Được Cố Bách cho vào ở chung, Kì Nhạc vô
cùng sung sướng, tuy không muốn chờ thêm một phút nào nữa, nhưng cậu cảm thấy không nên biểu hiện quá lộ liễu, vì thế trước tiên thu dọn đồ đạc
cho con mèo, giả vờ hỏi: “Tôi còn chưa thu dọn đồ đạc, bây giờ đã hơn
chín giờ rồi, hay là..... Ngày mai tôi đến được không?” Kì Nhạc ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn Cố Bách, thầm nghĩ cậu đừng gật đầu đồng ý
nha, rạng sáng mấy hôm trước tớ còn chạy qua nhà cậu mà, giờ đó còn được thì giờ này có hề gì, thời gian không phải là vấn đề!
Cố Bách hiểu cậu như lòng bàn tay, hiển
nhiên cũng biết cậu đang nghĩ gì, thật ra anh chỉ hận không thể khiêng
cậu về nhà ngay lập tức, nhưng lại không thể làm quá lộ liễu, vì thế
đành phải ráng nhịn, cầm đồ của con mèo lên: “Cũng được, tôi đưa mèo về
trước vậy.” Cố Bách ôm con mèo trước ngực, không dùng quá nhiều lực để
giữ nó, anh mở cửa phòng ngủ ra, muốn cho nó biết mình sắp đưa nó đi.
Mẹ nó, mày giả vờ nữa đi, kì này tiêu
thật rồi..... Kì Nhạc oán thầm trong lòng, buồn bã đứng dậy tiễn Cố
Bách, thầm nghĩ không có gì, cùng lắm thì nhịn thêm một đêm nữa vậy, dù
sao cũng quen rồi, trừ phi hai người kia chơi mấy trò khẩu vị nặng.
Thấy mình bị tên chủ nhân điên khùng ôm
ra cửa, Tiểu Quyển vội vàng nhảy xuống, vọt thẳng vào trong nhà, duỗi
móng vuốt ra ôm lấy Kì Nhạc, cọ cọ vào cổ cậu: “Meo meo meo —!”
Mấy ngày nay vất vả lắm mới được ăn uống
bình thường, không muốn trải qua cuộc sống mơ hồ không xác định kia nữa, tôi quyết không đi đâu hết!
Kì Nhạc và Cố Bách nhìn con mèo, cả hai
đều vô cùng hài lòng. Kì Nhạc ôm con trai nhà mình, thầm nghĩ vào thời
khắc quyết định vẫn là nó hữu dụng nhất, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Bách:
“Hay là...... Tôi đi theo luôn được không?”
Cố Bách sờ sờ mèo, từ bi nói: “Ừ, cậu thu dọn đồ đạc đi.”
Kì Nhạc vô cùng vui vẻ, tùy tiện ném vài
bộ quần áo vào túi xách, sau đó chợt cảm thấy buồn phiền, bây giờ cậu
vẫn chưa biết mình nợ môn nào, phải làm sao đây!?
Cố Bách liếc cậu một cái: “Chuyện gì?”
“Tôi bị mất trí nhớ mà.” Kì Nhạc thở dài, “Cho nên tôi không biết mình nợ môn nào cả, trước mắt chỉ biết hai môn......”
Cố Bách suy nghĩ một chút: “Cậu có máy vi tính không?”
“Có.” Kì Nhạc dừng một chút, sau đó lập
tức hiểu rõ, cậu vội vàng tìm máy vi tính, khởi động máy, nối mạng, tìm
trang web của trường, thấp thỏm bấm đăng nhập, tiếp theo thở phào nhẹ
nhõm, thầm nghĩ chế độ tự động lưu mật khẩu đúng là thứ tốt!
Cậu nhấp vào hệ thống quản lý sinh viên,
mở bảng thành tích ra, im lặng nhìn một loạt điểm cuối kì, cảm thấy tan
nát cõi lòng, mẹ nó, có phải lúc thi tên Trịnh Tiểu Viễn kia chỉ lo nhìn lén Ninh Tiêu hay không? Có phải chỉ cần Ninh Tiêu nộp bài là cậu ta
cũng nộp theo luôn? Mấy môn nợ toàn là 30 – 40 điểm, điểm của mấy môn
đậu cũng không cao, không có môn nào đạt 70 điểm cả! Còn nữa, cậu ta học quản lý nhân lực để làm gì? Trước kia ông đây học thiết kế có được
không?!
Kì Nhạc rầu rĩ thở dài, nhớ kĩ mấy môn
còn nợ, sau đó bắt đầu lục lọi tìm sách, ai ngờ tìm nửa ngày chỉ tìm
được ba cuốn, cậu nhất thời nổi giận, mẹ nó, không thể tin được ngay cả
sách mà tên Trịnh Tiểu Viễn kia cũng không có!
Nhìn vẻ mặt lành lạnh của cậu, Cố Bách
biết ngay là cậu đang tức giận, vì thế mở miệng hỏi: “Nếu không chờ anh
của cậu về rồi hỏi thử xem sao?”
“Không được.” Kì Nhạc bỏ sách và máy vi
tính vào túi xách, “Chắc chắn anh ấy sẽ về chung với chồng ảnh, chúng ta đi trước thì hơn, ngày mai hỏi sau.”
Hai người nhanh chóng xuất phát, Cố Bách thuận miệng hỏi: “Sao anh cậu không ở chung nhà với bạn trai?”
“Mấy ngày trước tôi đã hỏi qua.” Kì Nhạc
giải thích, “Anh ấy nói nơi này gần trường học và quán bar, thuận tiện
đi lại hơn, còn nhà của chồng anh ấy ở khá xa, anh ấy không muốn chuyển
chỗ, dù sao cũng đang học năm tư, khoảng nửa năm nữa là tốt nghiệp, đến
lúc đó anh ấy sẽ xin vào công ty nào đó gần nhà chồng anh ấy rồi chuyển
vào ở chung.”
Cố Bách gật đầu, mở cửa bước lên xe, chỉ
trong chốc lát hai người đã về tới nhà trọ. Cố Bách thả con mèo vào
trong ổ, Tiểu Quyển nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, sợ Kì Nhạc
lại bỏ đi nên bám dính lấy cậu, quyết không chịu buông tay. Kì Nhạc để
nó muốn làm gì thì làm, cười cười hôn lên đầu nó một cái.
Cố Bách liếc mắt nhìn cậu: “Cậu muốn đi tắm không?”
“Hả? Không cần.” Kì Nhạc nói, “Tôi vừa tắm ở quán bar rồi, anh cứ tắm đi.”
Cố Bách thầm nghĩ cũng đúng, sau đó đi vào phòng tắm tẩy rửa sơ sơ.
Kì Nhạc vui vẻ ôm con mèo ngồi trên sô
pha, thầm nghĩ rốt cuộc tối nay có thể ngủ ngon rồi. Cậu nhìn đồng hồ,
thấy thời gian vẫn còn sớm nên lấy sách ra ôn tập một chút, nhưng lại bị một đống khái niệm trong đó làm nản lòng. Cậu tiện tay ném quyển sách
đi, dứt khoát mở máy tính lên, lúc chơi máy tính mấy ngày trước, cậu đã
mở ổ cứng ra nhìn thử, biết trong ổ F có một thư mục ghi là “tài liệu
học tập”, lúc ấy cậu không biết dùng để làm gì, bây giờ có vẻ hữu dụng
rồi.
Kì Nhạc mở thư mục đó ra, muốn nhìn xem
bên trong có tài liệu học tập gì mình cần không, ai ngờ bên trong lại là một thư mục khác, có tên “mỗi ngày học một chút”, vẻ mặt của cậu bắt
đầu hắc tuyến, cậu tiếp tục mở ra, bên trong lại là một thư mục khác với tên “tiến bộ hơn một chút”, cậu giật giật khóe miệng, tiếp tục nhấn mở
ra, bên trong lại có một thư khác với tên “phải tin tưởng chính mình”,
cậu im lặng một lát, tiếp tục nhấn mở, chỉ thấy một thư mục khác với tên “bạn sẽ thành công”, lần này cậu nổi giận thật rồi, mẹ nó, giỡn mặt hả, rốt cuộc tên Trịnh Tiểu Viễn kia đang làm trò gì?! Nếu dùng công sức
làm mấy trò nhảm nhí này vào việc học, nhất định sẽ không bị nợ năm môn!
Kì Nhạc nhìn chằm chằm thư mục kia, vuốt
mặt rồi mở nó ra, bên trong lại là một thư mục khác với tên “by anh của
em”, cậu im lặng, thầm nghĩ nếu cái này xuất phát từ Diệp Thủy Xuyên thì cũng không có gì là lạ, dù sao anh ta cũng không bình thường cho lắm.
Cậu tiếp tục mở ra, chỉ thấy một loạt video được đánh số từ 1 đến 100,
cậu hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là dạy học bằng video?
Kì Nhạc bấm mở video thứ nhất, chờ đợi,
thấy trên màn hình xuất hiện vài dòng chữ tiếng Anh thì càng kinh ngạc
hơn, cậu quyết định kéo đến giữa video để xem rốt cuộc đây là cái gì, ai ngờ bất chợt nghe được một loạt tiếng rên rỉ, trên màn hình đột nhiên
xuất hiện hai người đàn ông trần truồng ân ái với nhau, đúng ngay thời
điểm kịch liệt nhất.
Kì Nhạc: “= 口 =!!!”
Lúc này Cố Bách cũng vừa bước ra khỏi
phòng tắm, hiển nhiên không ngờ trong phòng khách nhà mình lại có âm
thanh như vậy. Anh dừng chân, giương mắt nhìn thử, phát hiện người nào
đó vẫn còn đang ngẩn người, vì thế tiến lại gần, chống tay lên bàn hỏi
thăm: “Cậu đang xem gì đấy?”
Kì Nhạc lập tức tỉnh lại, nhưng đầu óc
vẫn còn trống rỗng, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Không, không có
gì!” Cậu vội vàng đóng máy tính, cứ tưởng chỉ cần gập nó lại thì nó sẽ
tự động chuyển sang chế độ ngủ hoặc trực tiếp tắt luôn, ai ngờ Trịnh
Tiểu Viễn lại cài đặt chế độ “không áp dụng bất kì chế độ nào khác”, vì
thế âm thanh mất hồn kia vẫn vang lên như cũ.
Kì Nhạc: “= 口 =”
Cố Bách nhịn không được bật cười ra tiếng, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi: “Không có gì là thế này sao?”
Kì Nhạc im lặng nhìn Cố Bách, trái tim vỡ vụn rơi đầy đất, thôi tiêu rồi, danh tiếng vốn không được tốt, bây giờ
lại khiến cho người ta hiểu lầm mình là loại người không có tiết tháo
dâm đãng đói khát, mình sẽ ra sao đây? Sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ư?
Cố Bách nhìn đôi mắt nhỏ của cậu, bên tai lại nghe âm thanh kia, anh cảm thấy hô hấp căng thẳng, gần như muốn đè
cậu xuống sô pha trực tiếp làm luôn, anh dựa sát vào một chút, nhíu mày
hỏi: “Còn không mau tắt đi?”
“..... A?” Kì Nhạc vội vàng phản ứng, lập tức mở máy ra tắt cái đó đi, lo lắng ngẩng đầu nhìn gương mặt đang
kề sát bên mình. Cố Bách vừa mới tắm xong, ánh mắt trông thâm thúy mà
gợi cảm, cậu đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, yên lặng
lùi về phía sau: “Tôi không biết nó là cái gì, thật đó.”
Cố Bách định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng
thầm nghĩ bây giờ chưa phải lúc, chỉ đành tiếc nuối thở dài trong lòng,
ngồi xuống bên cạnh cậu: “Tôi biết, cậu bị mất trí nhớ.”
Kì Nhạc gật đầu, thuận tiện đánh giá một
lúc, không biết có phải do bị ảo giác hay không, cậu có cảm giác Cố Bách đẹp trai hơn trước nhiều.
Cố Bách liếc nhìn máy tính của cậu: “Những cái còn lại đều giống như thế?”
Kì Nhạc quay đầu lại, phát hiện mình chỉ
đóng video, thư mục vẫn còn hiển thị trên màn hình, nhếch miệng nói:
“Chắc vậy.....”
Cậu nhấn bàn phím, theo bản năng muốn xóa hết chúng đi, nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy mình nên cố gắng xem thử một chút, vì thế liền cắn răng, nhấp vào dấu x ở góc phải, đóng thư mục đó
lại.
Cố Bách cứ tưởng theo tính tình của Tiểu
Nhạc, cậu nhất định sẽ xóa chúng đi, không ngờ cậu vẫn để lại, vậy tức
là muốn xem thử sao? Anh cảm thấy trong lòng chấn động, lồng ngực như có từng đợt sóng mãnh liệt, thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng.
Bây giờ cậu ấy vì mình mà nhượng bộ đến bước này, chịu đi thử nghiệm một chút, Cố Bách cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Kì Nhạc mở mấy ổ cứng khác lên, nhưng
chẳng tìm được cái gì liên quan đến việc học, cậu thất vọng quay sang
nhìn Cố Bách: “..... Tôi muốn có tài liệu ôn tập.”
Cố Bách hoàn hồn, gật đầu: “Tôi hỏi giúp cậu.”
Kì Nhạc nhìn Cố Bách gọi điện thoại, thầm nghĩ may là kiếp trước mình và Trịnh Tiểu Viễn không học cùng trường,
nếu không bây giờ Cố Bách gọi điện thoại cho chủ tịch hội học sinh, có
thể sẽ đụng trúng tên đạo sĩ nào đó, chắc chắn hắn sẽ ra vẻ nghiêm túc
bảo Cố Bách bỏ 20 đồng mua bùa bảo vệ.
Cố Bách cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu ấy bảo ngày mai sẽ gửi qua.”
Lúc này Kì Nhạc mới cảm thấy yên tâm, cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã khuya rồi, vì thế liền chuẩn bị đi ngủ. Hiển nhiên Cố Bách không nỡ để cậu ngủ trên sô pha, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu vào phòng tôi ngủ đi, tôi sang phòng Tiểu Nhạc ngủ.”
Kì Nhạc kinh ngạc: “Không phải anh nói nằm trong phòng đó không ngủ được sao?”
“Phải, nhưng đó là trước kia, mấy ngày
gần đây tôi đều ngủ trong đó.” Cố Bách thản nhiên trả lời, “Tôi phát
hiện thỉnh thoảng còn có thể mơ thấy cậu ấy.”
Là mộng xuân chứ gì? Là mộng xuân đúng
không? Cậu không sợ tinh tẫn nhân vong trong mộng sao? Kì Nhạc oán thầm
trong lòng, đứng dậy đi vào phòng ngủ, nằm trên giường lớn, hài lòng
nhắm mắt lại, cậu cứ tưởng mình sẽ được ngủ thẳng đến khi trời sáng, ai
ngờ nửa đêm lại bị đánh thức, đành phải đứng dậy chạy ra ngoài: “..... Có chuyện gì vậy?”
Cố Bách mở đèn phòng khách lên: “Có người gõ cửa.”
Kì Nhạc nhìn đồng hồ trên tường, phát
hiện đã hơn ba giờ sáng, ai lại đến vào giờ này nhỉ? Cậu im lặng đứng
nhìn, một lát sau liền thấy Lục Viêm Bân chậm rãi bước vào.
Kì Nhạc: “.......”
Lục Viêm Bân không nói lời nào, bình tĩnh lướt qua cậu đi vào phòng ngủ, thấy trên giường không có ai thì mở cửa
tủ đồ ra, nhưng cũng không tìm được gì.
Kì Nhạc lên tiếng nhắc nhở: “Anh ấy không có ở đây đâu.”
Lục Viêm Bân gật đầu, xoay người bước vào phòng ngủ bên cạnh, Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Đã bảo là không có
rồi, anh có nghe tôi nói không?”
“Vậy cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây.”
Lục Viêm Bân ra khỏi phòng ngủ, bước vào phòng tắm xem xét, sau đó bắt
đầu đi vào nhà bếp.
Cố Bách đứng bên cạnh thản nhiên giải thích: “Anh ấy không có ở chỗ của tôi, không có ở nhà trọ này.”
Lục Viêm Bân hơi khựng lại, gật gật đầu,
lúc chuẩn bị ra khỏi nhà bếp đi thì đột nhiên dừng lại, mở tủ lạnh ra
xem, sau đó mới bình tĩnh trở lại phòng khách.
Kì Nhạc: “......”
Cố Bách: “......”
“Anh của cậu nói em ấy bị cậu lôi ra ngoài.” Lục Viêm Bân nhìn Kì Nhạc, “Em ấy đang ở đâu?”
“Không biết, anh ấy định nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi nói không biết phải giúp thế nào nên anh ấy đi mất rồi.” Vẻ
mặt Kì Nhạc vô cùng thành khẩn, thầm nghĩ lần này không thể bán đứng đồ
ngốc kia nữa, lỡ như hắn xù lông chạy đi tìm Cố Bách nói rõ sự thật thì
xong đời.
Lục Viêm Bân nhìn cậu: “Tôi nghe nói lúc đó còn có một người khác nữa, người đó là ai?”
Kì Nhạc nháy nháy mắt: “Tôi cũng không
biết hắn tên gì, tình cờ gặp nhau ở bệnh viện thôi, người đó hơi quái
dị, tôi chỉ nói vài câu với hắn rồi đuổi hắn đi.”
Lục Viêm Bân im lặng lắng nghe, cảm thấy
lời nói của cậu và Diệp Thủy Xuyên không sai lệch lắm, nhân tiện nói
tiếng xin lỗi rồi chuẩn bị đi về.
Kì Nhạc ngẫm nghĩ, thử khuyên nhủ: “Thật
ra...... Anh không nên ép buộc anh ấy, anh ấy có thể bỏ chạy lần
một lần hai, tất nhiên cũng có thể bỏ chạy lần ba lần tư, đúng không?”
Lục Viêm Bân dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu: “Tôi ép buộc em ấy?”
“Nếu anh ấy không đồng ý chuyện kia...... Anh cũng nên tôn trọng ý kiến của người ta.”
Lục Viêm Bân lấy điện thoại ra tìm gì đó
rồi đưa cho cậu, Kì Nhạc nhận điện thoại, phát hiện đó là ảnh chụp của
Dịch Hàng, chỉ thấy người nọ mặc áo ngủ rộng thùng thình, chui rúc trong góc giường ngẩng đầu lên, bộ dạng vừa ngốc vừa manh, cậu giật giật khóe miệng, hỏi: “Đây là cái gì?”
Lục Viêm Bân bình tĩnh nói: “Mỗi tối khi
tôi muốn ôm em ấy ngủ, em ấy đều bày ra bộ dáng này, chui rúc ở đằng kia nói đừng mà, tôi cũng là người, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.”
Kì Nhạc: “......”
Đồ ngốc này, hèn chi tên đó lại nói không quá hai ngày hắn sẽ không còn là con người nữa, anh đúng là điển hình
của loại người thiếu ngược mà!