The Kiss Of The Devil

Chương 3




Trong 1 lúc cả hai đều lặng yên, không ai nói với ai câu nào, chỉ đứng đấy nhìn nhau. Đôi mắt tối với cái nhìn săm *** ngạo nghễ dường như tước đi hết mọi thứ trên người đối phương, khiến Skye e ngại vô tình đưa tay che lại cổ áo hở sâu.

Cô có cảm giác bối rối như chưa bao giờ có, cái cảm giác như bị bóc trần cho 1 người lạ xem xét đánh giá. Nhưng lòng tự trọng đột nhiên trỗi dậy cứu thoát cô khỏi cảnh ngượng ngùng.

-Tôi nghĩ, senor, chính vì lệnh của ông mà tôi bị bắt đến đây.

Cô thận trọng không để mình lớn tiếng hung hăng, nhưng tỏ ra trầm tĩnh điều mà cô cố chứng tỏ cho hắn ta thấy đó là bản tính cố hữu của mình. Nếu El Diablo mong thấy cô khiếp sợ lúng túng thì hắn ta sớm phải thất vọng.

Dường như cô thấy gương mặt cứng cỏi của hắn sáng lên với vẻ hài lòng.

-Buenos dias, senorita, Standish. Có lẽ cô mệt và đói lắm rồi. Cô có muốn đi tắm và sửa soạn trước khi chúng ta ăn tối không?

Lờ nói lịch sự vừa phải, nhưng vì hắn lại nhìn đến cô khiến cô bất giác nghĩ đến diện mạo mình. Cô chả có lòng dạ nào lo đến mình nhìn ra sao trong suốt cuộc hành trình đến đây, nhưng bây giờ cô chắc mình bụi bặm lôi thôi lắm.

Trước ánh mắt dán chặt vào cô như thôi miên, cô cố nhìn xuống tay mình, đoạn rút bao tay ra.

-Cám ơn, tôi muốn đi tắm trước.

-Để tôi chỉ đường cho cô.

Cô theo hắn ta băng qua hang, vừa đi vừa quan sát khắp nơi. Sàn được lót gỗ, có 1 vài món đồ đạc bên cạnh trường kỷ - 1 bàn viết, ghế và mấy cái bàn khác nữa. Khi cô còn chưa kịp có 1 ấn tượng nào, thì hắn đã kéo 1 bức màn qua, phía sau là lối dẫn vào 1 hang khác.

-Hy vọng cô ở đây có mọi thứ cô muốn, senorita. Cánh màn đóng lại sau lưng cô, và giờ đây cô lại ở 1 mình trong 1 nơi xa lạ nhất chưa từng thấy qua bao giờ.

Căn phòng này là 1 cái hang khá tròn, không lớn bằng căn phòng ngoài kia, nhưng cũng cỡ 1 phòng ngủ trung bình. Tường được trang trí bằng những tấm chăn Indian nhuộm màu tím xanh, 1 cái giường thấp, rộng dựa vào tường cũng được phủ chăn cùng màu. Trên sàn là vô số những tấm đệm nhỏ làm bằng da báo.

Cô nhận ra loại lông thú này, bởi vì ở California nhà ông ngoại cô cũng có 1 tấm mà cô rất thích. Ông đã thuật lại cho cô nghe ông đã giết con thú đó trên núi Mariposa ra sao, và tại sao loài báo này được gọi là American lion chính vì màu lông của nó.

Trong hang có 1 cửa sổ để lấy ánh sáng, nhưng chấn song nặng nề bằng sắt uốn rất đẹp kiểu Spanish thế kỷ 16. Các đồ đạc trong hang làm bằng gỗ urunday trắng và đen, 1 loại gỗ hồng tâm được chạm trổ tinh vi; 1 chiếc bàn lớn bằng quelracha bên trên có gắn gương viền khung bạc sáng bóng.

Toàn thể sự việc đều ngạc nhiên và đẹp đẽ không ngờ, đến nỗi Skye cứng đứng yên ngắm mình trong gương 1 lúc lâu, quá sửng sốt chưa bao giờ trải qua những kinh nghiệm này. Rồi cô thấy bồn rửa mặt và 1 bình sành thô, giống như đồ sành Indian, để 1 bên bàn, kế đấy là những tấm khăn dệt bằng tay.

Cô nhanh chóng trút bỏ y phục, xong rửa tay lau mặt và nửa thân trên, cảm thấy nước lạnh làm cho cô tỉnh táo hơn, có sinh lực hơn sau 1 chuyến đi dài. Ngồi trước gương, cô chải lại tóc tai, mừng thầm mình luôn mang theo 1 chiếc lược nhỏ cùng phấn son bên mình.

Khi bắt đầu sửa soạn, cô lưu ý bên cạnh bàn trang điểm có để mấy đôi dép, chế tạo thật khéo léo bằng da dê mềm, trang trí với các thiết kế Indian và nhuộm màu thực vật. Có những 4 đôi, cỡ khác nhau. Skye mỉm cười. Cũng hiếu khách quá chứ! Và còn có lòng quan tâm nữa! Sau 1 ngày dài trên yên ngựa cô chỉ muốn cởi bỏ đôi ủng ra ngay.

Cởi đôi ủng ra cô xuýt xoa nhẹ nhõm, và xỏ chân vào đôi dép nhỏ nhất. Lúc đứng lên cô thấy mình thấp hơn khi mang giày có gót, và cảm thấy lo sợ về buổi tối trước mắt. Thế nào cũng bàn đến tiền chuộc và tranh cãi tới lui, nhưng cô nhún vai bất cần. Tại sao lại quá khiếp sợ về việc bắt cóc tống tiền, khi kẻ bắt mình lại lo lắng coi chân của mình có thoải mái hay không.

Cũng cùng lúc, cô nhận ra tính cách của El Diablo có phần châm biếm sao đó, có vẻ không xứng hợp với bức tranh mà cô đang tô vẽ cho thế giới bên ngoài thấy – chân dung của tên sát nhân man rợ phách lối, người chỉ biết tiền là trên hết.

Không biết chú Jimmy sẽ ngạc nhiên thế nào khi nghe cô kể lại! Cô khẽ cười với viễn tưởng đó và nháy mắt với mình trong gương. Chú Jimmy sẽ giận kinh khủng lắm, vì đã đoán chuyện tương tự thế này sẽ xảy ra. Mặc dù cô sẽ điên lên được khi nghe ông chú mình nói “Chú đã nói rồi mà!” Cô vẫn cảm thấy thỏa mãn được đắm mình trong chuyến phiêu lưu này.

Bây giờ thì cô đói meo, liếc lần chót lên tóc xem có gọn gàng không, cô đi ra khỏi phòng đến bức màn da. Cô chậm rãi kéo màn sang 1 bên, và thấy El Diablo đang ngồi đợi mình ở bên kia phòng.

Hắn đã thay chiếc quần sát ống mặc từ khi cô tới đây bằng áo chemise lụa trắng và quần tây đen, ngang hông thắt fada màu đỏ - 1 loại khăn thắt lưng. Trong y phục này hắn ta trông rất lịch lãm mà Skye khi bước ngang qua phòng cứ ngỡ mình đang mơ. Giấc mơ mà khi thức giấc, cô nghĩ mình sẽ gặp 1 hình ảnh gian ác hung hãn hơn là 1 thanh niên trẻ khả ái sắp đưa cô đi dùng cơm tối hay đến vũ trường.

Ý tưởng đó vẫn còn đó khi cô thấy bàn ăn đã dọn ra ngay giữa phòng, và hai người Indian đang mang đến những chén đĩa bằng sành rất đẹp. Có 1 chiếc ghế tựa lưng cao được chạm trổ dành cho El Diablo, và 1 chiếc khác trang trí ít hơn nhưng rộng rãi và thoải mái hơn cho Skye. Cô được xếp ngồi bên phải của El Diablo, và vô cùng ngạc nhiên thấy 1 đoàn người Indian tiến tới phục vụ bữa ăn cho họ.

-Tôi có 1 đầu bếp Pháp. Hắn nói 1 cách xã giao để mở đầu câu chuyện. “Tôi hy vọng, senoriata, cô được ngon miệng.”

-Tôi đói lắm, thức ăn nào tôi cũng ăn được. Skye đáp lại cũng dùng y như âm điệu hắn vừa sử dụng, giống như hai người từng quen biết nhau 1 thời gian. “Món này ngon quá.”

Món đầu tiên là trứng được nấu với các thứ rau rất khéo. Rượu màu hổ phách sóng sánh được rót vào cốc thủy tinh, kế đến là món gà tây non được dọn ra, tiếp theo bằng món ngọt đào nấu trong rượu brandy.

Skye muốn đặt câu hỏi, nhưng cô cảm thấy làm như vậy sẽ tạo cho El Diablo ưu thế tác chiến nếu cô tỏ ra ngạc nhiên hay thú nhận thấy điều gì đó lạ thường.

Được ăn uống, cơn mệt mỏi cũng qua đi và cô cảm thấy có sống động hơn, tỉnh táo hơn; sẵn sàng đấu trí với tên cướp cạn lạ lùng này - người có lối sống mà người ta thường nói là “sống như chúa tể.”

Trong lúc ăn, họ không nói nhiều. Những người Indian trong phòng ngoại trừ việc hỏi cô có muốn dùng thêm thức ăn hay rượu cũng thật im lặng. Mọi người nói rất ít cho đến khi bữa ăn chấm dứt và El Diablo đứng dậy rời bàn ăn.

Skye cũng đứng lên theo, lòng cảm thấy vừa thích thú vừa lo lắng – đã đến lúc cô biết sự thật!

Café, chỉ có người Pháp mới pha được như thế này, được bày ra trên chiếc bàn thấp đặt trước trường kỷ. El Diablo đưa tay mời cô ngồi xuống.

Trong lúc các người Indian bận rộn dọn dẹp bàn ăn, Skye dấu nỗi xấu hổ chợt dâng lên cô chỉ tay vào miếng thảm nhỏ trên sàn và nhận xét.

-Tấm da đó đẹp quá! Da của con vật nào vậy?

-Mèo rừng. El Diablo trả lời, “trên núi có khá nhiều, nhưng là 1 loài rất đặc biệt. Chúng không lớn lắm, dấu trên người cũng không sắc sảo. Tôi may mắn bắn hạ được nó.”

-Trông ông sống ở đây có vẻ thoải mái quá. Skye mỉm cười, “ông ở đây bao lâu rồi?”

-Gần 1 năm. Đây là nhà của tôi, cũng giống như người Pháp và Spanish, tôi không có được tính tốt trong hoàn cảnh thiếu tiện nghi; chỉ có người Anh hưởng thụ những chuyện đó thôi.

Có điều gì đó hàm chứa trong giọng nói El Diablo khiến cô vội nhìn hắn.

-Ông nói như thể ông đang ngưỡng mộ đặc biệt người dân nước tôi?

-Tôi ngưỡng mộ đàn bà Anh quốc. Hắn đáp lời 1 cách táo bạo. Skye cảm thấy mặt mình ửng lên khi hắn cúi xuống đốt điếu thuốc.

-Bữa ăn tối nay rất tuyệt, cám ơn ông. Skye ngập ngừng nói, đoạn nói tiếp giọng có phần cứng rắn hơn, “bây giờ chúng ta nói đến công việc đi.”

Hắn nhướng mày.

-Công việc?

-Phải, Skye bình tĩnh nói, “tôi hiểu được tại sao ông đem tôi đến đây, như thế không có lý do gì phải dấu giếm nữa. Vậy, câu hỏi của tôi là ông đòi bao nhiêu?”

El Diablo bập bập điếu cigar trước khi trả lời, rồi nói qua làn khói thuốc.

-Cô là 1 người đàn bà khó đoán.

-Tôi nghĩ ông không quen nghe người ta nói trực tiếp. Đó cũng là nhờ vào tính tình truyền lại từ bà mẹ Mỹ của tôi, làm cho tôi tiếp cận vấn đề mau chóng hơn người dân nước ông.

-Vì vậy không cần bất cứ rào đón nào là cô hỏi ngay tôi muốn bao nhiêu?

-Nhưng để tôi cảnh cáo ông trước, trước khi ông nêu ra con số quá lớn, tham lam là 1 sai lầm đấy.

-Tại sao? Hắn lại nhướng mày.

-Nếu đòi hỏi quá nhiều, ông sẽ không được đáp ứng.

-Cô đến đây trong chiếc du thuyền rất đắt giá mà. El Diablo đề nghị.

-À tôi mượn của bạn. Skye vội nói.

Hắn rít thêm 1 hơi thuốc trước khi trả lời.

-Như vậy tin tức tôi nhận được không đúng rồi. Theo như tôi hiểu, cô đã trả hơn 100,000 dollars cho chiếc du thuyền tháng giêng vừa qua.

-Làm sao ông... biết được?

-Ồ, điều mà tôi biết được sẽ làm cô ngạc nhiên đấy. Hắn ta nhếch môi. “Tôi không làm giao dịch với người tôi không hiểu rõ đâu.”

-Ông muốn nói gì? Skye hỏi, cảm thấy bất an.

-Tiệm tạp hóa, tiệm bánh, tiệm thịt, hay là nói như kiểu bên Anh “mọi anh Tom, anh Dick, và Harry.”

-Tôi vẫn không hiểu ông nói gì?

-Tôi nghĩ cô biết. El Diablo vẫn khẳng định. “Những câu hỏi câu hỏi sáng nay in Jacara, trò chuyện trong các gian hàng, người bán hoa trong chợ; tất cả những câu hỏi đó, nếu tôi không quá kiêu ngạo để nói rằng, đều nhắm về 1 người.”

Cô dằn ly café xuống bàn hơi mạnh tay.

-Sao ông biết được những chuyện này?

-Tôi có rất nhiều cách để biết những chuyện tôi muốn biết. Thì ra, cô tò mò về tôi, senorita! Bây giờ tới đây rồi, sao không hỏi tôi trực tiếp.

Skye cảm thấy nghẹn lời, đăm đăm nhìn hắn như thể toàn bộ năng lực tư tưởng của cô đã bị tước sạch.

Trời ngả tối, bóng đêm lan nhanh, trên cao sao đã hiện ra lung linh.

El Diable vỗ tay, hai người Indian trở lại mỗi người cầm 1 ngọn nến mồi, mồi lửa cho những ngọn nến trắng lớn được cắm trên các giá nến bằng sắt uốn. Căn phòng lớn ánh lên 1 vẻ đẹp mới, khi màn cửa đã đóng lại ngăn côn trùng lao vào ánh nến.

Lần đầu tiên Skye lưu ý trần hang được uốn cong và chạm khắc bằng những dụng cụ lạ lùng. El Diablo thấy cô ngước lên bèn nói.

-Không ai biết nó làm từ hồi nào, 500, có lẽ 1,000 năm cách đây khi người Indian bắt đầu khai thác mỏ ở đây và xây những hang này, mọi thứ đều làm bằng tay từ Peru do người Incas dạy lại. Có lẽ chỗ này là phòng hội nghị hay có lẽ là tư thất của vị tộc trưởng. Ngày mai cô sẽ thấy hang này, và cái kế bên được xây dựa trên đường cong của đá để có cửa sổ khéo léo như thế nào.

Skye ngửa đầu xem xét trần hang. Cô dường như cảm nhận được khi hắn nói mắt El Diablo đang lướt trên cần cổ trắng mịn xuống đến gò ngực xinh đang vươn ra dưới làn lụa mỏng. Cảm thấy bối rối cô ngồi thẳng lại. Những người Indian đã ra khỏi phòng, và giờ đây chỉ còn hai người họ riêng biệt với ánh nến lung linh.

-Ông có ngạc nhiên khi thấy tôi thắc mắc về ông không?

-Thật tự hào cho tôi quá.

-Tôi mong mỏi được thấy nhiều điều mới lạ ở Mariposa, nhưng không phải như thế này. Khi tôi gặp ông, tôi biết... Cô ngưng bặt.

-Cô biết được gì? Hắn thắc mắc.

-Tại sao ông giết người đàn ông đó? Skye buột miệng hỏi.

Ngay khi cô nói những chữ đó, cô nhớ chú Jimmy từng cảnh giác không nên hỏi gì cả. Nhưng trái lại môi El Diablo mím chặt, và mắt nhíu lại.

-Tên đó là gián điệp. Hắn nói 1 cách vắn tắt.

-Gián điệp? Theo dõi ông? Skye hỏi vặn, “cho bất cứ lý do nào đặc biệt hay chỉ vì tò mò?”

-Nếu cô sợ rằng tôi đối với cô cùng 1 phương pháp thì cô không cần sợ. El Diablo nói 1 cách tránh né. “Tôi không muốn quấn sợ thừng vào 1 cần cổ quá đẹp.”

Một lời khen như thế thì chỉ có dân Nam Mỹ mới có thể làm được, nhưng không phải vì từ ngữ mà vì cách nói khiến Skye bối rối.

-Trong nhiều nước trên thế giới hiện nay, ông không thể gây tội rồi thoát được như thế.

-Nhiều tội ác còn xấu xa hơn nhiều đang diễn ra mỗi ngày ở các nước Âu châu. El Diablo lạnh lùng đáp lại. “Chuyện diệt đi 1 con chuột nhiều hay ít không có hậu qủa gì nghiêm trọng.”

-Những gì mà đất nước này cần là 1 chính phủ có khả năng. Skye nạt lại.

-Lần đầu tiên tôi đồng ý với cô, nhưng cho đến khi họ xuất hiện, tôi có luật riêng của tôi và điều hành cách nào tôi cho là tốt nhất.

-Nhưng sẽ khiến ông trở thành sát nhân.

-Còn nhiều hơn thế nữa, nếu cô muốn nói như vậy. El Diablo đồng tình. “Có người phải chết thảm để người khác được sống tốt.”

Trong giọng nói hắn có vẻ gì đó hờ hững chán chường khiến cô mất hết ý thức phòng bị.

-Nhưng có ngày ông sẽ lãnh hậu quả.

-Cô đang dọa tôi hay chỉ tiên đoán thế thôi? Cô đang quan trọng hóa 1 cách vô lý chỉ vì 1 chuyện treo cổ nhỏ xíu?

-Sao ông có thể chai đá đến như thế chứ? Skye giận phừng lên. “Ông ta cũng là 1 con người giống như ông thôi. Cũng muốn sống như ông muốn sống; tuy nhiên vì ông có quyền lực, ông giết ông ta, giống như dẫm lên 1 con gián rồi chả buồn bận tâm về chuyện đó.”

-Vậy thì mọi việc này chứng minh cái gì? El Diablo hỏi vặn.

-Chứng minh ông là một... cô ngưng ngang bất thình lình.

Trong cơn giận cô toan nói 1 điều không thể tha thứ, nhưng hắn nói thay cho cô.

-Tiếp tục đi chứ, hắn nói 1 cách trêu chọc. “Cô đang định nói tôi là đồ qủy dữ. Người ta gọi tôi như vậy đó. Một con báo có thể đổi chỗ rình mồi của nó không?”

Skye nghẹn lời, và nhìn tránh sang hướng khác. Sau 1 lúc cô nói khẽ.

-Tha thứ cho tôi, tôi thật thô bạo can thiệp vào chuyện riêng của ông. Tôi hiểu là chuyện ông làm không phải là việc của tôi, càng không liên quan gì đến tôi. Nhưng thôi chúng ta hãy trở về vấn đề có liên quan đến tôi – lý do tôi bị ép tới đây.

-Lý do mà tôi hiểu, senorita, cô đã quyết định rồi mà.

-Nếu ông muốn nói rằng, tôi nghĩ ông bắt cóc tôi để đòi tiền chuộc, đúng, tôi quá hiểu đó là tất cả nguyên nhân tôi có mặt ở đây; thế thì mình vào vấn đề cụ thể đi, senor...? Skye ngưng 1 chút. “À, mà tên ông là gì? Ông đã biết tên tôi, vậy tôi nên biết tên ông mới công bằng chứ.”

-Nhưng cô đã biết người ta gọi tôi là El Diablo!

-Tôi làm sao mà viết chi phiếu “trả cho El Diablo...”

-Tôi không muốn chi phiếu.

-Tôi cũng hiểu ông không muốn trả bằng chi phiếu. Cô mỉm cười. “Mọi giao dịch như thế này phải tính bằng tiền mặt, nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

-À còn về tên tôi. Tôi e rằng cô phải chấp nhận cái tên “El Diablo” thôi, hay là danh xưng mà người hầu của tôi thường gọi là “El Cabeza”, có nghĩa là người cầm đầu hoặc thủ lãnh.

-Bạn bè của ông thường gọi ông là gì?

-Tôi không có bạn.

-Giả sử ông có.

Hắn nhướng mày 1 lúc khi thấy cô khăng khăng muốn biết, rồi miễn cưỡng nói.

-Người ta gọi tôi là Guido, vì đó là tên tôi.

-Còn họ của ông?

-Đó là chuyện riêng của tôi.

Skye nuốt xuống và cố không nhìn như thể hắn đang cư xử thô bạo, rồi gượng nói.

-Senor, tôi và ông chưa hề giới thiệu lẫn nhau, nếu chúng ta thẳng thắn mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Ông đã có sẵn trong đầu con số mà ông muốn phải không?

El Diablo đứng dậy và bước ngang qua phòng.

-Đến đây.

Skye phân vân đi theo hắn. Cô thấy 1 chiếc rương lớn kê sát vào tường, kiểu rương của người Spaniard thế kỷ 16, thường dùng để cất tiền công của thủy thủ đoàn. Rương có hai khóa móc lớn, trông rất chắc chắn. El Diablo lấy chìa khóa rương trong túi ra, đoạn mở khóa và mở nắp rương. Skye nhìn chăm chú vào trong đầy vẻ tò mò.

Trong 1 thoáng cô hơi thất vọng. Cô không biết mình muốn thấy cái gì, nhưng chắc chắn không phải là những hòn đá nhỏ trong trong, trắng trắng đầy cả nửa rương. Những hòn đá chỉ hơi khác 1 chút với mấy viên đá cuội cô thấy trên bờ biển ở Anh hay dọc theo đường rầy xe lửa ở California.

-Cô có hình dung đó là cái gì không? El Diablo hỏi.

-Tôi không hề có chút ý kiến nào, nhưng bất chợt việc mà chúng được giữ cẩn thận thế kia làm cô nhớ lại có ai đó nói với cô sau khi họ đi Johanesburg. Cô ngước nhìn hắn, mắt tròn xoe.

-Không phải... là kim cương chứ?

-Đúng, kim cương. Chúng được tìm thấy ở lòng sông cách đây 10 dặm về hướng bắc. Cô thử đoán xem cái đống đá này giá trị bao nhiêu?

-Tôi không biết.

-Chúng không phải là kim cương đẹp như loại tìm thấy ở Brazil, hay chất lượng cao như kim cương từ các mỏ ở Nam Phi, nhưng vẫn là kim cương. Cho dù có tì vết hay màu xấu, đám này trị giá khoảng 200,000 hay 300,000 bảng. Hắn nhìn xuống khuôn mặt bàng hoàng của cô khẽ nói. “Cô có muốn vài viên không?”

-Không, không, cám ơn! Skye đáp lại.

Hắn mỉm cười trước vẻ khẳng định của cô, rồi cúi xuống mở 1 ngăn nhỏ trong tầng trên cùng.

-Kim cương nhìn không hấp dẫn lắm khi chưa được mài dũa. Cái này sẽ lôi cuốn cô hơn.

Hắn lấy ra 1 túi vải nhỏ, đổ ra lòng bàn tay 1 luồng đá quý lấp lánh, óng ánh. Chắc có khoảng 30 hay 40 viên lóng lánh dưới ánh nến, tương phản lộng lẫy trên nền da nâu của hắn.

-Lấy 2 hay 3 viên đi, hay 1 tá nếu cô thích.

Vô tình cô nhích ra xa.

-Ông thật là tử tế. Cô nói 1 cách lạnh lùng, “nhưng tôi không thích kim cương.”

-Vậy thì cô hoàn toàn khác biệt với đại đa số phái nữ. El Diablo nói 1 cách khắc nghiệt, rồi lại đưa tay ra. “Cô không đổi ý chứ? Mấy thứ này làm hoa tai hay vòng đeo tay đẹp lắm.”

-Cám ơn, nhưng tôi không muốn!

Skye bước lại trường kỷ. Điều này có nghĩa gì đây? Cô thầm hỏi mình. Vì tiền chuộc hắn đem cô về đây, nhưng lại cho cô thấy cả gia tài to lớn đang nằm trong đám châu báu chưa được gọt dũa, rồi còn muốn tặng cho cô làm quà nữa! Cô thấy hoang mang, mất hết phương hướng. Chắc chắn còn điều gì bí ẩn nữa mà cô chưa đoán ra được!

El Diablo thong thả cất lại những viên kim cương vào ngăn kéo nhỏ, rồi đóng nắp rương và khoá kỹ như trước. Hắn quay lại về hướng Skye.

-Đã khuya rồi, ở đây người của tôi đều đi ngủ sớm. Ai cũng làm việc vất vả suốt ban ngày.

-Nhưng bọn họ đâu có nghe giống như là mệt lắm đâu. Skye thầm nghĩ.

Trong lúc ăn tối, bên ngoài có những âm thanh văng vẳng vọng lại nhưng Skye không lưu ý lắm. Tiếng bò rống, tiếng dê be, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc, và lẫn trong đó dai dẳng là tiếng guitar bập bùng. Giờ đây khi màn đêm xuống, những tiếng động đó như càng náo nhiệt hơn. Tiếng nhạc càng đặc biệt ồn ào rộn rã hơn.

Skye nghiêm nghị trả lời.

-Tôi cũng muốn đi ngủ, senor. Tuy nhiên vì ông sẽ bận rộn cả ngày hôm sau, và tôi cũng không muốn lạm dụng lòng hiếu khách của ông qúa lâu, thế nên chúng ta hãy sớm dàn xếp chuyện này. Nếu ông không đem tôi tới đây vì tiền chuộc, vậy ông muốn gì?

-Sớm muộn gì cô cũng biết được sự thật thôi.

-Tôi không hiểu ý của ông. Ông đương nhiên là đòi hỏi tiền chuộc hay cái gì đó tương tự, nhưng nếu không phải là tiền bạc, vậy thì là cái gì?

-Linh tính đàn bà không cho cô biết là cái gì sao?

Khi nói hắn không nhìn cô, nhưng cúi xuống dụi điếu cigar. Lúc hắn vươn thẳng người lên, cô nhận ra hắn rất cao, bờ vai rất vạm vỡ, và rất cường tráng. Lần đầu tiên nhìn kỹ hắn ta, cô nhận ra hắn là 1 người đàn ông trẻ. Không hiểu vì sao cô từng nghĩ hắn là 1 người trung niên, hay có lẽ là người không tuổi tác, là 1 quyền năng hơn 1 là con người, là 1 siêu nhân hơn là 1 người trần.

-Tôi... không... hiểu. Cô lắp bắp. “Có lẽ tôi ngu ngốc... có lẽ chúng ta không nói cùng ngôn ngữ.”

-Vậy thì mình nói cùng 1 thứ tiếng. Hắn trả lời bằng tiếng Anh.

Cô kêu lên đầy kinh ngạc.

-Ông nói được tiếng Anh!

-Cũng như cô nói Spanish.

-Nhưng... có lẽ tôi không được tế nhị lắm khi nói rằng đó là điều tôi không ngờ... nhưng ông biết tôi muốn nói gì mà.

-Không ai có tài nào năng ngoại trừ người Anh sao – hay, à dĩ nhiên là những người Mỹ không đối thủ?

-Nhưng ông nói hay lắm.

-Cô nói như vậy tôi thấy hãnh diện quá.

-Bây giờ chúng ta nói bằng tiếng nước tôi, điều đó sẽ giúp ông giải thích cho tôi dễ dàng hơn. Ông ép buộc tôi đến đây. Mặc dù tôi không tìm cách trốn người của ông, nhưng thật ra tôi cũng không có chút cơ hội nào để thoát. Ông biết tôi có tiền, có du thuyền, vậy thì điều hiển nhiên là ông giữ tôi ở đây là vì tiền phải không?

-Đó là ý của cô không phải của tôi.

-Vậy còn cái gì khác nữa? Tại sao lại cứ quanh co? Hãy nói cho tôi nghe chỉ 1 lần thôi ông muốn gì, vì tôi chẳng nghĩ ra được chuyện gì hết.

-Cô khiêm tốn quá. Cái đám cặn bã xã hội ở bên Anh và New York mù hết rồi sao?

-Tôi... tôi không... hiểu.

-Tôi biết cô hiểu mà.

Skye thấy tim cô thót lại vì sợ. Dù cố trấn tĩnh, giọng cô vẫn run rẩy.

-Nếu ông muốn nói những gì tôi đang nghĩ thì ông... điên rồi.

-Tôi không điên, chẳng qua là biết thưởng thức 1 vẻ đẹp mà thôi.

-Tôi nghĩ cuộc chuyện trò này trở nên hoang đường rồi. Skye cố gắng nói. “Nếu ông cố tình đe dọa tôi, ông sẽ không thành công đâu. Ông không quên tôi là công dân nước Anh chứ?”

Môi El Diablo nở nụ cười nhẹ, hắn băng ngang phòng đi về phía cô.

-Một người Anh ở giữa Mariposa. Hắn chậm rãi nói. “Tòa sứ quán gần nhất có lẽ cách đây 300 dặm. Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Cái tính châm biếm của hắn còn khó đánh gục hơn bất cứ điều gì khác mà cô đã gặp, nhưng với 1 nỗ lực phi thường cô ngước lên nhìn hắn.

-Nếu ông quá kiêu ngạo tự nghĩ mình quá hấp dẫn, thì để tôi nói thật cho ông nghe: ông là người tàn bạo, hung ác, đầy thú tính... là 1 tên sát nhân.

-Chỉ có vậy thôi sao? Hắn hỏi cô, thái độ thản nhiên như không hề phiền hà trước những lời nói như tạt vào mặt.

-Như thế vẫn chưa đủ sao? Cái trò khôi hài này kéo dài đủ rồi. Hãy cho tôi 1 con ngựa, tôi không cần người hộ tống, cũng không cần người chỉ đường. Tôi biết tự tìm đường về nhà. Để tôi đi ngay lập tức, ông có nghe không?

-Cô nghĩ mình tự đi xa được sao? Tôi có nhiều trai tráng lực lưỡng ngoài kia lắm.

-Có lẽ ở với họ tôi còn an toàn hơn là ở với ông. Skye hung hăng trả đũa. “Bọn họ xem ra còn có liêm sỷ hơn cả ông đấy.”

Hắn mỉm cười và đưa tay nâng cằm cô lên.

-Người thì nhỏ xíu nhưng dữ dội quá, tôi đã quên mất rằng đàn bà có thể vừa mạnh mẽ lại vừa – khêu gợi như thế này.

Giọng hắn mơn trớn vuốt ve những chữ cuối, Skye tức tối gạt phắt tay hắn ra.

-Đừng hòng đụng vào người tôi! Cô thét lên. “Nếu tôi có súng, chỉ cần ông chạm 1 ngón tay thôi là đủ cho tôi tặng cho ông 1 viên rồi. Giờ thì tôi cứ đi mặc kệ ông nói cái gì.”

Cô chạy ra cửa, nhưng nhanh như cắt hắn đã phóng đến trước. Không dừng kịp cô đâm xầm vào người hắn. Khi cô còn chưa hoàn hồn thì hắn đã ôm choàng lấy cô. Skye biết El Diablo mạnh mẽ cường tráng, nhưng trong 1 thoáng cô không thể tưởng tượng được vòng tay cứng như thép đó lại mạnh kinh khủng như vậy khiến cô mềm nhũn ra bất lực, hoàn toàn bất lực.

-Thả tôi ra! Cô hét lên giận dữ. Thả tôi ra mau!

Cô không van xin nhưng là ra lệnh. Cô biết hắn đang phá lên cười khi xiết cô vào sát người hắn, không cho cô động đậy làm bất cứ chuyện gì. Không chống trả nổi, cô ngả đầu lớn tiếng mạt sát.

-Ngươi là đồ dã man, ma qủy, ta sẽ giết ngươi! Nhưng tiếng kêu của cô đột nhiên tắt ngấm.

Môi hắn cuốn lấy môi cô, mạnh bạo say đắm. Nụ hôn dường như đoạt đi hết hơi thở của cô. Lòng đau đớn tuyệt vọng cô biết mình bất lực hơn bao giờ hết, không còn chút năng lực nào chống chỏi lại hắn. Rồi cũng nhanh như lúc ôm lấy cô, hắn bất ngờ buông cô ra. Cô loạng choạng suýt ngã nếu không bám kịp vào thành ghế. Cô cứ đứng đó, tim đập nhanh như điên cuồng, hơi thở gấp gáp vội vã, mắt xoe tròn kinh hãi.

Bây giờ, El Diablo thuyết phục, “mình không nên để mục sư chờ lâu quá.”

-Mục sư? Skye ráng hết sức thì thào.

-... ông ấy sẽ làm phép cưới cho chúng ta, có lẽ tôi đã sơ ý không giải thích cho em sớm hơn.”

Dường như khuôn mặt trắng bệch, ngơ ngác của Skye làm El Diablo động lòng, hắn dịu dàng nói.

-Tôi nợ em 1 lời giải thích, nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn cho em hiểu. Tôi là người cầm đầu những nhóm vũ lực ở đây. Họ là ai hay tổ chức nào thì không cần em phải bận tâm, nhưng tôi có đủ thẩm quyền để nói rằng trong số họ có hai khối Indian lớn. Cả hai đều muốn đề cử 1 người danh giá cho tôi lấy làm vợ, nhưng cưới người của nhóm này sẽ gây tổn thương nặng nề cho nhóm kia. Còn không cưới ai thì đối với họ tôi chưa là 1 người đàn ông hoàn chỉnh. Giải pháp rất đơn giản – tôi cần 1 người vợ! Tôi chọn em vì người đàn bà mang họ tôi phải là người phụ nữ có danh vọng tiếng tăm.

-Ông điên rồi! Skye thốt lên hãi hùng.

-Điều đó em đã nói với tôi rồi.

-Ông nghĩ là trong chớp nhoáng tôi phải đồng ý làm lễ với ông sao? Không có điều gì và bất cứ ai có thể bắt tôi chấp nhận chuyện này.

-Em thích ở đây với tôi hơn mà không cần giáo hội chúc phúc sao?

Trong 1 lúc chỉ còn yên lặng, đoạn Skye nói nhanh tránh câu trả lời trực tiếp.

-Dù sao đi nữa, kết hôn như vậy là không hợp lệ, cần phải có nghi lễ dân sự hợp pháp.

-Chuyện đó đã xong rồi.

-Ông muốn nói gì?

Để trả lời cô El Diablo lấy ra 1 tờ giấy từ bàn viết và giơ lên cho Skye xem. Cô cầm lấy tờ giấy tay run lên. Trong 1 thoáng mắt mắt cô như nhoà đi, rồi cô thấy đó chính là bản hôn thú giữa “Guido, tự El Diablo, và Skye Standish.”

-Làm sao ông có được thứ này? Giọng cô sắc lại vì giận.

-Mình kết hôn bằng hình thức ủy quyền, người khác đã đại diện cho mình. El Diablo mỉm cười. Không cần phải tốn công nhiều để thuyết phục văn phòng hộ tịch của Jacara cấp giấy tờ này đâu.

Skye quăng tờ giấy xuống đất.

-Không còn chuyện tệ hại nào là ông không làm, nhưng ngay cả ông cũng không thuyết phục được mục sư nếu tôi không tự nguyện.

-Nếu như ông ấy hiểu được em. El Diablo trả lời nhẹ nhàng. “Nhưng thật không may, trong lúc vội vã sắp xếp, tôi chỉ mời được vị mục sư đang du hành thôi. Ông ấy đang trên đường về lại Brazil. Tôi lấy làm tiếc cho em là ông ấy chỉ nói được tiếng Bồ Đào Nha.

Không còn gì để nói nữa, Skye lặng câm nhìn hắn đăm đăm.

-Mau đi. Hắn ra lệnh. “Em phải lấy tôi thôi – không còn cách nào khác đâu.”

Gần như bị thôi miên, Skye bước theo hắn. Trong lúc này cô thể nghĩ ra được bất cứ điều gì ngoại trừ phải tuân lệnh hắn. Cô tới bên cạnh El Diablo, nhìn qua hàng hiên xuống khu trại bên dưới, ý nghĩ phải thét lên, phải chạy, phải chống trả lướt vùn vụt qua trong tâm trí, nhưng dường như bị chặn đứng lại bởi bức tường lý trí. Có làm gì đi nữa thì cũng vô dụng thôi.

Quang cảnh này như hoàn toàn biến đổi cách đây có vài giờ. Dọc theo hàng hiên, xuống những bậc thang và vòng quanh khu trại, những người đàn ông đang cầm những bó đuốc cháy rừng rực phản chiếu những luồng ánh sáng kỳ dị, man rợ lên cả biển người dưới kia. Trong 1 thoáng không gian đang yên tĩnh như nổ ra với tiếng kêu la chúc mừng.

Skye cảm thấy El Diablo nắm lấy tay cô, rồi như thể trong mơ cô thấy mình bước xuống thang, đi giữa những hàng đuốc cháy sáng tiến về phía bàn thờ vừa dựng lên sơ sài và vị mục sư đang đứng chờ.

-Tôi không muốn làm, tôi không muốn! Cô muốn kêu gào lên, nhưng lời nói không thoát ra nổi bờ môi khô nứt.

El Diablo vẫn nắm chặt tay cô vẻ kiên quyết không hề lay chuyển, trong tình cảnh này cô hiểu chống đối chỉ là vô ích. Hơn nữa cô khiếp sợ, không chỉ sợ riêng hắn mà luôn cả bọn người xa lạ này. Cô không thấy rõ một ai, nhưng có ấn tượng mình đang lùi lại hàng trăm năm trước, và đây là 1 nghi lễ mọi rợ nào đó đang diễn ra vào thời trung cổ. Nếu cô từ chối điều họ muốn, bọn người này sẽ đối xử với cô ra sao? Tất cả mọi thứ ở đây đều không thực, và tiếng nói của El Diablo như vọng về từ 1 cõi xa xăm.

-Lễ cưới sẽ ngắn thôi, vì em không phải là giáo dân Thiên Chúa giáo.

Giờ đây họ đã đến trước mặt mục sư, Skye nhận ra đám đông đã khép lại sau lưng họ, bao quanh lấy họ. Cô có cảm tưởng mình không những là tù nhân của 1 người mà luôn cả cái đám người đi theo hắn. Vị mục sư mở sách thánh, ông mặc bộ y phục nâu của các thầy dòng khi du hành. Ông là 1 người trung niên có giọng nói khàn khàn mệt mỏi, ngay cả khi nói tiếng Latin cách phát âm của ông nghe rất lạ tai. Cô không hiểu ông đang nói gì, chỉ nghe theo mệnh lệnh của El Diablo hết lần này đến lần khác y như 1 người máy.

-Nói “si”, hắn ra lệnh cho cô. Và rồi 1 lần nữa “si.”

Người tu sỹ cầm bàn tay trái của Skye trao cho El Diablo. Cô cảm thấy chiếc nhẫn xiết lấy ngón tay mình, rồi cả hai qùy xuống nghe lời chúc phúc. Đến lúc này cô không thể cầu nguyện hay cảm giác được bất cứ điều gì, tận đáy sâu tâm hồn chỉ còn lại 1 nỗi tê điếng xa lạ, hãi hùng.

Thình lình El Diablo đỡ nhẹ lấy khuỷu tay cô giúp cô đứng lên. Hắn vừa dìu vừa đỡ cô bước lên bục nơi vị mục sư đang đứng, đoạn xoay về hướng đám đông đang tụ tập dưới kia hô to lên bằng tiếng Spanish.

-Các bạn, đây là vợ tôi!

Tiếng hò reo chúc mừng ùa lên như sấm động vang vọng khắp nơi trong hang động.

-Sẽ có rượu cho tất cả mọi người, có cả ca nhạc nữa. Một ngày lành như thế này thì phải có nhạc. Hắn nhìn xuống Skye khi nói hai chữ “ngày lành”, cô nhìn thấy vẻ cười cợt ánh lên trong mắt, trên đôi môi nhếch lên của hắn.

Tiếng đàn guitar vừa bập bùng cất lên đã bị nhấn chìm trong hàng trăm tiếng hô hào chúc tụng. El Diablo đưa cô về chỗ ở của hắn, họ lại leo lên những bậc thang dẫn lên hàng hiên đá, khi lên đến lối vào hang El Diablo dừng lại 1 lát cho Skye nhìn ra phía sau. Bên dưới mọi người đang nhảy múa quay cuồng, rượu đựng trong những thùng gỗ lớn được mang vào trong sân. Ở giữa sân, lửa đã được nhóm lên sáng rực thay cho đuốc.

Quang cảnh trông thật đẹp, không giống bất kỳ hình ảnh nào nàng từng gặp trong đời.

Khoảng tối huyền ảo mênh mông từ những hang động làm nền cho nền trời đêm nạm đầy sao lấp lánh, cho những lưỡi lửa hồng đang cố vươn lên từ đám lửa trại trong sân. Trước khi cô có thể thấy thêm, El Diablo đã đưa cô vào trong và kéo bức màn da che kín cửa hang.

Nến được thắp lên khắp nơi, trong 1 thoáng căn phòng bừng lên rực rỡ tương phản với bóng tối bên ngoài. Cô thấy hắn quay sang cô, mắt ánh lên, môi mỉm cười, và cô chợt nhớ ra chỉ còn hai người biệt lập trong căn phòng này và từ bây giờ trở đi hắn là chồng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.