Tân Vãn Thành từ khi lên máy bay bắt đầu ho, họng càng lúc càng đau, hối hận vì mình gào rú quá mức trên xe GTR mới ra nông nỗi này, nếu không thì đâu bị cảm tới mức này.
Để đến được nơi chụp ngoại cảnh, từ Bắc Kinh bay đến Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi), lái xe về hướng Đông Nam, sau đó dừng nghỉ lại một đêm, hôm sau sẽ tiếp tục lên đường. Tân Vãn Thành có thể hình dung ra đoạn đường này tra tấn tới mức nào.
Ngoài mấy người lãnh đạo, nhân viên của In Studio và Quảng Địch đều ngồi khoang phổ thông, Linda ngồi hàng ghế trước Tân Vãn Thành, quay lại hỏi: “Có mang thuốc không?”
“Thuốc để trong hành lý ký gửi mất rồi.” Tối hôm qua cô đã uống thuốc, không còn ho nữa nên nghĩ đã ổn, không ngờ sơ suất thế này.
Linda thở dài, bấm chuông nhờ tiếp viên hàng không cho ly nước: “Vậy cô chỉ còn cách cố uống nhiều nước vào.”
Kết quả là toàn bộ hành trình của Tân Vãn Thành là uống nước, vào WC.
WC bên khoang phổ thông hết người này tới người khác lần lượt ra vào, Tân Vãn Thành đứng đợi hơn năm phút không nhịn nổi nữa, hỏi tiếp viên có thể đi WC bên khoang thương gia không. Tiếp viên thấy cô ôm bụng nên vén rèm khoang thương gia để cô vào nhanh.
Tân Vãn Thành cúi đầu đi thẳng tới hướng nhà vệ sinh, trước cửa không có người xếp hàng nhưng đèn trên cửa cho thấy bên trong có người, Tân Vãn Thành dựa tường chờ, khoanh tay lại, ngón tay gõ nhịp đợi, một giây bây giờ dài tựa một năm.
Nhìn thấy đèn cửa bật lên, Tân Vãn Thành lập tức bước lên nắm tay vịn cửa kéo. Người bên trong WC đang đẩy cửa đối mặt với cô.
Tân Vãn Thành rùng mình.
Diệp Nam Bình không nghĩ tới ngoài cửa lại có người hấp tấp tới mức đó, mũi mình suýt tí bị trán đối phương đụng trúng, anh theo bản năng né người ra rồi mới nhìn rõ tên quỷ vội vàng kia mình có quen.
Tân Vãn Thành không bao giờ nghĩ chỗ này còn gặp phải anh. Ánh mắt anh mới nhìn tới mặt cô thì cổ họng cô bật tiếng ho.
Nghe cô ho, anh cau mày lại, sợ cô lây bệnh hả? Tân Vãn Thành nghĩ vậy thì lập tức thấy bực bội, không đợi Diệp Nam Bình nghiêng người nhường đường, cô chen thẳng qua người anh vào WC.
Cửa WC gần như đập vào mặt Diệp Nam Bình.
Mặt Diệp Nam Bình kề sát cửa, ngẩn người ba giây. Đây là cô gái mà sáng nay còn hết sức cung kính gọi anh là thầy Diệp hả? Sập cửa muốn đập vào mặt anh đó.
….
Tân Vãn Thành từ trong WC ra, lúc mở cửa ra còn hơi thấp thỏm. Nhưng khi cô kéo cửa ra, nhìn bên ngoài trống không thì lại tự thấy buồn cười – không lẽ Diệp Nam Bình thật sự đứng ngoài đó đợi cô để hỏi sao thái độ của cô lại tệ tới vậy?
Khi Tân Vãn Thành quay trở lại chỗ ngồi, Linda đã đưa thuốc tới.
“Cậu ta mang thuốc theo dự phòng, tôi mượn cho cô rồi đây.” Linda hất hất cằm chỉ người thanh niên ngồi phía sau. Khu vực sau đó đều là người của In Studio, theo lý mà nói thì Tân Vãn Thành đã gặp qua hết người của In studio, chỉ có không gặp người này.
Tân Vãn Thành hỏi: “Ai vậy? Trước đó hình như chưa gặp qua?”
Linda nhún vai tỏ ý không biết.
Xuống máy bay, đứng chờ lấy hành lý, Tân Vãn Thành thấy người thanh niên đó hỗ trợ lấy thiết bị, đó chẳng phải là… việc của trợ lý sao? Tân Vãn Thành sốt ruột, dịch tới bên cạnh anh trai bên hậu kỳ hỏi thăm.
“Đó là Lục Miểu, trợ lý mới tuyển của thầy Diệp” anh hậu kỳ nói.
Tuy đã dự đoán được kết quả này nhưng khi được xác nhận thật, Tân Vãn Thành vẫn không tiếp nhận nổi: “Nhận vào khi nào vậy anh?!”
“Mới quyết định hôm qua, anh còn chưa kịp nói với em.”
Tân Vãn Thành im lặng phản đối kết quả này.
Anh trai hậu kỳ thấy khó xử: “Lý lịch sơ lược của em đưa cho anh lúc trước, anh đã để vào chồng hồ sơ chung rồi nộp lên. Mấy ngày liền chẳng thấy mặt thầy Diệp đâu, hôm qua đột nhiên lại gọi Lục Miểu bảo cậu ấy cuối tuần đi làm. Tụi anh cũng rất ngạc nhiên. Có điều Lục Miểu cũng rất tích cực, dự án này cậu ấy muốn tham gia nên đã tự mua vé máy bay để đi cùng mọi người. Chịu khó, chăm chỉ làm việc như thế bây giờ rất hiếm.”
Tân Vãn Thành không muốn nghe chuyện Lục Miểu tốt thế nào, cô chỉ muốn biết mình có chỗ nào không tốt: “Vậy em thì sao? Lý lịch của em thầy Diệp có xem tới không?”
“Cái này cũng không biết nữa.”
…..
Tân Vãn Thành là người cuối cùng đi khỏi sân bay, kéo một túi hành lý nặng, nhưng bước chân cô còn nặng nề hơn kiện hành lý đó.
Trước đó đã thuê 6 chiếc Land Cruise đậu sẵn chờ ngoài sân bay, sắp xếp mọi người ngồi xe nào. Linda ngồi chiếc cuối cùng, mở cửa sổ xe chờ Tân Vãn Thành: “Sao cô ra trễ vậy? Xe kín chỗ rồi.”
Tân Vãn Thành lấy đại cái cớ: “Hành lý tôi ra lâu quá.”
Linda thấy cô còn buồn bã ỉu xìu hơn cả lúc trên máy bay thì không hỏi thêm, nhờ người sắp xếp giúp Tân Vãn Thành tìm xe khác. Một lúc sau, người dẫn đoàn dẫn cô lên chiếc đầu tiên: “Cô may đấy, còn đúng một chỗ.” Nói rồi giúp Tân Vãn Thành kéo cửa xe ra. Tân Vãn Thành cúi đầu vào xe, vừa quay lại định cảm ơn thì thấy người ngồi bên cạnh. Giọng nói bị nuốt xuống.
Nắng ở Ô Lỗ Mộc Tề gay gắt hơn Bắc Kinh rất nhiều, bên ngoài xe mặt trời chói chang, Diệp Nam Bình đeo kính râm càng khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của anh.
Kính râm chiếu ngược hình ảnh Tân Vãn Thành, cô nghiến răng mở miệng chào: “Thầy Diệp.”
Chỗ này vốn là định để cho Triệu Tử Từ ngồi, nào ngờ Triệu Tử Từ “trọng sắc khinh bạn” nên không đi. Bây giờ đổi lại thành một cô gái nhỏ thay vào, anh chàng bên chụp ảnh nhìn vào kính chiếu hậu xem Diệp Nam Bình có thái độ gì không. Diệp Nam Bình gật đầu, coi như đồng ý.
Xem ra không đến nỗi khó chịu? Vậy là đủ rồi, anh chụp ảnh không mong chờ gì Diệp Nam Bình nói được chuyện gì nhẹ nhàng, tự hỏi Tân Vãn Thành: “Mới nãy trên máy bay nghe cô ho suốt, bây giờ đỡ hơn không?”
“Dạ uống thuốc của Lục Miểu đỡ hơn rồi ạ.”
“Cậu trợ lý mới à, đúng là chu đáo.” anh chụp ảnh khen trợ lý mới không dứt miệng.
Tân Vãn Thành hơi hụt hẫng, nhích người sang một bên, ngăn ánh mắt mọi người lại, móc điện thoại tra từ Ô Lỗ Mộc Tề đến Thiện Thiện (một huyện của địa khuTurfan, khu tự trịTân Cương) là bao lâu.
Bốn giờ?
Tân Vãn Thành cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ có thể làm bộ… mở cửa sổ ngắm phong cảnh.
….
Cả quãng đường mở cửa xe ngắm phong cảnh, tới Thiện Thiện thì Tân Vãn Thành đã phơi nắng tới hai má đỏ bừng. Linda thấy cô gái vốn trắng trẻo mềm mại chỉ có bốn giờ không ngồi chung mà đã bị nắng cao nguyên hun tới mặt mũi đỏ bừng lên thì vội vàng móc kem chống nắng ra. Nhưng mà bây giờ mặt trời đã lặn xuống những dãy núi phía tây, có bôi kem lên cũng không thay đổi được gì nữa.
Mọi người trọ ở homestay tại ốc đảo trong sa mạc, trời sụp tối rất nhanh, ban đêm trời rất lạnh. Homestay tuy cũ nhưng ông chủ có rất nhiều rượu ngon, cả đoạn đường đi vất vả, cơm chiều có mấy bình rượu Mao đài coi như trong cái khổ cũng có cái vui. Riêng chỉ có mình thầy Diệp trước sau như một vẫn tự làm theo ý mình, không ra ngoài ăn tối.
Tân Vãn Thành định đêm nay chuốc say anh, hỏi xem lý lịch của mình thế nào. Tiếc là kế hoạch thất bại, thấy anh chàng Lục Miểu kia bận rộn rót rượu cho mấy người lớn bên In studio thì người Tân Vãn Thành càng nóng lên, càng muốn ho.
Rượu rót tới Tân Vãn Thành, cô ngăn lại: “Tôi uống thuốc không được uống rượu.”
Mấy lão đại ngồi chép miệng: “Tiếc quá.”
Linda đỡ lời: “Đừng tiếc, mấy anh nên cảm thấy may mới đúng. Tửu lượng của cô ấy như bình thường thì mọi người không ai uống lại đâu.”
Cả đoàn cười ha ha, miễn cưỡng tin lời.
Lục Miểu rót rượu xong thì ngồi bên cạnh Tân Vãn Thành. Tân Vãn Thành muốn nói chuyện với cậu ta xem người này có năng lực thế nào mà có thể lọt vào mắt thầy Diệp luôn có tầm mắt cao hơn đầu kia, bỗng nhiên có người lọt vào tầm nhìn của cô.
Tân Vãn Thành ngẩn ra.
Tập trung nhìn lại, từ ngoài cửa vào đúng là Diệp Nam Bình. Tuy người đầu tiên phát hiện là Tân Vãn Thành nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lục Miểu đã giành trước: “Thầy Diệp? Sao anh lại đến đây?”
…..
Chỗ ăn cơm ở homestay dĩ nhiên không thể so với Bắc Kinh, Diệp Nam Bình tới cũng chỉ lấy thêm một cái ghế dựa.
Tân Vãn Thành cân nhắc, có lẽ thầy Diệp phát hiệu tín hiệu trong phòng quá tệ, anh muốn làm gì cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui thôi thì ra ngoài uống rượu giết thời gian. Vậy thì quá đúng ý cô. Cô tuy không thể uống rượu nhưng chuyện đó không ngăn cản đôi mắt sắc bén của cô, thấy có ai kính rượu Diệp Nam Bình thì cô nhanh chóng chạy tới rót rượu, còn nhanh hơn cả Lục Miểu. Rượu quá ba vòng, không sợ Diệp Nam Bình không say.
Quả nhiên chưa tới 9 giờ thì cả đoàn người đều hơi say. Đã uống nhiều, mấy cái “đài phát thanh” cũng bắt đầu ba hoa, Tân Vãn Thành biết Lục Miểu tốt nghiệp viện mỹ thuật trung ương, bằng tuổi cô —
Xem ra Diệp Nam Bình nhận người quan trọng nhất là chuyện bằng cấp? Nghĩ tới đó thì Tân Vãn Thành hậm hực. Cô học báo chí, chỉ một điểm này thì Diệp Nam Bình có lẽ sẽ không nhận cô.
Đúng lúc đó người sản xuất ảnh bên In studio hỏi Linda: “Dự án này hoàn thành thì tổ của các cô có được tăng lương tập thể không?”
Linda cười ngọt lịm, “Đương nhiên rồi…” cố ý chỉ Tân Vãn Thành, “Trừ cô ấy.”
Chỉ một câu dễ như trở bàn tay đã đưa đề tài đến Tân Vãn Thành. Ánh mắt mọi người tò mò dồn về phía Tân Vãn Thành.
Tân Vãn Thành đành giải thích: “Tôi nghỉ việc.”
Trước khi ăn tối, Tân Vãn Thành theo Linda về phòng để hành lý, cô đã kể khổ với Linda. Chắc Linda nhớ nên bây giờ mới dẫn đề tài câu chuyện về cô. Tân Vãn Thành dĩ nhiên nhận ý tốt này, để xem có thể nhân bữa rượu này mà để In studio nhận cô làm thực tập không.
In studio là một công ty lớn, chắc sẽ không thể không thiếu người. Cô cố tình nói to hơn: “Tôi đang tìm công việc mới, nhưng mà… nếu công việc mới không có thì mấy tháng kế tiếp chắc tôi chỉ có thể uống gió Tây bắc mà sống.”
Tân Vãn Thành vừa dứt lời thì anh hậu kỳ biết nguyên nhân sâu xa trong đó ho khan một tiếng. Tân Vãn Thành nhìn anh nhún vai bất đắc dĩ, đồng thời khóe mắt liếc nhìn về hướng Diệp Nam Bình ngồi. Cô vừa đảo mắt qua thì Diệp Nam Bình đứng dậy…
Đi rồi?
Trước đây Linda từng nói, rất nhiều hợp đồng được ký kết lúc mơ màng say rượu, mặt mũi đỏ tưng bừng, Tân Vãn Thành vốn định học theo, thừa lúc không khí tốt mà tìm cơ hội xin Diệp Nam Bình cho thực tập, ai ngờ Diệp Nam Bình lại đi đúng lúc vậy.
Tiệc rượu sau đó Tân Vãn Thành hoàn toàn không có hứng thú.
Mọi người uống tới ngả nghiêng ngả ngửa, đứng lên rồi ngã xuống, cốc chén lung tung, xung quanh tràn ngập mùi rượu, mùi khói thuốc, Tân Vãn Thành ngồi trong phòng buồn bực khó chịu, cứ muốn ho nên đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Nhưng bên ngoài quá lạnh, Tân Vãn Thành đứng một lát thì không chịu nổi, đang cân nhắc quay về phòng rượu thì thấy cách đó không xa có người ngồi trên ghế dài tựa bên một cái bàn cũ. Tân Vãn Thành đi về hướng đó, chân dẫm đá sỏi vang lên khe khẽ, bước chân chậm rãi tới gần thì nhẹ hơn, vì cô nhìn thấy người đó là Diệp Nam Bình.
Hóa ra khi nãy anh rời đi là chạy ra đây ngồi cho tỉnh rượu?
“Thầy Diệp?”
Tay anh chống cằm, không nhúc nhích.
Cô tiến tới thêm hai bước: “Thầy Diệp?”
Vẫn không có phản ứng như trước.
Xem ra anh giống mấy người trong phòng, uống nhiều quá rồi. Nhưng mà say rồi vẫn có thể ngồi tạo dáng ngay ngắn thế này thì lần đầu tiên Tân Vãn Thành thấy.
Tân Vãn Thành quét mắt nhìn bàn tay anh đang chống cằm, lại liếc mắt nhìn mắt anh. Nếu gạt tay đang chống cằm của anh ra, không biết anh có bị đập mặt xuống không ha?
Tân Vãn Thành rón rén đưa tay ra. Đầu ngón tay chạm vào cánh tay anh. Ngón tay hơi dùng sức, thấy sắp gạt được tay anh ra khỏi cằm…
Cổ tay lại bị người ta chụp lấy.
Hung hăng.
Giữ chặt.