Thế Giới Này Điên Rồi

Chương 42-1: Bạn học (1)




Kì Nhạc đánh giá nam sinh xa lạ trước mặt, người này trông vô cùng bảnh bao, nụ cười rất đẹp, không khiến người ta phản cảm, cậu vẫn không rõ tại sao người này lại đến bắt chuyện với mình, vì vậy chỉ ngồi yên tại chỗ. Những bạn học cùng lớp vẫn chưa biết cậu bị “mất trí nhớ”, nhưng ở đại học, bạn cùng lớp vốn chẳng quen biết gì, chỉ có bạn cùng phòng ký túc xá mới tương đối thân thiết, nhưng cậu lại không có ở ký túc xá. Theo lời Diệp Thủy Xuyên nói, trong lòng chủ nhân cơ thể này chỉ có Ninh Tiêu, đoán chừng cậu ta chẳng quan tâm tới người khác, người khác biết cậu ta bị “mất trí nhớ” chắc chỉ tò mò một chút thôi.

Vì vậy mấy nữ sinh kia nhiệt tình với cậu như thế thật khó hiểu...... Nghĩ như vậy, cậu tiếp tục thích thầm trong lòng, mặc kệ là nguyên nhân gì, sự thật là mình rất được nữ sinh hoan nghênh.

“Hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ, gặp chuyện tốt gì rồi?” Người kia cười hỏi.

Kì Nhạc hoàn hồn: “Không có.”

Người nọ ừ một tiếng: “Sao đột nhiên lại ngồi ở hàng đầu vậy?”

Kì Nhạc thầm nghĩ có thể hành động này không giống với thói quen thường ngày của Trịnh Tiểu Viễn, cậu nhún vai: “Học kì này tôi muốn cố gắng học tập, có thể lấy được học bổng càng tốt.”

Người nọ ngơ ngẩn một lát, sau đó dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu: “Ý kiến hay đấy, có gì không hiểu cứ hỏi mình,” Người nọ dừng lại, thấy trên bàn có quyển sách dành cho sinh viên năm hai thì chợt hiểu ra, “Hình như cuối tuần này thi lại, cậu ôn tập sao rồi?”

“Cũng tàm tạm, đa số cũng được, nhưng ai biết có đậu hay không, nghe nói giám khảo thi lại gác không nghiêm,” Kì Nhạc im lặng nhìn người nọ, “Anh nói xem, nếu tôi xài phao thu nhỏ có bị bắt không?”

Người nọ không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Kì Nhạc kinh ngạc: “Sao vậy?”

“Không có gì,” Người nọ đánh giá mấy lần, chần chừ nói, “Chỉ cảm thấy cậu không giống mọi ngày.”

“Ừ, nghỉ hè tôi đã gặp thần làm phép, sau này chuẩn bị đi con đường khí chất,” Kì Nhạc nghiêm túc nói, “Anh không thấy tôi thay da đổi thịt rồi sao?”

Người nọ bật cười, gật đầu: “Tự tin hơn, trông tốt hơn trước kia.”

“Chính xác,” Kì Nhạc vô cùng hưng phấn, “Anh có ánh mắt nhìn lắm, mà anh tên gì vậy?”

Người nọ: “......”

Kì Nhạc vội ho một tiếng, vừa định nói mình mất trí nhớ thì chợt thấy Ninh Tiêu xuất hiện, lúc này đã đi tới gần. Do cửa ra vào ở sát bên cạnh hàng đầu, Ninh Tiêu vừa vào cửa đã nhìn thấy cậu, lúc đi ngang qua, hắn dừng lại, thuận miệng hỏi: “Sao lại ngồi ở đây?”

Người nọ mở to mắt, không thể tin nổi. Cùng lúc đó, Kì Nhạc phát hiện có rất nhiều tầm mắt đang nhìn về phía này, cậu quan sát mấy lần, phát hiện có cả nam lẫn nữ, trong đó nữ chiếm đa số. Xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, mặt cậu hắc tuyến, thầm nghĩ Ninh Tiêu chỉ bất ngờ nói chuyện với mình thôi mà, làm gì nghiêm trọng vậy, rốt cuộc lúc trước Trịnh Tiểu Viễn sống như thế nào?

Ninh Tiêu hiển nhiên không quan tâm đến ánh mắt của người khác: “Hỏi cậu đó, nói đi chứ?”

“...... Hả?” Kì Nhạc quay đầu lại, “Tôi muốn tập trung học.”

Ninh Tiêu gật đầu, liếc mắt nhìn người nọ: “Hai người đang nói chuyện hả? Cậu có ấn tượng với hắn không? Bây giờ cậu nhớ được bao nhiêu rồi?”

“Anh đoán đi.”

Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn cậu: “Ngoài câu này ra, cậu còn biết nói câu nào nữa không?”

Kì Nhạc nhướng mày: “Anh đoán đi.”

Ninh Tiêu: “......”

Người nọ nghe rất rõ ràng, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Viễn, hắn nói vậy là sao?”

Kì Nhạc giải thích đơn giản: “Là hồi hè tôi bị đập trúng đầu, mặc dù vết thương không nặng nhưng đã thành công làm tôi mất trí nhớ, thế nên bây giờ tôi không nhận ra ai hết.”

Người nọ kinh ngạc: “Mất trí nhớ?”

Giọng nói của người nọ không lớn lắm, nhưng trong lớp khá yên tĩnh, mọi người đều nghe được rõ ràng, cả bọn lập tức xì xào bàn tán, đám nữ sinh lúc nãy và những người gần đó xông tới, ríu ra ríu rít: “Mất trí nhớ...... Mất trí nhớ...... Trịnh Tiểu Viễn mất trí nhớ...... Nghe nói đập trúng đầu, mất trí nhớ...... Chuyện này hay xảy ra trong phim truyền hình cẩu huyết lắm...... Má ơi, không ngờ là có thật, lần này được nhìn thấy tận mắt rồi!”

Kì Nhạc: “......”

Kì Nhạc giống như con khỉ trong vườn thú bị mọi người vây xem, những khuôn mặt khác nhau thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cậu, ai cũng phấn khởi kêu “nhìn mình xem, có ấn tượng gì không, mất trí nhớ thật sao, thần kì quá đi”. Cậu giật giật khóe miệng, vừa định mở miệng, chợt nghe đám nữ sinh lúc nãy nói: “Có lẽ là xuyên không, tức là sau khi chết linh hồn nhập vào cơ thể người khác đó, đầu tiên ngược tra công, tiếp theo tìm được công thật sự yêu mình, cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau, ây dà, nghe hay thiệt chứ.”

Kì Nhạc: “......”

Kì Nhạc lập tức khiếp sợ, mặc dù từ “công” này nghe khá xa lạ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ý nghĩa tổng thể của nó, cậu phát hoảng, má ơi, đám nữ sinh này nói gì vậy? Cậu cười gượng: “Sao có thể có chuyện đó được..... Ha ha....”

Một nữ sinh cười duyên: “Ai chẳng biết là không có, nói đùa thôi.”

Trán Kì Nhạc đổ đầy mồ hôi, mẹ nó nói đùa cũng không cần nói giống vậy chứ! Cậu nhìn những người xung quanh: “Đừng hỏi nữa, tôi không nhận ra ai hết, có gì đâu mà nhìn, giải tán đi..... Không, tôi không muốn nhìn kĩ, tôi thật sự không có ấn tượng gì cả.” Cậu cảm thấy vô cùng đau đầu, đang tự hỏi phải làm thế nào để đuổi bọn họ đi thì tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên, cả đám lập tức tản ra, cậu nhìn hai bên một chút, Ninh Tiêu đã bỏ đi từ sớm, đi xuống phía dưới tìm chỗ ngồi, chỉ có người bên cạnh còn ở lại, có vẻ như sẽ ngồi ở đây.

Người nọ nhìn cậu: “Tôi tên Vạn Lỗi, cậu không nhớ tôi thật sao?”

“...... Thật mà, đừng hỏi nữa.”

Vạn Lỗi gật đầu, tập trung học. Kì Nhạc cũng bắt đầu chăm chú nghe giảng bài, nhưng chưa được bao lâu đã buồn ngủ, thầm nghĩ không phải chuyên ngành mình thích đúng là nghe không nổi. Cậu thở dài trong lòng, cố gắng lên tinh thần tiếp tục nghe, miễn cưỡng chịu đựng một tiết. Đến giờ nghỉ giải lao, đám nữ sinh kia lại vây quanh cậu lần nữa. Kì Nhạc rùng mình, nhưng đợi một lát cũng không thấy bọn họ tiếp tục đề tài vừa rồi, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thích thú nghĩ thầm chủ nhân cơ thể này được nữ sinh hâm mộ thật. Cậu cười vui vẻ, kiên nhẫn nói chuyện với bọn họ.

Đề tài đầu tiên của đám nữ sinh này là Ninh Tiêu, đến khi xác nhận Kì Nhạc đã dọn nhà và không còn tình cảm gì với Ninh Tiêu mới bắt đầu khuyên cậu tìm công tốt, đề tài tiếp theo là quần áo và mỹ phẩm, cuối cùng chuyển sang ngồi lê đôi mách: “Nghe nói có một sinh viên năm nhất chết trong kì nghỉ hè, bồ biết không?”

Kì Nhạc ngẩn ra, vội vàng dỏng tai lên nghe, người còn lại đáp lời: “Hầy, gần đây người chết có gì lạ đâu, nhất là ở đại học nữa, nhưng tại sao người đó lại chết? Thất tình à?”

“Nghe nói là đi lấy đồ, mấy bồ nhìn đèn xanh đèn đỏ trên con đường từ trường đến khu ký túc xá kìa, có thể vì người nọ nên người ta mới gắn đó. Con đường kia sửa tới sửa lui cả nửa năm mới sửa xong chiều rộng, xe cộ qua lại đông nghịt, mình đã nói sớm muộn gì cũng xảy ra tai nạn, không ngờ lại nhanh như vậy, à quên, đây không phải là trọng điểm,” Người vừa rồi tiếp tục nói, “Trọng điểm là hình như người nọ ở thành phố, nghỉ hè cố tình thuê xe tới đây để lấy đồ, bởi vì người nọ mua búp bê tình dục, không dám gửi về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.