
"Ừ?."
Thanh âm mệt mỏi mang theo lười biếng.
Giang Dịch dừng một chút, nói: "Hoa hồng anh tặng đều bị đạp nát, theo nguồn đáng tin cậy là Mạnh tiểu thư dẫm. . ."
Tập văn kiện trong tay dừng lại, Hứa Điện để ở một bên, ngả người dựa ra sau, nhắm mắt lại, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, không có sau đó."
Lúc này, Wechat lại vang lên.
Giang Dịch ấn mở, xem hết nội dung tin nhắn của đối phương gửi đến, chần chừ một lát, bởi vì đã đi theo Hứa Điện cũng lâu, cho nên đối với quan hệ của Hứa gia cùng với các đại thế gia cũng nắm rõ, bây giờ vấn đề này và công cuộc theo đuổi Mạnh tiểu thư của Hứa Điện lại có chút quan hệ. Lúc trước khi hai người còn đang qua lại với nhau, toàn công ty chỉ có hắn biết, thân là trợ lý, đối với chuyện tình cảm của sếp đều không dám quan tâm nhiều, chỉ xem như gió thoảng mây bay.
"Hôm qua, Dương Đồng giễu cợt Mạnh tiểu thư, nói cô ấy làm thế thân không đủ. . . ."
Tiếng nói vừa dứt, Hứa Điện mở mắt, đôi mắt lạnh đi mấy phần, anh hỏi: "Cô ta còn nói cái gì?"
"Nói Dương Nhu mới là bạn gái của anh."
Hứa Điện gỡ kính mắt xuống.
Cặp mắt đào hoa không cảm xúc, anh lại hỏi: "Gần đây Dương Đồng có gây chuyện nhiều không?"
"Nhiều." Giang Dịch cũng không rõ, vì anh thuộc tập đoàn Hứa thị, không phải Hoa Ảnh bên kia, Hứa Điện nhắm mắt lại lần nữa, nói: "Gọi điện thoại cho Quan Tiêu, để Dương Đồng nghỉ ngơi một thời gian."
Giang Dịch sửng sốt một chút rồi nhanh chóng làm theo.
Điện thoại tích tích lại vang lên, Hứa Điện mở mắt ra, trong mắt lướt qua một tia khó chịu, dường như không kiên nhẫn. Anh cầm lên, nhìn lướt qua.
Chu Dương: Hôm qua tự nhiên cậu nói về chuyện kia làm gì? Chẳng lẽ. . . Đi tỏ tình?
Hứa Điện: Ừ.
Chu Dương: What, cậu làm chuyện ngu xuẩn gì vậy!
Chu Dương: Phục cậu đó!
Chu Dương: Có thể làm chuyện gì hợp lý hơn được không? Cậu chắc chắn là bị mai một kĩ năng rồi nên mới không biết làm sao lấy lòng phụ nữ. . . . Giang Úc còn làm tốt hơn cậu!
*
Buổi quay hôm nay rất thuận lợi, những phân cảnh của Mạnh Oánh và Dương Đồng đã sắp chụp xong, Mạnh Oánh chỉ còn lại những cảnh solo, ngay lúc quay cảnh cuối cùng, Dương Đồng nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên khu nghỉ ngơi bị náo loạn, tất cả mọi người bị cô làm giật nảy mình.
Cô cầm lấy ấm trà nện xuống đất, trợ lý bên cạnh cũng giật mình kêu lên, nhưng không dám lên trước khuyên can vậy mà vẫn bị Dương Đồng lôi đi, hung hăng đẩy người xuống đất bắt nhặt hết lên lại.
Dương Nhu nghe được, nhanh chóng chạy ra, giữ Dương Đồng lại, Dương Đồng nắm chặt bả vai Dương Nhu gào khóc nói: "Chị, chị gọi cho anh ấy đi, anh ấy làm vậy là muốn phong sát em sao? Tại sao, tại sao, em đã làm sai điều gì?"
Dương Nhu ngây ngẩn cả người, "Tại sao? Sao lại muốn phong sát em?"
"Em không biết, Quan Tiêu vừa mới gọi tới, kêu em nghỉ ngơi ba tháng, ba tháng lận đó, em còn rất nhiều lịch trình kia mà!"
Dương Đồng rống lên, lại càng phát cáu. Dương Nhu khuyên vài câu, sau đó cầm điện thoại, đi đến nơi khuất người, bấm gọi cho Hứa Điện.
Chờ một hồi lâu, đầu kia, Hứa Điện mới bắt máy, giọng trầm thấp hơi khàn khàn giống như buồn ngủ, "Chuyện gì?"
Dương Nhu chần chừ một lúc, thấp giọng nói: "Anh để Dương Đồng nghỉ ngơi ba tháng thật sao?"
"Phải."
Anh trực tiếp trả lờ.
"Tại sao? Tại sao chứ?" Tim Dương Nhu hẫng một nhịp, không dám tin, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, cô hỏi xong không đợi đối phương trả lời, lại hỏi thêm một câu: "Có phải. . .Có phải anh một mực trách em lúc trước thích. . . Thích Lý Dịch không?"
"Không có."
"Vậy chúng ta. . . Chúng ta không thể có một bắt đầu mới sao?" Hỏi xong lời này, Dương Nhu gần như không thở nổi.
Đầu kia, vang lên tiếng cười, tiếng cười này, rất thấp, rồi nhanh tán đi.
"Dương Nhu, em thử suy nghĩ đi, nếu như anh có ý ngăn cản, em có thể kết hôn sao?"
Em kết không được.
Nói xong, anh liền cúp điện thoại.
Tiếng tút tút truyền đến, Dương Nhu một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, cuối cùng nước mắt lăn dài trên má, cô khóc lên, hồi ở chung, còn có một lần nắm tay, anh chắc chắn đã nghĩ đến chuyện ngăn cản hôn ước của cô và Lý Dịch, nhưng anh không làm, anh vẫn luôn không thích cô nhiều như cô nghĩ.
Cô lau khóe mắt, quay người đi về, đối diện với Mạnh Oánh cầm bình nước đi về phía bên này, hôm nay cô mặc áo màu trắng và quần đùi, đều là đồ diễn, nhưng rất hợp với làn da trắng nõn, mềm mại, mặt mày cong cong mang theo nét cười, mà cô gái như vậy, đã từng là bạn gái Hứa Điện, được anh hôn, được anh vuốt ve.
Lập tức, trong lòng dâng lên đố kỵ, đố kỵ như lửa bén rơm lan tràn đến mất lý trí.
Dương Nhu nghiến răng, hùng hổ đi tới, giơ tay giáng xuống một cái tát.
Bởi vì quá bất ngờ, cái bình trong tay suýt rớt, Mạnh Oánh bị đánh nghiêng đầu, ý cười trong đôi mắt bị dập tắt, cô quay đầu, nhìn chằm chằm Dương Nhu, không chút nghĩ ngợi, giơ tay đánh trả.
Dương Nhu lảo đảo hai lần.
Đụng vào cây cột, cô bụm mặt không dám tin nhìn Mạnh Oánh.
"Cô điên hả?" Mạnh Oánh đi lên trước, nhìn người dựa vào cây cột, khóe mắt Dương Nhu ươn ướt, lộ vẻ yếu đuối, cắn chặt răng nói: "Cô. . Cô chỉ là thế. . ."
"Thế thân, tôi nói giùm cho." Mạnh Oánh lui lại hai bước, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Dương Nhu, nói: "Vậy cô cùng với anh ta trọn đời bên nhau đi, ở đây động chân động tay làm gì?"
Dương Nhu đột nhiên khóc lớn.
Xoay người chạy đi.
Nhìn thân ảnh chạy đi mất dạng, Mạnh Oánh xoa nhẹ mặt, đau quá. Quả nhiên, Lưu Cần nói không sai mà, chó cắn người thì sẽ không sủa.
Cũng may cảnh sau không cần diễn, Dương Đồng náo loạn một hồi đã bình tĩnh lại. Mạnh Oánh thu dọn đồ đạc về khách sạn, buổi trưa Lưu Cần đã xuất phát về Lê thành, chỉ có Trần Khiết ở lại, Trần Khiết nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Mạnh Oánh, thì vô cùng kinh ngạc, nhanh tay xử lý cho Mạnh Oánh, cô lắc đầu: "Không sao đâu, một lát sau là khỏi."
"Ai đánh chị vậy. . . ."
Mạnh Oánh cười cười, không trả lời.
*
Vài tháng sau đó, Mạnh Oánh đã quay xong những phân cảnh của mình, cho đến khi cô quay đến cảnh hi sinh oanh liệt, Dương Đồng mới trở lại, quay bổ sung những cảnh cuối với cô, không biết bởi vì bị nghỉ ngơi ba tháng hay không mà phong thái của Dương Đồng đã giảm rất nhiều, cả người đều mệt mỏi.
Về phần người chị, cũng rất ít xuất hiện mà công việc biên kịch vốn có sức cạnh tranh cao, chỉ trong một thời gian ngắn chị em Dương gia đã bị áp chế rất nhiều.
Sau khi kết thúc phần diễn của Mạnh Oánh, cảnh Cố Viêm và Dương Đồng yêu đương mới tiếp tục quay, ngay đêm đó đoàn làm phim liền mở buổi liên hoan chia tay  Mạnh Oánh.
Cơm nước xong xuôi, Mạnh Oánh và Cố Viêm cùng trợ lí đi bộ về khách sạn, ánh trăng đổ xuống, Cố Viêm đột nhiên quay người, nhìn về phía Mạnh Oánh, cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu, cơn gió thoảng qua làm áo khoác cô bay bay,  bên trong là bộ váy dài đến gối màu vàng nhạt, mặt cô tươi tắn: "Sao vậy?"
Cố Viêm cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, chần chừ một lúc, nói: "Anh có thể. . . . thực sự. . . theo đuổi em được không?"
Mạnh Oánh sửng sốt.
Bởi vì để quay 《Tinh Tế》nên Cố Viêm cắt đầu đinh, khiến khuôn mặt tuấn lãng vốn có của anh càng thêm trầm ổn, mà anh lại là người nhã nhặn, ôn nhu.
Mạnh Oánh yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Không nên, không có kết quả đâu."
"Vì sao?" Cố Viêm nhìn chằm chằm cô.
Cô lắc đầu, vậy mà cũng rất thuận mắt, Mạnh Oánh cười, đưa tay ra, "Em cũng không biết, tóm lại, không có kết quả, nếu như anh làm vậy, giữa chúng ta sẽ không thể đứng với nhau như thế này được nữa đâu."
Tim Cố Viêm khó chịu.
Anh hơi siết tay cô, "Vậy được, chỉ có thể tiếp tục làm bạn."
"Làm bạn cũng rất tốt." Mạnh Oánh mỉm cười.
Nói xong, cô xoay người rời đi, Trần Khiết và trợ lý Cố Viêm cố gắng giảm bớt sự tồn tại, làm như không nghe thấy, rồi Trần Khiết nhìn Mạnh Oánh đi liền đuổi theo.
Trần Khiết nghiêng đầu nhìn cô.
Khóe môi Mạnh Oánh vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, giống như lời tỏ tình vừa rồi không phải dành cho cô.
*
Sáng hôm sau, đoàn làm phim vẫn khởi quay như thường lệ, Mạnh Oánh đã thu thập hành lý chuẩn bị đến sân bay, bởi vì không có Lưu Cần nên Trần Khiết phải lo hết các thủ tục, Trần Khiết sắp xếp cái này an bài cái kia rồi gọi cho Lưu Cần, hai người trao đổi công việc xong, Trần Khiết liền đưa điện thoại cho Mạnh Oánh.
Mạnh Oánh nhận, chân trần đi tới đi lui trên thảm.
Alo một tiếng.
Lưu Cần ở đầu dây bên kia nói: "Không biết Vu tổng đi chỗ nào tìm được nhà đầu tư nên vênh váo cực kì, nhưng ai bảo người ta giàu có hào sảng mà bản quyền « Song bào thai » là một trong những tác phẩm hot nhất năm nay đó, ông trời ơi, tiền mua bản quyền chị còn không dám nói ra, sợ cắn đầu lưỡi."
Mạnh Oánh nhíu mày: "Vu tổng đâu thể nuốt được bản quyền như vậy."
"Đương nhiên không nuốt được, cho nên mới gọi là hùn vốn." Lưu Cần chậc một tiếng, "Đợi lát nữa xuống máy bay, đi đón em, tối nay cùng nhau ăn cơm."
"Vâng."
Cúp điện thoại xong, Trần Khiết cũng đã chuẩn bị xong, liền tới sân bay. Xe bảo mẫu ghé qua đoàn làm phim để tạm biệt, Mạnh Oánh ngồi ở trong xe, vẫy tay với Cố Viêm, tay anh đang nắm tay Dương Đồng quay phim, nhìn thấy cô cũng vẫy vẫy tay, sau đó cửa xe đóng lại, đi đến sân bay.
Bởi vì xuất phát sớm, khoảng bốn tiếng sau, Mạnh Oánh và Trần Khiết đã đến Lê thành, ở sân bay Lê thành có một nhóm fan hâm mộ, chỉ là Mạnh Oánh có hơi mệt mỏi, cho nên võ trang đầy đủ, cúi đầu cùng Trần Khiết lẳng lặng từ đám đông chen ra ngoài, lên xe trước, nhìn thấy Hứa Khuynh cũng ở trong đám đông đi tới, bên cạnh cô còn có một nam nhân cao lớn, người kia ôm Hứa Khuynh, mi tâm nhíu lại, dọa cho fan hâm mộ không dám tới gần nên lúc này mới có thể rời đi.
Hứa Khuynh nhìn thấy Mạnh Oánh đang nở nụ cười hướng về phía cô.
Hứa Khuynh cũng cười, đi tới một cái xe khác. Nhìn thấy fan hâm mộ chạy lại đây, Lưu Cần nhanh chóng lên xe đóng cửa lại, sau đó nói tài xế: "Chú Lý, lái xe."
"Được." Lái xe ứng tiếng, nổ máy xe.
Ở trên máy bay ngủ một giấc, lúc này vẫn hơi mơ màng, Mạnh Oánh che miệng ngáp một cái, Lưu Cần nhìn cô vài lần, nói: "Đêm nay có một bữa tiệc."
"Tiệc gì vậy?" Mạnh Oánh mở mắt.
Lưu Cần dừng một chút, nói: "Là nhà đầu tư, muốn gặp em một lần, Vu tổng cũng đi."
Mạnh Oánh suy nghĩ một chút, đang muốn đáp lại, Lưu Cần lại nói: "Sau này em nhận vai càng nhiều, những bữa tiệc này tránh không được."
Trầm mặc mấy giây, Mạnh Oánh gật gật đầu, nếu là vai phụ sẽ không ai quan tâm, nhưng một khi là nhận vai chính thì thường sẽ gặp phải những chuyện này, "Em có cần thay quần áo không?"
"Không cần, như vậy là ổn rồi, đến công ty dặm thêm chút phấn nữa là được."
Hôm nay Mạnh Oánh mặc áo sơ mi đen, váy chữ A màu trắng, chỉ nhét tà một bên, thời thượng lại không thiếu phần gợi cảm. Cô ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Đến công ty, triển khai cuộc họp nhỏ, make-up, cũng gần đến giờ, Vu tổng lái xe đưa các cô đi, Trần Khiết không đi, nên chỉ có Lưu Cần và Mạnh Oánh.
Xe đi đến một nhà hàng, chỉ là xe vừa dừng lại thì thấy ở cửa có không ít vệ sĩ mặc đồ đen, Lưu Cần kéo Mạnh Oánh ra một bên, nói: "Vị này là nhà đầu tư chính, giàu nứt đố đổ vách, được cái là người rất hiền lành."
"Vâng."
Lúc đi lên bậc thang, Mạnh Oánh nhìn một lượt những người mặc đồ đen rồi mới đi vào.
Toàn bộ nhà hàng không có người nào, đoán chừng đã được bao trọn, bên kia bức bình phong có một bàn có tiếng nói chuyện, đi qua liền thấy Vu tổng và một người đàn ông mang chiếc nhẫn màu bạc ngồi cùng nhau, hai người đang nói chuyện, bên cạnh còn có trợ lý Vu tổng và một nữ thư ký đeo kính, lúc nhìn thấy Mạnh Oánh, đôi mắt người đàn ông kia hơi sáng, Vu tổng cười nói: "Đây chính là diễn viên Mạnh của chúng ta."
"Chào cô Mạnh." Tề Đường đứng lên, đưa tay ra, Mạnh Oánh vươn tay, nắm chặt lại, "Chào ông, Tề tổng."
Tề Đường hơi nán lại sau đó liền cười buông tay ra, rất lịch sự, "Ngồi, ngồi, tối nay chỉ hẹn nhau ăn chút cơm, không có gì, sẵn tiện nói một chút chuyện về bộ phim, đây là lần thứ nhất tôi đầu tư nên không hiểu nhiều, hi vọng Vu tổng chiếu cố cho tôi."
Mạnh Oánh cười cười, ngồi ở bên cạnh Vu tổng.
Lưu Cần cũng ngồi xuống. Vu tổng cười gọi người mang thức ăn lên, rót rượu, Mạnh Oánh nhìn rượu, không muốn uống, Vu tổng biết, chỉ chén rượu nói: "Uống một ngụm thôi, không sao đâu."
Vị Tề tổng kia cũng muốn chạm cốc với Mạnh Oánh, không ép buộc, chỉ nói là có thể uống một ngụm, Lưu Cần vừa rồi đã uống một ly lớn, Mạnh Oánh chần chừ một lúc, chỉ có thể uống, sau khi uống xong, cô ngậm rượu trong miệng, đứng dậy nói đi rửa tay, rồi ở trong toilet nôn, rượu này vừa nghe mùi liền biết là rượu mạnh, chỉ cần một ngụm là có thể say, cô lau miệng, soi gương, sửa sang lại tóc, hơi vò tóc loạn một chút.
Sau đó mới đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa, cô sửng sốt, mọi người đã nằm rạp trên bàn, chỉ có tên Tề tổng đang cắn thuốc nhả khói, nhìn cô.
Đôi mắt không còn vẻ hiền lành lại còn mang theo một chút sắc ý: "Diễn viên Mạnh, cô rất hiểu về rượu nhỉ?"
Mạnh Oánh nhìn về phía cửa mơ hồ thấy được mấy người vệ sĩ mặc đồ đen, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh giác, ánh mắt lướt qua cửa sổ.
"Không cần nhìn, tôi đã xem qua《Cửu trọng thiên》của em rồi, hoa hồng ở sau lưng em thật là quyến rũ. . . . ."
"Mắc mớ gì tới ông?"
Rầm —— một tiếng, bình phong ngã xuống đất, Hứa Điện cắn điếu thuốc đi đến, đôi mắt lướt nhìn Mạnh Oánh một chút, sau đó liền nhìn về phía Tề Đường.
Tề Đường ngây ngẩn cả người đứng bật dậy, hắn nhìn về phía cửa thấy Chu Dương và Giang Úc cười tựa ở trên cửa, Chu Dương nói: "Đã nằm rạp hết dưới đất rồi, không cần nhìn, Tề Đường ơi Tề Đường, ngay cả bạn gái tương lai của Hứa thiếu gia cũng dám ra tay?"
"Cái gì? Bạn gái?" Tề Đường hoảng hốt, nhìn về phía Mạnh Oánh.
Mạnh Oánh nhìn Hứa Điện sau đó dời ánh mắt, nói: "Không phải bạn gái, nhưng mà Tề tổng, ông quá đáng rồi đó."
Nói xong, cô đỡ Lưu Cần dậy, Lưu Cần say quắc cần câu, toàn thân mềm nhũn, vừa mới đỡ lên lại tuột xuống, Mạnh Oánh vội vàng đỡ eo của cô, một cánh tay từ bên cạnh cũng đưa ra đỡ, lòng bàn tay ấm áp dán lên cánh tay Mạnh Oánh khiến cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đào hoa kia, anh lấy điếu thuốc đang còn dở dang xuống, bóp tắt trong cái gạt tàn, nói: "Ra ngoài, bên ngoài có xe."
"Cám ơn." Bây giờ phải nhanh chóng đưa Lưu Cần về, không phải lúc để so đo, Mạnh Oánh nói rồi dìu Lưu Cần đi ra ngoài, Giang Úc và Chu Dương hơi nghiêng người, nhường đường cho cô.
Giang Úc biểu cảm lạnh lùng.
Chu Dương cà lơ phất phơ cười.
Mạnh Oánh bình tĩnh đi ra ngoài.
Sau lưng.
Hứa Điện vẫn đang dụi điếu thuốc theo quy luật, đôi mắt cách một lớp thủy tinh rơi vào bóng lưng mảnh khảnh của cô, tóc gợn sóng xõa ra, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện sau đó liền nhìn đến Tề Đường đang muốn bỏ chạy, Hứa Điện nhếch khóe môi, tiến lên hai bước, chân dài một đạp, đè người lên trên vách tường, anh tháo kính mắt xuống, chậm rãi lau, nói: "Mỗi lần đều diễn một trò cũ rích, không có cái gì mới à? Hả?"
Tề Đường mất hết phong thái ngạo nghễ vừa nãy, ôm bụng vẻ mặt sợ hãi, cầu xin tha thứ: "Tôi không biết cô ấy có quan hệ với cậu. Cầu xin cậu, Hứa thiếu gia, hãy bỏ qua cho tôi đi, xem như tôi mắt mù không thấy Thái Sơn. . . ."
"Bị mù? Ánh mắt quá tốt là đằng khác." Chu Dương đi tới, vừa nói vừa chỉ vào đầu Tề Đường.
*
Bên ngoài hiển nhiên là xe  của Hứa Điện, Hummer màu đen, Mạnh Oánh đỡ Lưu Cần ra, cửa sổ xe hạ xuống, Lý Dịch ló đầu ra nhìn cô một cái.
"Lên xe."
Mạnh Oánh nói ra: "Không cần, tôi gọi xe được."
Lý Dịch không đáp, tùy theo ý của cô.
Taxi màu đỏ phi tới, Mạnh Oánh dìu Lưu Cần vào ghế sau, sau đó cũng lên xe, tài xế khởi động, một tiếng ầm vang, trời mưa to.
Rào rào đổ xuống.
Mạnh Oánh nhìn xe tiến vào làn đường, mới thở dài một hơi, vỗ nhẹ bả vai Lưu Cần. Công ty này của Vu tổng vốn nhỏ, cũng chưa từng đầu tư phim nên cũng không tường tận những loại chuyện này, rõ ràng đây là trúng kế của người ta, cô lấy điện thoại gọi cho tài xế của Vu tổng để đưa người về.
Vốn muốn

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.