Thề Hẹn Với Quân

Chương 18




Từ trước tới giờ, Khúc Kiều vẫn biết mình không thể cách bản thể quá xa, nhưng không biết khi cách quá xa thì sẽ như thế nào, nàng cũng không muốn biết sẽ thế nào. Hôm nay, nàng chỉ cảm thấy mình như cánh diều bị gió cuốn đi, bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ lôi đi, không cho nàng một chút tự do. Giờ, hiện lên trước mắt chẳng có cảnh vật gì, chỉ có một khoảng không mông lung…Đột nhiên, trong đầu nàng vang lên tiếng ầm ầm, ý thức chợt thức tỉnh. Nàng choàng mở mắt ra, đập vào mắt chính là cây dâu cao lớn che phủ một góc trời đang gần trong gang tấc.

Nàng đang cực kỳ hoang mang thì chợt có tiếng vỗ tay lọt vào tai, giọng nói quyến rũ của cô gái vang lên đầy vẻ giễu cợt: “Ồ, đã về rồi sao?”

Khúc Kiều nhìn theo tiếng vọng, sợ hãi thốt lên: “Chủ thượng …”

Cô ta mỉm cười đi tới bên cạnh nàng, hỏi: “Sao rồi, ngươi đã cứu được người của mình chưa?”

Khúc Kiều nhìn cô ta hỏi lại: “Chủ thượng, ngài có thể bỏ qua cho cậu ấy không?”

Cô gái cười một tiếng, đáp: “Lời này là có ý gì? Chính ngươi không cứu được hắn, sao lại đẩy ngược trách nhiệm lên người bổn tọa?”

Khúc Kiều không biết đáp trả như thế nào, chỉ im lặng nghe cô ta nói tiếp.

Cô gái thong thả bước tới trước mặt Khúc Kiều, giơ tay dịu dàng xoa lên gò má nàng, bảo: “Xem này, trông thật là đáng thương. Có cần bổn tọa nói cho ngươi biết cách giải “Mặc phệ” không?” Cô ta nhẹ nhàng nhấp môi, nụ cười lại tiếp tục vẻ giễu cợt, “Nhưng mà … cho dù ngươi có biết cách giải cũng không thể nào chạy tới bên cạnh hắn, qua là uổng phí mà.”

Lòng Khúc Kiều trầm xuống, ngơ ngẩn nói không nên lời.

“Đúng phải không.” Cô gái ngậm cười, nói tiếp, “Ngươi tu luyện ngàn năm cuối cùng lại bị rễ mạch của mình gây khó dễ. Cơ thể hình người này rốt cuộc cũng chỉ là con rối bị giật dây mà thôi. Chẳng đi được tới đâu, làm gì cũng không đến nơi …” Cô ta ngân nga âm cuối, nghe thật rối rắm dai dẳng, “Trời đất rộng lớn, núi cao sông rộng. Vạn vật trong gầm trời này, ngũ vị thất tình … Ngươi thực sự cam tâm?”

Bị hỏi đến đó, Khúc Kiều hơi cúi thấp đầu.

Cô gái thấy thế, giơ tay nâng cằm Khúc Lên lên, nhìn vào mắt nàng nói: “Bổn tọa có thể giúp ngươi tự do, chỉ cần ngươi nuốt “ma chủng”…”

“Ma chủng?” Khúc Kiều hơi kinh hãi, không khỏi lặp lại.

“Đúng vật, ma chủng. Sau khi nuốt vật này vào, gia nhập ma đạo ta là ngươi có thay da đổi thịt. Từ đó về sau, dễ mạch của dâu thần sẽ không thể hạn chế dù chỉ là nửa bước chân ngươi, ngàn vạn thú vui chốn nhân gian chờ ngươi hưởng thụ.” Cô ta vừa nói vừa phất tay, ngay sau đó một luồng khí đen hiện ra. Trong luồng khí đen, có một điểm đỏ sậm như ẩn như hiện.

Mặc dù chưa từng nhìn thấy nhưng Khúc Kiều vẫn nhận ra được vật này – ma chủng. Vật này chính là nội đan của ma vật, vốn không phải là thứ thuộc về thế gian này. Nghe đồn Cức Thiên phủ đưa vật này tới từ Ma giới rồi cấy vào cơ thể người phàm, sau khi hóa ma thì thu dụng làm thuộc hạ. Vật này cực hung cực ác, có thể khiến cho một số ít người tiếp nhận được sở hữu những khả năng hiếm có …

Cô gái thấy Khúc Kiều chần chừ không đáp, mỉm cười tới gần, dụ dỗ: “Với khả năng của ngươi, nhất định có thể hoàn toàn tiếp nhận được…” Lời của cô ta còn chưa dứt, chợt có một luồng sức mạnh xông từ dưới chân phủ kín đầu, lan ra khắp toàn thân, nhất thời khiến cô ta bị vây khốn.

Khúc Kiều cũng cảm thấy luồng lực bao vây này, nàng cúi đầu, thấy dưới chân là những khe rãnh đan xen ngang dọc kết thành một đạo đàn. Đạo đàn này trông cực kỳ quen, mới vừa trước đây thôi, nàng cũng bị vây khốn trong đó.

Chẳng lẽ là …

Khúc Kiều hoảng hốt, đang định cử động chợt nghe thấy tiếng quát lạnh lùng vang lên: “Chớ động!”

Khúc Kiều nhìn theo tiếng vọng thấy ngay làn váy đỏ bay bay tựa như một ráng mây đỏ. Người bay tới trong ánh chiều tà kia chính là Toàn Cung. Toàn Cung hạ xuống, không nói gì, gọi kích ra, chém thẳng về phía cô gái trong đạo đàn. Đúng lúc này, một vệt kiếm hiện ra chắn toàn bộ sát chiêu của Toàn Cung. Còn có cả bão cát bay tới ép Toàn Cung phải lùi xuống mấy trượng.

Tất cả chìm trong ánh chớp lửa và đất đá, không cho người ta lấy một khe hở. Lúc Khúc Kiều sực tỉnh ra thì đã thấy Thực Anh hiện thân, cầm kiếm đứng trước đạo đàn.

Toàn Cung giữ vững cơ thể, quan sát Thực Anh một lượt, cười lạnh nói: “Quả nhiên…không uổng công ta tới đây một chuyến.”

“Ngũ âm…” Thực Anh cười lạnh đáp trả: “Khổ cho ngươi còn phải tới tận đây tìm chỗ chết.”

Toàn Cung thu lại nét cười, nắm chặt kích xông lên, bổ thẳng xuống, chém đầu lâu của Thực Anh. Thực Anh vung kiếm mạnh mẽ đỡ lấy một kích kia, hai luồng sức mạnh va chạm nhau, rung chấn tạo thành lớp phấn trắng bao quanh.

Trông thấy hai người tranh đấu, Khúc Kiều vừa sốt ruột vừa khó xử. Để cho ân nhân bị vây khốn trong đạo đàn thì nói thế nào cũng không được. Nhưng nếu hóa giải đạo đàn chỉ sợ tính mạng của Toàn Cung khó giữ… Hơn nữa, dường như còn có một người vẫn chưa hiện thân?

Nàng đang suy nghĩ chợt thấy bão cát lại nổi lên trên đất bằng tụ thành mấy chục hình nhân bằng bùn đất cao tới một trượng, hình nhân vụng về, tấn công không theo sách lược, cứ thế ào tới áp sát Toàn Cung.

Thực Anh thấy vậy, mắng: “Dạ Điệt! Chớ xen vào việc của người khác!”

Lúc nói chuyện gã hơi phân tâm, Toàn Cung nhân cơ hội đó thình lình xông lại, ngọn kích khua ra luồng gió rét lạnh, nhanh như chớp chĩa vào mi mày gã. Đúng lúc này, hình nhân bùn đất ngã xuống, kịp thời tách hai người ra.

Toàn Cung lùi lại vài bước, ném Họa kích đi, khấu quyết ra lệnh: “Oát!”*. Họa kích tuân lệnh, chia ra làm hai, hóa thành một cây giáo dài và một thanh mác. Cây giáo dài kia bắn nhanh như mũi tên, đâm thẳng về phía Thực Anh. Thanh mác bay vòng vèo xung quanh tấn công mấy chục hình nhân bùn đất kia. Thực Anh không ngờ tới biến số này, gượng gạo đỡ lấy mũi giáo, vội vàng tránh lui. Toàn bộ đám hình nhân bằng đất đều bị công phá, đổ sụp xuống rơi ra đầy đất. Toàn Cung giơ tay lên chuẩn bị chiêu tiếp, tay trái nàng ta cầm giáo dài, tay phải nắm thanh mác, tư thế hiên ngang, dũng mãnh gan dạ vô cùng.

Chiến cuộc nhất thời dừng lại, đưa tới khoảng lặng đột ngột. Bất chợt, cô gái đứng trong đạo đàn nở nụ cười, nghe tiếng có vẻ cực kỳ vui thích.

Toàn Cung nghe thấy tiếng cười, đang muốn đáp trả nhưng cơ thể lại cứng đờ, không thể nào cử động. Chỉ trong chốc lát ma chướng dày đặc bao phủ xung quanh. Toàn Cung cau mày, vững vàng ổn định tâm trí, ngước mắt nhìn vào trong đạo đàn.

Cô gái cũng nhìn Toàn Cung, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy nét vui. Vào giây phút này, tiên pháp trong đạo đàn đã bị ma khí trấn áp, không thể trói buộc cô ta nửa bước. Cô ta mỉm cười thong thả bước ra bên ngoài, đi tới bên cạnh Thực Anh, giơ tay nhẹ nhàng phủ bụi đất trên vai gã, cười bảo: “Không phải bổn tọa đã nói sao, tuy ngươi có tài cầm kiếm nhưng dù sao cũng chưa trải qua rèn luyện nhiều. Nếu gặp phải cao thủ tiên tông chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thòi. Giờ đã tin chưa?”

Thực Anh nghe vậy, thẹn đỏ mặt, không còn lời nào để nói.

Cô gái cười, lắc đầu một cái, “Haha, được rồi, sau này bổn tọa dạy cho ngươi chút bản lĩnh hữu dụng là được.” Cô ta dứt lời, quay lại nhìn Toàn Cung, nói: “Ngũ âm Hỏa Thần, quả nhiên không sai. Kiền Luật cũng thật biết dạy dỗ.”

Nghe thấy hai chữ “Kiền Luật”, Toàn Cung trợn to mắt, quát: “Càn rỡ! Tục danh của sư tôn không cho phép ma vật nhà ngươi gọi thẳng!”

Cô gái nhướn mày, đi lên trước mấy bước, nói: “Bổn tọa đâu chỉ gọi mỗi tên hắn, đối với lão già Thượng Dương bổn tọa cũng gọi như vậy đấy!”

Toàn Cung giận dữ không kìm được, giơ tay lên phóng mác đi. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên, chém thẳng về phía cô gái. Thực Anh đứng bên thấy thế, vội vã tiến lên muốn hộ vệ. Ngay cả Dạ Điệt vẫn luôn ẩn vào đêm đen như bóng ma cũng hiện thân, cố gắng xóa bỏ đòn đánh. Nhìn thấy sát chiêu như vậy, cô gái cũng không sợ, cô ả ngậm cười hơi nghiêng người một chút, chẳng tốn chút sức lực nào mà tránh được mũi nhọn. Thế nhưng mũi mác vẫn kịp xé rách xiêm y của ả. Sa y mỏng manh trượt xuống từ bờ vai của cô ta, lộ ra một khoảng da thịt trắng như tuyết.

Toàn Cung thấy đòn đánh bị trượt, đang định tiếp tục tấn công chợt trông thấy sau lưng cô ta, kinh hãi đứng yên một chỗ.

Lệnh chủ Cức Thiên đứng ngay phía trước vẫn ngậm cười như cũ. Xiêm y rơi hết, cô ta hoàn toàn trần truồng. Cô ta để ý thấy ánh mắt của Toàn Cung, mỉm cười hỏi: “Ồ, có đẹp không?”

Toàn Cung ổn định lại tinh thần dao động, nàng ta tự biết mình không phải đối thủ cũng không cam lòng trốn tránh. Sau một lát do dự, nàng ta quyết chí, tay nắm chặt giáo, xông lên.

Lệnh chủ thấy thế, khóe miệng khẽ cong lên, không hề cử động chút nào.

Vậy mà đúng lúc Toàn Cung áp sát tới, một luồng lực đè nén từ trên xuống, áp chế nàng ta. Lực kia cực kỳ mạnh mẽ khiến cho nàng ta phải quỳ xuống mặt đất. Toàn Cung cắn răng, cố gắng chống thanh giáo, không để cho mình phải bò.

“Không biết tự lượng sức mình.” Lệnh chủ trào phúng một câu rồi quay lại nói với Thực Anh, “Đi đòi lại thiệt thòi lúc trước đi.”

Thực Anh nghe thế, cực kỳ vui mừng, “Đa tạ chủ thượng!” Dứt lời gã cất bước tiến lên, vẻ mặt âm trầm tàn nhẫn nhìn xuống Toàn Cung nay đã không thể nào cử động được. Gã rũ tay xuống, hướng kiếm xuống đất. Chỉ thấy khí đen dày đặc quấn quanh thân kiếm chỉ trong chớp mắt đã nhuộm nó thành màu đen nhánh trong suốt. Một giọt nước nhỏ xuống khỏi mũi kiếm, đặc như mực.

Khúc Kiều thấy tình hình biến chuyển như vậy, đang định ra tay ngăn cản. Nàng vừa mới bước ra vài bước, Dạ Điệt nhoáng một cái đã đứng trước mặt nàng, mặt lạnh tanh ngăn nàng lại. Khúc Kiều đứng đó, lòng cực độ khó xử. Nàng vốn không muốn bị cuốn vào tranh đấu giữa tiên ma nhưng hôm nay, ân nhân cứu mạng nàng là lệnh chủ Cức Thiên, làm gì cho nàng có cơ hội lựa chọn. Tiên ma tách biệt, nàng cứu Toàn Cung thật đúng là một chuyện quá hoang đường, nhưng …

Nàng đang cực kỳ rối rắm, chợt nghe thấy tiếng Thực Anh nhỏ giọng niệm chú:

“Mặc phệ.”

Tất cả chần chừ và mâu thuẫn của Khúc Kiều đều bởi vì hai chữ này mà vỡ tan trong nháy mắt.

Mặc phệ ─ loại thuật pháp đã nhuộm đen kim nhụy của nàng, ăn mòn tâm mạch của Mục Vũ … chỉ cần nàng có thể phá giải thuật pháp này, chỉ cần …

Mắt thấy dòng nước đen kia đã đánh úp về phía Toàn Cung, sống chết chỉ cách nhau một lằn ranh. Khúc Kiều khép mắt lại, đề khí tung người lên, phóng qua Dạ Điệt, chắn trước người Toàn Cung. Nước đen đậm đặc tựa như vật thể sống, bò lên tay chân, xâm nhập vào huyết mạch, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể nàng.

Biến chuyển như vậy, ai có thể ngờ, mọi người đều kinh ngạc, đưa tới một khoảng lặng.

Toàn Cung kinh ngạc nhìn vào sau lưng Khúc Kiều, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nàng ta vận hết sức lực cố gượng dậy, gọi: “Khúc cô nương?”

Trả lời nàng ta, vẫn là một khoảng lặng.

Thực Anh cũng sực tỉnh táo. Gã trợn mắt nhìn Khúc Kiều, trách mắng: “Đệ tử tiên tông ngươi cũng dám bảo vệ! Đáng chết!” Vừa dứt lời, gã lại vung kiếm lên, định tiếp tục tấn công.

Đúng lúc này, lệnh chủ Cức Thiên chợt lên tiếng: “Anh! dừng tay.”

Động tác của Thực Anh khựng lại, bất đắc dĩ thu tay về. Gã quay đầu, mang theo chút không cam lòng nhìn lệnh chủ Cức Thiên, chỉ thấy cô ta khẽ cười, khắp mặt đều là vẻ nghiền ngẫm. Thực Anh nghi hoặc, đúng lúc định hỏi, chợt nghe Khúc Kiều cất tiếng:

“…Thủy sinh Mộc, Mộc thịnh Thủy suy.” Trong giọng nói của Khúc Kiều, ẩn chứa nét vui vẻ, “Thì ra là như vậy.”



Tác giả: …

Mình từng hứa mấy chương sau sẽ ngọt ngào nhưng tới chương này vẫn chưa làm được, thật là đau buổn mà … nhưng hẳn là mọi người đều đã quên chuyện này rồi! i hihihi ~~~

[Na Chích: PIA!!!]

Bên dưới vẫn là thời gian dùng để giải thích nghĩa từ!

Trong chương này Toàn Cung sư tỷ sử dụng tuyệt chiêu, đó chính là:

Oát: xoay tròn, quay xung quanh

(mấy câu thơ có sử dụng từ này mình cắt nhé =))))

Chỉ có vậy thôi ~~~

Cuối cùng, xì poi chương sau:

Hữu dung nãi đại, vô dục tắc cương (nghĩa là: tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực.)

[Na Chích: cái quỷ gì!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.