Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 1




“Em không biết chính xác khi nào và ở đâu

Em trông thấy anh như thế nào,

Em đã nghe những gì anh nói,

Anh làm em yêu anh.

Đó là một thời gian dài trước đây,

Khi em nhận ra mình đã yêu anh,

Em đã đi được một nửa đoạn đường”


Monaco.

Ba giờ sáng.

Ra khỏi sòng bạc Monte Carlo và băng qua con phố nổi tiếng, thế giới dường như hoàn toàn yên tĩnh lại.

Tân Vãn Thành lấy cục cưng ra khỏi túi máy ảnh, tháo nắp ống kính, vừa theo con dốc đi dọc xuống vừa điều chỉnh tiêu cự máy. Khung cảnh ban đêm Monaco rất đẹp, khả năng sẽ có được những bức ảnh đẹp rất cao. Nghĩ vậy cơn buồn ngủ của Tân Vãn Thành mới giảm đi được chút ít. Cô đã 3 ngày không ngủ.

Một tháng trước, chủ của Tân Vãn Thành, chủ cửa hàng trực tuyến mà cô làm việc bán thời gian, thành công trong việc leo lên giới thượng lưu bằng việc quen với một “phú nhị đại”, những đồ mới dành cho quý sau được chuyển từ Soho đến Paris; một tuần trước, cả nhóm đến Paris, bà chủ ban ngày làm việc, chăm chỉ chụp ảnh, buổi tối làm gì với bạn trai thì không ai biết. Tân Vãn Thành cũng ban ngày chụp ảnh, ban đêm về khách sạn sửa ảnh.

Một ngày trước đoàn người đến Monaco. Sau khi chụp thêm một số ảnh nữa thì công việc của Tân Vãn Thành kết thúc, sáng mai sẽ cùng đồng nghiệp bay về nước, còn bà chủ thì ở lại tiếp tục đi cùng bạn trai ngợp trong vàng son.

Đây đúng là quốc gia mâu thuẫn, không khí nghệ thuật lẫn tiền tài đều lẫn lộn vào nhau cùng xuất hiện, các sòng bạc được xây dựng như nhà hát lớn Paris. Giống như bà chủ của Tân Vãn Thành, tục tằn không chịu nổi nhưng lại coi trọng nghĩa khí, lần này cho Tân Vãn Thành 3.000 tiền lương, tuy là vẫn không đủ để cô mua một màn ảnh tốt mới.

Lúc này trên tay Tân Vãn Thành là máy ảnh EOS bằng cơ mà cô nửa lừa nửa dụ cô chủ có được. Lúc đó cô nói với cô chủ, máy ảnh này cực kỳ tốt, hình ảnh rất tinh tế, cô chủ tin lời cô. Tân Vãn Thành cũng không nói quá, cái 3040 này hiệu quả giống như xưa nay, không phải chụp cực rõ nét mấy người trang điểm dày phấn sao? Cô chủ còn không vui?

Cô chủ quay về dùng iphone chụp ảnh, bảo Tân Vãn Thành đem máy ảnh lên mạng bán đi. Nhưng từ khi cô chủ quen được bạn trai mới thì đã không còn để ý mấy vạn này nữa, chỉ cần theo chơi cùng bạn trai ở sòng bạc Carlo này, một xu đánh ra cũng có mức khởi điểm là mười vạn.

Tân Vãn Thành tìm được góc chụp tốt, để chân giá máy ngay ngắn, ngắm đường ven biển cách đó không xa. Tắt chốt đèn tự động, chỉnh đến điểm M, trong ống kính dần hiện lên một cánh buồm trong màn đêm. Trước mắt cô chỉ có hai màu đen trắng, nhưng lại có thể tưởng tượng phong cảnh như tranh, màu trắng cánh buồm với màu xanh thẫm của biển, độc lập mà lại hòa hợp với nhau, Tân Vãn Thành ấn nút chụp.

Ánh sáng ở góc màn hình không tốt, không bằng sử dụng đèn flash, Tân Vãn Thành lại mở đèn flash lên lần nữa.

Nhưng không thể ấn nút chụp nhanh.

Có người lọt vào ống kính của cô.

Nói đúng ra, là một chiếc xe.

Siêu xe ở Monaco có ở khắp nơi, từ X đến Y cái gì cần đều có, chiếc xe trước mặt này cũng vậy nhưng không quá phô trương, nhìn như một xe cổ, hai cửa xe rộng rãi, kính mở một nửa, vừa đủ ngăn cách tài xế với bên ngoài.

Tân Vãn Thành mới từ ống kính nhìn lên, nghe thấy tiếng mắng ngay đó: “Mẹ kiếp.”

Tiếng khá nhỏ, nhưng xung quanh yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng.

Người Trung Quốc?

Khởi động máy hai lần không được, tài xế bước xuống xe, đóng cửa xe lại cái “ầm”.

Tân Vãn Thành ở trong tối, người nọ cũng ở trong tối. Đối phương lấy điếu thuốc, bật lửa, dựa vào cửa hút thuốc. Ánh sáng tối luân phiên, hòa với màn đêm này càng tăng thêm sức mạnh vẻ đẹp của góc nghiêng mặt người nọ.

Anh ta bực bội cau mày, dáng vẻ hút thuốc không tập trung, lộ ra vẻ bất mãn chán đời.

Lòng Tân Vãn Thành vừa động thì tay đã bấm nút chụp. Nhưng mà cô quên là vừa mới mở đèn flash. “Tách” một tiếng, sự yên tĩnh bị phá vỡ, ánh sáng lóe lên cũng làm Tân Vãn Thành chết đứng.

Tân Vãn Thành sợ hãi trong lòng, mặt mũi cũng theo đó mà nhăn nhúm lại. Đối diện, người nọ theo phản xạ mà nghiêng đầu, tránh ánh sáng chói mắt trước mặt.

Bóng tối nhanh chóng khôi phục lại như trước, trong ánh sáng đèn flash, ánh mắt người nọ có tia lạnh lẽo, đối diện với tầm mắt Tân Vãn Thành.

Cuối cùng Tân Vãn Thành cũng thấy rõ mặt đối phương.

Người đó vốn đang tựa vào xe đã đứng thẳng dậy, có vẻ như muốn băng qua đường, kiểu khởi binh hỏi tội. Nhất cử nhất động của cô cũng thực sự giống paparazi.

Trong đầu Tân Vãn Thành nhanh chóng lướt qua gương mặt người này lại lần nữa, hy vọng anh ta không phải là nghệ sĩ gì thật đó chứ…

“Chào anh” thật ra Tân Vãn Thành sợ muốn chết, nhưng vẫn cố điều chỉnh giọng mình bình thường nhất có thể: “Xe của anh dừng đúng ngay ống kính tôi đang chụp cảnh đêm, có thể xích ra một khoảng không ạ?”

Người đó đang hướng tới cô, im lặng vài giây, có vẻ đang nghĩ xem lời nói của cô có thật hay không, cũng có thể đang kinh ngạc ở đây có thể gặp người trong nước: “Ngại quá, xe tôi hỏng, cô đi chỗ khác chụp đi.”

Giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Người nọ không đi tới nữa, quay trở lại xe, bắt đầu gọi điện thoại.

Tiếng Anh của Tân Vãn Thành không tốt lắm, người nọ lại cố ý nói rất nhỏ, đại khái chắc là gọi chỗ sửa xe, Tân Vãn Thành bĩu môi, tự thu dọn đồ mình lại, lấy máy ảnh cho vào túi, quay người rời đi.

Chiếc xe kia dừng ở đó, đèn xe còn sáng, hai đèn xe phía trước sáng lên, ánh đèn chiếu từ sau tới kéo bóng Tân Vãn Thành dài ra. Tân Vãn Thành dẫm lên cái bóng của chính mình đi về phía trước, bước chân tự dưng cứ chậm dần, cho đến cuối cùng thì dừng hẳn lại. Bóng đêm bao trùm, gió nhẹ hanh khô, Tân Vãn Thành cảm thấy chắc mình bị ma xui quỷ khiến gì rồi. Cô quay đầu lại: “Trên xe anh có thùng dụng cụ không?”

Đối phương nhướng mày, không hiểu ý cô.

“Có thể tôi sửa được.” Tân Vãn Thành nói

Anh ta nhìn xuyên qua kính chắn gió tới ánh mắt cô, nhìn bóng dáng cô từ trên xuống dưới. Rất nhanh, nhưng rõ ràng là không tin.

Tân Vãn Thành nở nụ cười với hàm răng trắng tinh, lộ ra cái răng khểnh be bé, nhìn rất chân thành.

Ánh mắt sau kính chắn gió thoáng sửng sốt. Anh lại nhìn cô một cái. Im lặng vòng ra sau xe, mở cốp xe ra tìm một lát, xách thùng dụng cụ để trước mặt Tân Vãn Thành.

Tân Vãn Thành lúc đó mới phát hiện anh ta cao như vậy, chắc là đến 1.85m, đến gần có cảm giác áp bức, đầu cô chỉ tầm đến cằm anh ta, Tân Vãn Thành theo bản năng lui ra sau một bước, khom lưng thò nửa người vào trong xe, ở bên cạnh tay lái tìm chốt mở động cơ.

Một phút sau, da đầu Tân Vãn Thành bắt đầu tê dại…

Ngay cả cái chốt mở động cơ ở đâu tìm còn không ra, còn dám nói là sửa xe?

Tân Vãn Thành nghiến răng, lỗ tai dựng đứng lên, nếu phía sau truyền tới âm thanh giễu cợt nào, cô cũng sẽ buông tay từ bỏ hoàn toàn. Nhưng chờ rồi chờ, phía sau vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng mà một hơi thở nam tính đột nhiên tiến lại gần. Tân Vãn Thành theo bản năng ngưng thở. Một cánh tay lướt qua hơi chạm vào cánh tay cô bên hông, vòng lại trước. Tân Vãn Thành mặc áo thun ngắn tay, đối phương mặc đồ vest. Đại khái anh ta không có cảm giác gì, cánh tay Tân Vãn Thành ở bên hông lại lặng lẽ nổi da gà, cho tới khi một tiếng động nhỏ vang lên làm cô định thần lại.

Thì ra anh ta duỗi tay là giúp cô mở chốt động cơ ra. Cũng may Tân Vãn Thành không làm mất mặt, cô để tạm túi máy ảnh ra sau xe anh ta, bắt đầu làm việc.

Ba đời nhà cô làm nghề sửa xe, cô tuy không kế thừa nghề nghiệp gia đình nhưng cũng được mưa dầm thấm đất nhiều năm. Rất nhiều xe cổ ráp xong động cơ không phù hợp với tiêu chuẩn hiện tại, chiếc xe này động cơ cũng có dấu vết thay đổi rõ ràng, hiện tại là sử dụng động cơ Duratec 2L, đây là loại Tân Vãn Thành quen thuộc nên tự nhiên cô cũng có tự tin hơn. Cô xem xét một chút: “Chắc là buji có vấn đề. Tôi giúp anh xử lý tạm có thể chạy được một khoảng thời gian, tốt nhất anh đem xe tới tiệm sửa, bảo bọn họ thay buji cho anh.”

Anh ta nhướng nhướng mày, hình như không tin. Thấy cô chắc chắn như vậy lại gật gật đầu.

Tân Vãn Thành không thích thái độ nghi ngờ của người này, sự xao động trong lòng khi nãy vì ngoại hình của người này đã lặng lẽ biến mất. Tính tình Tân Vãn Thành cũng thuộc loại thẳng thắn, ngang tàng, nếu anh ta bình dị gần gũi, tự nhiên vẻ mặt cô sẽ ôn hòa; nhưng anh ta hờ hững vậy, cô chẳng cần mặt nóng dán mông lạnh. Rõ ràng là cô giúp anh ta sửa xe, vậy mà việc chiếu đèn cũng là Tân Vãn Thành tự mình làm…

Mở đèn trên di động, dùng răng cắn, tự mình chiếu đèn cho mình, dùng tay sửa lại buji một chút. Di động cắn trên miệng không bao lâu, răng đã bắt đầu mỏi nhừ. Tân Vãn Thành chỉ có thể tự động viên mình, chỉ thêm chút nữa là xong việc. Cô thoáng động động hàm giảm bớt cảm giác ê ẩm nơi răng, không ngờ vừa động thì di động đã lập tức rớt xuống.

Tân Vãn Thành theo phản xạ vươn tay đón lấy. Có bàn tay khác nhanh hơn cô một bước, đột ngột thò từ bên cạnh ra đón lấy di động của cô.

Ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, Tân Vãn Thành nghiêng đầu nhìn chủ nhân bàn tay đó. Đập vào mắt cô là nửa gương mặt xa lạ.

Gió thổi qua tóc cô, đuôi tóc quét lên mặt anh, hơi ngứa. Anh né mặt đi.

Tân Vãn Thành lại nghĩ do cô nhìn anh ta chằm chằm nên anh ta thấy không tốt. Cô ho khan một tiếng, thu hồi ánh mắt, chìa tay ý bảo anh ta đưa điện thoại lại cho cô. Người đó không nhúc nhích, chỉ cầm điện thoại của cô chiếu thẳng ánh đèn vào vị trí bu ji.

Ý là muốn giúp cô chiếu đèn?

Thật ra Tân Vãn Thành lại thấy vui, thấy anh ta đứng bên cạnh nhìn lâu vậy mà không có ý giúp, liền cố ý chế nhạo anh ta: “Điện thoại tôi dính nước miếng”, ra vẻ “đừng nói là tôi không nhắc anh”.

Thời nay đại đa số phụ nữ đến cái nắp chai cũng phải nhờ đàn ông mở giùm, anh nhìn cố gái rất khác biệt trước mắt mình, không biết dây thần kinh nào chạm mà đột nhiên bật cười.

Gió đêm bỗng nhiên quất vào mặt, ngay lúc người đó cười, thổi vào tận đáy lòng Tân Vãn Thành.

Yêu thích cái đẹp là bản tính của những nhiếp ảnh gia, có điều Tân Vãn Thành cũng chỉ nhìn thêm một cái rồi thu lòng mình lại. Lương một năm của cô chắc cũng không mua nổi một bánh xe của anh ta, những sự vật tốt đẹp thì nhìn một cái là đủ rồi.

Tân Vãn Thành lau chùi sạch, sửa qua rồi chuẩn bị khởi động xe xem thử. Vừa mới chuẩn bị kéo cửa xe thì thấy anh ta quét mắt nhìn tay cô đầu dầu máy. Tuy là vẻ mặt anh ta vẫn không thể hiện bất kỳ điều gì, nhưng Tân Vãn Thành đánh giá, anh ta sợ cô làm dơ xe anh ta, liền tự động rụt tay lại, không động đậy. Cô ngoài việc làm thêm ở cửa hàng, còn có làm thêm ở tiệm sửa xe, không ít lần gặp những khách hàng tới sửa xe mà sợ tay cô dơ, cho dù cô có rửa tay vẫn không chịu, bắt buộc cô phải mang bao tay mới cho cô chạm vào xe mình

“Anh khởi động xe thử xem có được chưa” Tân Vãn Thành để tay ra sau lưng, nói

Anh gật đầu nhưng không ngồi vào trong xe, mà lấy trong túi áo vest ra một chiếc khăn đưa cho Tân Vãn Thành.

Tân Vãn Thành sửng sốt.

Anh hất cằm ý bảo cô: “Lau tay đi.”

Tân Vãn Thành nhận khăn. Xem ra anh với những tên nhà giàu mới nổi ở tiệm sửa xe cũng không giống nhau lắm.

Anh đứng bên cạnh cửa xe, nghiêng người nửa vào xe, khởi động.

Tiếng động cơ vang lên bình thường, Tân Vãn Thành không che dấu được sự đắc ý nên mỉm cười. Vừa lúc anh quay lại nhìn cô, Tân Vãn Thành ngay lập tức thu nụ cười của mình lại.

“Cô ở đâu?”

“Hả?”

“Tôi đưa cô về” anh nói. Bình tĩnh với vẻ có qua có lại

Tân Vãn Thành im lặng hơi mím môi

“Sợ tôi là người xấu?” anh hơi cúi mắt, khóe miệng lại hơi hơi cong lên.

Nhưng mà độ cong khóe môi rất nhanh đã bị tiếng di động vang lên cắt ngang. Anh bảo cô chờ một lát rồi nhận điện thoại. Anh nói tiếng Pháp, Tân Vãn Thành nghe càng không hiểu, dùng khẩu hình mà không tiếng động nói với anh: “Tôi đi trước”. Rồi cất bước đi ngay.

Tại sao anh không hỏi cô tên là gì? Như vậy cô có thể nói cho anh biết: Hãy gọi tôi là Lôi Phong*. Tân Vãn Thành tự mình chọc mình cười, bước chân càng nhẹ nhàng đi xa.

Đi hơn mấy chục mét, lại thật sự có tiếng anh gọi cô: “Này! Tiểu Lôi Phong!”

Đây là đường một chiều, xe anh không thể quay lại đuổi theo cô. Anh như kêu một người bạn nhỏ, bước chân Tân Vãn Thành ngừng rồi lại đi tiếp, cô không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên cao phất phất, ý bảo không cần.

Khăn anh còn trong tay cô, bị gió đêm thổi tung lên như một lá cờ nhỏ tung bay.

Đợi tới khi phát hiện mình quên mất máy ảnh thì đã là nửa tiếng sau, Tân Vãn Thành vội vàng từ khách sạn quay lại tìm người, lúc này trên đường đã không còn bóng dáng ai.

Tân Vãn Thành nhìn mặt biển nơi đường chân trời đang từ từ dâng lên ánh mặt trời, bất đắc dĩ nghĩ, khi đó anh gọi cô lại chắc chỉ là nhắc cô, máy ảnh cô còn ở trên xe anh.

*Lôi Phong: Lôi Phong sinh năm 1940, lớn lên tại nông thôn, sau đó làm công nhân nhà máy, từng lái xe công nông và máy ủi. Đến năm 1959, anh nhập ngũ và trở thành chiến sĩ lái xe, cho đến khi bị chết trong một tai nạn. Lôi Phong được mô tả là một người vẫn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình và nói chung là tấm gương cho mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.