Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Chương 16: Vũ khúc




Vì trời mưa, chú lái xe chu đáo chạy xe đến tận cửa lớn Đài phát thanh. Không đợi xe dừng hẳn, tổ trưởng tổ tiết mục từ phòng bảo vệ lao tới, kéo Diệp Phong chạy.

“Cả đêm nay tôi y như ngồi trên chảo nóng, cô mà trễ thêm vài phút nữa, trái tim yếu đuối của tôi sẽ chịu không nổi.” Hai chân mày tổ trưởng đã nhăn thành một đường thẳng.

Tóc Diệp Phong vẫn còn ẩm, quần thì ướt sũng, ngay cả đôi giày đ

ế bằng phía dưới cũng ngấm nước, khó chịu không tả được, “Tổ trưởng, anh để tôi đi tìm cái khăn mặt lau một chút trước đã, có được không? Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ phát sóng mà!”

Tổ trưởng dừng bước, xoay người lại, lúc này mới phát hiện Diệp Phong đang một thân chật vật.

“Đi đi, cô cũng không phải lần đầu tiên chủ trì, cuộc họp thường kỳ sẽ không cần mở. Cô mau đi chỉnh trang một chút, cẩn thẩn đừng để bị nhiễm lạnh.”

“Chị Diệp!” Tiểu Vệ nghe được tiếng Diệp Phong, cười hì hì từ trong văn phòng chạy ra, hai tay giấu ở sau lưng, vừa đến trước mặt Diệp Phong, đột nhiên hai tay giơ ra, “Vừa nãy cửa hàng bán hoa mới cho ngươi đưa tới nè!”

Tiểu Vệ đem một bó hoa hướng dương nhét vào trong tay Diệp Phong.

Một đóa hoa hướng dương, từng bông hoa đang ngẩng đầu nở rộ, đẹp không tả được. Diệp Phong chớp mắt mấy cái, lấy ra tấm thiệp bên trong, “Vất vả!” Số lượng từ rất ít, nét chữ cứng cáp rất đẹp, rất có khí chất đàn ông.

Trong số vài người khác phái ít ỏi mà cô quen biết, chỉ có một người giống như luôn ở trên cao không thể với tới lại làm cho người ta cảm giác có được một sự quan tâm săn sóc tỉ mỉ.

Diệp Phong lâng lâng cầm bó hoa.

“Không có kí tên sao, là bạn trai hay là fan của chị?” Tiểu Vệ tò mò ngó nghiêng.

Diệp Phong ngẩng đầu, đang muốn nói, đột nhiên nhìn thấy Thôi Linh cùng một người phụ nử hấp tấp đi hướng về phía này. Hình như là vừa rời một buổi dạ tiệc tới đây, hai người đều trang điểm tinh xảo, mặc lễ phục cao quý. Đêm mùa xuân ở Bắc Kinh còn có mấy phần se lạnh, lại thêm mưa, may mắn là bên trong đài có mở điều hòa, có thể bảo trì nhiệt độ ổn định, nhưng hai khuôn mặt kia vẫn bị lạnh đến trắng bệch.

Điều làm cho Diệp Phong có hơi ngoài ý muốn là, người phụ nữ đi cùng Thôi Linh là người mà ngày đó Lâu Dương đã giới thiệu - Diêu Hoa, Chủ tịch Hoa Thành.

Diêu Hoa nhìn thấy cô, cũng giật mình lắp bắp rồi lập tức mỉm cười gật gật đầu.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thôi Linh mở miệng, mang theo ít hơi rượu.

“Tối nay trong buổi họp, chúng tôi đang nói tới những đề nghị của thính giả, không biết làm sao lại chọc giận chuyên gia, cô ta vỗ bàn, nói bà đây không chịu tội lỗi này, rồi xoay người bước đi, ai cũng ngăn không được, điện thoại cũng không chịu nghe. Tôi… đành phải gọi điện thoại cho giám đốc Lâu.” Tiểu Vệ sợ hãi nhìn Thôi Linh, giọng càng nói càng nhỏ.

Thôi Linh cụp mắt lại, lạnh lùng nói: “Tôi đã biết rồi. Còn các cô đang làm gì? Sự việc khẩn cấp như vậy, các cô không đi chuẩn bị, bây giờ còn cư nhiên đứng ở chỗ này ngắm hoa đùa giỡn.”

“Chúng tôi…” Tiểu Vệ ấm ức muốn mở miệng.

Diệp Phong nắm lấy cánh tay cô, âm thầm nháy mắt, “Chúng tôi đi liền đây. Tiểu Vệ, em đi lấy bản thảo, sẵn lấy giúp chị cái khăn mặt, với ly nước lọc.”

“Diệp tiểu thư, cô cũng thật có giá ha!” Thôi Linh khinh khỉnh nhìn chằm chằm bó hoa hướng dương trong tay Diệp Phong. “Sao lại không phải là hoa hồng thế này?”

“Có lẽ điều muốn biểu đạt không phải là tình yêu!” Diệp Phong cố nén lửa giận, dường như bắt đầu từ ngày phỏng vấn đến nay, Thôi Linh luôn chống đối cô. Cô rút từ trong giỏ ra cái khăn tay lau sơ mặt, tấm thiệp trong tay không cầm chắc, rớt xuống đất, cô vừa cúi người, một cánh tay trắng nõn giành trước nhặt lên.

“Chữ viết thật sự rất có phong phạm!” Diêu Hoa hé miệng cười.

Thôi Linh tầm mắt liếc qua, khuôn mặt nở nang bỗng dưng vặn vẹo méo mó.

Mắt Diệp Phong giựt giựt mấy cái, nếu ánh mắt là một con dao, giờ phút này, dưới ánh mắt sắc như dao của Thôi Linh, chỉ sợ chính mình tay chân đã sớm đổi chỗ. Cô thản nhiên cúi đầu, “Tôi phải đi làm tiết mục, thứ lỗi.” Bó hoa tùy ý gác ở bệ cửa sổ, tấm thiếp kia cô cũng không thu về.

“Cô…” Thôi Linh chỉ vào sau lưng cô, cả người run lên.

“Linh Linh, cô phải bình tĩnh, đừng làm cho nhân viên chế giễu. Hoa này không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu, chỉ là cảm ơn cô ta tới cứu nguy mà thôi, tôi cũng thường xuyên tặng quà cho nhân viên cấp dưới làm việc tăng ca.” Diêu Hoa giữ chặt cô ta, liên tục lắc đầu.

Thôi Linh đỏ mắt, “Tôi cũng là cấp trên của cô ta mà, suốt buổi tối anh ta đều ở bên cạnh tôi, muốn tặng cũng có thể nói tôi tặng, chẳng lẽ tôi lại tiếc một bó hoa?”

“Cấp độ không giống nhau, anh ta là giám đốc đài.”

“Tôi không tin, sẽ không đơn giản như vậy.” Trong mắt Thôi Linh trào lên một tia điên cuồng, “Tôi muốn đi tìm anh ta để hỏi cho rõ ràng.”

“Linh Linh, cô như vậy sẽ làm anh ta cảm thấy là cô đang cố tình gây sối phó với đàn ông không thể trực tiếp như vậy, cô…”

Thôi Linh đánh gãy lời cô ta, “Tôi không phải cô, tuyệt đối sẽ không như đứa ngốc chơi trò ôm cây đợi thỏ.”

“Linh Linh!” Diêu Hoa hét lên.

Thôi Linh phát hiện mình nói lỡ lời, khó khăn ngặm miệng lại.

“Cô muốn ở lại đây, hay là cùng đi với tôi?” Diêu Hoa hỏi.

“Giận tôi rồi sao?” Thôi Linh lo lắng nắm lấy tay Diêu Hoa.

“Không có! Tôi thấy cô ở lại đây thì hơn!” Nói xong, Diêu Hoa quay đầu bước đi.

Thôi Linh giật mình, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo.

Bên ngoài, mưa to trắng xóa, gió xoay vần vũ như những khúc nhạc điên cuồng.

Thời gian phát sóng chấm dứt, Diệp Phong từ phòng thu đi ra, cảm giác cái mũi hơi nghẹt, yết hầu cũng ngứa, chỉ muốn nhanh về nhà đánh một giấc. Tiểu Vệ xoay lưng về phía cô, chắc đang nói điện thoại với bạn trai, giọng rất nhỏ, cười đến nỗi cả người đều run lên.

Diệp Phong không có kinh động cô, nhẹ nhàng đi qua.

Mưa vẫn còn, có điều nhỏ hơn rất nhiều, hai bên đường đều ngập nước, cô cẩn thận tránh đi mấy vũng nước, chạy vội qua trạm xe đối diện chờ xe.

Ở trạm xe đã có một người, trong tay cầm cái ô lớn màu đen.

“Ách?” Cô vừa nhấc mắt, sửng sốt, bật thốt lên hỏi, “Sao anh lại ở đây?”

Hạ Dịch Dương nhún nhún vai, “Hiện tại không khí rất tươi mát a! Giố hít thở oxy tinh khiết. Lại yên tĩnh như vậy, trạm xe lớn như vậy mà chỉ có một mình anh, muốn đứng muốn ngồi đều có thể. Loại hưởng thụ này ở Bắc Kinh là thực xa xỉ.”

Đáp lời chẳng ai hỏi, Diệp Phong trợn mắt, hít vào một hơi thật sâu ngụm không khí trong trẻo nhưng lạnh giá này, quay đầu đi, khóe môi cong cong.

Không để cho bọn họ đợi lâu, xe taxi rất nhanh đã tới. Hai người đều ngồi ở phía sau, chính giữa là khoảng cách một cánh tay. Hai người giống như người đã tuyên thệ giữ bí mật gì đó, miệng kín mít, dọc theo đường đi đều bảo trì trầm mặc.

Bước xuống xe, cái mũi đột nhiên ngứa, cô xoay người hắt xì vài cái.

Ra thang máy, cô cúi đầu lấy cái chìa khóa, anh nhìn nhìn cô, mặt nhăn nhíu mày, “Trở về pha nước ấm tắm, sau đó qua đây anh nấu cho em chút canh gừng.”

Cô quay lại, không nháy mắt nhìn anh vài giây, “Không đi!” Từng chữ nói ra, dường như cô trải qua thận trọng suy nghĩ mới đến kết luận này.

Anh khốn khổ nhướn mày, “Vì sao?”

“Không được tiện lắm!” Mấy ngày nay hai người đều không có nói chuyện, đột nhiên hơn phân nửa đêm lại ở cùng một chỗ, không phải rất kỳ quái sao?

“Uống chén trà có cái gì mà không tiện? Huống chi anh với em còn có việc cần nói!”

“Nam nữ độc thân, rạng sáng hai giờ ở chung một phòng, nếu có người thấy, anh có thể không để ý hình tượng biên tập viên của mình, em thì còn phải bảo toàn danh dự của em với ba mẹ!”

“Tầng này chỉ có hai người chúng ta, vào giờ này, sẽ có ai tới chứ?” Anh

“Em nói là nếu.” Giang Nhất Thụ lần trước không phải cũng vào giờ này từ trong nhà anh đi ra sao?

“Được, nếu có người đến, anh không cho người ta vào nhà, vây được rồi chứ!”

“Người ta đòi vào thì sao?”

“Trừ phi người đó đưa ra thẻ công an điều tra, bằng không không có khả năng.”

“Không gì là không thể.”

Anh mím môi, trên trán gân xanh nổi lên, cổ họng giống như bị cái gì chặn ngang, yết hầu giật giật, “Nếu người kia thật sự có lý do không thể không vào, anh sẽ nói với người đó, chúng ta là…”

Cuối cùng ánh mắt cô cũng mở to một chút. Chớp một cái, trừng lớn hơn nữa. Giống như điều chỉnh tiêu cự, để có thể dùng hai mắt chụp lại nội tâm của anh.

“Chúng ta là bạn học.” Cô cướp lời anh.

“Uh, trước kia là bạn học, bây giờ là hàng xóm, chuyện tương lai… khó có thể đoán trước.” Anh bổ sung thêm, “Như vậy ở cùng nhau, sẽ không phạm pháp rồi chứ?”

“Vốn dĩ không phạm pháp, em chỉ là nói hơi bất tiện, hoặc sẽ khiến cho người khác hiểu lầm không cần thiết.”

Hạ Dịch Dương hít sâu, một hồi lâu đều không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn cô. Ánh mắt đó ẩn ẩn có chút mất mát. “Diệp Phong, em hy vọng anh có người khác sao?” Anh hỏi.

“Sao lại hỏi em? Em…” Ở trong mắt anh, cô giống như đứa trẻ làm sai chuyện, đôi mắt chứa đầy lo sợ, nghi hoặc, bất an. Trái tim không phải nhảy lên, mà là run rẩy.

“Diệp Phong, nếu em không muốn đố mặt chuyện trước đây, được, anh vĩnh viễn sẽ không đề cập tới, nhưng chuyện về sau, không thể do một mình em quyết định, anh muốn tham dự.” Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn thật sâu vào đáy mắt của cô.

“Hạ Dịch Dương…”

“Nếu đêm nay không xuất chút mồ hôi, ngày mai cổ họng em có thể bị đau, rồi buổi tối tiết mục làm như thế nào? Được rồi, đi tắm đi, anh nấu canh gừng xong sẽ đem qua nhà em, còn có mấy đoạn phim này, là ghi hình mấy chương trình tiết mục phỏng vấn nổi tiếng của đài truyền hình trong nước, em có thể tỉ mỉ nghiên cứu xem chủ trì cùng khách quý trao đổi như thế nào, điều tiết không khí, đi vào chủ đề có những kỹ xảo nào, sẽ giúp được cho tiết mục của em. Chỉ trong nháy mắt thôi, anh đưa xong sẽ quay về nhà ngay lập tức, sẽ không đứng lại. Ai, trong đầu em đã suy nghĩ cái gì!” Anh cười khổ vỗ vỗ cái trán của cô, buông lỏng tay ra.

“Hạ Dịch Dương…” Cô lại gọi một tiếng, hàng mi dài thật chậm run rẩy mấy cái.

“Hả?” Anh nâng nâng mi.

“Cám ơn!” Hốc mắt cô hơi hơi đỏ lên.

“Anh sợ nhất là nghe em nói câu này, “Anh tự giễu cười cười, “Lần sau, không cần nói nữa. Buổi tối thứ sáu em có rảnh không?”

Cô sợ run một chút, “Không biết tiết mục có bị điều chỉnh hay không, nếu không có, em không có việc gì.”

“Không sao, anh chỉ muốn khoảng thời gian trước mười giờ, em dành cho anh?”

Cô nở nụ cười, sau đó gật gật đầu, “Đã biết, em sẽ mua bánh ngọt cho anh.”

“Em…” Trong ngực dồn dập phập phồng, trong đầu như có đóa hoa ở nở rộ rực rỡ, anh có hơi không thể tin đ vào tai mình.

“Ngày đó anh hét lớn tiếng như vậy, thứ sáu anh tròn ba mươi tuổi, em không điếc, nghe được rất rõ ràng.” Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh lườm mắt.

“Đúng vậy, anh nhớ ra rồi.” Anh cười to, ý cười nở rộ đến đuôi lông mày, đột nhiên vẻ mặt anh trầm xuống, đôi mắt thâm trầm sâu thẳm như biển đêm.

Cảm giác hít thở không thông lại nổi lên, cô giả bộ trêu ghẹo, “Có phải hay không rất cảm động… Ách…” Giây tiếp theo, anh đột nhiên vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai má của cô, tiếng nói trầm thấp đến ám ách, giống thôi miên, lại giống cảm thán.

“Anh hiện tại có thể xác định, lần này không phải là ảo giác của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.