Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 45




Tiền muôn năm

Đây là lần thứ hai Hạ Ca đến chợ đen.

Trên xe bay, Trần Tiếu Niên đưa cho cậu một chiếc mũ.

Chiếc mũ tròn trịa, là loại tai bèo rộng vành được làm từ loại vải rất mềm, che đi nửa phần tai, chỉ để lộ một vài sợi tóc bên thái dương.

Hạ Ca thử đội lên, soi mình vào tấm kính thủy tinh một chút, tâm trạng không khỏi phấn khởi: "Đẹp quá! Ban đầu tôi còn lo không đổi tai mà ra ngoài sẽ bị phát hiện đấy."

Kiểu mũ vàng khiến cậu càng ít bị lộ ra hơn, trên đỉnh mũ có hai chiếc sừng nhọn hình tai mèo, có thể giả dạng làm học sinh trung học.

Đồng thời càng dễ che giấu thân phận, nếu cứ vậy đi ra ngoài sẽ không bị cho là Lâm Ngọc Âm thật, người ở chợ đen chỉ nghĩ cậu đã giấu tai vào mũ tai mèo.

"Nếu thích thì tặng cậu đấy."

Trần Tiếu Niên thật thà nói: "Dù sao tôi cũng không xài được."

"Thật ư! Cảm ơn cậu!"

Hạ Ca quay đầu, không ngờ mình lại nhận được quà, vui vẻ đến mức không khỏi phấn khích: "Vậy để lần sau tôi cũng tặng quà cho cậu!"

"Nghiên cứu giúp tôi đã là món quà tốt nhất rồi, đừng lo."

Trong lúc nói chuyện, phi thuyền đã đi đến chợ đen.

Cũng giống như lần trước, cậu và Trần Tiếu Niên cùng đi qua "cổng an ninh".

Lúc Hạ Ca đi qua cửa, con số hiển thị trên màn hình vẫn là 100, Trần Tiếu Niên cũng đi qua cánh cửa kia.

Trên cửa hiển thị số của cậu ta: [3].

Phía sau bọn họ vẫn còn có những người khác xếp hàng chờ đi qua, Hạ Ca nhìn mấy người, nếu không phải từ 95 đến 100 thì cũng là từ 0 đến mười mấy.

Sau bọn họ có một người trông rất vội vã cũng đi qua cửa, kết quả bị chặn lại.

Hạ Ca tò mò nhìn con số trên cửa, hiển thị [1.3].

Người bị chặn trước cửa là một người đàn ông trung niên, thấy thế mặt đỏ gay, bắt đầu cãi: "Rõ ràng tôi đo được 1.3, vì sao không cho tôi vào!"

"Rất xin lỗi, anh chưa đạt tiêu chuẩn."

Hạ Ca đi theo Trần Tiếu Niên, trước đó đã tò mò về cổng an ninh, nhịn không được hỏi: "Vì sao anh ta lại bị chặn lại?"

Trần Tiếu Niên dẫn cậu dạo bước trong các con ngõ, dường như hôm nay còn chưa đến giờ nên trong cửa hàng không có mấy người.

"Vì 1.3 là quá thấp, chí ít cũng phải 2.7 trở lên mới được cho phép đi vào đây."

Hạ Ca: "2.7 là gì?"

Trần Tiếu Niên: "Tỉ lệ máy móc hóa cơ thể người, 2.7%."

Cơ thể người, máy móc hóa?

Phản ứng đầu tiên của Hạ Ca là, chẳng lẽ con người lại muốn biến thành người máy?

Không đúng, nói đúng hơn có lẽ là người máy AI.

Cậu vẫn còn nhớ trị số của Lục Hành Thâm, là 10.5.

Đúng lúc này, phía sau có tiếng cãi vã vọng tới.

"Thưa anh, nếu chỉ lắp xương máy và răng nhân tạo sẽ không đủ trị số, mời anh quay về."

"Cậu đừng vu oan cho người khác! Tôi sinh ra đã cao vậy rồi, không làm cải tạo tăng chiều cao gì cả! Chắc chắn cái máy này có vấn đề rồi, chắc chắn ——"

Sau đó là một trận cười vang, hi hi ha ha chế giễu người đàn ông trung niên kéo dài xương còn không chịu thừa nhận.

A...

Hạ Ca im lặng thu mắt, không còn quay đầu nhìn nữa.

Thì ra con người trong thời đại tinh tế để ý tới chiều cao như vậy.

"Hình như tôi vừa thấy có người 6% thì phải, có phải là cao không?"

Hạ Ca không tiện hỏi 10.5 thuộc tỉ lệ nào, mình là người máy, đến người mới chỉ tiếp xúc mấy lần như Trần Tiếu Niên đã nhận ra, vừa rồi không có ai 10.5 đi qua cánh cửa kia, cho nên rất dễ đoán.

"Cũng bình thường."

Trần Tiếu Niên trầm ngâm: "Bình thường thì nếu cải tạo một bộ phận trên cơ thể người, tỉ lệ sẽ xấp xỉ 6%, nếu là cơ quan quan trọng thì còn có thể tới khoảng 9%."

Mà Trần Tiếu Niên chỉ có 3.

Biết Hạ sẽ tò mò, cậu ta chủ động nói: "Tôi ấy à, trước kia bị hỏng gan nên đã thay một lá gan nhân tạo, bây giờ thức đêm cũng tiện hơn nhiều."

Hạ Ca: "... Cậu nên quý trọng cơ thể hơn đi, cậu Trần."

Trần Tiếu Niên cười ha ha: "Đương nhiên."

Hạ Ca đã chuẩn bị tâm lý nhìn thấy những cửa hàng kỳ lạ trong chợ đen lần thứ hai, cố gắng giữ bình tĩnh để không quá sợ hãi, kéo căng dây thần kinh, trông cực kỳ nghiêm túc.

Vì là thành phố dưới lòng đất, đường phố trong chợ đen chật hẹp hơn so với bên ngoài, hai người chưa đi được bao xa, Hạ Ca đã thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới.

"Lâu rồi không gặp."

Người máy chào hỏi bọn họ, trên cổ là cái đầu rối tiêu chuẩn khắc khuôn mặt, không có tóc.

Nó đi thẳng tới chào hỏi Hạ Ca trước, sau đó mới quay qua Trần Tiếu Niên: "Đây là người bạn kia của cậu?"

Trần Tiếu Niên cũng nhìn hai người máy, không bất ngờ cho lắm: "Các cậu quen nhau qua tiệc rượu?"

Hạ Ca gật đầu: "Đúng vậy, cậu Trần cũng ở đó à, sạp của cậu ấy bán mấy hộp quà rất thú vị."

"Vừa đi vừa nói đi."

Giọng nói của con rối vẫn ngang như trước đây, nó đi trước dẫn hai người tới một con hẻm nhỏ gần như không ai tới.

"Trước đó chưa kịp giới thiệu, số hiệu của tôi là N4-L19, có thể gọi tôi là A Cửu."

Hạ Ca cũng vui vẻ nói: "Vậy cậu có thể gọi tôi là Hạ."

Con ngõ rất yên tĩnh, lúc đi thêm về phía trước đã không còn thấy cửa hàng mở cửa đón khách, A Cửu đi tới trước một cánh cửa gỗ, nắm lấy tay sắt quay mấy vòng, không lâu sau, cánh cửa mở ra từ bên trong.

Trông thì cũ kỹ nhưng lại là cửa điện.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng sáng lên, từng kệ hàng thủy tinh ngay thẳng xếp thành tầng, lách qua kệ hàng có thể thấy bộ sofa và bàn trà bày ở chính giữa, được ngăn lại sau một tấm bình phong kim loại.

"Ông chủ đâu?"

Hạ Ca nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai ra chào đón.

"Là tôi."

Rối A Cửu nói.

Hạ Ca trừng mắt: "Cậu giỏi quá, có cửa hàng của riêng mình à? Cậu cũng ở đây ư?"

Trần Tiếu Niên ngồi xuống ghế sofa với bọn họ, đây không phải lần đầu cậu ta tới, không hề khách sáo.

"Gần đây tôi mới hiểu ra không phải người máy nào cũng có một "chủ nhân", có người thì bị vứt bỏ, có người thì tự trốn đi, rất nhiều loại."

Trong lời nói mang theo ý ám chỉ nhưng Hạ Ca không hiểu, chỉ ngồi trên ghế sofa nhìn A Cửu đối diện, đoán xem nó là loại nào.

"Người tạo ra tôi không còn nữa rồi."

Hạ Ca cúi đầu: "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, tôi không phải người, không thấy đau buồn vì chuyện ấy."

A Cửu thản nhiên nói: "Dù sống hay không sống đều không có ai trốn thoát khỏi kết cục bị hủy diệt, đây là sự thật, nói đến vấn đề chính, Hạ, cậu muốn chế tạo gì? Tai à?"

A Cửu không phát hiện sự thay đổi của Hạ Ca, chỉ nghĩ cậu muốn đổi ngoại hình, biến thành người máy tai mèo.

Trần Tiếu Niên khẽ hé miệng, quay mặt nén cười.

"Không, không phải... Tôi thấy tai mình vẫn ổn."

Hạ Ca xấu hổ xoa gáy: "Thật ra tôi muốn học hỏi cậu chế tạo bộ phận nhân tạo, sau đó tôi tự làm, được không?"

"Nếu là cậu," Giọng rối A Cửu đều đều, âm thanh không hề biến hóa khiến nó nói gì đều như đang độc thoại: "Tôi có thể dạy cậu, có điều phải cần chút thời gian, cậu có thể tới gặp tôi mỗi tuần một lần không?"

"Đương nhiên! Vậy quyết định thế nhé!"

Hạ Ca vô thức đưa tay phải ra muốn đập tay với nó, A Cửu vẫn ngồi im trên sofa không cử động.

Trần Tiếu Niên bật cười, đứng lên đè tay Hạ Ca xuống, đặt tay phải mình lên, sau đó hất cằm ra hiệu cho A Cửu: "Nào, tay."

A Cửu có đầy đủ trí năng, khả năng suy một ra ba rất tốt, nhanh chóng hiểu ý hắn, cũng đưa tay ra đặt trên tay bọn họ.

"Mọi người cùng cố lên!"

"Được!"

Có điều vẫn còn một vấn đề sau cùng.

Chi phí chế tạo các bộ phận mô phỏng cực kỳ đắt, hàng mua sẵn cần xem giá, Trần Tiếu Niên nhờ vào tiền tiêu vặt và học bổng để gánh vác, tất nhiên sẽ đắt hơn một chút.

Nhưng nếu dùng dụng cụ học tập duy trì, thử chế tác với A Cửu, trước khi làm ra thành phẩm chắc chắn sẽ có hàng thất bại, lãng phí không biết bao nhiêu tiền.

Giá cả tăng gấp đôi, dù bán tống bán tháo hàng lỗi cũng rất khó để bù đắp lỗ hổng.

"Trước đó tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này."

Trần Tiếu Niên đã suy nghĩ chu đáo, vỗ vai Hạ Ca: "Đừng lo, tôi biết một cách kiếm tiền rất hợp với cậu, vả lại vừa có thể bù đắp lỗ hổng vừa có đủ tiền tiêu vặt."

Nói xong còn nháy mắt trái với cậu.

"Là gì?"

Hạ Ca bỗng chờ mong. Có thể kiếm được tiền tiêu vặt đó!

Dù cậu mơ màng không biết gì, nhưng khi đi vào thư viện cũng đã nghĩ tới tương lai như vậy.

Cũng giống như trong giấc mơ, nếu cậu có thể lớn lên, có thể đi học, có thể học được vài thứ thì có phải cũng sẽ có cơ hội trở thành người lớn làm việc kiếm tiền hay không.

Không phải cậu chưa từng làm việc ngoài giờ, nhưng thay vì nói những việc đó là đi làm công, không bằng nói là đón nhận ý tốt từ người xung quanh.

Đi giúp việc cho nhà ăn ở trường học, thỉnh thoảng chạy vặt giúp bạn bè trong phạm vi đủ khả năng làm, lúc cơ thể ổn định còn giúp lấy thức ăn được giao tới, còn có thể đi mua cơm cho cô chú ông bà cùng phòng để đổi lấy chút tiền lẻ.

Nhưng cậu biết những việc này không thể xem như một công việc thực sự.

Nếu không phải thấy cậu có nhu cầu, những người trả thù lao cho cậu sẽ đích thân tự đi làm, không cần nhờ đến người khác.

Một công việc thật sự sẽ không thừa thãi như vậy.

Trực giác của Hạ Ca nói cho cậu biết "cách kiếm tiền" Trần Tiếu Niên đưa ra chắc chắn sẽ là một công việc chính thức.

"Ở đây không có người ngoài, vậy tôi nói luôn."

Trần Tiếu Niên lại ngồi xuống, mỉm cười vươn ngón trỏ ra, hắng giọng một cái như muốn nói một sự việc quan trọng.

"Có lẽ cậu đã từng nghe tới một món hàng cấm được mọi người gọi là... cửa sổ Utopia."

"Hàng cấm..."

Hạ Ca sững ra, phản xạ có điều kiện rút ngón tay lại, lập tức nhớ đến sức chiến đấu đáng sợ lúc thượng tá xử lý hàng cấm.

"Yên tâm, tất nhiên cách kiếm tiền tôi đề nghị với cậu không phải bảo cậu đi làm việc phạm pháp, chế tạo chip cấm."

Nụ cười trên mặt Trần Tiếu Niên càng rộng thêm, thong thả nói: "Tôi đề cử cậu chế tạo một sản phẩm đối lập với nó, tôi thường thích gọi nó là "cửa sổ chống trộm", chẳng qua cũng có người gọi nó là kính chiếu yêu, nói chung đều cần chip."

Nói xong, Trần Tiếu Niên gõ nhẹ vào trí não sau tai, mượn bàn trà của A Cửu chiếu hình ảnh màu lam nhạt, phơi bày toàn bộ tài liệu liên quan.

"Là thứ này, chỉ cần có nó, khi quân đội điều tra hàng cấm "cửa sổ Utopia" sẽ tiện hơn rất nhiều, tăng mạnh hiệu suất."

Hạ Ca cúi đầu nhìn, phát hiện món đồ này trông giống một loại kính mắt.

"Nhắc tới lại thấy thú vị, hình dáng thường thấy nhất của cửa sổ Utopia cũng là một kiểu kính mắt."

Trần Tiếu Niên nâng cằm lên, cười nói: "Sao hả, cái này không quá khó, ít nhất là không khó đối với cậu, vả lại tôi định bí mật bán cho quân đội, hoàn toàn không tính là phạm pháp, rất an toàn."

"Sao... Sao lại là tôi?"

Hạ Ca ngạc nhiên đến ngơ ngẩn, không khỏi hỗn loạn: "Tôi có thể làm được chuyện đáng gờm vậy ư? Vậy mà có thể..."

"Đương nhiên nếu là cậu thì chuyện này không những có thể kiếm tiền mà còn rất ý nghĩa, có thể giúp được nhiều người."

Giọng Trần Tiếu Niên rất bình thản, hệt như đây là kiến thức ai ai cũng biết.

"Con người nếu không có máy móc trợ giúp sẽ không thể tạo ra thứ này, dù sao cũng là độ chính xác nano, nhưng khi cậu giúp tôi làm việc, tôi chợt phát hiện cậu không cần bất cứ sự giúp đỡ nào của máy móc vẫn làm được, vì vậy chi phí tiết kiệm được sẽ trở thành thù lao cho cậu."

Hạ Ca nghe xong, mắt lại càng trừng to: "Tôi có thể giúp được người khác?"

Giúp đỡ người khác? Người vô dụng như cậu??

Không không, dù bây giờ cậu là người máy không còn vô năng, nhưng mà...

"Hạ, cậu không biết cậu rất tuyệt vời à?"

Trần Tiếu Niên nhìn phản ứng của cậu, không khỏi ngạc nhiên: "Bằng không sao tôi lại chọn cậu giúp xử lý bài tập?"

Hạ Ca nghiêm túc nói: "Không biết."

Trần Tiếu Niên bị cậu chọc cười: "Có đôi lúc nhận thức của người máy về bản thân thật thú vị."

"Đúng vậy, Lục Hành Thâm vốn tạo ra tôi để tôi làm rất nhiều chuyện, nhưng hình như tôi làm không tốt lắm."

Nói đến đây, Hạ Ca lại lắc đầu thở dài, ủ rũ nói: "Tôi không hề giống Lâm Ngọc Âm... Nếu không phải anh ta tốt tính, tôi đã sớm bị vứt đi rồi."

A.

Là không nhận thức rõ bản thân mới đúng.

Trần Tiếu Niên không nhịn được giơ tay vỗ lên chiếc mũ trên đầu cậu.

"Tin tôi đi, anh ta không vứt bỏ cậu được đâu."

Vả lại nếu bị vứt bỏ thật thì không phải sẽ được tự do à? So với bây giờ có gì không tốt?

Trần Tiếu Niên thầm nghĩ.

"Cũng phải, tôi đắt lắm."

Hạ Ca lập tức được an ủi, phấn chấn hơn hẳn: "Chi phí làm một bộ phận nhân tạo đã đắt vậy rồi, chắc chắn tôi sẽ đắt hơn, có khi ngang với một biệt thự đúng không?"

"... Biệt thự."

Không, đây là đang dùng biệt thự để so sánh ư?

Trần Tiếu Niên lắc đầu, nhìn người rối đang im lặng bên cạnh: "A Cửu, cậu giỏi toán, thử tính xem giá trị của Hạ có thể quy đổi bằng biệt thự không?"

A Cửu rất thật thà, trong đôi mắt máy móc như viên pha lê lóe sáng, mấy giây sau đã tính xong.

"Giá trị biệt thự thấp xa cậu ấy, khó lòng quy đổi."

Ý thức của linh hồn là vô giá.

Hạ Ca được tung hê đến mức đỏ mặt, cười ha ha: "Cũng thường thôi, chưa tới mức như vậy."

Trần Tiếu Niên: "... Phụt."

Có cảm giác cậu chưa hiểu lắm, nhưng thôi, cứ xem như vậy đi.

Xác định Hạ Ca đã đồng ý, cả ba cùng sắp xếp lịch trình trong tuần.

Để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, Trần Tiếu Niên đề nghị Hạ Ca lên kế hoạch học tập, nghiên cứu, làm việc của bọn họ trong ba ngày lên lớp hàng tuần của Lâm Ngọc Âm.

Vì mỗi tuần chẵn lẻ lại có tiết khác nhau nên bọn họ cũng sắp xếp theo tuần chẵn lẻ, lịch học làm bộ phận nhân tạo các tuần không đổi, còn lại làm công tiến hành cách tuần, mà Trần Tiếu Niên khá dễ tính, lựa chọn cách tuần nghiên cứu chip với cậu, chỉ khác là thời gian của cậu ta dài hơn, mỗi lần sẽ chiếm nhiều thời gian của Hạ Ca hơn.

"Vậy tuần này là thứ ba, thứ tư, thứ sáu, tuần sau là thứ hai, thứ tư, thứ năm."

Hạ Ca ghi lại lịch trình đã sắp xếp, cảm xúc phong phú hơn rất nhiều.

Mong chờ với tương lai có thêm một điều, cậu không nhịn được ảo tưởng mình ôm cái mông tự tay làm về nhà, đặt trong hộp quà tinh xảo, quan sát Lục Hành Thâm đích thân mở ra.

Ừm, dù sao tự lắp sợ sẽ mắc lỗi, hi vọng Lục Hành Thâm có thể đồng ý, đồng thời gắn giúp cậu.

Không đồng ý thì đã sao! Dù sao cậu cũng sẽ làm.

Hạ Ca tính toán, không khỏi đắc ý.

Sau khi sắp xếp lịch trình xong xuôi, Hạ Ca nhìn tài liệu liên quan đến "Cửa sổ chống trộm", bỗng nảy ra câu hỏi.

"À mà cái này làm xong thì kiểm tra tính năng của nó như thế nào?"

"Đương nhiên là tìm hàng cấm về kiểm tra."

Hạ Ca: "...?"

Nghe nguy hiểm quá!

"Đừng sợ, so với người bình thường thì thượng tá mới là mối nguy thật sự."

Trần Tiếu Niên an ủi.

"Nếu cậu không sợ đến trường, những người kia lại càng chẳng có gì phải sợ."

"Thật ư..."

Hạ Ca nghiêm túc suy nghĩ, cảm giác càng đáng sợ hơn.

"Đùa thôi... Bọn họ không nguy hiểm, thứ nguy hiểm thật là hàng cấm."

Trần Tiếu Niên chống trán cười lạnh, nghiêm túc trả lời tiếp: "Dao dù nguy hiểm đến đâu cũng có người dùng để gọt táo, người có một bộ phận như vậy, tuy bọn họ đang nắm giữ hàng cấm nhưng tính công kích không phát ra bên ngoài mà xảy ra bên trong."

"Bên trong... Có nghĩa là không tổn thương người khác mà tự tổn thương mình ư?"

Việc mà Hạ Ca không hiểu nổi xuất hiện rồi.

"Khuynh hướng tự hủy..."

Lúc này A Cửu đột nhiên lên tiếng, trầm ngâm nói: "Có một phần nhỏ người cho rằng đây là một trong số những tiêu chí thể hiện trí tuệ nhân tạo có ý thức tự chủ."

"Bọn họ cần được giúp đỡ."

Trần Tiếu Niên nói: "Cũng như những con chim đâm đầu vào cửa kính trong suốt hay lao vào phi thuyền vậy, bọn họ chỉ không thấy phía trước mà thôi."

Hạ Ca: "..."

Trần Tiếu Niên: "Hạ, cậu có thể giúp bọn họ dừng lại."

A Cửu: "Thưa anh Trần, bây giờ anh chẳng khác nào một ông chủ gian xảo đang vẽ chuyện trên trời dưới đất với nhân viên."

Hạ Ca bị chọc cười nghiêng ngả: "Nói vậy cũng đúng ha ha ha..."

Trần Tiếu Niên cũng cười: "Ha ha ha làm gì có làm gì có, đương nhiên là trả đủ tiền, tôi chỉ thuận miệng nói thôi... Ài, vì sao người máy lại dễ chọc cười như vậy?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Ca: Không sao! Lần sau anh kể chuyện cười tôi cũng sẽ cười to như vậy! Cậu Trần mau tỉnh lại, phải tin vào chính mình!

Trần Tiếu Niên: ORZ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.