The King And The Model - Đức Vua Và Nàng Người Mẫu

Chương 9




Coco hẹn Henry một tuần sau đón cô ở chỗ cũ và hai người sẽ cùng đi xem đua xe trái phép. Coco thì hiển nhiên rất vui mừng vì vẫn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, thắt chặt quan hệ với "đối tượng" mà mình chấm. Còn Henry thì khác. Một tuần đó anh sống trong sự đắn đo giữa việc nên hay không nên tiếp tục mối quan hệ này. Thân là vua một nước, là người đứng đầu, là bộ mặt của hoàng gia nếu mối quan hệ này cứ tiếp diễn thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của an. Nhưng một phần trong anh thì muốn nổi loạn. Năm năm qua anh đã phải sống với hình ảnh đường hoàng, lịch thiệp. Anh phải học cách trở thành một người hoàn toàn khác với bản thân bởi danh dự của hoàng gia, với gánh nặng của cái họ anh mang trên mình. Anh muốn đôi khi có thể trở về với mình trước đây, được làm những điều điên rồ, được nói chuyện, hẹn hò với bất kỳ ai mình có hứng thú.

Đến ngày cuối cùng, phần nổi loạn trong Henry đã chiến thắng. Anh chủ động gọi điện cho Coco để nhắc lại lịch hẹn và rồi rất đúng giờ anh xuất hiện ở điểm hẹn cũ chờ cô.

"Chờ tôi lâu không?". Coco gõ gõ cửa kính và rồi Henry hạ cửa sổ xe xuống, cô giơ lên một chiếc túi giấy ngang mặt anh. "Bia và đồ nhắm đấy. Xem đua xe mà thiếu món này là không có được"

"Cô sao không nhắn cho tôi để tôi chuẩn bị"

"Lần trước anh đã mời tôi một bữa rồi sao có thể để anh tiếp tục mua được. Anh lái xe đến đầu quốc lộ 7 nhé, đến đó tôi sẽ chỉ đường"

Henry mở cửa xe để cho Coco vào. Sau một tuần cô không phải đi tập tễnh vì đau chân nữa.

"Chân đã khỏi hẳn rồi chứ?"

"Khỏi hẳn rồi! Được cái cơ thể tôi khỏe mạnh nên lành nhanh lắm. Hơn nữa tuần này tôi gặp toàn chuyện tốt thôi. Đầu tiên là tôi được tăng lương ở cửa hàng này. Sau đó tôi còn ký được hợp đồng quay quảng cáo cho Foxy nữa. Tất cả là nhờ biểu hiện tốt của tôi hôm bị chấn thương đó. Ba hôm nữa tôi sẽ bắt đầu đi quay, quay trong ba ngày ở biển Iren. Tôi xem biết bao ấn phẩm du lịch nói về nơi ấy mà chưa có cơ hội đặt chân đến. Giờ thì cuối cùng cũng có thể trực tiếp thấy nó như thế nào, có đẹp như trên ảnh không rồi"

Henry mỉm cười không nói. Biển Iren là nơi gắn với kỷ niệm về mối tình đầu của anh. Anh đã tỏ tình với Emily ở đấy. Về sau Henry đóng quân cách đó chỉ hơn mười cây số vậy nên cứ cuối tuần là anh lại trốn đơn vị đến đấy để gặp bạn gái. Hai năm ròng như vậy nhưng kết quả hai người vẫn chia tay. Lý do vì sau mối tình đầu đẹp đẽ lại đi đến bước đường ấy thì bây giờ Henry vẫn không tài nào nhớ ra được. Anh chỉ nhớ vào một buổi sáng anh nhận được tin nhắn chia tay của Emily. Khi ấy Henry đã rất bình tĩnh mà nhắn lại rằng anh tôn trọng quyết định của cô, chúc cô hạnh phúc và đêm đó anh trốn khỏi đơn vị đến một quán rượu trong thành phố uống đến say mềm.

"Anh đã đến biển Iren chưa?"

"Rồi! Tôi từng đóng quân hai năm ở gần đó, cuối tuần cũng hay lén đến đấy hẹn hò với người yêu cũ"

Henry rất tự nhiên mà trả lời.

"Anh từng nhập ngũ à. Ngầu thật. Tôi luôn cảm thấy đàn ông từng rèn luyện trong quân ngũ thì lúc nào cũng rắn rỏi hơn người khác"

"Cảm ơn cô! Tôi cũng học được rất nhiều trong thời gian tại ngũ"

"Lúc ấy anh theo binh chủng nào?"

"Thủy quân lục chiến"

"Tôi từng xem ảnh đồng phục quân đội của nước anh rồi. Bộ của thủy quân lục chiến ngầu khủng khiếp. Nhìn mà phát mê"

Henry bật cười. Hồi ấy sau khi huấn luyện tân binh xong, cấp trên nói anh muốn vào trong đơn vị nào thì anh trả lời ngay là thủy quân lục chiến. Khi đồng đội hỏi lý do thì Henry trả lời rất tỉnh bơ rằng: đồng phục của thủy quân lục chiến là ngầu nhất nên anh chọn. Nghe anh nói câu ấy mọi người còn không tin và còn bảo rằng anh thật vui tính. Nhưng quả thật lúc ấy đầu óc trẻ dại của anh chỉ muốn mặc bộ quân phục đẹp nhất để xuất hiện trước mặt bạn gái một cách thật hiên ngang mà thôi.

Đến đầu quốc lộ 7, thay vì đi vào đường lớn Coco chỉ cho Henry lái xe vào một con đường nhỏ. Đi chừng một trăm mét thì có một chỗ xây rộng hơn để làm chỗ tránh xe trên đường, cô bảo anh đỗ xe ở đó rồi cả hai xuống xe.

"Xem đua xe ở đây á?"

"Không nhưng ô tô không đi sâu vào được. Anh cứ yên tâm, đoạn đường này vắng lắm, giờ này chẳng có xe nào đi qua đâu. Chúng ta đi thôi"

Nói rồi cô kéo anh đi tiếp vào một con đường nhỏ khác từ chỗ tránh xe sâu vào bên trong. Hai người đi hết con đường rồi lại men theo một đoạn hành lang xây dựa vào sườn đồi. Coco soi đèn pin đi trước, Henry đi theo sau. Hai người đi vào một đoạn hầm đào xuyên qua đồi. Chỉ một lát sau phía bên kia có ánh sáng đèn đường rọi vào và đi thêm một chút nữa là một hành lang mà từ đó nhìn xuống quốc lộ 7. Đến đây thì Henry nghe thấy tiếng người cười nói từ bên dưới vọng lên. Anh đi lại gần lan can bằng sắt rồi nhìn xuống. Bên dưới đường quốc lộ là một nhóm thanh niên đang ngồi trên xe motor phân phối lớn, hai bên đường là hàng chục người khác đứng cổ vũ. Một cô gái với thân hình bốc lửa trog chiếc áo lót màu đen quần sóoc ngắn, tất lưới và giày cao cổ đang cầm một bó đuốc.

"Xin chào mừng đến với cuộc đua xe trái phép trên quốc lộ 7"

Coco hào hứng nói. Cô trải miếng vải nhựa xuống nền đất gần lan can rồi bày bia và đồ ăn ra.

"Chúng ta ngồi đây vừa có thể xem họ đua lại vừa có thể ăn uống. Quan trọng nhất là nếu cảnh sát xuất hiện thì cũng chẳng sợ bị bắt"

"Làm sao cô biết được chỗ này hay vậy?"

Henry ngồi xuống cùng với Coco. Anh giúp cô mở nắp hai chai bia trong khi Coco mở hộp đồ ăn mang theo. Đó là một hộp cánh gà nướng thơm phức. Miếng gà vàng ươm, óng ánh mỡ và mùi thơm quyến rũ của các loại hương liệu tẩm ướp khiến người ta chỉ muốn cầm lên và ăn ngay.

"Tình cờ thôi. Hồi đó tôi đi chụp hình ở gần đây nhưng đến thì bị người ta loại để cho người khác thay. Tranh cãi một hồi cho đỡ tức rồi tôi đi lang thang và tìm ra chỗ này. Về sau thi thoảng tôi với bạn bè lại đến đây vừa uống bia ăn gà vừa xem đua xe bên dưới. Hấp dẫn không thua gì đua xe chuyên nghiệp đâu. Í, bắt đầu đua rồi kìa"

Coco chỉ xuống dưới đường nơi cuộc đua chuẩn bị bắt đầu. Mười chiếc motor phân khối lớn đã vào vị trí xuất phát. Cô gái bốc lửa cầm đuốc đứng giữa hai làn đua. Ngọn đuốc hướng lên trời rồi được hạ xuống rất nhanh như súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Ngay sau đó các xe đua bắt đầu lao như vay trên đường. Ngồi ở trên này cả hai vẫn nghe thấy tiếng động cơ gầm lên đầy mạnh mẽ xen lẫn với những tiếng hò hét của người cổ vũ bên đường.

Henry vừa uống từng ngụm bia vừa nhìn xuống dưới đường để theo dõi. Cái không khí cuồng nhiệt ở bên dưới khiến tâm trạng của anh trở nên phấn khích theo. Cuối cùng anh cầm theo chai bia đứng tựa lan can để xem cho rõ hơn.

"Còn ba vòng nữa là hết lượt đầu". Coco giờ cũng đứng cạnh anh vừa xem vừa nói chuyện. "Lượt thứ hai là các xe sẽ chở thêm người ngồi sau. Anh có thấy mấy cô em ăn mặc gợi cảm kia không? Là chở thêm họ đấy. Có gái ngồi sau còn phóng ác chiến nữa"

Cuộc đua đang diễn ra hào hứng thì từ xe tiếng còi xe cảnh sát vọng lại. Ngay lập tức không khí cuồng nhiệt phía dưới trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi người đều vội vàng tìm cách thoát thân trước khi cảnh sát ập đến. Coco xìu mặt nói.

"Đen rồi, hôm nay lại bị cảnh sát quây"

Chỉ mấy phút sau bốn chiếc xe cảnh sát xuất hiện chặn đường chạy của đám cổ vũ đua xe. Những người cảnh sát tay lăm lăm súng hò hét bắt những người cổ vũ đưa tay về phía sau rồi còng họ lại và áp tải lên lên xe.

"Họ có sao không?". Henry quay sang hỏi.

"Đừng lo chỉ bị phạt hành chính thôi, mấy hôm nữa đâu lại vào đấy ấy mà. Nhưng tiếc thật lần này anh không được xem đua lượt hai rồi"

"Không sao, lần này không được thì còn lần sau. Bao giờ có chúng ta lại đi xem tiếp. Giờ thì dọn dẹp rồi về nhà thôi"

Hai người dọn đồ rồi cùng nhau lững thững đi bộ về. Ban nãy vì vội xem đua xe nên Henry không để ý kỹ khung cảnh xung quanh. Giờ thì anh mới biết mình đang đi giữa một cánh đồng hoa hướng dương nho nhỏ. Chỉ tiếc giờ không phải là mùa hoa. Đi được một lát Henry mới nhận ra rằng xung quanh đây không có đèn đường nhưng khung cảnh vẫn rất sáng sủa. Đến lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn trời. Mặt trăng từ trên cao chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng dịu nhẹ. Henry buột miệng.

"Trăng kìa"

Nghe anh nói Coco cũng ngẩng đầu lên nhìn.

"Hôm nay trăng sáng thật. Nãy giờ tôi vẫn tự hỏi không có đèn xung quanh vậy mà đường lại dễ nhìn như vậy"

"Lâu rồi mới nhìn thấy mặt trăng lớn và rõ như vậy. Thường ngày ở thành phố nhà cao tầng che lấp hết cả"

"Hôm nay rằm thì phải"

Cuối cùng hai người ngồi ở phía sau xe bán tải của Henry và uống nốt chỗ bia mà Coco đã mua. Họ không ai nói với ai câu nào. Cả hai tựa đầu vào thành xe rồi im lặng nhìn mặt trăng trên cao. Ở thành phố họ làm gì có thời gian thư thái mà ngắm nhìn bầu trời như thế này. Những lo toan của cuộc sống khiến người ta đôi khi quên mất việc phải để cho bản thân thả lỏng một hôm.

"Cô đến thành phố này làm được bao lâu rồi?"

Đột nhiên Henry cất tiếng hỏi phá tan không khí im lặng. Coco thả lon bia đã uống cạn của mình xuống thùng xe rồi trả lời.

"Ba năm rồi"

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

"Lại hỏi tuổi à?". Cô cười đáp. "Tôi hai mốt"

"Hai mốt, vậy là mười tám tuổi cô đã đến đây lập nghiệp rồi cơ à? Sao lại chọn đất nước này? Sao lại là thành phố này?"

"Vì đây là kinh đô thời trang của thế giới. Là thành phố mà mỗi cô gái đều ước mơ sẽ được đặt chân đến một lần". Coco nhẹ giọng nói. "Cả nhà tôi đều là những người thực tế chỉ riêng tôi là con bé ưa phù phiếm với mơ ước viển vông. Một đứa con gái trong một gia đình bảy anh chị em phòng ngủ phải chia nhau, quần áo mua cho một đứa cả bảy đứa dùng đáng lẽ phải đi tìm công việc nào nhanh nhanh có tiền để san sẻ gánh nặng kinh tế với bố mẹ vậy mà tôi lại muốn trở thành người mẫu thời trang"

Coco dừng lại. Cô nhắm mắt nhớ lại quãng thời gian trước đây. Ai ai cũng mỉa mai ước mơ của cô. Họ gọi cô là đồ đua đòi, là đồ lười biếng chỉ vì cô muốn trở thành người mẫu thay vì công nhân hay nhân viên văn phòng. Trong mắt họ người mẫu chỉ là mấy cô nàng phấn son õng ẹo trong những bộ đồ diêm dúa và chẳng làm được tích sự gì cho đời. Nhưng họ nhầm. Cái nghề của cô cũng vất vả không kém gì làm công nhân trong khu công nghiệp. Thậm chí còn hơn.

Henry lấy trong túi áo ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Anh châm lửa hút một điếu thuốc rồi với tay mở một lon bia mới. Nghe thấy tiếng bật lửa, Coco mở mắt nhìn anh chăm chú. Henry hút một hơi rồi đưa điếu thuốc của mình về phía cô. Cô cầm lấy rồi đưa lên miệng hút. Động tác của cô thành thục đến mức khiến anh ngạc nhiên. Hút một hơi xong cô lại đưa về cho anh.

"Không nghĩ cô biết hút thuốc"

"Bị dạy hư hồi phổ thông đấy. Hồi ấy đi theo mấy chị gái ở câu lạc bộ người mẫu gần trường rồi bị mấy bà ấy dạy hút thuốc, uống rượu. Họ nói con gái cũng nên biết một chút thứ này. Không phải để gây ấn tượng với ai cả mà để phòng thân. Trong một buổi tiệc nếu lỡ có bị ép uống vài ly cũng không đến mức nằm xỉu ở đó rồi trở thành mồi cho đám đàn ông"

"Đời sống hồi đi học của cô cũng phong phú nhỉ?"

"Còn anh thì sao? Trông anh thế này chắc thời đi học là con ngoan trò giỏi ở trường đúng không?"

Hai người chuyền tay nhau một điếu thuốc. Điếu này hết Henry lại châm lửa hút điếu mới rồi đưa cho Coco rồi cô lại đưa cho anh.

"Cô nghĩ tôi là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu à"

"Mặt anh viết như vậy. Tôi đoán thời đi học anh là trò cưng của các thầy cô, là đối tượng của mọi nữ sinh trong trường, là hình mẫu của nam sinh bằng tuổi. Mọi người đều yêu quý anh. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả về sau lại có công việc ổn định, lương cao"

"Tóm lại tôi là con nhà người ta trong truyền thuyết đúng không?"

Henry ôm bụng cười ngặt nghẽo. Những gì Coco suy đoán về quá khứ của anh ngoài việc gia đình khá giả ra thì đều sai bét hết cả. Henry tuy là hoàng tử, được nuôi dạy trong môi trường nghiêm khắc của hoàng gia nhưng chưa bao giờ là một đứa ngoan ngoãn, biết điều cả.

"Tôi đoán sai rồi sao?"

"Sai! Sai bét luôn! Tôi ấy à thời đi học là nỗi kinh hoàng của thầy cô và bạn bè. Đám con gái ngày xưa ghét tôi lắm bởi tôi hay đùa dai mà còn đùa ác nữa còn các thầy cô á? Họ chỉ hận không tống cổ được tôi đi thôi. Ngay cả khi nhập ngũ rồi thì tôi là thằng lính duy nhất mà tuần nào cũng bị cấp trên phạt ít nhất hai lần vì tội không tuân thủ nội quy"

"Vậy cái dáng vẻ lịch thiệp bây giờ là do đâu?"

Bỗng nụ cười trên môi Henry tắt ngấm. Anh nhìn cô. Gương mặt bỗng có nét bi thương. Đột nhiên cô có cảm giác cái vẻ lịch thiệp bây giờ của anh là bởi đã trải qua một điều gì đó rất đau đớn. Đau đến độ anh chấp nhận thay đổi con người thật của mình.

"Vì trách nhiệm". Henry nhẹ giọng đáp. "Vì giờ tôi có quá nhiều thứ phải lo nghĩ vậy nên tôi phải giấu con người thật của mình đi"

~ Hết chương 9 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.