The Power Of Love

Chương 12




“Vậy đó, Philip!” Gregory nói, kéo chiếc áo sơ mi lên, lau mồ hồi trên mặt. “Anh sẽ không dạy em thêm bài học tennis nào nữa đâu. Em sẽ đánh bại anh mọi lúc mất thôi.”

“Vậy thì em sẽ dạy anh,” Philip đáp, cực kỳ hài lòng với bản thân.

Gregory kết thúc việc vo tròn chiếc áo sơ mi ẩm ướt và đập nhẹ vào Philip. “Đồ ích kỷ.”

Ivy và Maggie, đang quan sát bài học của buổi sáng ngày thứ Năm, bật cười.

“Đây là những gì mẹ đã luôn hy vọng có được.” Maggie nói.

Đó là một ngày hè hoàn hảo, bầu trời xanh ngắt, những ngọn thông rập rờn theo làn gió nhẹ đưa. Họ đang ngồi cùng nhau bên sân tennis, Ivy đang tắm nắng, mẹ cô bận rộn với việc tạo ra một phần bóng mát từ chiếc khăn.

Maggie thở dài thỏa mãn. “Cuối cùng chúng ta cũng đã là một gia đình! Và mẹ đã có thể đi xa mà vẫn an lòng rằng những đứa trẻ của mẹ hạnh phúc và được an toàn tại nhà.”

“Đừng lo lắng cho chúng con nữa, Mẹ à,” Ivy nói. “Mẹ và Andrew xứng đáng có thời gian một mình bên hồ.”

Maggie gật đầu. “Andrew cần chút thời gian yên tĩnh, chắc chắn là như thế. Gần đây có gì đó phiền lòng ông ấy. Thông thường, trước khi đi ngủ, ông ấy kể với mẹ mọi thứ xảy ra vào ngày hôm đó – mọi chi tiết của mọi thứ. Điều đó khiến mẹ dễ ngủ.”

Ivy bật cười.

“Nhưng mẹ có thể nói,” Maggie tiếp tục. “Có gì đó đang làm ông lo lắng, và ông ấy giữ nó cho riêng mình.”

Ivy đặt nhẹ bàn tay lên tay mẹ cô. “Hai người cần thoát khỏi bọn con và trường đại học. Con hy vọng hai người sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, Mẹ à”

Mẹ cô hôn cô, rồi đứng lên để chào tạm biệt Philip

Bà choàng tay quanh vai cậu bé. “Con ngoan quá, bí ngô của mẹ.” Philip nhăn mặt.

“Được mà.” Gregory trả lời đầy khuyến khích. Maggie bật cười. Bà đặt một nụ hôn nhiệt tình màu hồng trên Philip, lưỡng lự, rồi cũng hôn Gregory một cách thẹn thùng.

“Chăm sóc những đứa trẻ của tôi nhé.” Ivy nghe mẹ cô nói nhanh. “Hãy chăm sóc cả đứa lớn và đứa nhóc của tôi nhé.”

“Dì có thể tính luôn con mà, Maggie.”

Mẹ của Ivy đi khỏi đầy hạnh phúc. Chiếc ví khổng lồ đu đưa phía sau bà. Chuyện xe cộ đã được sắp xếp; bà sẽ đón Andrew sau buổi họp sáng của ông.

Gregory mỉm cười nhìn xuống Ivy, rồi trải chiếc khăn bên cạnh của cô. “Trong ba ngày sắp tới,” Anh ta nói. “Chúng ta có thể ăn bất cứ khi nào chúng ta muốn, ở bất cứ nơi nào chúng ta muốn.”

“Bây giờ em định làm một cái sandwich.” Philip bảo họ. “Có ai muốn một cái không?”

Ivy lắc đầu. “Chị sắp phải đi làm rồi. Chị sẽ kiếm thứ gì đó trong khu thương mại.”

“Em định làm sandwich loại nào thế?” Gregory hỏi.

“Phô mát kem, quế và đường.”

“Anh nghĩ anh sẽ bỏ qua thứ đó.”

Philip dợm bước về ngôi nhà, nhưng không phải trước khi cậu bé chùi mặt vào áo sơ mi, rồi cởi ra và đập mạnh nó vào một nhánh cây.

Khi em trai cô biến mất phía sau rặng thông tách biệt ngôi nhà khỏi sân tennis, Ivy nói, “Anh biết không, nó đang bắt chước anh đấy. Bằng cách nào anh trở thành một loại khuôn mẫu thế nhỉ?”

“Anh không biết.” Gregory cười nửa miệng. “Anh đoán anh sẽ phải sắp xếp lại hành vi của mình.”

Ivy cười và ngả lưng vào khăn. “Cám ơn anh vì đã tử tế với mẹ em,” Cô nói. “Hứa chăm sóc những đứa trẻ của bà ấy ư? Thật là một lời hứa khó mà giữ được.”

Gregory nằm xuống gần Ivy. Anh liếc cô, rồi vuốt nhẹ bàn tay lên phần bụng trần của cô. “Làn da em thật ấm áp.”

Ivy cảm thấy sức nòng ở khắp nơi. Cô đặt bàn tay lên trên lưng bàn tay của Gregory.

“Sao em không mặc bộ bikini này trong bữa tiệc của Eric vậy ?”

Ivy cười. “Em chỉ mặc khi em thấy thoải mái.”

“Và em thấy thoải mái với anh sao?” Anh kéo người tỳ trên khuỷu tay và nhìn vào mắt cô, rồi lướt ánh mắt chầm chậm xuống bên dưới.

“Có và không.” Cô đáp.

“Em luôn quá trung thực.” Anh ta nói, cúi sát vào cô, mỉm cười.

Không chạm vào cô, anh ta hạ thấp miệng anh ta trên miệng cô. Cô hôn anh ta. Anh ta kéo lên trong một khoảnh khắc, rồi hạ thấp miệng xuống một lần nữa, vẫn không chạm vào cô ngoại trừ bờ môi.

Họ hôn nhau lần thứ ba. Rồi Ivy vươn lên và trượt đôi tay cô quanh cổ anh ta, kéo anh ta xuống với cô.

Họ không nghe thấy tiếng bước chân êm ái trên cỏ.

“Tớ đã đợi cậu ở công viên từ mười giờ.”

Đầu Gregory giật lên, và Ivy túm lấy mép khăn.

“Trông có vẻ như cậu đã tìm ra thứ tốt hơn để làm.” Eric nói, gật đầu với Ivy.

Gregory di chuyển bản thân tách khỏi cô. Ivy kéo chiếc khăn quanh người, như thể Eric bắt gặp cô không có chút quần áo nào trên người. Cách hắn nhìn vào cô khiến cô có cảm giác trần trụi. Cô cảm thấy như bị bóc trần.

Eric cười to.

“Tớ thấy một cảnh phim về một cô em gái không thể giữ bàn tay tránh xa khỏi anh trai mình.”

“Anh trai kế.” Gregory bảo hắn.

Ivy núp mình sâu vào chiếc khăn,

“Gì cũng được. Anh đoán là em đã vượt qua được vụ Tristan rồi, huh?” Eric nói. “Gregory đã chữa khỏi cho em à?”

“Ngừng ngay, Eric.” Gregory cảnh cáo.

“Cậu ta tốt hơn Tristan chứ?” Eric hỏi, giọng hắn trầm và nhẹ. “Cậu ta chắc chắn đã dùng tất cả các giải pháp rồi.” Lời lẽ của hắn giống như những con rắn luồn lách vào trong tâm trí của Ivy.

“Im đi!” Gregory quát, nhảy dựng lên.

“Nhưng em đã biết rồi, đúng không nào?” Eric tiếp tục với một tông giọng ngọt ngào. “Em đã biết về Gregory từ câu chuyện của các cô gái rồi.”

“Biến khỏi đây mau!”

“Suzanne nên kể với em.” Eric nói tiếp.

“Tớ cảnh cáo cậu…”

“Suzanne nên kể cho người bạn tốt nhất của cô ấy chính xác thì Gregory nóng bỏng như thế nào.” Eric nói, văn vẹo đôi hông.

“Cút khỏi đất của tớ ngay!”

Eric quay lại Gregory và cười . “Đất của cậu?” Hắn kép dài đôi môi thành một nụ cười cường điệu. “Của cậu ư? Có lẽ một ngày nào đó, nếu cậu may mắn.”

Gregory im lặng trong một thoáng, rồi nói với một tông giọng ngọt ngào đầy đe dọa. “Tốt hơn cậu nên hy vọng là tớ sẽ, Eric. Bởi vì nếu tớ không gặp may mắn, cậu cũng sẽ không.” Anh ta tiến một vài bước lại gần bạn anh ta hơn.

Eric bước lùi xa. Hắn liếc qua vai và cười lớn, giống như một đứa trẻ đang nhảy chân sáo và thách những đứa khác bắt được nó, nhưng có một nét điên khùng trong giọng cười của hắn khiến máu của Ivy đông cứng lại.

Philip, vừa ra khỏi nhà khi cậu bé nghe thấy tiếng ồn ào, lúc này đang chạy băng qua sân cỏ về phía họ.

“Có gì không ổn sao?” Cậu bé hỏi. Cậu nhìn từ Gregory đến Ivy đang đứng bên cạnh anh ta, vẫn con quấn chặt trong chiếc khăn. “Điều gì xảy ra vậy?”

“Không có gì đâu.” Gregory nói. “Không có gì để em phải lo lắng hết.”

Philip nhìn anh ta đầy nghi ngờ, rồi quay nhìn Ivy. “Chị có sao không?”

Ivy gật đầu lặng thinh.

Gregory choàng tay quanh Ivy. “Eric nói đôi điều hèn hạ với cô ấy.”

“Đôi điều hèn hạ là cái gì?”

“Chỉ là đôi điều hèn hạ ấy mà.” Gregory đáp.

“Như điều gì?”

“Chị không muốn nói về điều đó ngay lúc này.” Ivy đáp.

Philip cắn môi. Rồi cậu bé quay đi và bắt đầu rời bước khỏi họ.

Ivy biết rằng cậu bé có cảm giác bị gạt ra ngoài. Cô trượt khỏi vòng tay bảo vệ của Gregory. “Chị có thể có được một cái ôm không, Philip? Chị biết rằng bây giờ em đã lớn rồi, nhưng chị đang cảm thấy rất tệ. Chị có thể có được một vòng tay ôm không?”

Em trai cô quay trở lại và choàng đôi tay gầy guộc của cậu bé quanh cô, siết cô thật chặt. “Sẽ chăm sóc cho chị.” Cậu bé thì thầm.

“Hứa nhé?” Cô thì thầm đáp lại.

“Gregory và em,” Cậu bé cam đoan với cô, “và thiên thần Tristan.”

Ivy buông vội khỏi cậu bé. Cô cố kềm giữ một cách khó khăn để miệng cô khỏi nghẹn ngào. “Cám ơn.” Cô nói, rồi chạy vào trong nhà.

***

Khi Tristan nghe thấy tiếng quát tháo, anh chạy xô đến cửa sổ để xem chuyện gì đang diễn ra. Gregory và Eric bị che khuất phía sau rặng cây. m thanh của giọng nói vang đến nhưng anh không bắt được từ ngữ. Sự trao đổi đầy giận dữ trôi qua nhanh gần bằng như khi nó bắt đầu.

Tristan cân nhắc nên làm gì. Anh muốn biết chắc là Ivy ổn, nhưng anh không muốn rời khỏi phòng của Gregory khi trông nó như bây giờ. Anh đã trải qua cả buổi sáng lục lọi nơi đó, và những hộc ngăn kéo vẫn còn để mở, những mảnh giấy rải rác đây đó, những chiếc túi quần và túi áo khoác bị lộn ra ngoài. Nếu Gregory khám phá ra rằng có người đang lục lọi đồ đạc của hắn, hắn sẽ cảnh giác nhiều hơn, và điều đó sẽ khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn để duy đoán điều gì đang diễn ra.

Lần cuối cùng Ivy cần giúp đỡ, cô đã gọi Tristan – trong thầm lặng – nhưng anh đã nghe thấy cô. Anh đứng lặng yên trong một vài giây, lắng nghe. Khi anh không có cảm giác là cô ở trong tình trạng nguy hiểm, anh quyết định ở nguyên nơi mà anh đang ở và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.

Vài phút sau, anh nghe tiếng Ivy đi lên lầu, rồi Philip và Gregory trò chuyện khi họ tiến gần ngôi nhà. Tristan bắt đầu làm việc nhanh hơn, nhưng anh nhanh chóng mất đi sức mạnh. Những ngón tay của anh, được vật chất hóa nhiều lần trong những giai đoạn ngắn, đã trở nên mệt mỏi và vụng về. Anh chỉ còn đủ sức mở và đóng các hộc bàn của Gregory.

Có một tập san học đường cũ trên mặt bàn, gắn với bài báo mà Gregory đã lưu trữ. Lúc sớm, Tristan đã đọc lướt bản tin, cố đoán xem tại sao chúng lại gây thích thú với Gregory. Lúc này chúng đang bị ném quanh. Anh chộp lấy một trong chúng và gõ chúng vào chồng hộp chứa những cuộn băng VCR

Một vài cuộn băng VCR trượt ra khỏi chiếc hộp, Tristan vội vã nhặt chúng lên. Anh có thể nghe thấy Gregory đang trò chuyện với Philip ở chân cầu thang phía sau, nhưng càng vội vã, anh càng làm hỏng việc. Một vài cuộn băng không trượt trở lại vào trong hộp của chúng – có thứ gì đó nhô ra.

Tristan tập trung toàn bộ năng lượng và kéo mạnh nó ra một lần nữa. Đó là lúc anh nhìn thấy chúng, giấy bóng kiếng viền dọc theo một cạnh chiếc hộp băng màu đen với ba viên con nhộng màu đỏ rực rỡ nằm bên trong.

Anh nghe tiếng bậc thang cọt kẹt. Gregory đang lên lầu. Tristan xé toạc lớp nhựa, trượt cuộn băng trở lại hộp của nó, rồi đặt nó lên trên chồng hộp. Anh biết rằng Gregory không thể nhìn thấy anh, nhưng anh ta sẽ phát hiện ra những viên thuốc màu đỏ. Với mảnh năng lượng cuối cùng, Tristan ném bản thân ra phía sau chiếc bàn giấy. Một nửa giây sau, Gregory bước vào phòng.

Tristan ngả người, mệt lả. Anh đã nhìn ngó mọi thứ ở nơi này ngoại trừ một bảng liệt kê hành trình tàu hỏa đang nằm trên sàn, nơi những hộp băng đã rơi xuống.

Không vấn đề gì đâu, anh tự nhủ. Gregory sẽ nghĩ nó bị thổi bay ra khỏi bàn vì nó không bị gắn liền vào thứ gì hết.

Thật vậy, Gregory không lưu tâm đến bảng hành trình đó, dù anh ta đi thẳng đến chiếc bàn và ngồi xuống. Những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, và nước da của anh ta chuyển thành một màu kỳ lạ, xanh xao bên dưới làn da rám nắng. Anh ta gục đầu xuống đôi bàn tay. Trong một vài phút, anh ta xoa nắn thái dương, rồi ngồi ngả lưng vào chiếc ghế.

Đột ngột đầu Gregory đảo quanh. Anh ta nhìn chằm chằm vào bảng hành trình tàu hỏa nằm trên sàn, rồi liếc một cách chậm rãi đầy hoài nghi quanh phòng. Anh ta tiến đến cuộn băng video và kéo chúng ra khỏi hộp. Hàm của anh ta trễ xuống.

Anh ta kiểm tra nhãn, rồi giật mạnh một cuộn băng đàng sau một cuộn khác. Anh ta xé lớp bóng kiếng cuộn băng thứ hai – Nó chứa ba viên thuốc màu đỏ nữa – và liếc quanh phòng lần nữa.

“Philip!” Anh ta đột ngột đứng lên, lưng chiếc ghế va xuống sàn nhà. Anh ta tiến về phía cửa, rồi ngừng lại và dộng lòng bàn tay vào tường. Anh ta đứng đó, bất động, hoảng sợ nhìn khung cửa dẫn ra hành lang, một tay vẫn nắm chặt những viên thuốc.

“Chết tiệt mày đi, đồ ích kỷ!”

Anh ta đẩy những viên thuốc sâu vào trong túi quần, rồi trượt chiếc ví vào sau chúng. Quay trở lại bàn giấy, anh ta dựng lại chiếc ghế, rồi ngồi xuống để đọc bảng hành trình xe lửa.

Tristan đọc qua vai anh ta và quan sát khi Gregory khoanh tròn thời gian chuyến tàu cuối cùng khởi hành sau nửa đêm. Nó rời Tusset lúc 1:45 AM, nhưng không ngừng lại ở sân ga nhỏ bé Stonehill. Gregory đã làm một vài con tính nhanh, viết xuống 2:04, khoanh tròn chúng hai lần, rồi trượt bảng kế hoạch bên dưới một quyển sách. Anh ta ngồi đó trong hơn mười lăm phút, tựa cằm trên đôi tay.

Tristan băn khoăn không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Gregory, nhưng anh đã quá kiệt sức cho một nỗ lực xâm nhập. – Gregory lúc này trông có vẻ đã bình thản hơn nhiều – quá bình thản đến mức kỳ quái. Anh ta chầm chậm ngả người ra sau và gật gù với bản thân y như thể anh ta vừa ra một vài quyết định trọng đại. Rồi anh ta với lấy chìa khóa xe hơi và tiến về hướng cửa. Trên nửa đường xuống cầu thang, Gregory bắt đầu huýt sáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.