Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 8: Lục Cận Ngôn Biết Ghen






Edit: Nặc
Beta: Yin
- -----
Rõ ràng buổi sáng còn hẹn ở sân nhà xe, nói muốn tới đón cô để cùng đi ăn cơm, hiện tại lại hỏi cô có việc gì sao? Khinh thường cô sao? Đùa cô à? Thịnh Hoan đè nén cảm giác muốn phát hỏa xuống, khống chế bản thân không được lộ ra cảm xúc trước Lục Cận Ngôn, âm thanh trầm thấp cùng nhẫn nại nói: "Không phải anh bảo tôi đợi điện thoại của anh à? không phải anh nói muốn cùng tôi ăn cơm sao?"
Bằng không cô đã sớm tự mình đi ăn cơm, còn cần trời nóng bức đứng ở đường cái đợi anh gọi điện sao?
Bên kia an tĩnh vài giây, sau đó cô liền nghe Lục Cận Ngôn cười lạnh: "Thịnh Hoan, có phải cô gọi nhầm không? Đã cùng người đàn ông khác ăn cơm, còn gọi cho tôi làm gì?"
Người đàn ông khác...!Thịnh Hoan hít ngược một hơi thật lạnh, ánh mắt cũng dần lạnh xuống,cô không nóng vội, liền đáp trả với giọng điệu trào phúng: "Vậy ngại quá, gọi nhầm số rồi."
Cô dừng một chút, như muốn Lục Cận Ngôn càng ngột ngạt rồi nói tiếp: "Tôi phải cùng người đàn ông khác đi ăn cơm đây, không làm phiền anh nữa, tạm biệt." nói xong, rốt cuộc không nhịn được mà trực tiếp tắt máy.

Lừa cô vui lắm sao? Là cô quá ngu ngốc, cư nhiên bị Lục Cận Ngôn mê hoặc, còn tưởng rằng anh thật sự muốn sống chung với cô, thậm chí cũng có một chút thích cô.

Cô vậy mà đã quên, người Lục Cận Ngôn thích chính là Thời Dao.

Độc thân hai mươi mấy năm, mấy suy nghĩ không nên có lại tự nhiên xuất hiện, xem ra quả thật nên tìm thời gian đi nói chuyện tình cảm thôi.

Cùng lúc đó, Lục Cận Ngôn sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm di động trong tay, đôi môi mỏng cơ hồ mím thành một đường thẳng tắp.

Thịnh Hoan vừa không chỉ cúp điện thoại của anh, còn nói muốn cùng người đàn ông khác đi ăn cơm.

Cô mới vừa về nước không lâu, hai ngày vẫn luôn ở nhà, hôm nay chỉ mới đi ra ngoài một chuyến, nhanh như vậy đã cùng người khác phát triển quan hệ đến mức có thể cùng nhau ăn cơm? Cũng đúng thôi, cô lớn lên không chỉ xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát phóng khoáng, chỉ cần cô chủ động thì chẳng mấy ai từ chối được.


Nhưng cô từ trước tới nay không bao giờ để mắt đến anh, nếu có cũng chỉ là khi chuyện có dính dáng đến Thời Dao, cô mới khiến anh vui vẻ vài lần.

Cho dù là mang theo mục đích tiếp cận, điều này cũng đủ để anh cảm thấy vui mừng.

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Thịnh Hoan, anh vẫn luôn là người thất thế.

Lục Cận Ngôn cầm di động, mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh, cảm xúc ghen ghét khiến bộ dạng anh tuấn của anh trở nên vặn vẹo.

Giây tiếp theo, chiếc di động bị hung hăng ném thẳng theo phương vuông góc mà đập vào vách tường; văn kiện trên bàn, máy tính, ly cà phê còn nóng bị anh thô bạo quét xuống mặt đất.

Hai mắt Lục Cận Ngôn đỏ lên, hơi thở thô suyễn, lồng ngực vô cùng khó chịu.

Trong đầu anh bỗng xuất hiện những thanh âm xa lạ liên tục kêu gào: "Lục Cận Ngôn, mày thật vô dụng, làm nhiều chuyện như vậy, Thịnh Hoan vẫn không thích mày.

Lục Cận Ngôn, đây là vấn đề của mày, không nên đổ hết lên vai người ta.

Lục Cận Ngôn, nếu tao là cô ấy, tao sẽ không bao giờ thích mày"
--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinandyang-
Thịnh Hoan ở nội thành ăn xong cơm chiều, lại đi dạo cho xuôi cơm, sau đó mới lái xe trở về biệt thự.

Tiềm thức của cô cho biết cô không hề muốn gặp phải Lục Cận Ngôn, nên không suy nghĩ nữa, cô nhanh chóng xuống xe, vội vàng đi vào.

Rõ ràng trước kia gặp mặt vài lần trong nước, cảm giác của cô đối với Lục Cận Ngôn vẫn luôn không gợn sóng, thậm chí chính cô còn nhận thấy được bản thân đang chậm rãi rung động.

Chắc có lẽ là vì về nước hai ngày nay, là vì hành động của anh đêm đó, hoặc là bởi nụ hôn buổi sáng kia.

Vì chưa từng có hay trải qua loại cảm giác như vậy nên xúc cảm này đối với cô quả thật không bình thường, cũng rất nguy hiểm.

Cảm giác của cô đối với Lục Cận Ngôn có chút phức tạp, nhưng cô không nghĩ sẽ phân biệt, cũng không nghĩ sẽ làm rõ nó.

Bởi vì tò mò cùng hiếu kì nên sẽ thường bị thiệt thân trước.

Khu biệt thự thường có một mảnh đèn rất sáng, ngay cả đèn đường cũng tản ra ánh sáng màu cam, vô cùng nhu hòa, khiến trong không khí dù có chìm nổi những chi tiết nhỏ đến đâu đều có thể thấy rõ.

Nhưng hôm nay khi Thịnh Hoan xuống xe, thấy biệt thự không hề có một tia sáng nào liền nhịn không được nhíu mày.

Trong ấn tượng của cô, hai ngày nay Lục Cận Ngôn vẫn luôn về rất sớm, vì cô muốn tránh anh nên mới thay đổi thời gian trở về tối nay, nhưng không thấy anh nghĩa là anh chưa về hay là đã đi ngủ?
Thời điểm mở mã khóa, động tác của Thịnh Hoan không tự chủ mà dừng lại.

Mật mã là sinh nhật cô, cô không biết Lục Cận Ngôn có ý gì.

Thịnh Hoan hít sâu một hơi, lại nhắc nhở chính mình không được nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là Lục Cận Ngôn tùy tiện đặt mật mã thôi, có lẽ anh căn bản không nhớ sinh nhật cô, cũng không biết là sinh nhật cô.


Thịnh Hoan xem thư một lúc, thấy trên người nóng bức, lúc này mới đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Bởi vì theo thói quen nên tắm rửa xong, Thịnh Hoan liền bọc khăn tắm, để tóc ướt đẫm còn nhỏ nước đi ra.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô thiếu chút nữa đã bị người đứng ở cạnh cửa dọa sợ tới mức thét chói tai.

Lục Cận Ngôn không biết đã đứng ngoài cửa phòng tắm từ lúc nào, giờ phút này dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hiện lên ánh sáng phiếm hồng, cả người mang hơi thở bạo ngược, giống như muốn đem cô xé nát.

Thịnh Hoan nhìn bộ dạng của anh, tim bỗng đập nhanh, không tự giác được mà lùi về sau một rồi hai bước, lùi vào phòng tắm.

Đặc biệt trên người anh như có mùi rượu bay vào mũi cô, trong lòng Thịnh Hoan lập tức trào ra cảm giác không an toàn.

Thấy Lục Cận Ngôn đứng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm mình, Thịnh Hoan nhìn thoáng qua ván cửa bên kia, tính toán đoạn đường chạy trốn, lại đánh giá sắc mặt Lục Cận Ngôn thật cẩn thận rồi hướng một bên chạy thoát.

Cô cũng không thể rõ được, bản thân đã từ bao giờ trở nên có chút sợ hãi Lục Cận Ngôn.

Mấy năm không gặp, cảm xúc của anh so với trước càng thêm khó có thể nắm bắt.

Giờ phút này hơi thở của anh trở nên tối tăm, không hề chớp mắt mà nhìn cô chăm chú, làm cả người cô thậm chí có loại ảo giác như bị lột sạch.

Lục Cận Ngôn người này, quá khó nắm bắt, cũng quá khó để nhìn thấu.

Thịnh Hoan chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người liền bị Lục Cận Ngôn một tay ôm lên, rồi buông ra, đặt ở ngay trước mặt anh.

Phía sau là bức tường lạnh băng, đôi vai gầy yếu cùng xương quai xanh tinh xảo bại lộ trong không khí, thân thể Thịnh Hoan nhịn không được co rúm lại một chút.

Lục Cận Ngôn chậm rãi cúi đầu, chống tay trên vách tường, giống như làm thành một vòng tròn tử, đem cô giam giữa lồng ngực anh và vách tường, mà cô căn bản không có đường thoát.

Cô cũng không thể rõ, Lục Cận Ngôn tại sao cạy cửa phòng cô đi vào làm gì.

Vào một thời khắc cô đột nhiên ý thức được, trêu chọc Lục Cận Ngôn là một việc ngu xuẩn đến cực điểm.

Đến khi cằm bị anh cưỡng bách nâng lên, thâm tâm Thịnh Hoan tâm lập tức cứng nhắc
"Lục, Lục Cận Ngôn..." cô đứt quãng kêu tên của anh, thanh âm có chút khàn khàn.

"Ừ" anh trầm thấp đáp lời, cúi người tới gần cô, như đem cả người cô cuộn vào trong lồng ngực, không mang theo một chút cảm tình mà đặt câu hỏi: "Buổi tối cùng ai ăn cơm?"
Thịnh Hoan bị giam hãm bởi hơi thở Lục Cận Ngôn nhưng vẫn duy trì được lý trí của mình,nghe anh hỏi liền nhấp môi không trả lời.

Bàn tay bóp cằm cô chậm rãi hướng lên trên, từ trán, giữa hàng lông mày, hạ xuống một chút rồi ngừng ở môi cô.

Đôi mắt ngăm đen của anh nhìn chằm chằm cô, yết hầu lăn lăn, âm thanh lãnh đạm, trầm thấp lại mê hoặc vang lên: "Nói cho tôi, đêm nay cùng ai ăn cơm? Hả?"

Bộ dạng cô luôn rất kiều mị mà lại trong sáng, nhưng đêm khuya lại giống như yêu nữ, dễ dàng khiến người ta liêu xiêu, như câu dẫn người khác.

Anh đã sớm trở về biệt thự chờ cô, vậy mà mãi không thấy cô về.

Anh không biết trong thời gian đó Thịnh Hoan đang ở cùng ai, làm chuyện gì, khiến trong thâm tâm anh trở nên bực bội, trong lòng kêu gào phải phá hủy mọi thứ để dễ chịu hơn.

Ghen ghét, chưa bao giờ có cảm xúc ghen ghét nào chi phối anh, nhưng khi tưởng tượng Thịnh Hoan cùng người đàn ông khác ăn cơm, thậm chí có khả năng sẽ làm một vài hành động thân mật, anh liền hận không thể đem cô đè ở dưới thân, hung hăng mà trừng phạt cô, làm cô phải khóc lên, khiến cô không thể đi câu dẫn những người khác nữa.

Thịnh Hoan nhìn cằm của người trước mắt đang nghiến chặt, có chút thất thần.

Bộ dạng của anh hiện tại giống như bắt gian tại giường, gương mặt chứa đựng đầy ghen ghét cùng phẫn nộ không hề che dấu, thậm chí làm cô sinh ra loại ảo giác, ảo tưởng rằng anh đang ghen, ghen với cái người ăn cơm cùng cô không hề tồn tại, chỉ vì cô nói với anh, đó là một người đàn ông.

Thịnh Hoan nheo nheo mắt, đè nén ý nghĩ quái dị trong lòng, vẫn mạnh miệng nói: "Cùng người đàn ông khác ăn cơm, không phải tôi đã nói với anh rồi sao?"
Nghe được lời nói của cô, sắc mặt Lục Cận Ngôn trong một khắc bỗng hiện ra tầng sương mù nhàn nhạt, lời nói không lưỡng lự mà lập tức từ đôi môi mỏng phát ra: "Cùng ai?"
Anh mang theo thái độ thề không bỏ qua, tựa hồ nhất định phải hỏi cho ra người đàn ông kia là ai.

Thịnh Hoan nhìn bộ dạng của anh, nhưng thật ra yên lòng, mi mắt tinh xảo hơi mở to, phảng phất mang theo bất mãn: "Lục Cận Ngôn, anh đang chất vấn tôi sao? Cùng ai ăn cơm là tự do của tôi, không liên quan đến anh, tôi cũng không cần thiết phải thông báo cho anh.

Đây là phòng tôi, mời anh ra ngoài."
Cô tưởng rằng mình thật sự có thể xử lý tốt việc của cô và Lục Cận Ngôn, vậy mà anh hôm nay lại dùng chìa khóa cạy cửa phòng cô.

Ngày nào đó không chừng sẽ làm ra chuyện gì với cô, khó có thể tưởng tượng nổi.

Đương nhiên, cô cũng không cho rằng Lục Cận Ngôn là bởi vì thích cô mà chỉ đơn giản là đàn ông luôn có tính chiếm hữu, cái này gọi là ngoài mặt quấy phá.

Đặc biệt là người đàn ông giống như Lục Cận Ngôn, sự nghiệp thành công, quyền cao chức trọng.

Thành phố An này rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, mà cô và anh vẫn còn đang duy trì hôn ước, đoán chừng anh không thể chấp nhận cô làm ra những hành động như hồng hạnh vượt tường.

Xã hội thượng lưu tuy rất nhỏ nhưng chuyện gì cũng có thể nói cho thành to.

Mà miệng lưỡi truyền nhau sẽ khiến mọi người ai ai cũng biết.

Nghe Thịnh Hoan nói, lực đạo Lục Cận Ngôn bóp cằm cô càng tăng, cả người hơi thở đều trầm thấp, khóe miệng lạnh lẽo cười: "Không liên quan tới tôi? Thịnh Hoan, sau cái lần cô hôn tôi kia, lại nói không liên quan tới tôi? ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.