Thế Giới Trắng Và Đen

Chương 2: Chuyến đi




Ngày thứ ba sau khi bị bắt, Vân Phụng được đối xử tốt hơn hẳn.

Một mình nàng ở riêng trong một gian phòng trong nhà cỏ, ăn mặc tuy vẫn vải thô nhưng sạch sẽ, tươm tất. Bữa ăn có thêm một ít thịt, có lẽ để giữ cho Vân Phụng vẻ tươi tắn, hòng bán được giá cao.

Qua ngày thứ sáu, cửa phòng mở ra, hai người lạ tiến vào.

Nhìn thấy Vân Phụng, mắt họ sáng lên, biểu tình vô cùng hài lòng. Hai người nói chuyện bằng bản ngữ, Vân Phụng không hiểu được. Một người ở lại trong phòng, trong khi người kia ra ngoài cùng với đám buôn người.

Ánh mắt soi mói của người kia khiến Vân Phụng sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi đụng cạnh giường.

Gã kia không tiến tới nữa, chỉ nhìn nàng, sau đó tặc lưỡi ra vẻ nuối tiếc rồi bước ra ngoài.

Không khí yên tĩnh….Nhưng Vân Phụng không mong muốn sự yên tĩnh đó một chút nào. Cảm giác số phận phải phụ thuộc vào sự an bày của người khác, lại là một đám người đáng sợ khiến nàng run rẩy, tim đập mạnh…Mười lăm năm trong Liễu phủ, có bao giờ Vân Phụng bị dồn vào tuyệt lộ thế này đâu.

-Giá hai mươi ngàn lượng…Nhưng các người phải đưa nàng ấy đến chỗ chúng ta.

Đường đến Cao Chiếu quan không phải là dễ đi, huống gì lại mang theo một mỹ nhân như Vân Phụng. Liễu tri phủ không công bố bên ngoài tin nàng mất tích nhưng chắc chắc sẽ âm thầm cho người tìm kiếm. Việc buôn bán người tuy có thể cho là hợp pháp ở Uyển quốc song đó chỉ là đối với tầng lớp thấp. Đối với những danh môn khuê tú như Liễu Vân Phụng, nếu bị phát hiện bắt cóc, thủ phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng, liên lụy cả nhà.

Tuy vậy, cái giá hai mươi ngàn lượng là quá lớn, đáng để đánh đổi, đáng để liều….

Ngay trong buổi tối hôm đó, Vân Phụng bị kéo vào một gian phòng lớn. Mái tóc óng ả của nàng bị buộc thành một búi lớn, khuôn mặt xinh đẹp bị dán lên những vết hằn ngang dọc, trông rất khó coi.

Trong phút chốc, Vân Phụng đã biến thành một người phụ nữ lôi thôi lếch thếch, bề ngoài xấu xí. Bọn họ định hóa trang Vân Phụng thành một người gù lưng nữa nhưng đã bị bà tử ngăn lại. Bà ta sợ lâu ngày thành thói xấu, đến khi tới Cao Chiếu quan không thể khôi phục dung nhan và hình thái xinh đẹp thì bao công sức cũng toi công.

Vân Phụng không dám phản kháng, mà vốn cũng không có quyền phản kháng. Nàng lẳng lặng chịu đựng. Dù sao có thể được ra ngoài cũng là một cơ hội. Nàng sẽ tìm cách kêu cứu. Nhất định sẽ….

Nhưng Vân Phụng chỉ là một khuê nữ danh gia. Nàng không biết tới sự tính toán và sự hiểm ác của bọn buôn người. Chúng đã có gan tiếp tục giữ con gái của Liễu tri phủ, nhất định sẽ có trăm nghìn cách thức khống chế, triệt tiêu cơ hội kêu cứu của nàng.

Sáng hôm sau, xe ngựa có Vân Phụng và ba cô gái nữa lên đường đi thẳng. Nơi đến là biên giới Uyển quốc. Những cô gái này được đặt hàng là quân kỹ, đa số đều có chút nhan sắc. Vân Phụng không bị trói chân tay cũng không bị khống chế. Nhưng trước khi lên đường, nàng đã được uống một chén thuốc mê khiến tinh thần lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ngật ngừ trong xe ngựa. Các cô gái mang đi bán cùng lúc thì đã gần như chấp nhận số phận, cũng không có phản ứng gì.

Đám người vận chuyển “hàng” gồm có hơn mười người, đứng đầu là một gã trung niên râu quai nón có vẻ dữ tợn. Gã thông thạo đường đi, là một trong những kẻ hiếm hoi đến Cao Chiếu quan thường xuyên trong suốt mấy năm nay. Thuộc hạ của gã đi theo cũng biết võ nghệ, trong đó có Trương Bằng sở trường Thiết kiếm, từng nồi danh trong lục đạo trước đây.

Xe ngựa di chuyển vào đường mòn đến Biên ải. Hàng Quân kỹ đã được đặt, nhất định không được trễ, dù chỉ một ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.