The Great Escape

Chương 19-1




Chiếc bàn bếp chế nhạo cô khi nó chễm chệ ở vị trí như thường lệ của mình trên phần sàn nhà giả gỗ đã xuất hiện nhiều vết rạn. Nó trông như một con lợn rừng xanh lè và béo ú với một chân khập khiễng. Lucy đập lên bàn bếp bằng một chiếc khăn lau. “Chỉ một lần thôi, liệu anh nghĩ mình có thể pha cà phê mà không làm rơi vãi lung tung được không?” Panda rời mắt khỏi cửa sổ, nơi anh vừa mới quét mắt hết một lượt sân sau để tìm những tên cướp có vũ trang, tội phạm bỏ trốn hoặc thậm chỉ một con chồn hôi, bất cứ thứ gì thỏa mản được khao khát đi ra ngoài của anh. “Chỉ một lần thôi, liệu em nghĩ mình có thể pha cà phê mà không có tôi không?” anh lên tiếng.

“Tôi đang cố ăn,” Temple nói. “Cả hai người có thể ngậm miệng lại được không?”

Lucy quay sang cô ấy. “Và cô nữa… Cô có chết không nếu có một hộp Cheerios ở xung quanh, hoặc điều đó quá sức kìm nén của cô hả Nữ hoàng?”

Temple liếm chiếc thìa sữa chua của mình. “Panda, khiến cô ấy biến mất đi.”

“Tôi cũng đang tính làm thế đây.”

“Không phải lo. Tôi đi luôn đây.” Lucy đứng lên bước nhanh dọc qua bếp. “Tôi sẽ tới nơi mà mình được trân trọng.” Cô cố nặn ra một tiếng ợ cho hợp với thái độ nhưng thất bại.

“Tôi nghe nói có một nhà trẻ mới mở trong thị trấn đấy,” Panda nói với theo cô.

“Anh nên biết điều đó mới đúng.” Lucy đóng sập cánh cửa lại với cả hai người ngồi trong đó và đi về phía nhà Bree. Điểm sáng duy nhất của những cuộc cãi vã như thế này là cảm giác thật tuyệt khi được làm những hành động ấu trĩ.

Có thứ gì đó đã thay đổi giữa họ, và không chỉ bởi Panda đã không đợi cô trên giường đêm qua khi cô tắm xong. Cô đã bắt đầu cảm thấy bực tức với anh, điều đáng lẽ không nên có trong một mối quan hệ chỉ đơn giản như một cuộc dạo chơi mà không có tương lai.

Temple biết nhiều về anh hơn cô và Lucy không thích điều đó. Cô muốn có sự tin tưởng của anh. Sự thật của anh. Có thể là đủ khi biết anh sẽ sẵn sàng chắn thay cho cô một phát đạn, nhưng không khi cô biết rằng anh cũng làm hệt như thế với Temple, hay với bất cứ người nào khác anh có trách nhiệm bảo vệ.

Bree bắt đầu mở hàng quầy mật ong chỉ vài phút sau khi Lucy tới. Trong khi Bree dựng tấm biển Mật ong vòng quay ngựa gỗ, Lucy kiểm tra những mẫu giấy nhớ mới. Chúng in hình một chiếc ổ rơm cũ, nguyên mẫu của những chiếc tổ nuôi ong hiện nay, nằm bên dưới một cây hoa anh đào đang nở rộ hoa và vây quanh bởi hình vẽ những chú ong. “Những tấm này tuyệt lắm Bree. Đẹp nhất trong những mẫu từ trước tới nay đấy.”

“Cô cũng đồng ý thế đúng không?” Bree di chuyển một chiếc bàn nhỏ bên dưới gốc cây sồi. Cô sẽ ngồi đây để vẽ khi không có khách.

“Chắc chắn rồi. Chúng sẽ bán chạy lắm đấy.”

“Tôi cũng hy vọng thế. Lễ lao động (Labor Day) chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, và rồi…” Cô ấy làm một hành động thể hiện sự mơ hồ và không chắc chắn của tương lai đó.

Lucy ước Bree sẽ để cô trả cho khoản chi phí in ban đầu cho số giấy nhớ này. Nhưng kể cả khi Lucy bày tỏ rằng nó chỉ như một đề nghị đầu tư kinh doanh thôi, Bree quá tự trọng để chấp nhận sự giúp đỡ này. Nhìn theo một hướng tích cực, Bree đã tìm được một đầu ra cho số sản phẩm mới này thông qua Pastor Sanders, mục sư của nhà thờ Trái tim của đảo và đồng thời là chủ một tiệm quà tặng ở thị trấn. Ông ấy chỉ vừa mới nhập một số mặt hàng của Bree.

“Cuộc dạo chơi ngoài hồ của cô với Mike hôm qua thế nào?” Bree hỏi, quá mất tự nhiên rồi.

“Tuyệt lắm. Tôi đã rất vui.”

“Vậy hẳn là Mike đã bị rơi khỏi thuyền.”

Lucy giả vờ không để ý tới ý châm chọc trong câu nói của Bree. “Không hề.”

“Tiếc thật.” Bree nhặt lên túi những chiếc thìa nhựa nhỏ rồi đổ chúng vào một cái giỏ cô đặt cạnh chiếc đĩa bày những chiếc bánh caramel mật ong nhúng sôcôla mà Lucy hoàn toàn đồng ý là chúng ngon hoàn hảo.

Lucy lên tiếng một cách cẩn thận. “Tôi thích anh ấy.”

“Đó là bởi vì cô chưa gặp anh ta lâu thôi.” Cô ấy mở một hộp chứa một khối mật trong tầng tổ ong mới (Comb honey) và bày ra để cho những vị khách có thể nếm thử. “Tôi đã biết anh từ khi khi anh nhỏ hơn cả Toby bây giờ.”

“Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy không chính xác là Quý ông Nổi tiếng.”

“Cô không biết đâu.”

“Tôi cũng biết phần nào. Anh ấy nói với tôi mình đã làm gì với cô.” Bree dừng lại. “Anh ta ư?”

Lucy gật đầu. “Anh ấy là một người thú vị. Không phải theo kiểu bình thường. Là kiểu anh ấy thoải mái thể hiện cả những điều tốt và những mặt xấu của mình.”

“Phải rồi, tôi chắn chắn anh ta yêu thích việc chia sẻ với cô mình quan trọng nhường nào lắm.”

“Không hẳn thế.”

Bree làm xong việc sắp xếp mật trong tầng tổ và những chiếc thìa, cùng với những que bánh nhúng mật vị cacao cô bắt đầu đưa ra như một thử nghiệm khác. “Tôi không thích việc Toby dành quá nhiều thời gian bên anh ta.”

“Mike quan tâm tới Toby mà.”

“Phải rồi, giữa họ là tình cảm thực sự và vẫn đang tiến triển đấy,” cô ấy nói cay đắng.

Lucy ngẩng đầu lên. “Cô đang ghen đấy à?”

“Đương nhiên là tôi ghen tị rồi.” Cô ấy đập một con ruồi có ý định tấn công chỗ mật. “Mike chẳng cần rầy la mà cậu nhóc vẫn đi tắm hoặc đi ngủ đúng giờ. Mike chỉ cần đùa những câu hài hước còn tôi là một mụ phù thủy xấu tính.” Cô ấy ngừng lại, vẻ mặt đăm chiêu. “Tôi biết mình đúng về Mike. Con người chẳng bao giờ có thể thay đổi nhiều tới vậy. Nhưng…” Một cử chỉ bất lực khác. “Tôi không biết nữa… Mọi thứ thật khó hiểu. Tôi thậm chí còn không chắc tại sao.”

Lucy có một vài ý tưởng để trả lời nhưng cô giữ nó lại cho riêng mình.



Bree khóa quầy mật ong lại để trở về nhà. Những lớp tầng ngăn trong tổ ong bắt đầu nặng mật. Sáng sớm hôm nay, cô đã rửa sạch chiếc máy thu hoạch mật cũ xoay bằng tay của Myra, và sáng sớm ngày mai, cô sẽ bắt đầu thu hoạch mẻ mật đầu tiên của năm nay. Công việc sẽ rất vất vả, nhưng nó không khiến cô phiền lòng bằng việc chuẩn bị như thế nào sau đó cho mùa hè năm tới. Cô đã chấp nhận thực tế cô phải ở lại trên đảo, nhưng cô vẫn còn xa mới chắc chắn được cô có tiết kiệm đủ tiền để sống sót qua mùa đông cho tới khi cô bán được mẻ thu hoạch mới hay không.

Cô lướt mắt xung quanh những gì mình đã làm được – một quầy bán mật ong hình lâu đài thần tiên nho nhỏ trang trí bằng những sợi ruy băng nhiều màu sắc và những chiếc ghế cổ Adirondack với họa tiết trang trí trứng lễ Phục sinh. Cô cũng tự cảm thấy ngỡ ngàng với niềm hạnh phúc trong thế giới cô tạo ra. Cô thích nhìn ngắm khách hàng ngồi xuống những chiếc ghế và nếm thử mật ong. Cô cũng tận hưởng khi thấy họ thử kem dưỡng da, ngửi mùi xà phòng và xem xét những cây nến. Giá như cô có thể sống trong mùa hè vĩnh cửu, không lo sợ mùa đông tới, không ám ảnh chuyện tiền nong, và yên lòng với Toby. Cô thở dài, nhìn ngắm mặt trời le lói lặn xuống sau những hàng cây rồi quay trở về nhà.

Thứ đầu tiên khiến cô chú ý khi bước vào nhà là nhà bếp đang tỏa mùi thơm ngào ngạt và hấp dẫn của thức ăn. “Toby?” Cậu bé mặc chiếc quần bò yêu thích của mình với áo phông, đôị mũ lưỡi trai và mang đôi găng tay bắc bếp màu đỏ với phần ngón tay cái đã bị xổ bông. Cậu bé lấy một đĩa thịt và rau củ hầm từ trong lò nướng và đặt nó bên cạnh đĩa đựng khoai tây nướng bỏ lò. “Cháu nấu bữa tối,” cậu bé nói.

“Một mình cháu ư? Cô không biết cháu có thể nấu ăn đấy.”

“Bà từng dạy cháu mấy món.” Hơi bốc lên nghi ngút khi cậu bé bóc lớp giấy bạc ra. “Cháu muốn Mike tới ăn cùng chúng ta nhưng chú ấy bận việc rồi.”

“Chú ấy luôn có rất nhiều việc phải làm,” cô lên tiếng, không có chút vẻ chế nhạo. “Cháu có món gì nào?”

“Thịt hầm cao bồi (Cowboy casserole – món hầm với nguyên liệu chính là thịt bò và pho mát), mì và khoai tây nướng. Chúng ta còn có bánh mì Lucy làm hôm nay nữa.”

Không hoàn toàn là một người ăn ít tinh bột, nhưng cô sẽ không phản đối chút nào.

Cô rửa tay, tránh cái chảo bẩn, chút mì rơi vãi trong bồn, rồi lấy hai chiếc đĩa trên kệ.

Cô đẩy cuốn sách Những người lính da đen trong cuộc nội chiến sang một bên để đặt đĩa lên bàn. “Thơm quá.” Đĩa thịt bò hầm hiện ra là hỗn hợp của bò viên, hành, đậu cúc và, quan sát từ chiếc vỏ hộp trống không ở bồn rửa bát còn có cả sốt cà chua nữa. Sáu tháng qua, cô chưa từng ăn thứ gì tương tự thế này, mặc dù hành chưa chín lắm và thịt bò hơi chín quá, cô đã có một bữa ngon miệng. “Ngon lắn, đầu bếp,” cô nói sau khi ăn hết sạch đĩa của mình. “Cô không nhận ra mình đói tới vậy đấy. Bất cứ lúc nào cháu thấy thích nấu nướng, hãy cứ làm nhiệt tình nhé.” Toby thích việc mình làm được khen gợi. “Có thể ạ. Mà sao cô không nấu thế?”

Chính xác khi nào cô mới định thêm nấu nướng vào thời gian biểu của mình nhỉ? Nhưng thực tế là, cô chưa bao giờ thích nấu ăn. “Cô không phải người quan trọng vấn đề ăn uống lắm.”

“Thảo nào mà cô gầy vậy.”

Cô nhìn quanh căn bếp với chiếc tủ bếp gỗ sồi đã nhuốm màu thời gian và sàn nhựa giả gỗ dần phai. Thật lạ lùng làm sao khi căn nhà tồi tàn này lại mang cho cô sự thoải mái mà chưa bao giờ cô cảm thấy trong căn nhà sang trọng mà người chồng ngoại tình kia đã mua.

Và số tiền cô từng tiêu sài phung phí kia… Không một đồng nào trong đó quý giá như số tiền cô tự mình kiếm được bằng cách làm việc chăm chỉ và sáng tạo.

“Mẹ cháu cũng thích nấu ăn lắm,” cô nói.

“Thật ạ?” Toby ngừng ăn, chiếc dĩa dừng lơ lửng trong không khí.

Sự háo hức của cậu nhóc khiến cô cảm thấy có lỗi vì không nói chút nào với cậu về Star. Chỉ tới khi Mike đề nghị cô làm việc đó.

“Bà chưa bao giờ nói với cháu điều đó,” cậu bé nói.

“Chắc rồi. Cô ấy luôn luôn thử nghiệm những công thức mới – không chỉ có bánh quy và bánh brownies đâu, còn có cả các loại súp và sốt nữa. Thỉnh thoảng, cô ấy nhờ cô phụ giúp nhưng cơ bản là cô chỉ ăn những gì cô ấy làm.”

Cậu bé nhướn lên và nghĩ về điều đó. “Như là cách cô đang ăn đồ cháu làm ạ.”

“Chính xác.” Cô nhớ lại. “Cô ấy cũng không thích ong, nhưng cô ấy yêu chó mèo nhiều lắm.”

“Cái đó cũng giống cháu. Còn gì về mẹ nữa không ạ?” Cô ấy cướp người đàn ông mà cô yêu. Hay đó chỉ đơn thuần là những gì Bree muốn tin bởi vì nghĩ xấu về Star dễ dàng hơn việc chấp nhận David chưa bao giờ thực sự yêu cô?

Cô trải tấm chăn của mình ra bàn làm chỗ chơi. “Cô ấy thích chơi bài. Gin rummy (một kiểu chơi bài 2 người, bốc bài, xếp bộ và tính điểm).” Star hay sử dụng mánh khóe nhưng Toby đã nghe đủ những điều tệ hại về mẹ mình rồi. “Cô ấy yêu Janet Jackson và ban nhạc Nirvana. Tất cả những gì bọn cô làm mỗi mùa hè là nhảy bài ‘Smells Like Teen Spirit.’ Cô ấy giở tệ ở trò bóng mềm – không ai trong bọn cô muốn có cô ấy trong đội cả, nhưng cuối cùng lại luôn chọn cô ấy vì cô ấy khiến mọi người cười nghiêng ngả. Cô ấy thích leo trèo, và khi bọn cô còn là những đứa trẻ, cô ấy đã trốn cô bằng cách leo lên cái cây già trước sân kia.”

“Cây của cháu,” cậu bé nói với quá nhiều hân hoan khiến trái tim cô đau nhói.

Cô nói với cậu điều đáng lẽ ra cô nên làm đầu tiên. “Mẹ cháu không hoàn hảo. Thỉnh thoảng cô ấy không quan tâm tới cuộc sống hàng ngày như đáng lẽ ra cô ấy phải, nhưng để cô nói với cháu điều này. Cô ấy chưa bao giờ có ý định rời bỏ cháu. Cô ấy luôn luôn muốn trở lại.”

Toby cúi đầu xuống để cô không thấy những giọt nước dâng đầy trong đôi mắt cậu. Cô vươn người tới để chạm vào cậu bé, rồi quyết định. “Tới tiệm Dogs ‘N’Malts để ăn vặt đi.” Cậu bé ngẩng đầu lên. “Chúng ta ạ?”

“Sao không chứ?” Cô mệt tới nỗi chẳng muốn nhúc nhích, nhưng chỉ một lần này thôi, cô muốn là một người vui vẻ trong cuộc sống của Toby.

Họ leo lên xe và rồi cô lái vào thị trấn. Toby gọi một ly kem to bự phủ bởi kẹo M&M, sôcôla, đậu phộng và lớp siro sôcôla đẹp mắt. Cô gọi một cây ốc quế nhỏ nhất có thể. Cứ như một chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, Mike xuất hiện không lâu sau khi họ tìm được chỗ ngồi trên một cái bàn con ở ngoài trời. “Này, Toby. Sabrina.”

Sabrina?

Toby đứng bật dậy. “Ngồi với bọn cháu đi chú Mike!” Mike liếc về phía Bree. Cô không muốn vào vai người xấu nên cô gật đầu. “Chắc rồi. Tới và ngồi với chúng tôi đi.” Một vài phút sau, Mike trở lại với một ly kem có một viên sôcôla rồi ngồi xuống bên cạnh Toby, chỗ chính xác đối diện với cô. Tim cô siết lại khi Toby bắn cho cô cái nhìn năn nỉ, xin cô đừng thô lỗ với Mike. Mike hoàn toàn tránh nhìn về phía cô.

Cây kem của cô bắt đầu tan nhưng cô không thể ăn thêm miếng nào nữa. Cô không thích cái cảm giác cứ như cô là người có vấn đề khi không tham gia vào nhóm người hâm mộ của Mike Moody. Ngay cả Lucy cũng thích anh. Nhưng cách nào Bree có thể quên được quá khứ? Ngoại trừ việc không phải cô đang dần quên quá khứ hay sao? Mỗi ngày trôi qua, càng khó khăn hơn để chấp nhận phiên bản lớn của Mike Moody và cậu bé cô từng nhớ là một người.

Một đôi vợ chồng trẻ – người chồng ôm đứa bé trong một cái địu – dừng lại để nói chuyện với anh, theo sao đó là một ông già, người phải mang theo cả bình dưỡng khí bên người. Mọi người đều vui vẻ khi gặp Mike.

Mọi người đều muốn tới nói xin chào. Toby chờ đợi trong kiên nhẫn, cứ như cậu bé đã quen với việc này từ lâu. Sau cuối, họ đã được trả lại sự yên lặng.

“Toby, ly kem này ngon quá, chú nghĩ mình muốn một ly nữa.” Mike nhét tay vào túi quần và lấy ra 5 đô. “Cháu không phiền mua giúp chú một ly nữa chứ?”

Khi Toby đi khỏi, Bree để ý rằng Mike rõ ràng mới bắt đầu ăn thìa kem đầu tiên. Cuối cùng thì anh cũng nhìn cô. “Tôi sẽ tới gặp em ngày mai.”

“Tôi nghĩ chúng ta không còn chuyện gì để phải nói rồi chứ.” Cô cố gắng để giữ mình không quá nóng nảy.

“Là về Toby.” Anh đẩy ly kem của mình sang một bên.

“Những đứa trẻ nhà Bayner sẽ không trở lại đảo nữa đâu.” Cô mất vài giây để nhớ ra cái tên. “Hai đứa sinh đôi bạn của Toby ư?”

“Những người bạn duy nhất thì chính xác hơn. Bố mẹ chúng li hôn, và chúng sẽ ở với mẹ ở Ohio. Toby vẫn chưa biết chuyện này, nó sẽ khiến thằng bé thấy tệ lắm.”

“Tuyệt thật. Lại thêm một rắc rối mà tôi không biết cách nào để giải quyết nữa,” cô nói.

Anh chấm khóe miệng bằng khăn tay. “Tôi có thể giúp.”

Đương nhiên là anh có thể. Mike có thể giúp đỡ mọi thứ, một điều mà cô đáng lẽ phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định không nói chuyện với anh nữa.

Anh vo chiếc khăn giấy lại. “Tôi chưa bao giờ thích cái cách Myra luôn giữ thằng bé sống tách biệt như thế, nhưng bà ấy là lớp người cũ rồi, và bà ấy từ chối trao đổi về việc đó. Toby chơi với những đứa trẻ khác khi tới trường, nhưng bà không cho thằng bé mời bạn về nhà hay đến chơi nhà bạn. Lý do duy nhất đề thằng bé làm bạn với cặp sinh đôi là do nhà chúng sống đủ gần để đi bộ. Bà ấy đã bảo vệ thằng bé quá mức.”

“Tôi có thể làm được gì trong chuyện này đây?” Thật kì lạ khi cô lên tiếng hỏi lời khuyên của Mike nhưng có vẻ như với anh thì điều này chẳng lạ lẫm chút nào.

“Tôi huấn luyện một đội bóng đá,” anh nói. “Đó là một nơi tốt để cậu bé bắt đầu làm quen với bạn mới. Để Toby tham gia nhé.” Cô đang là một người nuôi ong rồi. Tại sao không thêm bà mẹ bóng đá (soccer mom – cụm từ rất phổ biến ở Mỹ) vào bản sơ yếu lý lịch của cô chứ? “Được thôi.”

Anh trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đồng ý quá nhanh. “Tôi chắc em đang có nhiều câu hỏi. Tôi không phải là huấn luyện viên duy nhất. Còn có một người khác ––”

“Không sao đâu. Tôi tin anh.”

“Em ư?”

Cô giả vờ ngắm nghía lớp sơn móng tay đang tróc của mình. “Anh là một người bạn tốt của Toby mà.”

“Của chú đây.” Toby xuất hiện bên cạnh Mike với một ly kem. Mike lén lút lấy khăn giấy che đi ly đầu tiên rồi lấy chiếc thìa nhựa và bắt đầu ăn ly thứ hai.

Toby hỏi anh về câu cá và rồi họ nhanh chóng đắm chìm vào câu chuyện của mình.

Đáng lẽ cô phải ngủ từ nhiều giờ trước rồi nhưng Bree vẫn đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, nhìn chằm chằm vào bóng đêm, nghĩ về Mike và mùa đông sắp tới.

Mật ong của cô đang bán chạy hơn so với cô kỳ vọng và những quả trang trí cây thông giáng sinh hình những chú ong thì luôn đắt hàng đến ngạc nhiên.

Pastor Sanders đang trưng bày hàng của cô trong tiệm đồ lưu niệm của anh ấy mà không đòi hỏi cô trả chút phí nào. Anh ấy nói anh sẽ nhận phần của mình bằng mật ong và mang nó cho bất kỳ thành viên trong giáo đoàn nào của mình, những người muốn tâm hồn họ bay bổng.

Cô đang tiết kiệm từng xu có thể, nhưng cô vẫn chi tiêu khá nhiều. Và không chỉ cho những chiếc hũ đựng. Sau vài ngày vật lộn vất vả, cô đặt hàng một lượng lớn những quả trang trí thủy tinh đắt tiền mà cô định vẽ lên chúng hình ảnh hòn đảo và cực kỳ hy vọng có thể bán chúng ra với giá gấp ba lần giá cô mua gốc. Nhưng chỉ với một tháng còn lại trước ngày lễ lao động, khi những khách hàng của cô rời đi, vụ mua bán lần này của cô là một sự mạo hiểm quá lớn.

Cô vẫn còn một khoản nhỏ tiền mặt từ cửa hàng ký gửi ở nhà, nơi cô gửi bán hầu hết số quần áo của mình. Với may mắn, số tiền đó, cộng với số tiền từ việc buôn bán hiện tại ở quầy mật ong từ giờ tới hết tháng và phần lợi nhuận lớn từ những quả trang trí vẽ bằng tay cô vừa nhập về, sẽ giúp cô sống sót qua mùa đông. Nếu Toby không lớn lên và quần áo cứ nhanh chóng chật, và nếu chiếc lò sưởi cũ vẫn còn chạy được, và lỗ thủng trên mái không to hơn, và xe cô không cần sửa phanh và …

Mùa đông luôn kéo dài, và mỗi người nơi đây đều chỉ có một ai đó để dựa vào.

Nó dễ dàng hơn để phản đối những lời của Mike vào tháng 6 hơn là bây giờ, khi mùa thu đang dần dần khép lại từng ngày. Nếu chuyện tệ nhất xảy đến, cô sẽ chẳng có nơi nào để đi. Cô cần Mike.

Càng nghĩ về điều đó, cô càng nhận thấy rõ ràng hơn rằng lờ anh đi là một điều xa xỉ cô không thể kéo dài thêm nữa.

Cô phải đổi hướng. Cô phải thuyết phục anh rằng cô không còn ghét anh nữa. Ngay cả khi đều đó bóp nghẹt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.