Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Chương 24: Thiên sơn vạn thủy




Không biết qua bao lâu, Hạ Dịch Dương mới thả môi Diệp Phong ra. Hơi thở của cô hơi hơi dồn dập, vẻ mặt tưởng là mê ly, lại giống như đang chìm đắm.

Anh lại lấy môi hôn lên hai bên má của cô.

Tình cảnh như vậy, chỉ từng tái hiện lại trong giấc mơ của anh thôi. Giờ lại được ôm cô, cảm giác cô đang run rẩy, cảm giác bối rối của anh, anh ngẩng đầu lên, trong lòng sinh ra cảm giác cay đắng thăng trầm như người vừa vượt qua thiên sơn vạn thủy.

Cánh môi hôn lên gò má cô cảm nhận được một vị mặn ẩm ướt. Tim, trong khoảnh khắc bị bóp chặt, trên thế giới này, chỉ có một người có thể làm cho cô rơi lệ.

Vậy thì sao chứ? Đ

ôi mắt đen sâu thẳm chợt tối lại, anh quả quyết nắm lấy tay cô.

“Vào nhà bàn lại!”

“Hạ Dịch Dương…” Cô từ trong mê loạn hồi phục lại tinh thần, muốn nói gì đó.

Anh nhíu mày, lẳng lặng chờ cô tiếp tục.

Yên lặng vài giây, nhìn biểu tình lạnh lùng của anh, cô đành nuốt trở lại những lời vừa muốn nói, đầu hơi choáng váng.

“Em yên tâm, sẽ không phát sinh chuyện ái muội gì nữa đâu. Nhưng, một tuần của sáu năm trước, hiện tại sáu năm sau, anh có tư cách yêu cầu em cho anh một lời giải thích.” Ánh mắt anh lấp lánh, ngữ khí không cho phép từ chối.

Cô hạ thấp mi mắt, đáy mắt tràn ngập cảm xúc, hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng nhay nhay cánh môi hồng nhuận, trong lòng âm thầm tự giễu, thật sự đúng như câu nói, bước ra đi, một ngày nào đó cũng phải về.

Cả căn phòng mịt mù khói thuốc, cô bị sặc ho lên. Anh ấn cô ngồi trên sô pha, đi mở toan tất cả cửa sổ. Anh cũng không thích hút thuốc, trong nhà ngay cả gạt tàn cũng không có, ngẫu nhiên hút một hai điếu, phải dùng chén giấy thay thế.

Chén giấy trước mặt đã có một đống đầu thuốc lá.

Không khí nặng nề đến anh cũng không thể hít thở được, tiếp đó, pha cho cô ly sữa nóng, bánh mì nướng, “Anh không có tâm tình làm gì khác, em chịu khó ăn đơn giản một chút!” Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhìn hơi nóng lượn lờ bay lên, cô có cảm giác không nói nên lời, chỉ là hốc mắt khống chế không được nóng lên.

Đêm nay, tuyến lệ hoạt động quá tốt rồi.

“Anh ăn chưa?” Cô hỏi anh.

“Anh không đói.” Anh trầm giọng nói.

Cô không lạnh, nhưng ôm cái ly ấm áp trong tay có thể làm cho cô trấn tĩnh một chút, cô hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người nhìn anh, “Anh cần giải thích, em có thể nói cho anh biết, anh khẳng định anh muốn nghe thật sao? Thật ra mọi chuyện với anh bây giờ đều rất tốt, tại sao phải muốn thay đổi?”

Anh trầm mặc nửa ngày, ánh mắt sắc bén dò xét gương mặt cô, “Em vẫn giống y như sáu năm trước, thực biết thay anh suy nghĩ. Diệp Phong, em muốn anh cho rằngần kia chỉ là một giấc mộng xuân, phải không?”

“Anh khốn kiếp…” Cô tức đến độ bật ra nước mắt, nước mắt từ hốc mắt mạnh mẽ trào ra.

“Không phải vậy còn gì?” Anh vươn tới gần cô.

“Em không phải không biết xấu hổ như vậy, cũng không hư hỏng, em…” Cô lên tiếng muốn làm cho rõ.

“Chỉ có người trong lòng có nhau mới có thể chia xẻ hành động thân mật như vậy?” Anh giúp cô nói hết.

Cô giật mình, sau đó yếu ớt nói: “Nhưng… biên tập Kha thật sự rất tốt.”

“Biên tập Kha?” Anh không dám tin nhìn cô, “Em, trong đầu em rốt cuộc là nghĩ cái gì, Kha An Di chỉ là người cộng tác với anh thôi.”

Nhưng kiểu ăn ý này thực là chói mắt, không phải sao?

“Em tránh anh mấy ngày nay, chính là vì chuyện này?” Anh nhíu mày.

“Em trốn hồi nào đâu?”

“Diệp Phong,” ngữ điệu của anh đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, “Chúng ta kết hôn đi!”

Cô choáng váng cả người.

“Đây không phải là ý thích bất chợt gì, sáu năm trước anh đã chuẩn bị rất tốt rồi, nhưng mà chưa kịp nói. Anh cảm thấy giải thích gì đó không còn quan trọng nữa, kết hôn rồi, giữa chúng ta sẽ không có người thứ ba chen vào, anh cũng không cần lo lắng buổi sáng nào đó thức dậy, trên giường chỉ còn một mình anh.”

Lời cầu hôn đơn giản mà lại tài tình như thế, làm cho cô không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có hàng mi dài không ngừng rung động.

bình thường không phải toàn nói sẽ yêu em đến suốt đời, có thể đem đến cho em hạnh phúc, cho em vui vẻ sao?

“Không cần ngẩn người, cho em nửa giờ suy nghĩ.” Trên mặt tràn đầy sắc xuân, anh xoa xao đầu cô, xoay người đi đến thư phòng.

Trước khi bước vào thư phòng, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua cô, cô ngồi thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đùi, dường như bị chấn kinh không nhỏ.

Ý cười trên môi chợt tắt, tim đập thình thịch.

Thật là, lần này vội vàng xao động, anh cũng không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng anh muốn đánh cuộc một lần. Anh không biết cách nào để có thể giữ cô ở bên cạnh, dường như chỉ có hôn nhân. Nếu lại để cô một lần nữa biến mất như cách đây sáu năm, anh không biết bản thân mình làm thế nào chống đỡ nổi?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh cảm thấy chờ đợi giống như gần cả ngày, kim đồng hồ mới nhích qua nửa giờ.

Hít sâu một hơi, anh chậm rãi mở cửa thư phòng.

Anh sờ sờ cái mũi, dở khóc dở cười, cô ôm một cái gối, nằm ngã trên sô pha ngủ.

“Em đây gọi là tiêu cực chống cự sao?” Anh thở dài, cúi người ôm lấy cô.

“Không phải. Em buồn ngủ.” Cô ghé vào tai anh nỉ non.

“Diệp Phong?” Trái tim anh mất đi khống chế đã nhảy đến cổ họng rồi.

Cô vẫn nhắm nghiền mắt, “Chuyện này không gấp được[11].”.

Cô chậm rãi mở mắt ra, con ngươi lấp lánh sáng như sao trời đêm mùa hạ, “Kết hôn phải làm rất nhiều chuyện, cũng chưa có hẹn hò, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền ưng thuận trao cả cuộc đời được?”

Khóe môi anh kéo lên một đường cong hoàn mỹ, giọng nói có chút khàn khàn cúi đầu gọi tên của cô: “Diệp Phong!”

Cô không lên tiếng trả lời, mặt có cảm giác nóng khủng khiếp.

Anh ôm lấy cô, thẳng hướng về phòng ngủ, không bật đèn, ôm chặt lấy nhau không còn chút khoảng cách nào.

Cô không nhớ rõ mình được thả xuống giường lớn như thế nào, drap giường hơi lạnh, lỗ chân lông trên người lạnh rung dựng thẳng lên, nhưng anh nhanh chóng bao trùm lên cô, hơi ấm chậm rãi dâng lên. Nụ hôn của anh nóng rực mà lại dịu dàng, lòng bàn tay mỏng manh như có điện chạy qua, làm cho cô bất giác run rẩy. Trong bóng đêm, cô khẩn trương nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt anh chan chứa sự nhiệt tình và âu yếm làm cho cô choáng ngợp.

Cô nửa khép mắt lại, tự nói với chính mình, rất nhiều việc không cần thiết phải đi tìm nguyên nhân vì sao, chỉ cần cảm thấy thoải mái, thản nhiên đón nhận là tốt rồi.

Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, cong người đón nhận, đáp trả môi anh, giây phút tiếp theo, anh liền tiến vào thân thể cô, không phải không có đau đớn, dù sao đã qua sáu năm, tiếng hô đau đớn của cô bị nhấn chìm bởi môi anh.

Ngủ đến nửa đêm, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, tiếp theo là tia chớp, cô hoảng sợ mở mắt ra, muốn ngồi dậy bật đèn, một cánh tay phía sau nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, “Không có việc gì, anh ở đây!”

Cô sửng sốt, ở đây không phải căn hộ của cô, cô không chỉ có một mình

“n!” Cô xoay người, gối đầu lên tay anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Nếu cứ như vậy, thật sự quá tốt!

Dường như chưa qua lâu, ‘Rầm rầm!’ Tiếng đập cửa ồn ào liên tục vang lên, rất có chiều hướng không mở cửa không dừng lại.

“Là tìm anh phải không?” Diệp Phong gượng ngồi dậy. Rèm cửa sổ không ngăn được ánh nắng ban mai xuyên qua, chiếu sáng một giường hỗn độn.

Cô đỏ bừng mặt quay đầu đi chỗ khác.

Hạ Dịch Dương nhếch mày, ánh mắt không ngừng chớp chớp, “Không phải làm chuyện xấu, khẩn trương cái gì?”

Cô có chút mất tự nhiên cúi xuống nghịch tóc, “Đúng là ngạc nhiên mà! Trước kia cũng không cảm thấy anh có nhiều khách như vậy, bây giờ khách đến thực thường xuyên nha!”

“Phải không? Em xác định người khách này là đến tìm anh?” Bên môi anh lộ ra một nụ cười nhẹ.

“Tìm em?” Cô vểnh tai lắng nghe, “Trời, thật sự!” Cô xốc chăn chạy ra.

“Diệp Phong…” Anh muốn gọi cô lại. Cô đi chân trần, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh, tuy rằng dài gần đến gối, nhưng mà…

“Ngả Lỵ!” Cô nhẹ nhàng hé ra một cái khe cửa, nhìn người đến gõ cửa đang gõ dần có giai điệu, cô chột dạ gọi.

Ngả Lỵ quay đầu, kinh ngạc chỉa chỉa ra phía sau, “Mình… lầm nhà sao? Cậu không phải ở bên đây sao? Hèn chi, gõ nửa ngày cũng không có ai ra mở.”

“A… A!” Cô tránh ở phía sau cửa, cười gượng gạo, “Chờ mình 2”

Ngả Lỵ liếc mắt xem thường, “Thôi đi, cậu còn xấu hổ cái gì chứ, trước kia ở Quảng viện, bộ dáng gì của cậu mà mình chưa thấy qua. Nha bộ muội, tối hôm qua cậu khóc nức nở trên điện thoại làm cho mình suốt đêm không yên giấc, lo lắng mãi, nên xin nghỉ phép đến thăm cậu. Ê, cậu mở cửa rộng ra, để cho mình vào với chứ!”

Cánh cửa lên tiếng mở ra, Ngả Lỵ mắt tròn xoe. Một người đàn ông đẹp trai phong độ nhìn cô gật đầu lễ độ: “Cô giáo Ngả, chào buổi sáng!”

“A!” Ngả Lỵ vươn cánh tay, chỉ chỉ người đàn ông đang nở nụ cười sáng hơn mặt trời, lại chỉ chỉ cô gái đang hận không thể chui đầu xuống đất, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.