Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 22




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi nghĩ tới cảnh này, Tân Vãn Thành cực kỳ hối hận, cô nên yên lặng nhận lấy, cười nói cảm ơn, dù sao với tính cách của anh thì sẽ không nhiều chuyện hỏi cô là đây là mắt kính gì. Tiếc là cô chột dạ nên không kịp nghĩ kỹ, gần như theo phản xạ mà bật ra: “Cái này… không phải của em.”

Vẻ mặt hơi nghi ngờ.

“Đây là tài xế trên xe mới đưa chúng ta về nhặt được trên ghế phụ lái.”

Anh mở tay ra để cô nhìn lại. Tân Vãn Thành nhìn chăm chăm vào mắt kính kia chừng một phút, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Chắc của khách nào đó làm rơi.”

Nói dối cần có tâm lý vững vàng, Tân Vãn Thành không dám mạo hiểm nhận kính. Cô biết khả năng sẽ xảy ra những chuyện gì, những việc đó cô đều từng trải qua. Sau khi kiểm tra sức khỏe thi đại học, rất nhiều trường chuyên nghiệp không cho cô đăng ký; năm 2 đại học thi chuyển ngành cô đều đậu cao, nhưng rồi lại bị trả trở về… Cô không thể để những chuyện đó tái diễn lại lần nữa.

Để cho có vẻ thật, cô lại cúi đầu nhìn cặp kính có thấu kính màu đỏ, không dám gật bừa mà cau mày: “Kiểu dáng cái kính này cũng… quê quá.”

“Rất hoài cổ.”

Ngược lại, Diệp Nam Bình dùng từ uyển chuyển hơn. Tân Vãn Thành cười theo gật đầu.

Có thể không quê mùa sao? Cô tốn hơn một ngàn mua trên Taobao mà cũng chỉ có thể cải thiện được phần nào màu sắc…

Tân Vãn Thành không còn lòng dạ nào quan tâm áo vest với cà vạt của anh có phải để ở phòng Emma hay không, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa tiễn khách.

Diệp Nam Bình lại có vẻ như không vội đi, đứng yên ở cửa. Tân Vãn Thành thăm dò gọi: “Thầy Diệp?”

Anh không trả lời, mà hỏi cô: “Có buồn ngủ không?”

“Dạ?”

“Không buồn ngủ thì xuống quầy bar uống mấy ly.”

…..

Tân Vãn Thành hơi chần chừ.

“Buồn ngủ thì thôi.”

Thấy anh nói xong thì quay đi, Tân Vãn Thành gấp gáp buột miệng: “Từ từ!”

Anh dừng chân, nghiêng đầu mỉm cười: “Vậy đi thôi.”

Nói xong lại quay về hướng hành lang, bước chân chậm rãi ý chờ cô đuổi theo.

Tân Vãn Thành ý từ chối nhiều hơn là đồng ý, nhưng mà dù sao cũng thường xuyên qua lại, cô chỉ có thể đóng cửa phòng, lơ mơ đuổi theo bước chân anh.

…..

Quầy bar khách sạn luôn mở đến 3 giờ sáng, bây giờ mới hơn 12h, trong phòng còn không nhiều khách.

Một ca sĩ tóc nâu đang hát, sau cơn mưa, giai điệu nhẹ nhàng cho đêm yên bình.

Chỉ có hai người ngồi trước quầy bar, Tân Vãn Thành muốn một ly Long Island đá, Diệp Nam Bình uống Whiskey.

Long Island phải pha chế, bartender đưa Whiskey ra trước. Tiếng đá va chạm vào thành ly pha lê vang lên tiếng trong trẻo, không khí vô hình trở nên mờ ám — đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của Tân Vãn Thành. Nhìn Diệp Nam Bình ngồi bên quầy bar, vẻ mặt thản nhiên giống như thật sự chỉ tìm người còn tỉnh để uống thêm vài ly.

Tầm mắt Tân Vãn Thành dừng trên hình ảnh bàn tay anh cầm ly rượu, bàn tay này khi nãy lúc đang đợi thang máy đã ném thẳng mắt kính cô vào thùng rác. Lúc đó cô ráng nhịn không gọi giật anh lại, anh giống như bây giờ, mặt không cảm xúc hỏi cô: “Sao?”

Cô chỉ có thể chịu đựng tim đau như nhỏ máu mà lắc đầu cười. Chờ lát nữa uống xong thì về lục thùng rác ra tìm mắt kính lại vậy.

Dù sao cũng hơn một ngàn tệ của cô…

Ly Long Island của Tân Vãn Thành ra tới, cô định báo tiền tip ghi vào phòng mình thì Diệp Nam Bình đã báo số phòng của anh trước.

Tân Vãn Thành không ngại, nói: “Cảm ơn thầy Diệp mời em uống rượu.”

“Ly rượu này là tôi mời thay người khác.”

“Thay ai?”

“Triệu Tử Từ.”

Lại nghe cái tên mà mấy giờ trước Thương Dao nhắc tới. Tân Vãn Thành mơ hồ cảm thấy ly rượu này là nhờ Thương Dao mà có, quả nhiên Diệp Nam Bình ngẩng lên, nhìn vào mắt cô: “Thương Dao bạn cô có phải sắp chia tay không?”

Tân Vãn Thành nhìn đồng tử anh sáng lấp lánh, cô có ảo giác như mình bị hút vào trong đó. Cô dời tầm mắt đi, nhìn lên chân mày anh, cẩn thận lặp lại những lời anh nói, hỏi thử một câu: “Triệu Tử Từ là muốn thừa nước đục thả câu?”

Diệp Nam Bình gật đầu.

Đúng là Triệu Tử Từ có nhờ anh làm vậy nhưng ban đầu anh không định xen vào chuyện này, từ chối Triệu Tử Từ. Nhưng sau khi trò chuyện với Emma về cảnh chụp sau, quay lại phòng mình cởi áo vest, cà vạt, nằm trên giường lại không buồn ngủ, nhớ tới lời nhờ vả của Triệu Tử Từ.

Thuốc ngủ anh uống theo lời bác sĩ là phải ngưng một thời gian, không thể hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc để có giấc ngủ ngon. Trước kia đi công tác mất ngủ anh đều chọn một người đi uống để dễ ngủ, nhưng lần này không biết sao suy nghĩ lóe lên thì cầm mắt kính tài xế đưa khi nãy mà đi gõ cửa phòng cô.

Đáng tiếc Triệu Tử Từ tính toán sai, mặc dù anh là ông chủ của Tân Vãn Thành, Tân Vãn Thành cũng chỉ nói với anh: “Đây là chuyện riêng của Thương Dao, em không tiện nói… cũng không chắc nữa.”

Tân Vãn Thành quen với Thương Dao lâu, Thương Dao với Chu Tự đã chia tay mấy lần, lần này có thể lại chia tay rồi tái hợp nữa không, Tân Vãn Thành không biết được. Nhưng cô cảm thấy lần này hai người chia tay không đơn giản như những lần trước.

Hai người thời gian gần đây không có mâu thuẫn gì, Thương Dao bận rộn công việc, mỗi ngày viết hơn 300 tờ văn bản, Chu Tự thì bận rộn thi lên thạc sĩ. Ngay lúc này Chu Tự đưa ra đề nghị chia tay, lý do còn hết sức tào lao – anh ta không muốn tới Bắc Kinh phát triển.

Con gái nói chia tay, 10 lần thì có tầm 8 lần là do giận dỗi, con trai thì không giống vậy, một khi nói ra thì thật sự là không muốn đi tiếp cùng nhau.

Diệp Nam Bình cười cười. Một cô gái có nguyên tắc, không tùy tiện mà bàn tán chuyện bạn thân của mình.

Thấy cô uống ly cocktail của mình xong rất nhanh, Diệp Nam Bình gọi thêm cho cô một ly.

Tân Vãn Thành dựa vào quầy bar, tay chống trán nghiêng đầu nhìn anh: “Thầy Diệp, anh đừng nghĩ sẽ chuốc say em để lấy tin tức giúp cho Triệu Tử Từ.”

Diệp Nam Bình không có ý này nhưng nghe cô nói vậy thì lại hứng thú, nhướng một bên mày lên. Anh ngoắc bartender lại gần, kề tai nói nhỏ mấy câu rồi bước khỏi ghế cao trước quầy, Tân Vãn Thành tưởng anh đi toilet, không ngờ anh lại vòng vào bên trong quầy bar.

Anh xắn tay áo lên, ánh đèn quầy bar lặng lẽ chiếu xuống, nói đầy khiêu khích: “Chuốc say cô thì tôi phải tốn công một chút.”

Chỉ là giọng nói chuyện rất bình thường, Tân Vãn Thành lại cứ có ảo giác bị anh hút lấy, cô cắn viên đá trong miệng, cố gắng đè ép cảm giác ấy xuống.

“Muốn uống gì?”

Ánh mắt lười nhác của Tân Vãn Thành liếc qua kệ rượu, tùy tiện nói một cái tên: “Margarita.”

“Đúng là con sâu rượu, chọn là chọn ngay cái mạnh nhất.”

Giọng điệu của anh không biết là khen hay chê cô. Tân Vãn Thành nhún vai.

Anh thành thạo lấy bình muối, kẹp gắp đá và shaker, lấy ly trong tủ lạnh ra, viền muối lên thành ly.

(Shaker: bình lắc dùng để pha chế cocktail, thức uống.

Ly trong tủ lạnh: Có những loại cocktail ly rót cần phải được giữ lạnh nên có thể để sẵn ly trong tủ lạnh, hoặc làm lạnh ly nhanh bằng cách đổ đầy đá vào ly trong lúc pha chế hỗn hợp rượu. Pha chế xong thì đổ đá trong ly ấy ấy đi, rót hỗn hợp rượu đã pha chế vào cái ly đã được làm lạnh ấy, có thể thêm đá mới hoặc không tùy loại cocktail.)


Tân Vãn Thành tò mò: “Thầy Diệp, sao anh lại biết cái này?”

Học để tán gái à…

Nửa câu sau Tân Vãn Thành tự nói thầm trong lòng. Nếu cô thật sự hỏi ra vậy thì không khác gì ám chỉ anh đang… tán tỉnh cô?

Diệp Nam Bình không đáp, rót Cointreau, Tequila, chanh cho vào bình shaker, lắc đều, một ly Margarita nhanh chóng được đẩy ra tầm tay Tân Vãn Thành.

Diệp Nam Bình đơn giản hơn nhiều, anh rót một ly Tequila shot, uống một hơi cạn sạch.

Tân Vãn Thành thấy anh ngửa đầu, hầu kết trượt lên xuống, ly shot kia trống không.

Nó rất… gợi cảm.

Rõ ràng trước đây cô luôn cảm thấy anh là tuýp người khô khan nghiêm túc.

Tân Vãn Thành bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa, đàn ông ai không có hầu kết, mắc mớ gì nhìn người trước mắt lại thấy cực kỳ gợi cảm?

Nhưng cô không khống chế được chính mình, lên tiếng gọi ly tiếp theo: “Manhattan.”

…..

Năm ly cocktail hình dáng khác nhau xếp hàng trên quầy bar, nhìn rất hoành tráng. Tân Vãn Thành buông ly Gibson ra, lại thành 6 ly. Đầu ngón tay cô điểm điểm lên mấy cái ly như đang chơi đang dương cầm, kiểm lại kiệt tác đêm nay của mình.

Diệp Nam Bình đứng trong quầy, nhìn theo đầu ngón tay cô, lần lượt uống hết 6 ly rượu, anh biết cô có thể uống nhưng không biết cô có thể uống tới mức này.

Ngón tay thon thon của cô rời khỏi mấy cái ly, lướt qua danh mục rượu, nghiêng đầu định gọi thêm một ly: “Sea…”

Mới nói được một chữ thì tay đã bị nhét một chai Evian (nước khoáng).

“Biết năng lực của cô rồi.” Diệp Nam Bình ngừng chiến.

Tân Vãn Thành cười đắc ý, vẫy tay kêu anh lại gần, như có chuyện muốn nói với anh.

Diệp Nam Bình cúi người, nghiêng tai qua nghe.

Đôi môi hồng hồng của cô hé mở: “Kêu ba ba…”

…..

Diệp Nam Bình sửng sốt.

Ngay sau đó, tai nghe tiếng “bịch”.

Cô gái mới còn nói bậy nói bạ bên tai anh, đột nhiên rũ đầu, đập thẳng trán xuống quầy bar.

…..

Đây là lần đầu tiên Diệp Nam Bình chứng kiến loại say rượu thế này, mới giây trước còn rất tốt, ánh mắt tỉnh táo tựa chừng có thể đại chiến 500 hiệp, giây tiếp theo đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, gọi sao cũng không tỉnh.

Diệp Nam Bình đưa người trên ghế cao xuống. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cô dựa vào vai anh, nhưng không nặng.

Không khỏi nghĩ tới câu của Triệu Tử Từ, gầy, lại có C…

Giọng Triệu Tử Từ nhanh chóng tan biến trong đầu, Diệp Nam Bình đỡ cô quay về tầng lầu phòng cô. Thang máy “đing” một tiếng.

Lông mi cô run lên, Diệp Nam Bình tưởng cô tỉnh lại, đợi hai giây, thấy cô không có phản ứng gì thì đành tiếp tục dìu cô ra thang máy.

Không ngờ vừa ra khỏi thang máy, bỗng nhiên cô lại ngẩng đầu lên.

Mơ màng nhìn anh từ dưới lên, nhìn đến Diệp Nam Bình sửng sốt.

Khoảng cách quá gần, chóp mũi nhỏ nhắn của cô hồng hồng, đôi mắt chớp chớp, tựa như làn gió nhẹ thổi vào tim người đàn ông trước mặt.

Tiếc là chưa kịp để cho tim người ta gợn sóng, cô như nhớ tới cái gì đó, bối rối quay đầu nhìn về thùng rác mà hai người mới đi qua.

Nhìn thùng rác còn thân thiết hơn cả anh, đẩy thẳng anh ra, lảo đảo đi tới bên thùng rác, thò tay vào trong đào đào đào.

Đào cả buổi cũng không được gì, cô còn nghiêng đầu tự hỏi.

Diệp Nam Bình không trông mong gì cô say như vậy mà còn tìm được nguyên do gì, chỉ thấy động tác cô trịnh trọng nghiêng đầu nhìn rất buồn cười, Diệp Nam Bình nhịn cười đi tới trước mặt cô.

Cô đang không cam lòng định vói tay vào thùng rác đào tiếp thì bị ngăn lại —

Anh lấy mắt kính ra đưa tới trước mặt cô.

…..

Tân Vãn Thành ngửa đầu nhìn anh.

Vẫn nghiêng nghiêng đầu như vậy, nhìn rất đáng thương.

Nụ cười Diệp Nam Bình vừa nén lại khi nãy lại lặng lẽ nở ra, cô chậm chạp không nhận mắt kính, anh cũng không đợi mà mở kính ra, đeo lên cho cô.

Anh không hỏi cô có phải thật sự tìm mắt kính này không, cô cũng không hỏi tại sao mắt kính vẫn nằm trong túi anh mà không phải trong thùng rác, yên lặng mà đi.

+++++

Vở kịch nhỏ sau hậu trường.

Mọi người: Thầy Diệp, cổ anh bị sao vậy?

Ba ba Diệp: Bị muỗi cắn.

Mọi người: Mùa đông mà còn có muỗi?

Ba ba Diệp: Muỗi cái, rất hung dữ.

….

….

Vãn tử: Anh mới là muỗi cái! Cả nhà anh đều là muỗi cái!



1.      Cocktail Margarita: Là loại cocktail có lịch sử lâu đời và được thế giới xem như là đại diện của món cocktail. Loại cocktail này rất thú vị, nó làm bao người say khướt với vẻ yêu kiều nhưng luôn mang dư vị đắng cay. Như một cô gái xinh đẹp, nàng chỉ dịu dàng phút ban đầu, sau đó lại khiến bạn thấy chua xót vì không thể giữ mãi nàng bên cạnh.

Margarita được cho là xuất phát từ Mexico bằng phương pháp pha trộn rượu Tequila, Cointreau hoặc Triple Sec hay bất cứ loại rượu nào có hương cam, cùng với chanh tươi. Bên cạnh đó, thành phần tạo nên mùi vị ấn tượng cho món cocktail Margarita lừng danh này là muối và chanh. Bartender sẽ dùng chanh làm ướt viền ly Margarita, sau đó viền một lớp muối khô trên thành ly. Khi thưởng thức, chút cay nồng của rượu Tequila hòa quyện với vị mặn của muối nhưng vẫn đủ để người ta cảm nhận từng thành phần, hương cam trong rượu Triple Sec (hoặc Cointreau) sẽ quanh quẩn nơi đầu lưỡi kết hợp với vị chua của nước chanh.

À loại cocktail này phải đựng trong loại ly riêng của nó, có tên ly Margarita luôn nhé. Trong quầy bar, mỗi loại ly đều có tên & sử dụng cho từng loại cocktail riêng biệt, cũng có những loại ccocktail không quá đặc biệt thì sử dụng chung loại ly với nhau cũng được.

Ví dụ như ly Tequila mà Diệp Nam Bình uống thì sử dụng ly tên là shot. 



Tequila shot: Đây là một trong những cách uống Tequila đơn giản nhất. Với cách này, chỉ cần đổ Tequila ra ly shot và thưởng thức. Sở dĩ được gọi là “Shot” – Tạm dịch là bắn một viên đạn vì với cách uống này, vị nồng của mạnh của Tequila có cơ hội xộc thẳng lên sống mũi của người thưởng thức, nồng nàn và lôi cuốn. Tequila càng ngon thì sức công phá của nó càng mạnh mẽ



Cocktail Manhattan: ra đời vào những năm 1870 tại Manhattan, New York. Thức uống này đã trở nên nổi tiếng và xuất hiện hầu hết ở các câu lạc bộ lúc bấy giờ, hầu như không một ai là không biết và chưa từng thưởng thức nó. Điều làm nên sức cuốn hút của Manhattan Cocktail là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ đôi Whisky và Vermouth. Whisky là 1 trong 6 loại rượu mạnh nổi trên thế giới. Whisky được tạo ra từ quá trình lên men ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch, bắp… rồi chưng cất theo phương pháp thủ công. Rượu sau khi chưng cất sẽ được ủ trong thùng gỗ sồi nhiều năm. Rượu Whisky càng ủ lâu càng hấp dẫn và màu sắc càng bắt mắt.



Cocktail Gibson: ra đời năm 1930 tại New York, là một thức uống hỗn hợp được làm từ rượu gin và rượu vermouth khô, và thường được trang trí bằng một củ hành tây ngâm.

Long Island Iced Tea được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và một lát chanh vàng. Khi thưởng thức loại cocktail này, bạn phải ngậm vài giây rồi mới từ từ nuốt xuống để thong thả cảm nhận các vị cay, đắng, chua, ngọt của nó. Chính vì vậy mà thưởng thức Long Island Iced Tea được xem là một nghệ thuật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.