Cô nghe tiếng gầm của động cơ xe phân khối lớn, và trong khoảnh khắc, cô muốn tin một trong số đó thuộc về Panda, hiệp sỹ Galahad của riêng cô tới để giải cứu cô khỏi đầm lầy của u sầu.
Cô nhìn xa xăm về phía những đốm sáng từ những căn nhà bên kia hồ. Sau khi trút cơn tức giận lên Temple, cô không ngạc nhiên nếu Panda rời đi ngày mai. Nhưng còn chính bản thân cô thì sao? Cô định ở lại đây tới khi nào?
Cô mường tượng ra cảnh mình đứng ở vách đá phía sau ngôi nhà, lá thu rụng đầy quanh chỗ cô đứng và rồi sau đó tuyết rơi.
Cô nhìn mùa xuân tới, rồi lại một mùa hè khác. Năm tháng qua đi.
Tóc cô chuyển màu hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, người phụ nữ già tới vào một mùa hè và chẳng bao giờ rời đi. Cuối cùng, họ tìm thấy thân xác cô đã khô quắt queo được chôn bên dưới một ngọn núi nhỏ làm từ những chiếc bánh mì đã hóa đá.
Cô rùng mình. Một giọng lớn bỗng đâu vang lên. “Chờ đã. Tao phải đi tè.”
“Mày lúc nào cũng đi.”
“Kệ bố.”
Tiếng bước chân nghiến lên sỏi. Một người đàn ông với chùm râu bù xù và một chiếc khăn rằn ri quấn trên đầu xuất hiện phía sau tòa nhà. Khi người đi cùng hắn ta dừng lại chỗ thùng rác, gã có râu nhìn thấy cô. “Này.” Cả hai bọn họ đều đi bốt, mặc quần bò mài và để tóc lộn xộn.
Những gã này không phải là luật sư hay những người tư vấn luật ở trường học, những người có sở thích lái xe vào mỗi cuối tuần. Họ là những gã chơi xe thật, và từ những bước đi lung lay, chắc chắn cả hai đều say xỉn.
Lucy Jorik sẽ sợ hãi, nhưng Viper biết cách xử lý tình huống này. “Này cái đầu anh.”
“Cô em không phiền nếu tôi đi tè chứ?” Gã có râu nói với giọng lớn hơn cần thiết. “Em có thể nhìn nếu muốn.” Gã đứng ở thùng rác cười khúc khích. “Chịu mày đấy, tìm được một cô ả ở phía sau này.”
Viper không dễ bị đe dọa, nhưng cô cũng không ngu ngốc.
Quán bar quá ồn để có bất cứ ai có thể nghe thấy cô ở ngoài này, và cô vẫn đang giữ cuộc đối thoại thật ngắn. “Tôi có việc khác phải làm rồi.” Cô đứng lên.
Gã đứng cạnh thùng rác dọa dẫm cô. “Thằng đó sẽ để em giữ hàng hộ đấy.”
Khi cô ngửi thấy mùi rượu trên người bọn chúng, sự lo lắng trong cô tăng cao, nhưng Viper không để lộ sự sợ hãi. “Tôi không tìm được thứ gì nhỏ tới vậy đấy.”
Chúng phá lên cười lớn. Mặc dù đầu gối cô bắt đầu run rẩy nhưng cô yêu cái cách mình tỏ ra cứng rắn. Mùa hè này cũng không hoàn toàn uổng phí.
Ngoại trừ việc câu châm biếm của cô lại mở ra một cánh cửa tình bạn mà cô không hề muốn, và cả hai gã đều tiến sát lại gần cô. “Thích em rồi đấy,” gã có râu nói.
Gã đứng cạnh thùng rác có trán hẹp và nhô ra cùng với lông mày tua tủa rậm rạp. “Vào trong và uống với bọn anh một cốc nào.” Cô nuốt xuống. “Chắc rồi. Đi thôi.”
Nhưng hai gã không di chuyển, và mùi rượu cùng mùi từ cơ thể họ khiến cô thấy buồn nôn.
“Em đi với bạn trai à?” Gã có râu gãi bụng như Panda từng làm, ngoại trừ việc hắn thực sự muốn gãi bụng.
“Là bạn gái,” cô sửa lại. “Tôi không thích đàn ông.” Cô nghĩ mình đã tỏ ra khôn ngoan, nhưng cái nhìn hai gã trao đổi với nhau không ổn lắm, và mắt gã có râu nhìn cô khiến cô rùng mình. “Chỉ là em chưa tìm được người đàn ông phù hợp với mình thôi. Đúng không, Wade?”
“Ờ, cứ như tôi chưa bao giờ cân nhắc tới chuyện đó vậy.” Cô cố nặn ra một nụ nười châm chọc.
Một hàng rào chặn phía sau quán bar lại, vì thế cô phải đi qua hai gã kia mới tới được bãi đỗ xe. Cô luôn cảm thấy an toàn trên đảo, nhưng giờ thì không một chút nào, và giả làm Viper không hiệu quả như thường lệ. “Vào uống vài ly nào.”
“Đừng vội thế.” Wade, gã đứng cạnh thùng rác, tóm lấy giữa háng mình.
“Scottie, đi tè đi.”
“Không được. Tao cương rồi.”
Sự bẩn thỉu của hai gã khiến cô muốn nôn. Tim cô chạy đua trong lồng ngực. “Tôi cần một ly,” cô nói nhanh. “Hai anh có thể vào với tôi hoặc ở ngoài này.”
Nhưng khi cô cố đi qua họ, gã tên Wade tóm lấy tay cô. “Anh thích ở ngoài này hơn.” Hắn ta siết chặt tay cho tới khi nó thực sự đau. “Em không thực sự thích phụ nữ đấy chứ?”
“Để tôi yên.” Giọng cô bất chợt vút lên, mọi sự giả vờ cứng rắng đều bay biến.
Một người đàn ông xen vào. Vị hiệp sĩ xuất hiện từ bên hông tòa nhà. “Mọi thứ ở sau đó ổn chứ?”
“Không!” cô hét lên.
“Bạn gái say xỉn thôi,” Wade hét lại. “Không phải quan tâm đâu.” Hắn tóm sau gáy cô và ấn mặt cô vào chiếc áo phông bốc mùi của hắn khiến cô không thể kêu lên được.
Vị hiệp sĩ của cô hóa ra không phải là một hiệp sĩ, đó chỉ là một người không muốn dính vào rắc rối.
“Được rồi.” Cô nghe tiếng bước chân của anh ta rời đi.
Cô không có Panda hay vệ sĩ từ Secret Service bảo vệ. Thận trọng với những điều bạn ước. Hắn ta vẫn ấn chặt đầu cô vào ngực. Cô không thể hét lên.
Cô gần như không thể thở. Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cô bắt đầu phản kháng. Đánh gã, vặn vẹo vào tóm lấy bất cứ thứ gì. Cô cố dứt ra để tìm chút không khí nhưng vô dụng. Cô càng cựa quậy, gã càng tóm chặt hơn. Cô kháng cự mạnh mẽ hơn. Đá bằng giày của mình. Lên gối vào chỗ hiểm của gã.
“Con khốn! Tóm lấy chân nó.”
Đầu của cô cuối cùng cũng được thả ra, nhưng khi cô bắt đầu la hét, một bàn tay bịt chặt miệng cô lại từ phía sau, bẻ ngửa đầu cô ra sau. Gã còn lại tóm lấy chân cô. Đôi giày rơi ra khi chân cô bị nhấc bổng lên. Cô gào thét trong đầu, gào thét trong câm lặng không giúp ích được chút nào.
“Mày muốn mang nó đi đâu?”
“Ra sau chỗ mấy cái cây kia đi.”
“Tao trước.”
“Mơ đi thằng ngu. Tao thấy nó trước.”
Chúng định hiếp cô. Chúng kéo cô đi, một gã nâng chân cô, gã khác vẫn tóm lấy cổ cô bóp nghẹt. Cô cào tay gã, ghim chặt móng tay, nhưng sức ép trên cổ vẫn không hề được nới lỏng. Chúng kéo cô vào bóng tối dưới gốc cây.
Gã nắm chân cô thả ra. Chân cô bị kéo lê trên mặt đất và thứ gì đó sắc cắt vào gót chân. Cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy đùi mình. Cả tiếng lẩm bẩm và chửi thề. Cô hít lấy hít để chút không khí từ kẽ tay gã bịt miệng cô hở ra, chỉ đủ để phát ra những tiếng rên rỉ. Đạp một cú.
“Con mẹ nó! Giữ nó chặt đi.”
“Con khốn.”
“Giữ nó chắc vào.”
“Yên nào, con khốn này.”
Bàn tay ở cổ cô ấn chặt hơn, cô vẫn cố cào cấu trong khi sự tỉnh táo đang dần rời khỏi cô…
Thế giới như nổ tung. “Thả cô ấy ra!”
Hai gã lái xe thả cô xuống đất để quay lại đối diện với mối đe dọa mới.
Có chút tỉnh táo, cô hít lấy không khí và chìm nghỉm trong cơn đau. Mơ mơ hồ hồ, cô nhìn thấy Panda. Anh ném một gã xuống đất. Gã kia nhảy lên vồ lấy anh. Panda tung ra một cú đấm khiến gã loạng choạng nhưng đó là một tên lực lưỡng, hắn ta nhanh chóng đứng thẳng lại. Panda ghim một cú khác vào bụng, ấn gã đập thẳng vào một cái cây.
Đó không phải là một cuộc chiến giữa các quý ông. Panda là một chiến binh và anh biết chính xác mình đang làm gì. Gã ngã nằm trên mặt đất cố chống tay ngồi dậy. Panda đạp thẳng vào khuỷu tay gã. Gã chơi xe gầm lên đau đớn.
Còn một gã khác và Panda đang quay lưng về phía gã. Lucy cố gắng đứng dậy để hét lên cảnh báo anh, nhưng Panda vừa kịp xoay người lại, duỗi thẳng chân, tung một cú đá vào háng, khiến gã đo ván tại chỗ. Panda nghiêng người túm lấy gáy rồi dúi thẳng đầu gã vào thân cây.
Gã bị gãy khuỷu tay quỳ dậy được.
Panda tóm lấy gã bằng cánh tay mạnh mẽ của mình, nhấc hắn qua con dốc thoải xuống hồ rồi lăn gã rơi.
Cô nghe thấy một tiếng đập vào nước.
Hơi thở của Panda trở nên rõ ràng hơn. Anh trở lại chỗ một gã khác và bắt đầu kéo gã về phía bờ nước.
Cô cuối cùng cũng tìm được giọng của mình, thứ giờ nghe thều thào và nghèn nghẹn. “Chúng chết đuối mất.”
“Kệ chúng.” Anh nâng gã thứ hai lên qua bờ ngăn. Một tiếng rơi nặng nề khác.
Anh bước về phía cô, ngực anh nhấp nhô vì thở gấp và vết máu lóe lên ở khóa miệng anh. Anh khuỵu chân xuống bên cạnh cô, và cánh tay đã tung ra những cú đấm đáng sợ kia đang di chuyển nhẹ nhàng trên người cô, từ cổ tới cánh tay và tới vết cắt ở gót chân cô. “Em bị thương rồi,” anh nói khẽ, “nhưng tôi không nghĩ có chỗ nào bị gãy đâu. Tôi sẽ bế em ra xe.”
“Tôi có thể tự đi.” Cô ghét cái sự yếu ớt trong lời nói của mình.
Anh không tranh cãi. Anh chỉ đơn giản nâng cô lên và bế cô áp vào lồng ngực mình. Những hình ảnh sẽ chẳng bao giờ khớp lại được với nhau – người tình cô biết và chiến binh mạnh mẽ hung bạo đã đốn hạ hai gã đàn ông.
Anh hẳn phải có chìa khóa dự phòng vì anh không hỏi lấy cái cô để trong túi mình. Một đôi đi ra từ trong bar và nhìn chằm chằm hai người. Anh mở cửa xe và cẩn thận đặt cô vào ghế. Anh nhanh chóng thắt dây an toàn trong khi vẫn che chở cho cô.
Anh không hỏi câu nào trên đường lái xe về nhà, không nói rằng cô là đứa ngớ ngẩn khi ra đây một mình hay cũng không trách mắng cô vì đã giận dữ với anh. Cô không biết tại sao anh trở lại quán bar, cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không trở lại. Cô rúc vào ghế, cảm thấy buồn nôn và run rẩy trong cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi.
“Tôi có một đứa em cùng mẹ khác cha,” anh nói trong khoảng không u ám tĩnh lặng. “Tên nó là Curtis.”
Giật mình, cô quay sang nhìn anh.
“Nó nhỏ hơn tôi 7 tuổi.” Tay anh quay đều trên vô lăng. “Một đứa nhóc mơ mộng và hiền lành với trí tưởng tượng phong phú.” Tiếng anh đều đều vang lên trong khi chiếc xe lao vụt đi trong bóng tối. “Mẹ chúng tôi lúc nào cũng hoặc là đang phê thuốc hoặc là đang tìm kiếm ai đó để cặp kè, vì thế tôi là người lo cho thằng nhóc.”
Đó là câu chuyện của cô, ngoại trừ việc đó cũng là những thứ anh từng trải qua. Cô dựa gáy vào kính xe và lắng nghe, trái tim cô dần đập chậm lại.
“Cuối cùng chúng tôi bị gửi tới những gia đình nhận chăm sóc. Tôi đã làm mọi thứ để giữ hai đứa không bị tách ra, nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra, và khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu vướng vào những rắc rối. Đánh nhau, ăn cắp. Khi tôi 17, tôi bị bắt trong khi đang vận chuyển nửa gam cần sa. Nó giống như tôi muốn bị tống vào tù vậy.”
Cô hiểu điều đó, và cô nói nhè nhẹ, “Đó là cách ta chọn khi không muốn phải chịu trách nhiệm nữa.”
Anh nhìn về phía cô. “Em cũng phải chịu cái cảm giác ‘trách nhiệm’ đó ư.”
“Hai vệ thần đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh thì không có điều đó phải không?”
“Không. Chẳng có vệ thần nào cả.” Họ đi qua tiệm Dogs ‘N’ Malts, nó đã đóng cửa. Cô không còn run lên nữa nên cô thả lỏng bàn tay mình. Anh nhấp nháy đèn pha ô tô. “Curtis bị giết khi tôi ở trong trại cải tạo,” anh nói.
Cô đã nghi ngờ rồi chuyện này sẽ tới, nhưng vẫn chẳng dễ dàng hơn chút nào khi nghe anh nói ra.
Panda tiếp tục. “Đó là một cuộc đấu súng giữa các băng đảng. Không có tôi ở bên cạnh bảo vệ, nó lại bắt đầu ngó lơ lệnh giới nghiêm. Họ thả tôi ra để đến dự đám tang. Nó chỉ mới 10 tuổi.” Nếu không có Nealy và Mat, đó có thể là câu chuyện của cô và Tracy. Cô liếm đôi môi khô khốc. “Và anh vẫn cố gắng sống với chuyện đó. Mặc dù khi đó chỉ là một đứa trẻ, anh vẫn đổ lỗi cho chính mình. Tôi hiểu điều đó.”
“Tôi cũng đoán là em hiểu được.” Họ ở một mình trên con đường tối đen.
“Tôi mừng vì anh nói với tôi,” cô nói.
“Em vẫn chưa nghe hết cả câu chuyện đâu.”
Suốt vài tháng trời, cô cố gắng để anh kể những bí mật của mình ra, nhưng giờ cô không còn chắc mình muốn nghe nữa.
Anh đi chậm lại trong một đoạn đường cong. “Khi cái người hiến t*ng trùng tạo Curtis phát hiện mẹ tôi có thai nó, ông ta để lại cho bà 500 đô và bỏ đi. Bà yêu gã khốn đó và sẽ không tới gặp luật sư. Curtis gần hai tuổi trước khi bà nhận ra tình yêu lớn lao của bà không quay trở lại. Đó là lúc bà bắt đầu dùng thuốc.”
Lucy làm phép tính. Panda chín tuổi khi anh bắt đầu trở thành người trông nom cho đứa em trai của mình. Rồi sau đó là một người bảo hộ.
“Khi lớn hơn một chút,” anh nói, “tôi tìm ra gã khốn đó là ai và cố gọi cho ông ta vài lần, nói với ông ta cuộc sống khó khăn mà con ông ta đang phải sống. Ông ta diễn như không biết tôi đang nói về ai và về cái gì. Ông ta nói sẽ tống tôi vào tù nếu tôi tiếp tục quấy rối. Mãi sau, tôi tìm ra nơi ông ta sống và tới để gặp.” Anh lắc đầu. “Không dễ dàng chút nào cho một đứa trẻ để tới được khu Grosse Pointe bằng phương tiện công cộng.” Khu Grosse Pointe? Lucy ngồi thẳng dậy, và cảm giác kì quái chạy dọc sống lưng cô.
“Đó là một căn nhà lớn, với tôi, đó cứ như một tòa lâu đài. Ngôi nhà xây bằng đá xám với bốn ống khói, một bể bơi và những đứa trẻ chạy đuổi theo nhau ở sân trước với những khẩu súng phun nước trên tay.
Ba đứa thiếu niên. Một cô con gái. Thậm chí chỉ với quần đùi và áo phông thôi mà chúng vẫn toát ra vẻ giàu có.”
Những mảnh ghép khớp với nhau.
“Gia đình Remington,” anh nói. “Gia đình Mỹ tiêu biểu.”
Ánh đèn ô tô cắt qua màn đêm.
“Tôi đi bộ gần chục km từ bến xe buýt,” anh nói, “và tôi trốn bên đường. Họ có tất cả với vẻ ngoài sáng láng, lịch sự đó. Curtis và tôi thì sống trong bẩn thỉu, đen tối như mẹ của chúng tôi vậy.” Cánh cửa đóng chặt của quầy nông sản lóe lên bên trái họ. “Trong khi tôi nhìn trộm, một nhóm chăm sóc vườn tới nhà và kéo ra một chiếc máy cắt từ phía sau xe tải. Có bốn đứa trẻ trong nhà mà họ vẫn cần thuê người để cắt cỏ.” Anh lái xe vào con đường dẫn vào nhà. Cái bóng to lớn của căn nhà hiện ra, không có một ngọn đèn nào được thắp ở cửa trước chào đón họ trở về nhà. “Tôi tìm được một chỗ trốn khác nơi có thể nhìn được sân sau nhà họ. Tôi ở đó cho tới khi trời tối mịt.” Anh tắt máy xe nhưng không có ý định bước xuống. “Tôi cảm giác cứ như đang xem một chương trình tivi. Hôm đó là sinh nhật người vợ. Có những quả bóng bay và những món quà, một chiếc bàn kính lớn đặt trên bởi hoa và nến lung linh. Thịt nướng thơm lừng trên bếp. Tôi thì đang đói ngấu, trong khi không có đứa trẻ nào trông có vẻ quan tâm tới sự tồn tại của miếng thịt. Ông ta quàng tay ôm vợ hầu hết cả buổi tối. Ông ta tặng vợ sợi dây chuyền như một món quà. Tôi không nhìn rõ nó trông ra sao, nhưng từ nét mặt người vợ, tôi hiểu được đó đáng giá hơn 500 đô rất nhiều.”
Trái tim cô là ngập tràn cảm giác thương xót cho anh. Và còn thứ gì đó hơn thế nữa.
Thứ gì đó chính cô cũng không nhận ra.
“Phần tệ nhất của câu chuyện là tôi vẫn luôn trở lại đó. Có thể là cả tá lần trong suốt nhiều năm. Nó dễ dàng hơn khi tôi có một chiếc xe.
Thỉnh thoảng tôi thấy họ, thỉnh thoảng thì không.” Anh cuộn ngón tay nắm chặt vô lăng. “Có ngày chủ nhật, tôi theo họ tới nhà thờ và ngồi ở phía sau để có thể nhìn được họ.”
“Anh ghét họ, nhưng lại muốn trở thành một phần của cuộc sống đó,” cô nói. “Đó là lý do tại sao anh mua ngôi nhà.” Tay anh rời khỏi vô lăng và miệng anh nhếch lên. “Một quyết định ngu ngốc. Đó là khoảng thời gian khổ sở đối với tôi. Tôi đáng lẽ không nên mua nó.”
Giờ thì cô hiểu tại sao anh không muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà. Dù cố ý hay vô thức, anh muốn sống ở nơi họ đã từng sống.
Anh ra khỏi xe và vòng sang để giúp cô. Dù cô đã cảm thấy khá hơn nhiều nhưng cô vẫn vịn vào anh khi anh dẫn cô đi qua cửa trước và vào tới phòng ngủ.
Anh hiểu được dù cô không nói ra, rằng cô tha thiết cần tẩy hết mùi ghê tớm của những gã đàn ông đó khỏi người. Anh giúp cô cởi đồ. Bật nước lên.
Khi cô bước vào dưới vòi nước, anh cởi đồ xuống và bước vào cùng với cô. Nhưng không có chút cảm giác ham muốn nào trong cái cách anh tắm cho cô, lau khô người và băng vết thương trên chân cô. Không một lần nào anh nhắc cô về những gì cô nói với anh ở quầy bar hay chỉ trích cô bất cứ điều gì về cái cách cô bỏ đi lang thang như vậy.
Sau khi giúp cô nằm xuống giường, anh chạm vào má cô. “Tôi cần nói chuyện với cảnh sát. Điện thoại của em tôi để trên giường. Tôi sẽ không đi lâu đâu.”
Cô muốn nói với anh cô có thể tự lo liệu được, nhưng rành rành là cô không thể nên cô im lặng. Viper, cái vẻ ngoài giả vờ cứng rắn đó của cô, đã chứng minh hoàn toàn chẳng giúp ích được gì.
Một lúc lâu sau đó, cô tỉnh giấc bởi tiếng bước chân của anh trên cầu thang. Cô nhìn đồng hồ. 4 giờ 30 sáng. Anh đã đi gần 2 tiếng rồi. Cô chần chừ khi cố gắng di chuyển tới một chỗ thoải mái hơn, nhưng xương sườn cô như muốn gãy, cổ cứng đơ còn lưng thì đau. Nhưng không nỗi đau nào trong đó so được với việc nghĩ về những gì Panda phải chịu đựng khi còn là một đứa trẻ.
Cuối cùng, cô từ bỏ nỗ lực ngủ và ngồi dậy. Anh đã băng bó chân cô rất tốt, nhưng khi bước đi vẫn khá đau. Cô đi tới phòng đón nắng, nơi cô cuộn người lại trên ghế sô pha.
Khi ánh sáng le lói nơi đường chân trời, cô rời những suy nghĩ về Panda và nghĩ tới sự ngu ngốc của mình – thứ cuối cùng cô muốn nhớ lại. Nhưng kí ức xấu xí cô trải qua tối qua đã xé bỏ tấm màn cô tự giăng lên lừa mình và vạch ra sự ngớ ngẩn của thân phận giả cô tự bày ra cho mình. Thật là một trò hề – cái thứ vẻ ngoài tự tin ra vẻ và thái độ gây hấn đó. Cô chưa bao giờ cảm thấy xuẩn ngốc tới vậy – kẻ giả mạo tệ nhất trên đảo. Khi đáng lẽ cô dùng dáng vẻ đó để bảo vệ chính mình, cô lại thất bại thảm hại. Thay vào đó, cô trở thành một đứa vô dụng, một kẻ chuyên gây rối, người cần người khác tới cứu. Sự thật đắng ngắt trong miệng cô.
Cô tìm tập giấy nhớ của mình. Sau khi sai lầm liên tiếp, cô viết lại vài dòng. Cô nợ anh điều đó – và quá nhiều những thứ khác nữa.
Cô nhặt lấy vài thứ vào túi và khi mặt trời dần ló rạng, cô lén đi xuyên qua khu rừng.
Đôi giày của cô ướt sương khi cô tới được nhà Bree ngay đúng lúc cô ấy xuất hiện ở trong nhà làm mật. Tóc Bree chưa chải, quần áo nhăn và cô ấy giơ đôi tay dính mật của mình để khỏi chạm vào người. Nhưng cái miệng há hốc vì kinh ngạc của cô ấy khiến Lucy biết mình trông còn tệ hơn nhiều.
Lucy thả chiếc túi xuống. “Cho tôi ở đây một chút được không?”
“Tất nhiên là được rồi.” Cô ấy dừng lại. “Vào trong đi. Tôi sẽ pha cà phê.”
Buổi sáng muộn hôm sau, trong khi Bree ra quầy bán mật ong, Lucy vào phòng tắm và cắt những lọn dread trên tóc.
Đứng chân trần trên sàn gạch trắng, cô tỉ mẩn lau những hình xăm của mình bằng thứ hỗn hợp của cồn và dầu tắm trẻ em.
Cuối cùng thì những dấu vết còn lại cũng biến mất hoàn toàn.