Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 39: Trùng tộc (12)




Edit: Mika

Nửa bên mặt Ly Đường đỏ bừng giống như lửa đốt, tay chân luống cuống chẳng khác nào con nai con đang bị hoảng sợ.

Diệt Hoặc thật sự ở quá gần Ly Đường khiến hơi thở dường như quấn quít lấy cậu, cơ thể ấm áp kèm theo đôi mắt hoa đào long lanh sáng ngời này đầy vẻ cám dỗ.

Ly Đường bị Diệt Hoặc chặn trong góc tường sợ rằng chẳng có chỗ nào có thể trốn được, căn bản không nhớ rõ mình đã cắn vào chỗ nào của hắn, lại nghe hắn ghé sát vào bên tai cậu thở khẽ: "Vương đang nghĩ đến chuyện làm tôi ở đâu sao?"

"...!!!"

Mặt Ly Đường đỏ bừng và luống cuống tay chân: "Tôi không có, tôi có thể giải thích..."

Diệt Hoặc kéo dài giọng: "Vương cắn xong lại không giữ lời hứa à?"

Ly Đường khóc không ra nước mắt. Cậu không biết chính giữa tuyến thể cũng có hiệu quả như vậy mà. Cắn người miệng mềm, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu và vô cùng bối rối: "... Tôi sai rồi, nếu như anh tức giận thì tôi cho... cho anh cắn lại vậy?"

Trời ơi....

Đám trùng đứng ngoài thật sự muốn nổ tung.

Vương mềm mỏng như vậy, ngoan ngoãn như vậy. Fuck, fuck, fuck tim mình cũng sắp bị hòa tan mất rồi. Có trùng nhân vừa si mê che tim vừa tức giận không thể nhịn được nói: "Chó Diệt kia, không cho phép anh bắt nạt Vương đâu đấy!"

"Tên cầm thú nhà anh mau thả Vương ra đi!"

"Tên Diệt súc sinh anh đã được lợi còn khoe mẽ à?!"

Vai Diệt Hoặc bị một cánh tay vạm vỡ giữ lại, trùng nhân với dáng vẻ vô lại và cực soái kia lại ngậm điếu thuốc lá, giọng nói sang sảng: "Diệt Hoặc, cậu làm quá rồi đấy, được Vương đánh dấu là vinh hạnh của cậu, cậu còn dám cò kè mặc cả à?"

"Bớt cản trở tôi đi." Đối mặt với thư trùng khác, thái độ của Diệt Hoặc lạnh như băng sương.

"Tôi có cản trở hay không là do Vương quyết định."

Hình Diễm vẫn không nhường, gương mặt đẹp trai lại đầy cương quyết chỉ trở nên ôn hòa khi đối mặt với Ly Đường: "Vương, chỉ cần ngài yêu cầu thì tôi có thể hộ tống ngài rời khỏi đây."

Ly Đường cảm thấy không được tự nhiên, sợ hãi nhìn Hình Diễm rồi lại nhìn Diệt Hoặc.

Ánh sáng mờ tò chiếu lên từng đường nét trên gương mặt của Diệt Hoặc lộ ra một vẻ đẹp cao quý. Nhìn hắn rất dễ coi, xương lông mày như tranh vẽ, mũi cao thẳng dọc dừa lại giống như một món đồ sứ nhỏ tinh tế, hoàn hảo đến mức gần như yêu nghiệt.

Mặt Ly Đường càng nóng hơn, cậu không dám nhìn thêm nữa.

Nhưng Diệt Hoặc nhận ra sự né tránh của cậu lại bắt đầu dây dưa giống như còn xà yêu quyến rũ: "Vương muốn tôi cắn lại thế nào vậy?"

"... Lại..."

Ly Đường cảm thấy cái này rất đơn giản, cậu vươn thẳng cổ tới.

Kết quả các trùng nhân trong địa lao đều hít thở nặng nề, đồng tử cũng trở nên đỏ ửng. Cổ Ly Đường trắng mịn và dài nhỏ, khi ngước mắt nhìn lên giống như một con thiên nga nhỏ nhắn và tinh tế và thuần khiết.

Đúng vậy, nhỏ nhắn.

Rõ ràng Ly Đường cao 1 mét 8 cũng không phải lùn, nhưng so với Trùng tộc với chiều cao phổ biến trên hai mét cùng dáng vẻ cường tráng thì Vương thơm thơm mềm mềm, ôm vào trong lòng nhẹ như lông chim, quý giá dễ vỡ như lưu ly vậy.

... Ngoại trừ một điểm nào đó.

Ở phương diện bí ẩn này, từ trước đến nay Vương của các thời đại đều được Trùng tộc công nhận là có thiên phú dị bẩm.

Không thể nghi ngờ, Ly Đường vươn gáy ra với Diệt Hoặc là một sự mời gọi cám dỗ tới cực hạn.

Hầu kết của Diệt Hoặc chuyển đôi, đôi mắt hoa đào đầy vẻ gợi tình và có thể thấy rõ sự si mê đối với Ly Đường. Nhưng hắn vẫn khó nhọc lắc đầu, giọng nói dường như ẩn chứa lòng tham không đáy: "Vương, tôi muốn cắn không phải là chỗ này."

Ly Đường nhìn về phía hắn với vẻ mờ mịt không hiểu.

Sóng mắt Diệt Hoặc lưu chuyển, thì thầm yêu cầu ở bên tai của Ly Đường: "..."

Địa lao yên tĩnh như vậy, tai của đám trùng thính như vậy tất nhiên có thể nghe rõ được từng lời tâm tình triền miên của Diệt Hoặc. Lần này thì tập thể đều bùng nổ rồi.

"Fuck, Diệt chó con, mày đừng có mà được voi đòi tiên!"

"Cắn...?! Tổ gia trùng nhà mày!!!"

"Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, có bản lĩnh thì mày lên boong thuyền một đấu một đi!!"

Tâm tư Ly Đường đơn thuần nên phải thông qua sự kích động của đám trùng mới hiểu được lời nói không rõ ràng của Diệt Hoặc là ám chỉ điều gì, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"... Anh bắt nạt người quá đáng quá rồi đấy!" Bên tai Ly Đường đỏ ửng, hai tay vung vẩy muốn đẩy Diệt Hoặc ra.

Vậy mà cậu căn bản không có cách nào đẩy được Diệt Hoặc ra, hắn còn ưỡn ngực đầy vẻ lưu manh, đôi mắt hoa đào cười muốn làm người ta hồn bay phách tán: "Vương tới đi, nếu thích thì sờ thêm vài cái nữa."

"...!"

Ly Đường muốn phát điên rồi.

Đứng ở trước mặt yêu nghiệt như Diệt Hoặc, phía sau còn có một đám thư trùng đứng ngoài xem giống như xếp hàng canh giữ, câu thật sự suy sụp: "... Các người có thể... có thể..."

Cậu còn chưa nói hết lời, chiếc phi thuyền này đột nhiên chấn động rung trời, phần địa lao ở cuối thuyền trực tiếp bị thủng ra một lỗ lớn!

Diệt Hoặc và Hình Diễm ăn ý vây quanh Ly Đường nên cậu không hề bị thương, chỉ bị chấn động làm cho ù tai, đầu váng mắt hoa. Trong phạm vi tầm nhìn mơ hồ, cậu chỉ thấy có một chiếc phi thuyền lao tới.

Chiếc phi thuyền này bị đụng cho chia năm xẻ bảy, làm vậy chẳng khác nào hại người cũng tự hại mình. Cũng chẳng biết tại sao nó phải ngông cuồng và ngang ngược như vậy. Ly Đường tinh mắt liếc nhìn thấy lá cờ xiêu vẹo trên chiếc phi thuyền này hiện ra mấy chữ - quân đoàn số ba.

Đám trùng trong địa lao cảm thấy khó có thể tin nổi:

"Lá cờ này... Dạ... Dạ... Dạ hắn...?"

"Fuck, người kia đúng thật là âm hồn không tan!"

"Kiểu xuất hiện này tuyệt đối chỉ có thể là hắn thôi! Ôi trời ơi! Không phải nghe đồn hắn đã tự sát ở trong thời kỳ tìm bạn đời năm ngoái rồi sao?"

"Chẳng lẽ hắn cũng đến vì Vương à? Đúng là lỗ mũi chó thính thật đấy!"

Chỉ thấy cửa khoang thuyền quân hạm mở ra, một trùng nhân đầu đội mũ lính, trên người mặc quân phục mặc màu xanh, hai chân thẳng tắp, đường nét trên gương mặt đầy cân đối, mũi thẳng như sống kiếm đang bước từ trên cầu thang xuống.

Trong tay hắn lôi cổ áo của một thuộc hạ. Khi xuống tới mặt đất, người thuộc hạ kia bị hắn ném xuống đất. Ly Đường tập trung nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là Hi.

Khóe miệng Hi có vết máu bầm, gương mặt xám xịt, quân phục cũng rách nát chẳng khác gì Mộ. Chắc hẳn lúc trước chạy trốn, anh đã phải trải qua một trận đấu quyết liệt với đám tinh đạo Trừng Mắt.

Đám tinh đạo Trừng Mắt đang tiến hành giao dịch trên boong thuyền đều đồng thời chạy tới. Đây chính là phi thuyền để bọn họ rời đi đấy.

Ba nhóm người đều tập trung lại một chỗ.

Tất cả trùng nhân rõ ràng nghe được đội trưởng quân đoàn số ba nói chuyện với Hi: "Hi vọng cậu không lừa gạt tôi."

"Đây là sự thật! Đội trưởng! Vương đúng là ở đây!"

"Rất tốt."

Trong lúc đó, Ly Đường mơ hồ nghe được tiếng đám trùng trong địa lao bàn luận: "Tiêu rồi, tiêu rồi, giọng nói như vậy.... chẳng lẽ người này đã hưng phấn lên rồi sao?"

"Con mẹ nó, anh bớt nói nhảm đi. Vương ở đây, hắn có thể không hưng phấn được à?"

Diệt Hoặc ấn Ly Đường vào trong lòng, trên gương mặt giống như tranh vẽ lại lộ ra sự nghiêm trọng. Hắn khẽ nói: "Vương đừng lộ diện, đợi lát nữa tôi dẫn ngài rời đi."

Ly Đường chỉ cảm thấy có nỗi khổ khó nói.

Cách đó không xa, quân đoàn trưởng Pháp Trạch bỏ qua Hi và đi tới dải đất trung tâm.

Ánh mắt anh ta phong tỏa Niết Đế, giọng nói chắc như đinh đóng cột: "Nghe nói đoàn tinh đạo các người giấu người không rõ ràng, mau mang ra xác nhận thân phận, bằng không tôi sẽ san bằng nơi này."

Chuyến này anh ta chỉ tới một mình, ngoại trừ Hi bị thương nặng thì phía sau hoàn toàn không có lực lượng chống đỡ. Đối mặt với một đám tinh đạo Trừng Mắt hung ác và phần tử phạm tội trong địa lao, anh ta dường như lại hoàn toàn không hề sợ hãi vậy.

Niết Đế đứng ở sát boong thuyền, vẻ mặt cũng không hề thay đổi: "Đội trưởng nhiều lần tới tấn công thuyền của tôi, bây giờ lại tới đòi người của tôi là muốn để mạng ở lại đây sao?"

"Nói như vậy là anh không muốn giao sao?"

Niết Đế nói với vẻ mặt vô cảm: "Ngài ấy là người của tôi."

"..."

Những lời này cũng tạo thành một đòn nghiêm trọng đối với đám trùng đứng ngoài xem!

Sắc mặt Diệt Hoặc chợt thay đổi, gương mặt xinh đẹp rạng ngời hiếm khi có một lần trở nên vặn vẹo: "... Vương từng làm hắn rồi à?"

Ly Đường không thể nói năng mạch lạc được: "Tôi mới không tùy tiện giống như các người đâu!"

Ly Đường không nhịn được nhìn về phía Niết Đế, không ngờ Niết Đế trông nghiêm túc trầm tính như vậy mà mở miệng liền bịa đặt được. Kết quả cậu mới vừa liếc mắt thì Niết Đế giống như cảm ứng được, con mắt thâm thúy đã nhìn qua.

Sau đó, Niết Đế nheo mắt lại.

Ly Đường cách hắn rất xa nhưng cậu lại có trực giác Niết Đế phát hiện ra cậu bỏ trốn rồi.

Da đầu Ly Đường tê dại, chấn động nói với Diệt Hoặc: "... Nhanh dẫn tôi đi!"

Diệt Hoặc hỏi thăm: "Sao vậy..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, khoang nào đó trên thuyền tinh đạo Trừng Mắt giống như bị phá từ bên trong, Ưu với quần áo không chỉnh tề đồng tử đỏ bừng cuối cùng tránh cũng thoát khỏi còng tay.

Anh ta điên cuồng thở dốc, làn da đỏ bừng, một nửa thân thể đã biến thành hình dạng của thân trùng.

"Thời kỳ tìm bạn đời...?"

"Trời ơi, mau tránh ra!!"

"Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải thời kỳ tìm bạn đời là vào tháng bảy sao? Sao người này lại đến nhanh như vậy? Nếu như bị lây bệnh, chúng ta còn có mạng sống để rời đi chợ đêm nữa sao?"

"Chờ một lát... Hắn đang tìm gì vậy?"

"... Vương."

Giống như máy cảm ứng mục tiêu, ánh mắt Ưu lướt qua Diệt Hoặc và nhìn thẳng vào gương mặt của Ly Đường rồi mỉm cười đầy vẻ ngốc nghếch và nhào tới giống như con cá rời khỏi nước chợt tìm được nguồn suối vậy!

________________________________________

Tác giả có lời:

Hoài Hoài: Tôi còn muốn búi tóc (để lấy chồng), búi làm tôi vui vẻ.

Tang Tang: Được, tôi giúp cô rao thân.

Hoài Hoài:...????

Không QAQ, tôi sai rồi!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.