Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 47




Đầu dây bên kia, anh cười: “Mở cửa.”

Tân Vãn Thành cầm di động sững người ba giây, giây tiếp theo như bị ấn nút tăng tốc. Xốc chăn lên, nhặt bộ đồ ngủ dày để dưới chân giường tròng lên người, mang dép lê định ra khỏi phòng, nhìn thoáng mình trong gương thì cứng đơ người. Hai ngày nay cô ở nhà làm tổ, chơi mạt chược, đầu bù tóc rối, còn đâu hình ảnh cô gái lộ ra đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn ở nhà anh mấy hôm trước?

Tân Vãn Thành nói với điện thoại chưa ngắt: “Chờ, chờ em chút.” Cúp điện thoại, bắt đầu bới tung lên tìm quần áo.

Thay quần áo xong chưa đủ, chạy tới WC, không kịp đánh răng, lấy nước súc miệng trị nha chu của ba rót ra súc miệng òng ọc, vừa tranh thủ rửa mặt. Nước trong vòi lạnh thấu xương, cô ập nước vào mặt, tỉnh hẳn người, cộng thêm nước súc miệng cay xè, Tân Vãn Thành lên tinh thần hẳn.

Vừa vuốt lại mái tóc bù xù vừa lao khỏi WC, chạy tới huyền quan. Khoảnh khắc kéo cửa ra, khó khăn lắm cô mới vuốt xong tóc, hít một hơi cay xè miệng, nhìn người đối diện.

Diệp Nam Bình ngoài cửa vẻ nhãn nhã, nếu bên chân anh không để vali thì rất giống công tử dậy sớm đi dạo quanh. Đáng tiếc là sự nhàn nhã của anh không kéo dài lâu đã bị cô gái trong cửa cắt đứt. Cô lao tới anh với vẻ hùng dũng, trong nháy mắt, cô nhảy vào lòng anh, tay chân đồng thời bám trên người anh. Diệp Nam Bình bị lực xông tới của cô làm lui nửa bước mới đứng vững. Diệp Nam Bình thuận đà ôm cô lên, nhịp tim kề sát nhau.

Nhiệt tình như vậy… Diệp Nam Bình bật cười, tay ôm eo cô, cảm nhận mái tóc cô vùi vào gáy anh ngưa ngứa.

Cô vùi đầu trên hõm vai anh, không nhìn thấy mặt, anh thì thầm: “Để anh nhìn em chút.”

Ngay khi cô ngẩng đầu, anh hôn xuống. Hơi thở anh bao phủ lấy Tân Vãn Thành, Tân Vãn Thành mới nghĩ may mà mình đã súc miệng thì đã bị môi lưỡi anh tấn công đoạt mất hơi thở.

Hôn một lúc, anh thoáng rời đi, môi ấm áp dán lên môi cô: “Mùi gì mà cay vậy?”

“Nước súc miệng của ba em.”

“…”

Sao anh lại ngừng rồi? Tân Vãn Thành chưa thỏa mãn mổ lên môi anh: “Anh coi như cảm nhận sự nóng bỏng của em đi…”

Diệp Nam Bình cười nhìn cô, nếu như thịnh tình của cô như vậy, thì…

Ngay khi Diệp Nam Bình sắp hôn cô lần nữa thì bị tiếng bước chân vọng tới cắt ngang.

tiếng bước chân dưới cầu thang vọng tới, hai người cùng ngây người. Quay đầu nhìn lại thấy một nhóm người.

Mùng một đầu năm, mọi người đều đi chúc tết họ hàng người thân, thấy mấy người dưới lầu sắp rẽ vào khúc quanh, đối diện với cô và Diệp Nam Bình. Tân Vãn Thành lập tức phản ứng lại định nhảy xuống thì dép lê trên chân cô lại xui xẻo rơi xuống, chẳng những rơi xuống mà còn rớt thẳng xuống cầu thang. Lăn vòng vòng tới trước mặt bốn người hàng xóm. Mấy người hàng xóm đồng loạt cúi đầu, nhìn dép lê trước mặt như trên trời rớt xuống, lại đồng loạt ngẩng lên nhìn xem dép ai rớt xuống, lại chỉ nhìn thấy cánh cửa nhà trên lầu đóng sầm lại nhanh như cơn gió —

Tân Vãn Thành vẫn còn trong tư thế đu trên người Diệp Nam Bình, bị anh ôm vào cửa.

Một tay anh ôm trên eo cô để cô không ngã, tay kia kéo hành lý, lắc mình vào cửa trong nháy mắt, lấy chân đóng cửa.

Ngoài cửa mấy hàng xóm nhanh chóng đi ngang, trò chuyện râm ran tiếp tục lên lầu. Diệp Nam Bình ôm cô tựa lưng vào cửa, nhẹ nhàng thở ra.

Tân Vãn Thành bị dọa sợ muốn chết, không dám đòi anh hôn nữa, ngoan ngoãn trượt từ người anh đứng xuống đất. Chân cô còn có một chiếc dép, chân thấp chân cao: “Cũng may mà không bị hàng xóm nhìn thấy, nếu không chỉ cần một chút nữa là việc làm vẻ vang của em sẽ tới tai ba mẹ ngay.” Mấy người hàng xóm đều là bạn đánh mạt chược với mẹ cô, mà bàn mạt chược là nơi điểm nóng để lan truyền tin tức nhanh nhất.

“Em hùng hổ vậy mà còn sợ ba mẹ biết?” Vừa nãy ai là người nhào tới ôm hôn anh?

Tân Vãn Thành trề môi, không so đo với anh, khoanh tay trước ngực: “Sao anh lại tới đây?”

Cô trở mặt rất nhanh, vào cửa thì cô là chủ, tư thế chủ nhân muốn bắt nạt người ta. Diệp Nam Bình bật cười lắc đầu, đây là động tác thường xuyên của anh từ khi ở bên cạnh cô, đúng là phải bó tay với cô, lại cảm thấy cô rất thú vị.

Diệp Nam Bình nghiêm túc lại, lấy trong túi áo khoác một bao lì xì đưa cô: “Tập tục chỗ anh là bao lì xì phải gặp mặt đưa vào ngày mùng một, như vậy mới mang lại may mắn.”

Tân Vãn Thành hơi kinh ngạc. Bay tới đây chỉ để đưa lì xì?

Tân Vãn Thành muốn cười, lại hơi nghẹn lại. Vừa định nhận bao lì xì thì nghe anh nói: “Nhận lấy sự may mắn này, sang năm em không phải đi giành bao lì xì trong nhón mà là người phát bao lì xì.”

Tân Vãn Thành xấu hổ cười cười, nhận bao lì xì rồi tiện tay cất vào túi. Tối hôm qua cô cướp được một bao lì xì lớn nên khoe với anh, lúc đó ở đầu dây bên kia chắc anh dở khóc dở cười, chắc chắn anh nghĩ sao mình lại tìm một cô bạn gái ham tiền vậy chứ. Nhưng mà lúc đó cô đi cướp lì xì không phải là tại anh không rảnh nói chuyện với cô sao, cô không có gì làm nên mới vậy…

Nghĩ tới đó, sự ấm ức nghẹn cả đêm của Tân Vãn Thành tan biến mất. Nở nụ cười, nhướng mày hỏi anh: “Vậy anh có biết ở chỗ của em có tập tục là ai mới có tư cách sáng mùng một tới cửa không?”

“Ai?”

“Con rể được cả nhà hoan nghênh.” Tân Vãn Thành nói rõ ràng đâu ra đó, “Ba mẹ em còn chưa biết anh mà anh đã dám tới cửa?”

Thật ra Tân Vãn Thành không biết quy tắc này, chỉ cố ý dọa anh, ai biểu tối qua anh dám làm lơ cô?

Anh nhướng mày “À?” một tiếng: “Ba mẹ em ở đâu? Bây giờ anh đi gặp.”

Nói rồi thì thay giày vào cửa. Tân Vãn Thành không ngờ anh thật sự dám?!

May mà ba mẹ không có nhà, vừa lúc đó ba mẹ gọi điện thoại cho cô. Nghe tiếng điện thoại reo vang, Tân Vãn Thành sợ tới mức run run, lấy điện thoại ra, nhìn thấy số máy bàn nhà ông nội, nhìn lên giờ thì đã hơn 11 giờ, Tân Vãn Thành nhanh chóng nghe máy.

Đúng là mẹ gọi tới giục: “Con đi chưa? Sắp ăn cơm rồi.”

Tân Vãn Thành bịa chuyện: “Con đang trên đường…”

Diệp Nam Bình vẻ mặt không liên quan tới mình lại đột nhiên lên tiếng: “Cô ấy còn ở…”

Tân Vãn Thành vội vàng bịt miệng anh lại.

Lúc anh nói, khống chế âm lượng cực tốt, mẹ Tân hình như nghe thấy, mà lại không nghe rõ được gì, hỏi lại: “Tiếng gì vậy?”

Tân Vãn Thành che miệng anh, lườm anh.

Người này thường ngày nghiêm trang, không ngờ dở trò xấu thật điêu luyện. Mắt anh mang ý cười, ung dung nhìn cô, xem cô định lấp liếm thế nào.

“Cái đó… con đang chờ xe dưới lầu, hàng xóm đi ngang nói chuyện thôi mà.”

Tân Vãn Thành đỏ mặt, tim đập dồn dập, không phải vì lừa mẹ cô mà là sợ người này lại kéo tay cô xuống mà vạch trần cô thêm chuyện gì nữa.

Mẹ Tân nói thêm hai câu rồi cúp máy.

Lúc này anh thong thả kéo tay cô xuống, cười nhìn cô: “Năng lực nói dối của em rất mạnh ha.”

Tân Vãn Thành chưa hết run: “Không phải tại anh hại em hả?”

“Vậy nếu lần này anh dẫn em đi du lịch, em bịa ra câu chuyện gì thì ba mẹ mới yên tâm thả em đi?”

Tân Vãn Thành ngẩn ngơ: “Cái gì?”

Diệp Nam Bình chỉ cười không nói.

Tân Vãn Thành tự đoán, bĩu môi: “Anh nói đi Khả Khả Tây Lý? Anh đi với nhóm chị An Bình đi, em không đi đâu.”

“Ai nói đi Khả Khả Tây Lý?”

“…”

“Đi Thản Tang (Tanzania).*”

Tân Vãn Thành kinh ngạc,  Hứa An Bình đổi địa điểm làm phim phóng sự? Nhưng Thản Tang hay Khả Khả Tây Lý thì có gì khác nhau? Cô mà đi thì đều là làm bóng đèn, cô đâu cần phải tự mình hành xác vậy…

Cô tìm cớ: “Em không có visa, làm sao theo mọi người đi Tanzania được?”

Đúng như anh dự đoán cô sẽ nói vậy, anh lập tức trả lời: “Visa có thể làm khi tới nơi.”

Tân Vãn Thành há miệng, cân nhắc tìm cái cớ khác. Cuối cùng anh không trêu cô nữa, nói thẳng: “Chỉ hai chúng ta thôi.”

“Hai chúng ta?!” Tân Vãn Thành tưởng mình nghe lầm.

Quả nhiên là phản ứng này… Diệp Nam Bình cười: “Không phải em nói trên vòng bạn bè là “Tết âm lịch gác nhà chán quá, có đồng bọn nào tổ chức du lịch lòng vòng đâu đó không?”  hay sao?”

Tân Vãn Thành không rảnh bắt bẻ anh, Tanzania xa như vậy, sao được coi là đi lòng vòng được — tất cả suy nghĩ đều là kinh ngạc, sao anh có thể thấy tin trên vòng bạn bè của cô?!



Lúc anh nói rủ cô đi Khả Khả Tây Lý, cô nghe nói là đi cùng đoàn đội của Hứa An Bình thì cô từ chối với lý do ba mẹ không cho đi. Sau khi về Thành đô, đánh mạt chược liên miên hai ngày, đánh tới mệt mỏi, nghĩ còn hơn 10 ngày nghỉ thì hơi hụt hẫng.

Vốn dĩ ban đầu cô biết thời gian nghỉ của In studio dài hơn những công ty khác thì rất vui, cô lên kế hoạch mùng 7 sẽ về Bắc Kinh, tận hưởng thế giới hai người. Nhưng Diệp Nam Bình đột nhiên nói đi Khả Khả Tây Lý, cô không biết kỳ nghỉ dài thế này làm gì cho hết, vì vậy chặn Diệp Nam Bình mà viết trên vòng bạn bè: “Tết âm lịch gác nhà chán quá, có đồng bọn nào tổ chức du lịch lòng vòng đâu đó không? Cho tôi đi theo với.”

Lúc này Diệp Nam Bình đứng trước mặt cô, tựa như có thể nhìn thấy những suy nghĩ miên man trong đầu cô, anh cười, xoa đầu cô: “Em chặn anh trên vòng bạn bè vô dụng, phải chặn cả Triệu Tử Từ mới được.”

Anh nói vậy thì Tân Vãn Thành bừng tỉnh, cái tên Triệu Tử Từ miệng rộng kia…

“Anh đừng hiểu lầm, em không đi Khả Khả Tây Lý, không phải vì để ý chuyện anh với chị An Bình, em chỉ là…” chỉ là không muốn làm bóng đèn.

Nhưng nói vậy không phải là đang để ý anh với Hứa An Bình sao? Tân Vãn Thành nghẹn nửa câu sau lại không nói.

Diệp Nam Bình chợt im lặng, ôm cô vào lòng: “Khả Khả Tây Lý anh đã sắp xếp lịch trình ổn thỏa cho Hứa An Bình, anh không đi không sao. Nhưng mà…”

Tân Vãn Thành sợ anh nói: Nhưng mà, nếu em không chào đón anh thì anh sẽ đi Khả Khả Tây Lý với Hứa An Bình…

Anh lại nói: “Lịch trình đi Tanzania anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa, em không thể không đi được.”

“…”

Anh ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô. Khoảnh khắc đó, Tân Vãn Thành cảm thấy như mình tan ra dưới cái nhìn của anh trong trời Thành đô lạnh lẽo.



Giữa trưa Tân Vãn Thành đi tới nhà ông nội ăn trưa, sau đó thì biến mất tăm. Ông nội còn hỏi, Vãn Vãn làm gì mà buông đũa là chạy mất rồi, ba Tân giải thích: “Con bé chắc chạy đi chơi mạt chược với bạn học rồi.”

Đúng là buổi tối Tân Vãn Thành cũng không về nhà ăn cơm, nói là đánh mạt chược với bạn xong thì đi ăn lẩu.

10 giờ tối, cuối cùng Tân Vãn Thành về nhà, chưa tới nửa tiếng sau lại muốn đi. Mẹ Tân thấy cô về phòng cầm áo khoác, lo lắng chạy ra, không nhịn được hỏi: “Con lại đi đâu nữa?”

“Bạn học con hẹn đi bắn pháo hoa.”

“Năm nay thành phố cấm bắn pháo hoa mà?”

“Dạ đúng rồi, nên phải tới ngoại thành bắn đó mẹ.” Tân Vãn Thành mặc áo khoác, quấn khăn choàng lên cổ, vừa ra tới cửa thì nhớ ra một chuyện, tay đặt lên nắm tay cửa, quay lại nói, “Hai ngày nữa con đi du lịch với bạn nha.”

“Không phải trước đó con nói không hẹn được ai đi du lịch sao?” Ba Tân thấy tin cô phát trên vòng bạn bè, lúc đó cô còn nói không hẹn được với ai. Bây giờ lại thay đổi?

“Hôm nay mới hẹn xong ạ.”

Tân Vãn Thành nói mấy câu với ba mẹ, có mỗi câu này là thật nhất – không phải hôm nay người ta đến mới hẹn sao – nói xong thì đóng cửa đi mất.

Người hẹn cô lúc này đang ở dưới lầu chờ.

Trời mới mưa xong, anh nép nửa người dưới mái hiên, nửa người còn lại lộ ra ngoài, ánh đèn đường chiếu xuống hơi nước khiến bóng dáng anh mờ mờ ảo ảo. Tân Vãn Thành vừa xuống lầu đã chui vào lòng ngực anh.

Bắc Kinh quanh năm ít mưa, anh không có thói quen mang theo dù, chỉ cầm theo chiếc mũ. Cô đi cũng quên lấy dù, anh lấy mũ của mình đội lên cho cô, ôm người tiến vào màn sương mù mịt mờ.

Ghi chú:

Thản tang – Tanzania nằm ở phía Đông châu Phi, giáp với Kenya, Uganda, Rwand, Burundi, Congo, Zambia, Malawi, Mozambique và Ấn Độ Dương. Tanzania là một quốc gia đang phát triển ở vùng Đông Phi, được biết đến là vùng đất có lịch sử ổn định và cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp.

Với một nền công nghiệp du lịch khá phát triển cung cấp đủ các loại tiện nghi du lịch, mặc dù các tiện nghi và dịch vụ hoàn chỉnh chỉ tập trung ở các trung tâm thành phố và các khu bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã (safari).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.