Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 28: Xin Lỗi Vợ Tôi Ở Nhà Ngủ Không Được Tôi Phải Nhanh Chóng Trở Về






Edit: Yang
Beta: Queen
- ----
Từ tòa nhà bệnh viện đi ra, Thịnh Hoan lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngay trước cửa.

Người dựa vào thân xe, khoác lên mình bộ đồ thường ngày, toát ra dáng vẻ thư sinh nho nhã ôn hoà.

Nhìn thấy cô từ phía xa, người đó liền nở nụ cười nhẹ, lan tỏa ra xung quanh một loại cảm giác thoải mái như đang tắm mình trong gió xuân dịu mát.

Thẩm Trí cùng Lục Cận Ngôn, đại khái chính là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau.

Một người ôn hòa lễ độ, một người hung dữ bá đạo.

Trước kia cô đã từng thích những người đàn ông như Thẩm Trí, khi ở bên cạnh làm cho người khác có cảm giác rất thoải mái.


Nhưng cuối cùng không ngờ tới chính là, cô lại đi thích một người như Lục Cận Ngôn, khác xa so với kiểu mẫu trong quá khứ.

Người có đôi mắt sáng chói như một con sói đói.

Anh giống như một làn sương dày đặc mờ ảo, khiến Thịnh Hoan lạc lối không thể nhìn rõ mọi thứ, rồi lại làm cô chìm đắm vào trong đó, không có biện pháp nào tự kiềm chế chính mình.

Nó quấn chặt lấy cơ thể, làm cô không thể tách ra khỏi lớp sương mù được nữa.

Giống như một loại mê hoặc nào đó, khiến cho bản thân mình từ từ gục ngã.

Thích một người thường chỉ vì một câu nói, một ánh mắt, một động tác, thậm chí chỉ một khoảnh khắc mà rung động.

Sớm chiều ở bên cạnh Lục Cận Ngôn, có rất nhiều khoảng thời gian riêng, ngay cả chính Thịnh Hoan cũng không rõ mình thích Lục Cận Ngôn lúc nào.

Ngay lúc biết rõ tình cảm còn chưa sâu đậm, vẫn còn có thể khống chế, nhưng cô vẫn tự nguyện sa vào, chui đầu vào rọ.

Sau khi ngồi vào ghế lái phụ, Thịnh Hoan thắt chặt dây an toàn, tùy ý mở miệng hỏi, “Không phải hôm qua anh mới về nước sao, có thể lái xe rồi?”
Ngay cả lúc Thịnh Hoan mới về nước, cũng phải đợi hai ba ngày sau mới có thể xoay sở tốt các mối quan hệ công việc khác.

Huống chi Thẩm Trí ở nước ngoài còn lâu hơn cả cô, có thể còn rất rất nhiều việc cần phải làm, vậy mà bằng lái đã xử lý xong rồi sao?
“Trước khi về nước một tuần đã nhờ người xử lý giúp rồi.” Thẩm Trí xoay tay lái, mở miệng nói.

Sợ Thẩm Trí vừa trở về không kịp thích ứng, cô liền chọn một quán cơm Tây cho thích hợp với anh ta, mà không phải là nhà hàng Giang Nam thủy tạ - một quán cơm Trung.

Thịnh Hoan gọi món xong liền đưa menu cho phục vụ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ôn hoà đối diện, “Sao đột nhiên anh trở về thế?”
Thẩm Trí nhướng mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Đột nhiên sao? Lá rụng về cội, anh ở nước ngoài lâu như vậy, hẳn là phải về rồi.

Anh còn cảm thấy mình về quá muộn nữa kìa.”
“Chỉ hai người quay về thôi sao, hay là?” Thịnh Hoan cúi đầu đổ rượu vào ly, nhẹ hỏi.

Không biết Thẩm Trí nghĩ tới cái gì, ánh mắt càng dịu dàng hơn trước, “Không……”.


“Ừ?” Thấy Thẩm Trí dừng lại, Thịnh Hoan ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn anh ta, lại thấy ánh mắt Thẩm Trí nhìn về phía sau mình.

Cô nhịn không được muốn quay đầu xem thử, động tác này vừa mới làm được một nửa thì trước mắt đã có một bóng đen đứng đó.

Thịnh Hoan trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ có chút trầm xuống của Lục Cận Ngôn, đôi mắt không chút gợn sóng mà nhìn cô chằm chằm, là ai cũng có thể thấy được sự không vui trong đáy mắt anh.

Thẩm Trí đương nhiên không quen biết Lục Cận Ngôn, vừa định mở miệng dò hỏi, liền thấy hắn ta nhìn Thịnh Hoan chằm chằm cộng với dáng vẻ của Thịnh Hoan, lập tức hiểu rõ hai người này quen biết nhau.

Thẩm Trí chỉ đành mím môi không nói gì.

Lục Cận Ngôn nhanh chóng thu hồi ánh mắt trên người Thịnh Hoan, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Thịnh Hoan nuốt xuống những câu hỏi đang định thốt ra, chỉ giới thiệu đơn giản cho hai người đàn ông làm quen.

Lục Cận Ngôn không tỏ thái độ gì, nhưng áp suất thấp trên người anh lan tỏa khắp căn phòng khiến cho người khác không thể bỏ qua được.

Vốn dĩ là bữa cơm để Thẩm Trí đón gió tẩy trần (1), nhưng lại ăn đến khó chịu, ít nhất là Thịnh Hoan thấy như vậy.

Lục Cận Ngôn giữ mặt lạnh, cũng không nói lời nào, rõ ràng có thể thấy được tâm trạng không tốt.

Bởi vì có Lục Cận Ngôn, cô và Thẩm Trí không hiểu vì sao lại trở nên thận trọng hơn.

Rất giống như là, cô đi ăn cơm với Thẩm Trí chính là đang ngoại tình, bị Lục Cận Ngôn bắt được nên cảm thấy chột dạ.

Cô cũng không rõ cảm giác này từ đâu mà đến.

(1) Đón gió tẩy trần: bữa tiệc chào đón người thân hay một người bạn từ xa trở về.

Thẩm Trí nói tiếng xin lỗi, sau đó cầm điện thoại đang reo trên bàn lên, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng cùng ôn nhu, “Ừ, sắp xong rồi, anh sẽ trở về ngay.”
Lục Cận Ngôn uống một ngụm rượu vang đỏ, khẽ xuyên qua ly rượu trong suốt quan sát Thẩm Trí và Thịnh Hoan.


Đàn ông với nhau nên anh hiểu rõ, dáng vẻ kia của Thẩm Trí, rõ ràng là giọng điệu đối xử với người trong lòng.

Nhưng mà nó lại diễn ra ngay trước mặt Thịnh Hoan, khiến Lục Cận Ngôn không khỏi có chút lo lắng cho cảm xúc của cô.

Anh chỉ biết Thịnh Hoan thích Thẩm Trí, nhưng lại không biết Thẩm Trí có thích Thịnh Hoan hay không?
Hẳn cũng thích đi, trên đời này có mấy ai từ chối được Thịnh Hoan chứ.

Huống chi bọn họ còn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Loại tình cảm này, người khác muốn chen chân vào cũng khó.

Thẩm Trí cúp điện thoại, đứng lên, có chút xin lỗi mà nhìn Thịnh Hoan và Lục Cận Ngôn, “Xin lỗi, vợ tôi ở nhà ngủ không được, tôi phải nhanh chóng trở về với cô ấy.” Anh ta dừng một chút, “Hoan Hoan, vốn muốn ôn chuyện cũ với em nhưng đành chọn hôm khác vậy, anh phải đi trước.”
Thịnh Hoan gật đầu, cũng không thể nói không được, “Anh về đi, chị dâu đang mang thai, ở một mình không an toàn, còn rất nhiều thời gian để ôn chuyện mà.”
Sắc mặt Lục Cận Ngôn gần như thay đổi trong nháy mắt, thời điểm anh từ trong miệng Thẩm Trí nghe được chữ “Vợ”, đặc biệt là sau đó Thịnh Hoan lại mềm ấm mà tỏ vẻ hiểu rõ cùng quan tâm, anh liền cảm thấy nhận thức của mình có chút rối loạn.

Sao lại thế này, theo tính cách của Thịnh Hoan, người cô ấy thích đã kết hôn, còn có con nữa, cô ấy sẽ không có khả năng trở về nước mà không nói một lời nào.

Đặc biệt Thịnh Hoan còn vì Thẩm Trí mà xuất ngoại, hơn nữa hiện tại hai người sao có thể ngồi cùng bàn ăn cơm chứ?
[Thịnh Hoan, người cô ấy thích là Thẩm Trí, cô ấy ra nước ngoài cũng là vì Thẩm Trí.]
[Bọn họ không nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người.

Vừa kết thúc kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học xong, bọn họ còn cùng người lớn đi ra nước ngoài, sống chung trong một căn nhà, phát sinh chuyện gì không ai biết.]
[Thịnh Hoan quan trọng với Thẩm Trí như thế, không thì người như Thẩm Trí, sao có thể đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái? Hai người còn hẹn cùng nhau xuất ngoại, biết đâu cũng sẽ kết hôn ở nước ngoài luôn.]
….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.