Thề Không Làm Thiếp

Chương 19: Hiểu ngầm (1)




Edit: Lăng Mộ Tuyết

"Làm càn, trên đại điện là nơi ngươi có thể tùy ý kêu gào sao?" Hoàng đế giận dữ mắng mỏ.

"Tên nghiệt tử này còn không mau quỳ xuống!" Phiền Ứng Thiên đá chân Phiền Bách Văn, làm cho hắn lập tức quỳ xuống.

Sự tình diễn biến, khiến Dương Như Tuyên càng thêm lo sợ bất an. Uổng công nàng năn nỉ Hầu gia suy nghĩ đến tình thân rồi mới làm, nhưng tên hỗn đản này lại... Người như thế cho dù chết cũng không đáng tiếc!

"Hoàng thượng, lúc trước vi thần không nguyện vạch trần, chỉ sợ gia phụ làm khó, vi thần đã chết tâm, nghĩ thầm rằng mù thì thôi, nhưng thê tử vi thần không rời không bỏ, tiêu phí ngàn lượng mua thuốc chăm sóc vi thần, cho tới bây giờ vi thần không muốn truy cứu, sao biết vẫn phải nói ra việc xấu trong nhà ở điện này." Phiền Bách Nguyên nói như đau triệt nội tâm.

Hoàng đế hơi híp mắt lại, nói: "Chuyện Ngự y, trẫm sẽ tra rõ ràng, còn nếu như lời Phiền Bách Văn, ngươi và Tam hoàng tử nghị mưu hãm hại Lục hoàng tử... Còn có, Dương Trí Nghiêu là ai?"

Dương Như Tuyên nghe vậy, trong lòng khẽ run. Nếu việc này cháy lan đến trên người Nghiêu ca ca... Nàng quả thực không dám tưởng tượng hậu quả. Hoàng Phủ Ương đứng ở một bên lập tức mở miệng: "Phụ hoàng, từ nhỏ Bách Nguyên đã tiến cung làm thư đồng, có giao tình khá tốt với mấy vị hoàng tử, sau khi bị mù nhi thần cũng từng nhiều lần thăm hỏi Bách Nguyên, mãi đến khi hắn cự tuyệt không gặp mặt nhi thần mới thôi... Nhi thần có thể làm chứng cho Bách Nguyên, lúc trước mắt của hắn quả thật không thể thấy mọi vật, cầu phụ hoàng xét xử." 

Hoàng đế đưa tay ngăn lại, cố ý hỏi: "Bình Tây Hầu, ngươi chưa trả lời trẫm."

"Hồi bẩm hoàng thượng, Dương Trí Nghiêu chính là huynh trưởng của thê tử vi thần Dương thị, là thương nhân trong kinh, buôn bán rất nhiều hàng hóa và dược liệu nam bắc, Dương thị lấy được đơn thuốc từ chỗ ngự y đều nhờ Dương Trí Nghiêu mua dược liệu giúp, mà vi thần có quen biết Dương Trí Nghiêu từ  thời niên thiếu, Dương thị cũng do hắn làm mối, mới khiến cho vi thần có được hiền thê." Hắn nói xong, khóe môi chứa ý cười, nắm tay khẽ dùng sức, như muốn nàng bớt lo.

Dương Như Tuyên thấy hắn liếc mắt một cái, nhịn không được vì hắn lên tiếng nói: "Hoàng thượng, nô tì nguyện lấy tánh mạng mình đảm bảo, Hầu gia luôn tĩnh dưỡng trong phủ, nếu có một lời nói dối, nô tì chịu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh."

"Như Tuyên!" Phiền Bách Nguyên khẽ gọi.

"Ta không thẹn với lương tâm." Nàng cười nói, đây cũng không phải trợn mắt nói lời bịa đặt, mà nàng nguyện ý làm chu toàn lời nói dối của hắn.

"Nàng..." Phiền Bách Nguyên mím chặt môi, không dự đoán được nàng lại nói ra lời này.

Nàng biết rõ là đang nói dối, lại vẫn thề độc, nếu lời thề trở thành sự thật...

"Hay cho một câu không thẹn với lương tâm." Hoàng đế vỗ nhẹ tay vịn, lập tức đứng dậy: "Người tới, áp giải hai người Kha thị và Phiền Bách Văn xuống!"

Phiền Bách Văn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cầm lấy vạt áo Phiền Ứng Thiên: "Phụ thân, sao hoàng thượng có thể chưa thẩm đã áp giải người?!"

"Ngươi câm mồm cho ta!" Phiền Ứng Thiên không chút khách khí tung chân đá: "Ngươi còn có mặt mũi nói những lời này ở trước mặt ta?"

"Phiền Bách Văn, trẫm cũng không phải chưa thẩm trước đã phán, mà là trẫm tin tưởng tính tình Nội Các học sĩ Dương khanh, càng tin tưởng phẩm cách Bình Tây Hầu, mà ngươi, khi trình ngự trạng có từng nghĩ tới, ngự trạng này cáo thành hay không thì ngươi đều phải chết? Nếu Bình Tây Hầu khi quân, trẫm sẽ diệt cả tộc Phiền thị ngươi, nếu mắt Bình Tây Hầu bị mẫu tử ngươi độc mù, làm bị thương trọng thần của trẫm, cũng là tội chết!"

"Hoàng thượng, vi thần cũng không truy cứu nữa, cũng chỉ là việc xấu trong nhà Phiền gia, cầu xin hoàng thượng để cho vi thần về phủ xử trí." Phiền Bách Nguyên nói.

Phiền Bách Nguyên đột nhiên chuyển biến tâm tư khiến Dương Như Tuyên khó hiểu, nhưng tán thành cách làm của hắn.

"Hoàng thượng, là cựu thần không loa chu toàn việc nhà, dẫn đến bên trong không yên, xin cho cựu thần cáo lão hồi hương, xử lý việc trong nhà." Phiền Ứng Thiên quỳ hai gối xuống, hai tay tháo mũ cánh chuồn xuống.

"Chuyện này thôi..." Hoàng đế giương nhẹ ý cười nói: "Cũng được, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trẫm muốn Phiền Bách Văn sung quân mười năm, mười năm không được hồi kinh!"

"Tạ hoàng thượng long ân!" Phiền Ứng Thiên cao giọng nói.

"Còn có..." Hoàng đế cười liếc Phiền Bách Nguyên: "Bình Tây Hầu, trẫm muốn ngươi lập tức hồi triều, tiếp nhận Hoàng Thành vệ."

Phiền Bách Nguyên hơi run sợ, lập tức nói: "Tạ hoàng thượng ân điển."

Trở lại Phiền phủ, Phiền Bách Nguyên ẩn nhẫn lâu ngày bỗng nhiên bộc phát tức giận.

"Sao nàng có thể nói những lời bậy bạ này ở trước mặt hoàng thượng?!"

Dương Như Tuyên biết hắn tức giận, suy nghĩ cuối cùng hiểu ý: "Ta không có nói sai."

"Nàng biết rõ - - "

"Nhưng với ta mà nói, ta cũng không sai, đúng không? Ngay từ đầu ta quả thật không biết hai mắt chàng đã khỏi, ta có thể làm như nhờ ta điều dưỡng tốt mới khiến cho hai mắt của chàng phục hồi như cũ, nói như vậy có sai sao?"

"Nàng không nên thề độc."

"Nếu một lời thề có thể bảo vệ chàng, độc nữa ta cũng thề được."

Đối mặt với vẻ mặt nàng, hắn không hề nghi ngờ tin tưởng mỗi câu nói của nàng, nhưng, là yêu hay là chuộc tội? "Ta có năng lực gì khiến nàng làm được như vậy?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Vậy phải xem Hầu gia đối tốt với ta bao nhiêu, ta có thể làm được bấy nhiêu, nếu chàng cảm thấy ta làm vô cùng tốt, vậy thì đại biểu Hầu gia đối với ta, tốt đến khiến ta cam tâm tình nguyện." 

Không phải yêu sao? Hắn muốn hỏi, nhưng như thế nào cũng không hỏi được.

Hết cách, không sao cả, cho dù là chuộc tội, hắn cũng cần, hắn càng nguyện ý chờ, đợi cho đến ngày nàng không cần chuộc tội nữa, chỉ vì yêu mà đi theo.

Thấy thần sắc hắn tối tăm, bầu không khí bên trong Phiền phủ lại càng trầm trọng khiến người ta khó hô hấp, nàng không khỏi khẽ ôm hắn: "Hầu gia, ta không nghĩ tới chàng sẽ bỏ qua cho nương và Phiền Bách Văn."

"Nàng cũng đã mở miệng, thì ta phải làm thế nào đây?" Oán hận hơn nữa thì sao? Phải chỉnh Phiền Bách Văn đến chết, trong lòng hắn sẽ thoải mái sao? Suy nghĩ đến lời thề của nàng, hắn cũng không dám tái phậm bất cứ sát nghiệp nào nữa, chỉ sợ lời thề trở thành sự thật.

"Đối với chàng, không nghĩ tới mà ngay cả mũ cánh chuồn phụ thân cũng bỏ đi."

"Có thể rời xa triều đình cũng không phải chuyện xấu."

"Vậy còn chàng? Chàng thật sự muốn vào triều làm quan?"

"Ý chỉ hoàng thượng ai dám kháng chỉ?" Còn nữa, nếu hắn có thể lĩnh Hoàng Thành vệ, trước mắt cũng là tin tức tốt, dù sao chuyện Lục hoàng tử tư tàng vũ khí cũng chưa thẩm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bất ngờ, bên cạnh có nhiều người có thể chiếu ứng, cũng tốt.

"Cho nên chúng ta phải chuyển nhà thật sao?" Bước vào Mai Trinh viện, nhìn một hoa một cỏ trong Mai Trinh viện, nàng đã quen thuộc như vậy, không nỡ rời đi.

"Phụ thân đã không còn là Hộ bộ thượng thư, chúng ta đương nhiên phải chuyển đến Bình Tây Hầu phủ năm đó hoàng thượng ban cho, đến lúc đó nàng chính là đương gia chủ mẫu, chi tiêu ăn mặc không cần nhìn sắc mặt người khác nữa." 

"Chàng không đón cha me và bà nội cùng đi à?"

"Ta hỏi lại ý phụ thân." Hắn nhẹ nhàng mà ôm nàng vào trong ngực: "Ngày mai hỏi lại."

Nàng dựa vào trong lòng hắn, khẽ nắm tay hắn thì thầm: "Hầu gia, mắt của chàng đã thấy được, sau này ta còn có thể nắm tay chàng nữa không?"

Phiền Bách Nguyên sợ run lên, như là nhất thời không phản ứng kịp: "Có thể, đương nhiên có thể, cũng chỉ có nàng có thể nắm tay của ta." Đây có tính là nàng đang tâm sự hay không?

Lúc đầu, nàng nắm tay hắn, bởi vì hai mắt hắn không thể nhìn thấy, bây giờ hắn có thể thấy mọi vật, nàng còn nguyện ý nắm tay hắn, nghĩa là không chỉ có chuộc tội, còn có yêu, đúng không?

"Nắm tay cả đời?" Nàng nắm tay hắn cười hỏi.

Phiền Bách Nguyên động dung mỉm cười, nói giọng khàn khàn: "Bên nhau đến già."

Nàng cười híp mắt, thẹn thùng e lệ, giống đóa hoa đón gió lay động, diễm mà không yêu, mị mà không tầm thường.

Ba ngày sau, Phiền Bách Văn bị bắt giữ đến Phương Bắc sung quân, tiểu thiếp thông phòng trong Cán Hương viện chỉ có Dương Như Kỳ quyết một lòng đi theo, Kha thị khóc đến đứt ruột, cả người nháy mắt già đi rất nhiều.

Bảy ngày sau, Phiền Ứng Thiên cho phép Phiền Bách Nguyên dời vào Bình Tây Hầu phủ.

Nháy mắt, Phiền phủ náo nhiệt, Dương Như Tuyên ưỡn bụng chỉ huy, may mắn chính là, hầu phủ và Phiền phủ chỉ cách xa nhau mấy ngã tư, khoảng cách không tính quá xa.

Trước khi đi, Dương Như Tuyên kéo Phiền Bách Nguyên vừa hạ triều nhìn về Mai Trinh viện, lại phát hiện những cây leo bên cạnh cổng vòm, thấp thoáng những bông hoa hồng xinh đẹp.

"Mạn La?" Nàng kinh hô, đi đến bên cạnh cổng vòm vén lá cây lên nhìn đóa hoa xinh xắn kia.

Phiền Bách Nguyên nói: "Nở nhanh thật."

Dương Như Tuyên giương mắt: "Hầu gia, chàng... chàng cũng biết Mạn La?"

"Ta trồng, ta còn không biết sao?"

"Hầu gia trồng?" Nàng hơi kinh ngạc hỏi.

Phiền Bách Nguyên ngắt một bông hoa, lấy khăn tay từ trong lồng ngực ra, một góc sáng sủa trên khăn tay kia thêu mạn la lục sắc: "Những thứ hoa này, tháng ba gieo trồng, chậm nhất là tháng Bảy sẽ nở hoa."

Dương Như Tuyên sửng sốt: "Hầu gia, khăn tay của ta..."

"Ta không thể mang theo trên người?" Hắn nhướng mày hỏi lại.

"Chàng đã biết người băng bó tay cho chàng ở Phiền phủ là ai?"

"Uhm, khi nàng may y phục cho ta, ta mới phát hiện, dù sao lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mắt của ta vẫn chưa nhìn thấy." Bọc bông hoa nhỏ vào trong ngực, hắn tự nhiên vươn tay, chờ nàng nắm.

Dương Như Tuyên cười nắm lấy tay hắn, đột nhiên nghĩ: "Vậy khi gặp nhau ở chùa, chàng đã nhìn thấy ta chưa?"

"Uhm."

"Khi đó Hầu gia rất lạnh lùng."

"Ta với nàng cũng không quen." Lúc trước gặp mặt, hắn lạnh lùng không đề cập tới, sau khi họ bắ đầu sống chúng, cũng không còn gút mắt gì.

"Vậy bây giờ?"

"Nàng cũng đã sinh con cho ta, vẫn còn không quen được sao?"

Mặt nàng đỏ bừng giận dữ liếc mắt hắn một cái, còn chưa trả lời lại một cách mỉa mai, đã nghe thấy Phiền Doãn Hi ở phía xa gọi không ngừng.

"Phụ thân, nương, nhanh một chút!"

Dương Như Tuyên cười mím môi, nắm chặt tay hắn: "Đi tới."

"Đi chậm một chút." Hắn mềm nhẹ hôn nàng.

Hai người bước tiêu sái, sau cơn mưa đi trên mặt đất còn lưu lại dấu chân, lmt.lqd,  từng đôi...song song.

Vào ở Bình Tây Hầu phủ không bao lâu, Hoàng Phủ Ương đặc biệt tới bái phỏng Phiền Bách Nguyên một chuyến, vì kế hoạch trị thủy Côn Dương thành, hắn phải rời khỏi một thời gian.

Đêm đó, hai người trò chuyện với nhau thật vui, gần đến bình minh, Hoàng Phủ Ương mới rời đi.

Những ngày tiếp theo vô ba vô lãng, Phiền Bách Nguyên chấp chưởng Hoàng Thành vệ, chạy qua lại giữa trong nhà và trong cung, Dương Như Tuyên cũng không nhàn rỗi, chạy qua lại giữa Vạn Tượng Lâu, Tuyệt Phẩm lâu và trong phủ, cuối cùng đề bạt Hạnh Nhi và Mật Nhi làm nữ tổng quản trong phủ, quản thúc nha hoàn và nội vụ trong phủ, đã hoàn toàn mặc kệ chuyện Phiền Ứng Thiên và Kha thị, Lư thị lại vì Phiền Bách Văn mà mỗi ngày niệm kinh cầu phúc. Trên phố phường, ai cũng thân thiện thảo luận kết quả thẩm án của Lục hoàng tử, chỉ vì ngày kết án cũng ngay trước mắt rồi.

Mà đoạn thời gian này, Hoàng Phủ Ương đến Côn Dương thành đã lâu mà không có tin tức, mãi đến một ngày, thị vệ phóng ngựa đi tới hầu phủ. 

"Hầu gia, lần này nên xử lý như thế nào?" Dương Như Tuyên biết Hoàng Phủ Ương ở Côn Dương gặp nạn, trước mắt không rõ tin tức.

Phiền Bách Nguyên buông lông mi dài, sau một lúc lâu, thấp giọng nói: "Ta đến Côn Dương thành xem sao."

"Bây giờ sao?"

"Càng nhanh càng tốt, nhưng ta sẽ tiến cung bẩm báo việc này."

Trong lòng Dương Như Tuyên ẩn ẩn bất an: "Sao đang êm đẹp lại xảy ra chuyện này?"

"Như Tuyên, ta không ở trong phủ, nàng phải tăng cường phòng bị, nếu như thực sự có chuyện gì, nàng phải đi tìm Trí Cần hoặc là Trí Nghiêu." Làm quyết định này, hắn cũng phải đấu tranh nhiều lần.

Tháng sau Như Tuyên phải lâm bồn, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn rời nàng nửa bước, nhưng chuyện của Hoàng Phủ Ương lại không thể không quản, trước mắt hắn không rõ tung tích, bản thân không thể không đi.

"Ta biết, chàng đừng lo lắng cho ta, trái lại chàng... Phải cẩn thận."

Phiền Bách Nguyên ôm nàng than nhẹ một tiếng, nói nhỏ bên tai nàng, nàng vừa nghe vừa gật đầu.

Hôm sau, sau khi Phiền Bách Nguyên tiến cung, lập tức xuất phát đến Côn Dương thành trước.

Ngay khi Phiền Bách Nguyên rời đi không bao lâu, Dương Như Tuyên đến Tuyệt Phẩm lâu, đã thấy bên ngoài có hàng loạt nha dịch, như đang ở bắt người.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Như Tuyên đẩy đám đông ra hỏi.

"Như Tuyên..."

"Nghiêu ca ca?" Dương Như Tuyên không thể tin được, người bị bắt lại là hắn: "Rốt cuộc là..."

"Bắt cả nàng ta đi!" Nha dịch dẫn đầu hô.

Mắt thấy nha dịch đi tới phía mình, Dương Như Tuyên vẫn không rõ, lại nghe Dương Trí Nghiêu quát: "Chuyện là ta làm, không có quan hệ gì với nàng!"

"Nàng là Dương Như Tuyên, cũng là lão bản của Tuyệt Phẩm lâu này, trong Tuyệt Phẩm lâu làm mua bán chợ đêm, thương nghị bán ngựa đến Tây Đột, đây là tội thông đồng với địch, cũng bắt đi!"

"Ngươi căn bản là không có chứng cớ, đây chính là tội danh giả tạo vu khống!" Dương Trí Nghiêu bất mãn gầm thét.

"Muốn nói thì đến trước mặt Tri Phủ nói, mang đi!"

Hạnh Nhi, Mật Nhi theo đến lao lên đánh, chưởng quầy thấy thế, nhao nhao tiến lên hỗ trợ, lại bị một đám nha dịch thô lỗ vây quanh, chỉ có thể bối rối kêu.

"Buông thiếu phu nhân ra! Sao các ngươi có thể bắt người lung tung?!" Hạnh Nhi đỏ hốc mắt.

"Các ngươi nhẹ một chút, không biết nàng mang bầu sao? Làm bị thương con nối dòng của Hầu gia, các ngươi bồi đền được sao?!" Dương Trí Nghiêu thấy muội muội bị nói này nói nọ cực kì nóng lòng, chính mình lại ‘ốc còn không mang nổi mình ốc’, căn bản không thể bảo vệ nàng.

Cứ như vậy, hai người bị bắt đi, trực tiếp áp giải vào đại lao Tri Phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.