Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 42




Mãi tới 5 giờ khi triển lãm đóng cửa, Diệp Nam Bình cũng không xuất hiện.

Tân Vãn Thành giúp In studio chụp những hoạt động triển lãm làm tư liệu cho sau này. Chị phụ trách hoạt động muốn về công ty viết bài, đồng nghiệp khác không có việc gì nữa nên giục Tân Vãn Thành hỏi thầy Diệp có đến không. Tân Vãn Thành nhắn hỏi Diệp Nam Bình trong nhóm công việc: Thầy Diệp, anh có đến triển lãm không?

Mặt khác lại nhắn tin nhắn riêng cho anh: Sao anh còn chưa tới nữa?

Diệp Nam Bình trả lời trong nhóm: Tạm thời có việc, không có thời gian đến triển lãm, mọi người về đi.

Nhắn riêng cho cô: Đợi anh, lát nữa anh đến.

Tân Vãn Thành nhìn hai tin nhắn trái ngược nhau, ngây ra, nhắn tin riêng hỏi lại anh: Vậy rốt cuộc là anh tới hay là không?

“Anh nói anh không có thời gian đến xem triển lãm vì muốn đến đón em tan ca.” Diệp Nam Bình trả lời.

“…”

Tân Vãn Thành cất di động, cùng đồng nghiệp rời khỏi trung tâm triển lãm.

Chị phụ trách hoạt động thấy cô vui vẻ, hỏi: “Tan làm sớm thôi mà, vui đến thế hả?”

Có đồng nghiệp đề nghị: “Nhân dịp không có ông chủ, chúng ta đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi?”

Diệp Nam Bình không ăn cay mọi người đều biết, công ty chưa bao giờ đi ăn lẩu, mấy đồng nghiệp đều thèm. Tân Vãn Thành đang tính nói có người đến đón cô thì thấy Lục Miểu, nghẹn lại: “Em còn có việc, về trước đây ạ.”

Nói xong thì chạy xuống thang lầu triển lãm, vòng một vòng, chạy về ngồi trong đại sảnh chờ Diệp Nam Bình.

Chưa đầy 15 phút sau, Diệp Nam Bình nhắn wechat tới nói anh đến rồi, Tân Vãn Thành chạy khỏi trung tâm triển lãm, xuống lầu, vừa tới lề đường thì nghe tiếng còi xe cách đó không xa. Tân Vãn Thành lên xe, chưa thắt dây an toàn đã bắt đầu đề nghị: “Lát nữa em muốn ăn lẩu.”

“Được.”

“Lẩu Tứ Xuyên.”

“Lẩu uyên ương thì được.”

Tân Vãn Thành nhìn anh trên kính chiếu hậu, ngẫm nghĩ đồng nghiệp đều bận tâm sai chỗ rồi, ông chủ thật ra cũng có thể ăn lẩu mà.

Đang khởi động xe, anh tuy vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng bắt gặp ánh mắt cô: “Nhìn anh làm gì?”

“…”

Cô không thể nói cho anh, mấy đồng nghiệp ngại anh khó khăn, liên hoan không ăn cái này không ăn cái kia được, nên đổi đề tài: “Lục Miểu muốn nghỉ việc, anh ta nói với anh chưa?”

Diệp Nam Bình tập trung lái xe: “Chưa. Có điều cũng không ngoài dự tính.”

“Không ngoài dự tính?!”

“Ở chỗ anh chỉ là ván cầu cho cậu ta, cậu ta không làm lâu dài là điều bình thường.”

“Không lẽ anh không tức giận xíu nào hả?” cô tới mách lẻo, nhưng phản ứng của anh thật sự quá bình tĩnh.

“Có gì mà phải giận?”

“Nếu là em, chắc em tức chết. Anh ta coi chỗ này như tấm ván lót đường, cơ bản là không làm tốt công việc, cũng không trau dồi bản thân, chỉ muốn quen biết những người quyền quý.”

“Lục Miểu là người từ nhỏ tới lớn sợ khổ, sợ nghèo, lối đi của cậu ta là đi theo đường tắt, anh tuy không ủng hộ nhưng có thể hiểu.”

“Anh ta mà nghèo? Em mới được xem là nghèo mới đúng chứ?” Lục Miểu đi làm mang giày, đeo túi đều là hàng hiệu, anh ta mà nghèo? Vậy cô chắc rớt mùng tơi.

Đằng trước đèn đỏ, Diệp Nam Bình nhân cơ hội này giải thích nghi vấn trong lòng cô: “Mẹ cậu ta trước đó làm nhân viên vệ sinh ở công ty.”

Trong đầu Tân Vãn Thành vẫn hiện lên hình ảnh quần áo, túi các thứ của Lục Miểu nên cau mày vẻ không tin nổi.

“Lần đầu cậu ta tới công ty phỏng vấn gặp mẹ cậu ta. Nhưng cả hai người không nhận nhau.”

“…”

“Dì Lưu làm công việc dọn dẹp ở công ty đã nhiều năm, còn kiêm thêm vài việc nữa. Trước đó dì hay nói, dì cố gắng làm việc vậy là vì con trai dì học nghệ thuật tốn nhiều tiền lắm. Con trai dì rất hiếu thảo, dì cũng cam tâm tình nguyện nuôi con học nghệ thuật.”

Tân Vãn Thành nghe mà ngẩn ngơ. Bề ngoài Lục Miểu biểu hiện như thế nên cô không cách nào tưởng tượng nổi người con trai hiếu thảo nhà nghèo là anh ta được.

“Vậy dì Lưu đó sao không làm việc ở công ty nữa?” sau khi Tân Vãn Thành vào làm việc chưa từng gặp bà.

“Lục Miểu phỏng vấn xong thì mấy ngày sau dì Lưu tới tìm anh. Hỏi thăm xem Lục Miểu có được nhận không, anh nói nhận cậu ta thì bà nghỉ việc, không làm tiếp ở đây nữa. Anh mới biết họ là mẹ con. Trước kia bà luôn lừa Lục Miểu, nói bà là bảo mẫu cho gia đình người nước ngoài, tiền lương rất cao. Nhưng em nghĩ xem, bà ấy một tiếng nước ngoài không biết thì làm sao làm bảo mẫu cho người nước ngoài được? Nghe dì Lưu nói, ngày Lục Miểu đi phỏng vấn, gặp bà thì kéo vào WC, cậu ta suy sụp hẳn. Bà ấy không muốn Lục Miểu vào công ty bị người ta chỉ trỏ nên mới nghỉ việc.”

Đèn đỏ đã bắt đầu nhảy ngược số, Tân Vãn Thành vẫn chìm trong suy nghĩ, giọng rất nhẹ: “Vậy bà ấy nghỉ việc rồi làm gì?”

Diệp Nam Bình móc điện thoại ra, tìm tin nhắn lần trước anh nhận được, đưa Tân Vãn Thành xem. Vừa lúc đó, đèn xanh bật lên, Diệp Nam Bình nắm tay lái, yên lặng lái qua ngã tư.

Tân Vãn Thành cúi đầu xem tin nhắn. Tin nhắn đến từ một dãy số không có lưu tên. Đại khái cảm ơn Diệp Nam Bình đã giúp đỡ Lục Miểu. Tin nhắn cuối cùng, người đó nói: Con trai dì mới thuê cho dì một căn nhà, sau này dì ở nhà trồng cây, ra quảng trường tập thể dục, làm cơm cho con trai.

Xem hết tin nhắn, Tân Vãn Thành coi như hiểu, Lục Miểu lừa mẹ anh ta, nói Diệp Nam Bình trọng dụng anh ta. Diệp Nam Bình còn giới thiệu người đầu tư, người đầu tư đó rất xem trọng anh ta nên giúp mở công ty làm việc riêng.

Tân Vãn Thành trả điện thoại lại cho anh, bực bội cào cào đầu: “Tuy biết anh ta đáng thương nhưng mà em vẫn không thích anh ta.”

“Anh biết, em chỉ thích mình anh.”

“Em nói thích không phải là dạng thích đó!”

Anh cười: “Ghẹo em thôi.”

Đúng là không dễ chơi mà, Tân Vãn Thành ỉu xìu như bóng xì hơi. Một lúc sau lại hỏi: “Anh nói xem anh ta ra ngoài tự mở studio có thể thành công không?”

Diệp Nam Bình lại ném ngược vấn đề cho cô: “Em hy vọng cậu ta thành công hay là mong cậu ta thất bại?”

Tân Vãn Thành suy nghĩ rất lâu, thở dài: “Anh ta còn phải nuôi dưỡng mẹ, vậy thôi vẫn hy vọng anh ta có thể thành công đi.”

Diệp Nam Bình cười cười không nói tiếp.

Tân Vãn Thành chợt nhớ chiều nay Lục Miểu nói với cô mấy lời kia: “Anh ta nói cho em biết anh ta muốn từ chức, còn nói sau này em lăn lộn ở đây không được thì có thể đầu quân cho anh ta. Xem ra anh ta rất tự tin với bản thân.”

Diệp Nam Bình đột nhiên thắng lại.

Người Tân Vãn Thành theo quán tính lao về trước, bị dây an toàn kéo giật về: “Sao vậy?”

Phía trước đúng là kẹt xe nhưng còn cách xe anh tầm 5 mét, cơ bản là không cần thắng gấp như vậy.

Khóe mắt anh căng thẳng: “Muốn đào góc tường anh?”

“…” thì ra là vì chuyện này…

Tân Vãn Thành nảy ý xấu, cố ý nói: “Anh nói xem có phải anh ta coi trọng em không?”

“Hửm? Vậy à? Coi trọng em cái gì?

Cái này hả… Tân Vãn Thành ngẩn người, đúng là không bịa được gì, chỉ có thể cười: “Nhưng mà anh yên tâm, người em thích là Diệp Nam Bình tầm cỡ này, em chướng mắt anh ta.”

Khóe mắt anh giãn ra, ngoắc ngoắc cô: “Lại đây.”

Tân Vãn Thành ghé lại gần.

Anh hôn lên khóe môi cô: “Miệng ngọt như vậy, khen thưởng một chút.”

Đằng trước xe hết dồn lại, Diệp Nam Bình tiếp tục lái xe, vẻ mặt nghiêm túc như vừa rồi hôn cô hình như không phải anh. Tân Vãn Thành ngồi lại chỗ của mình, chép miệng: “Mới vậy mà kêu ngọt? Em chỉ nói bình thường thôi, nếu em thả cầu vồng nữa thì sợ anh hôn cả người cũng không đủ.”

“Thả cầu vồng?”

“Chính là khen anh tới tận mây xanh đó, biến anh thành một cầu vồng rực rỡ đó.” Tân Vãn Thành phổ cập kiến thức xong còn không quên chê bai, “Haizz, đàn ông trung niên, thả cầu vồng là gì cũng không biết.”

Diệp Nam Bình tiếp tục nhìn tình hình giao thông phía trước, không nhìn cô, nhìn biểu hiện của anh có vẻ như không bị cô chọc tức. Anh lại đột nhiên nói: “Có người muốn mua những ảnh chụp lần này của em, cho cái giá đi.”

Tân Vãn Thành tưởng anh đùa mình, thuận miệng nói: “Một ngàn vạn.”

“Đừng nói nhảm. Thật sự có người muốn mua, em cho cái giá thật đi.”

“Có người thực sự muốn mua ảnh em chụp?!”

Tai Diệp Nam Bình bị cô hét tới đau, anh xoa xoa tai.

Tân Vãn Thành lúc này mới nhớ ra, hạ thấp tông giọng xuống:  “Thật sự?!”

Diệp Nam Bình liếc nửa mắt trên kính chiếu hậu, đã bị ánh sáng rỡ trong mắt cô giữ lấy. Anh gật đầu.

Tân Vãn Thành nghĩ tới nghĩ lui, bỏ cuộc: “Em cũng không biết nó trị giá bao nhiêu tiền. Vầy đi, cho em lại 1.000 là được, còn lại thì quyên góp, không phải anh với ông Hướng Duyên Khanh thường xuyên làm từ thiện sao, cứ quyên vào quỹ từ thiện của ông ấy.”

“Có chắc là chỉ để cho em một ngàn không?”

“Em đã trả vé tàu về nhà ăn tết rồi, bây giờ vé tàu cao tốc bán hết rồi, em chỉ có thể mua vé máy bay, một ngàn đủ bù khoảng chênh lệch.”

“…” anh mỉm cười.

Tân Vãn Thành không khỏi nghi ngờ: “Không tới mức không được một ngàn chứ?”

Anh vẫn chỉ cười không nói.

Anh nói nửa chừng rồi bỏ dở, Tân Vãn Thành ngứa ngáy không chịu nổi, truy hỏi: “Cuối cùng có thể bán được bao nhiêu?”

“Không phải anh là đàn ông trung niên sao? Đàn ông trung niên trí nhớ không tốt, quên mất người mua nói bao nhiêu rồi.”

Anh trưng vẻ mặt thản nhiên cho cô xem.

“…”

Tân Vãn Thành hầm hừ quay đầu nhìn về phía trước, nghiến răng giữ dây an toàn, trong bụng chửi thầm, tâm lý trả thù của đàn ông trung niên sao mà nặng vậy chứ?



Ăn lẩu xong mới hơn 9 giờ, Diệp Nam Bình còn một cuộc họp qua video bàn việc năm sau đi chụp ảnh ở Paris. Hai người không đi xem phim, anh đưa cô về nhà trước.

Vừa lên xe, anh bắt đầu nhập địa chỉ nhà cô vào chỉ đường, Tân Vãn Thành nghĩ tới câu Diêm Giai nói sáng nay: “Đêm nay cậu đừng về nhà ngủ!”. Nhìn Diệp Nam Bình đang chuẩn bị bấm lộ trình, Tân Vãn Thành do dự: “Vậy…”

“Hả?”

“Đêm nay em muốn tới nhà anh ngủ.”

Tay Diệp Nam Bình trên cần số chỉ hơi ngưng lại rồi tiếp tục lái xe: “Chuyện này một cô gái như em sao lại nhắc tới.”

“…” Em không nói tới, ngài cũng không đề cập nha… Tân Vãn Thành bĩu môi. Thấy anh vẫn không thay đổi lộ trình đã định, cũng lui về vỏ ốc của mình, coi như cô không nói qua chuyện đó.

Lúc ăn lẩu thì cô nói liến thoắng không ngừng, dạy cho anh cách pha trộn bảy tám loại gia vị, bây giờ thì yên lặng như thế này, không khí trong xe như ngưng đọng lại, máy sưởi thổi không tan được.

Diệp Nam Bình đưa cô vào tiểu khu, bắt đầu giảm tốc độ. Miệng cô cũng dẩu lên, nói khách sáo: “Vậy tối nay anh ngủ sớm đi.”

Diệp Nam Bình xoay tay lái, rẽ vào đường nhỏ, đáp lại: “Chỉ sợ không ngủ sớm được.”

“…” sao có cô như hạt dẻ cười bên cạnh mà anh còn thường xuyên mất ngủ? Tân Vãn Thành mới dẩu môi đã nghe anh nói tiếp.

“Anh đưa em về nhà lấy đồ đạc cá nhân, không phải định đưa em về nhà.”

Tân Vãn Thành sững người.

Xe dừng lại dưới lầu.

Tay Diệp Nam Bình gác lên tay lái, nghiêng người nhìn cô, vẫn nghiêm trang hỏi: “Em sẽ cho anh đi ngủ sớm sao?”

Giọng anh trầm trầm mang ý trêu ghẹo khiến tai Tân Vãn Thành tê rần: “Ai nói em muốn tới nhà anh?”

“Không tới?”

“Không tới, anh không muốn ngủ sớm, em muốn ngủ sớm.”

Diệp Nam Bình làm bộ thở dài, “Vậy được rồi.” Nói rồi mở cửa xe cho cô.

Tân Vãn Thành ngốc luôn rồi.

Sao anh lại có thể như vậy chứ?

Cô xuống xe, quay lại liếc anh một cái, nhưng anh có vẻ như thật sự đưa cô về, không hề có ý giữ cô lại.

Đi mấy bước, lại không kiềm được quay đầu lại, cuối cùng cảnh cáo: “Em đi thật đó nha!”

Anh nhìn cô một giây, hai giây, ba giây, rốt cuộc khóe môi không giữ được nở nụ cười, ý cười tràn ngập chân mày khóe mắt, mắt đào hoa cong cong, nhìn cô: “Nhanh chạy lên nhà lấy đồ xuống, anh ở đây chờ em.”

Tân Vãn Thành nháy mắt xua tan mây mờ: “Được rồi!”

Cô chạy lên lầu, vào phòng lấy ít đồ mỹ phẩm dưỡng da, tiếng động lua khua làm Diêm Giai ở phòng kế bên nghe động đi tới bên ngoài cửa phòng Tân Vãn Thành, thấy Tân Vãn Thành lấy mấy chai dưỡng da nhỏ, nháy mắt đã hiểu: “Nha! Nha nha nha!”

Tân Vãn Thành quay lại liếc cô: “Cậu hát rap hả? Nha nha nha…”

“Tôi vui giùm cho cậu không được à!” Diêm Giai khoanh tay bước tới, “Cuối cùng cũng được như mong muốn, đêm không về ngủ rồi.”

Nhân lúc có Diêm Giai ở đây, Tân Vãn Thành học hỏi: “Đi qua nhà đàn ông qua đêm còn phải mang theo cái gì?”

“Nước hoa.”

“Nước hoa?”

“Nghe tôi đi, bảo đảm chuẩn…” Diêm Giai trực tiếp giúp cô, nước hoa, lotion này nọ… lấy xong rồi chợt nhớ, “À! Phải rồi, còn cái này nữa…”

Nói rồi chạy khỏi phòng Tân Vãn Thành, quay về phòng minh, lấy một cái áo ngủ mới tinh đưa cho Tân Vãn Thành, mở ra cho Tân Vãn Thành xem. Mỏng như vậy? Tân Vãn Thành che mắt không dám nhìn thẳng.

Diêm Giai trình diễn cho cô xem còn rồi gấp lại nhét vào túi xách Tân Vãn Thành. Tân Vãn Thành lôi áo ngủ ra, nhét trả lại cho Diêm Giai: “Không được không được, cái này quá mức rồi.”

Không để Diêm Giai kịp nhét lại vào túi mình, Tân Vãn Thành đứng lên: “Nói với Thương Dao giúp mình tối nay mình không về.”

“Yên tâm đi, lúc cậu vào nhà soạn đồ tôi đã nhắn wechat cho cô ấy nói tối nay cậu ngủ bên ngoài không về rồi.”

Tân Vãn Thành liếc Diêm Giai một cái muốn cháy mặt, bỏ chạy.

Xe Diệp Nam Bình còn ở dưới lầu chờ cô, Tân Vãn Thành chạy ra khỏi nhà, thả bước chậm lại, thong thả chỉnh tóc, bước từ từ xuống cầu thang, không thể làm ra vẻ vội vã quá được.

Ánh đèn xe trước chiếu con đường trước cô. Một chiếc Mercedes-Benz E đang giảm tốc độ, từ từ đỗ sau xe Diệp Nam Bình. Tân Vãn Thành mới đầu chỉ vô tình lướt qua, chợt thấy bóng người quen thuộc ngồi bên ghế phụ lái, sửng sốt. Theo bản năng nhìn qua ghế lái. Trên ghế lái là một người đàn ông trung niên mà Tân Vãn Thành không xa lạ, giám đốc bộ phận khách hàng Quảng Địch.

Tân Vãn Thành lại nhìn về ghế phụ lái nhìn Thương Dao, thật sự hoảng hốt. Thương Dao không biết bị Tân Vãn Thành nhìn chăm chăm, còn hồn nhiên cười tạm biệt với giám đốc, giám đốc rất lưu luyến ghé người lại gần định hôn Thương Dao, bị Thương Dao né tránh. Có vẻ ông ta cũng không giận, ý tương lai còn dài, thả Thương Dao xuống xe.

Thương Dao quay người mở cửa xe, đối diện với ánh mắt Tân Vãn Thành.



Mặt Thương Dao trắng bệch đi tới trước mặt Tân Vãn Thành. Cô muốn cười với Tân Vãn Thành nhưng không làm nổi, khóe miệng cứng đờ: “Không phải Diêm Giai nói cậu không về nhà sao?”

Tân Vãn Thành không đáp, chỉ nhìn thẳng cô. Thương Dao không dám nhìn thẳng, đảo mắt vòng quanh, thấy Tân Vãn Thành nhét đầy đồ trong túi xách, lại thấy xe đại G dừng bên đường, chưa kịp nói lời nào đã bị Tân Vãn Thành ngang ngược kéo xệch vào trong tòa nhà.



Tân Vãn Thành im lặng cả quãng đường, kéo Thương Dao vào thang máy, ra khỏi thang máy.

Thương Dao hết chịu đựng nổi, vùng thoát khỏi tay Tân Vãn Thành: “Cậu có thể nói câu gì đó không!”

Tân Vãn Thành dở cười dở khóc, cô ấy còn muốn cô nói cái gì? Chẳng lẽ nói —

“Cậu điên rồi sao? Ông ta có vợ!”

Thì ra những gì Linda nghe nói trước đó đều là sự thật, khi đó cô còn chém đinh chặt sắt nói với Linda, Thương Dao không có khả năng làm như thế.

Thương Dao bị cô hét sửng sốt, sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại: “Mình không cùng ông ta cặp kè gì, mình chỉ theo ông ấy thôi, ông ta hôn mình mình cũng né rồi!”

Cứ vậy là sẽ giữ được điều chính yếu sao?

Tân Vãn Thành muốn gõ đầu cô: “Ông ta hôn cậu một lần, cậu có thể trốn, hai lần ba lần, sau đó thì sao? Cậu cho là cậu trốn được không?! Ông ta cho cậu những điều tốt thì sớm muộn gì cũng muốn thu cả vốn lẫn lời!”

“…”

Thương Dao không nói tiếp. Xem ra cô ấy cũng hiểu trên đời này không có cái gì miễn phí.

Tân Vãn Thành cố gắng đè nén lửa giận xuống, khuyên cô: “Thương Dao, cậu không thể như vậy.”

Cô muốn dùng lời thuyết phục Thương Dao, Thương Dao cười lạnh lùng, hỏi lại: “Tại sao tôi lại không thể như vậy? Tôi dựa dẫm ông ta, mờ ám để lấy những điểm có lợi, tôi không phải thật sự muốn ở cùng với ông ta.”

“…”

Bắt đầu biện minh cho bản thân chính là bước đầu tiên phạm sai lầm.

Tân Vãn Thành vừa định nói, Thương Dao đã cắt ngang: “Tôi không muốn gây với cậu, thầy Diệp còn chờ cậu dưới lầu, cậu đi đi.”

Nói rồi vòng sang cô đi về phía cửa nhà.

Tân Vãn Thành gọi cô lại: “Cậu làm như vậy thì có khác gì với Chu Tự?”



Bóng Thương Dao cứng đờ tầm vài phút. Khi quay lại, giọng điệu tràn ngập vẻ tự giễu cợt: “Chúng ta có tư cách gì xem thường Chu Tự? Tên súc sinh đó có thể còn khá hơn chúng ta rất nhiều. Hắn ta giờ là con rể người ta, có nhà có xe, có hộ khẩu Bắc kinh. Chúng ta so với Chu Tự kém rất xa.”

“Tại sao cậu phải so với Chu Tự? Hắn ta dựa vào phụ nữ để đi lên, cậu phải nhờ đàn ông để đi lên?”

Những lời này làm tổn thương Thương Dao, giọng cô ấy trở nên kích động: “Tôi là muốn so với hắn ta đấy! Tôi không cam tâm! Cậu có biết không, tôi cố gắng hết sức để đòi lại 30 vạn. 30 vạn đó tôi ăn mặc tiết kiệm thế nào để có, cậu là người biết rõ hơn ai hết… Nhưng cậu biết không, bạn gái hắn ta không chớp mắt trả thay hắn ta, còn ném thẳng tiền vào mặt tôi, nói với tôi là coi như cô ta không mua hai cái LV, bảo tôi lăn về căn nhà thuê tồi tàn của mình đi…” Nói tới đây, Thương Dao cuối cùng không thể không khóc. Chỉ yên lặng rơi nước mắt, không một tiếng động.

Hai người cãi nhau đã làm Diêm Giai trong nhà nghe tiếng, Diêm Giai mở cửa ra, thấy hai người thì kinh ngạc.

Thương Dao đưa tay lau nước mắt: “Hơn nữa, cậu dựa vào gì mà chỉ trích tôi? Thầy Diệp có thể hấp dẫn cậu không phải vì anh ta có tiền, có địa vị sao?”

Thương Dao nói xong thì đẩy cửa vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Để lại Tân Vãn Thành đứng trong hành lang tĩnh mịch.



Khi nãy xuống lầu có bao nhiêu vui sướng, lần này xuống lầu lại ủ rũ cụp đuôi biết bao nhiêu.

Tân Vãn Thành lên xe, ném túi xách về ghế sau, nghiêng người dựa vào cửa xe không nói tiếng nào.

“Nói chuyện thất bại?” Diệp Nam Bình hỏi cô.

Vẻ “sống không còn gì luyến tiếc” của cô là đáp án.

Diệp Nam Bình thấy chiếc xe kia đưa Thương Dao về là một đàn ông trung niên trên dưới 40 tuổi, đại khái có thể đoán được câu chuyện thế nào.

Chờ anh khởi động xe, cô mới lên tiếng: “Em không bao giờ muốn gặp cô ấy nữa.”

“Hai ngày sau anh đưa em về.”

Tân Vãn Thành quay lại, dài giọng xì với anh, giọng không tốt lắm: “Em nói chính là, không! Không! Không muốn nhìn thấy cô ấy.”

Diệp Nam Bình cười, không để tâm. Vừa rồi cô tức muốn hộc máu kéo Thương Dao vào trong nhà, anh nhìn thấy hết. Nhiều lắm là cô làm căng 2 ngày, lại sẽ không chịu nổi mà tìm Thương Dao.

Đến nhà anh, anh họp video xong, từ phòng sách ra ngoài, thấy cô vẫn còn duy trì tư thế trước khi anh vào phòng sách. Tay ôm điện thoại, ngồi xếp bằng trên sofa, ngóng Thương Dao nhắn tin. Diệp Nam Bình không quấy rầy cô, tắm rửa, thay quần áo xong. Từ phòng tắm ra thấy cô vẫn còn giữ nguyên tư thế ngồi nhìn di động chằm chằm, mắt không rời màn hình.

Diệp Nam Bình lắc đầu, lấy điện thoại cô cất đi. Tân Vãn Thành lúc này mới giật mình, ngẩng lên nhìn anh: “Anh họp xong rồi à?”

Diệp Nam Bình gật đầu, nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ. Anh kéo tay cô đứng lên: “Đừng nhìn điện thoại chằm chằm nữa, đi rửa mặt mũi đi.”

Tân Vãn Thành lười biếng kéo tay anh ngồi xuống: “Em chờ tới 12 giờ, 12 giờ mà cô ấy còn không nhắn tin thì em thật sự không tha thứ cho cô ấy.”

Lời này hù dọa Diệp Nam Bình còn không được, huống hồ dọa Thương Dao cách mấy km?

Diệp Nam Bình vòng tay để sau vai cô, tay kia vòng dưới gối, hơi dùng sức ôm cô lên. Không ngờ anh vừa đứng dậy thì điện thoại cô vang lên. Tân Vãn Thành lập tức tuột xuống, ngồi xuống sofa cầm điện thoại lên.

Cuối cùng Thương Dao nhắn tới: Đừng giận… kèm theo icon hình người quỳ xuống đất tạ lỗi.

Tân Vãn Thành vừa vui vẻ lên lại sụp xuống buồn bã.

Diệp Nam Bình thấy cô vậy thì không thèm ôm cô như khi nãy mà khiêng cô lên đi. Tân Vãn Thành thấy di động bị rơi trên sofa, người cũng bị anh vác về phòng tắm, chỉ còn nước giãy dụa: “Em còn chưa trả lời cho cô ấy mà.”

“Tối nay không trả lời, để cô ấy thấy em im lặng mà tự nhận ra sai lầm của mình.” Giọng Diệp Nam Bình có vẻ tùy ý, lại giữ chặt tay cô không buông ra.



Lúc bị anh thả tay cho ngồi lên bồn tắm, chuẩn bị rời đi, Tân Vãn Thành mới thoát khỏi chuyện của Thương Dao gọi anh lại: “Không tắm chung hả?”

Diệp Nam Bình dừng chân, quay đầu lại: “Anh không thích tắm chung với người trong lòng đang nghĩ tới người khác.”

Nói xong thì đi ra, giúp cô đóng cửa.

… cũng đúng, cô thừa nhận hiện giờ cô chỉ nghĩ tới Thương Dao. Thậm chí còn không chú ý tắm rửa. Tắm rất nhanh thì mặc áo choàng tắm dài, kéo cửa hé ra, kêu bên ngoài: “Giúp em đem điện thoại lại đây đi, em coi cô ấy còn nhắn gì nữa không. Nhân tiện lấy giùm em mấy thứ dưỡng da trong túi.”

Lát sau Diệp Nam Bình tới. Chỉ “tiện tay” lấy mấy chai mỹ phẩm cho cô, không cầm điện thoại theo.

Tân Vãn Thành không kịp hỏi điện thoại mình đâu thì đã bị anh hỏi trước: “Đây là cái gì?”

Vừa nói vừa giơ trước mặt cô một cái áo ngủ quen mắt.

Tân Vãn Thành nhanh chóng quên mất di động của mình, chỉ ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn áo ngủ trong tay anh. Diêm Giai nhét thứ đồ kia vào trong túi cô khi nào?!



“…”

“…”

Tân Vãn Thành nuốt nước miếng, thẳng thắn nhận ý tốt của Diêm Giai: “Em… phải thay hả?”

Diệp Nam Bình vừa định lên tiếng đã bị tiếng điện thoại ngoài phòng khách cắt ngang.

Tân Vãn Thành lại nháy mắt vứt anh ra sau đầu, vòng qua anh chạy thẳng ra ngoài. Bộ áo ngủ mỏng bị cô lướt qua như làn gió thổi bay lên.

Khi Diệp Nam Bình trở lại phòng khách, Tân Vãn Thành đang nói chuyện điện thoại với Thương Dao. Anh để áo ngủ cô lên sofa, vào phòng đọc sách. Anh ngồi trước máy tính nhìn những phản hồi bên kia đề nghị sửa đổi, lại mở bản thảo kế hoạch của Hướng Duyên Khanh sửa chữa. Cửa phòng bị mở ra.

“Nói chuyện xong rồi?” Anh không ngẩng lên, hỏi.

“Dạ.” Tân Vãn Thành vừa trả lời vừa đi vào. Trên người vẫn là tấm áo choàng tắm khi nãy, vừa to vừa rộng, che đến bắp chân. Cứ vậy đi tới trước bàn anh.

Diệp Nam Bình ngước lên nhìn cô. Không biết cô có lại bỏ chạy ra nghe điện thoại nữa hay không.

Cô cũng biết tối nay mình chỉ lo chuyện Thương Dao, coi anh như không khí mấy lần, xấu hổ cười cười, lặng lẽ kéo một khoảng áo choàng tắm ra: “Nhìn nè!”

Cổ áo lộ ra sợi dây áo màu hồng nhạt. Là dây áo ngủ kia.

Diệp Nam Bình sửng sốt hai giây, bật cười: “Anh chưa kịp nói, anh không thích loại phong cách này.”

Tân Vãn Thành lập tức xụ mặt đau khổ:  “Hả?”

Áo ngủ này, phải đổi rồi…

Vừa định kéo cổ áo choàng tắm lên thì bị anh đè lại. Anh đứng lên, kẹp cô giữa bàn, nhìn vào mắt cô: “Có điều…”

Yên lặng đưa tay, kéo lấy cổ áo cô vừa mới kéo lên cao kia xuống lại: “Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.