Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: "Nếu...thì..."

Chương 10




- Khốn kiếp! Phan Tuấn Nam, mau buông ra! Nếu không tôi thiến cậu!

Tôi tức giận quát ầm lên, nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã dùng nó bầm thây vạn đoạn tên khốn này rồi!

- Phản ứng mạnh mẽ như là lần đầu tiên ý nhỉ? Cậu không cần giả bộ ngây thơ, tôi cũng không để ý chuyện cậu đã sớm không còn lần đầu tiên đâu! À, hay là cậu muốn tăng thêm tình thú?

- Tình thú cái beep! Tất nhiên đây… - Nói được một nửa tôi liền ngưng bặt. Hắn nói tôi không còn lần đầu tiên…

- Đây sao?

- T-tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên nhưng cậu làm như vậy là cưỡng bức tôi!

Phan Nam bật cười, càng cười càng không dừng được nên vô thức buông lỏng tay, tôi nhân cơ hội liền vung tay cho hắn một đấm ai ngờ hắn bắt được. Tôi hừ lạnh, tôi không quên hắn là dân du côn, đọ đánh nhau tôi dĩ nhiên không thể thắng hắn nhưng tôi không thể để tuột mất cơ hội thoát thân duy nhất này. Nghiêng người rút chân lên gối trực tiếp muốn đập dập “cậu nhỏ” của hắn, hắn nhảy khỏi người tôi, thuận lợi tránh được. Khó khăn lắm mới kẽo dãn được khoảng cách, tôi không ngừng lại tiếp tục đánh tới. Hắn biết tôi biết võ nên không dám khinh thường như trước, chẳng qua trong mắt vẫn tràn ngập đắc ý như nắm chắc sẽ thắng tôi.

- Cậu biết cậu không thể thắng.

Tôi không trả lời. Loại thái độ như vậy là thứ tôi ghét nhất. Coi người khác như con khỉ mà đùa giỡn, đúng là vô cùng đáng chết!

- Đã biết không thể thắng thì ngoan ngoãn cùng tôi vui vẻ, như vậy có phải đỡ tốn sức hơn không? Dù sao cậu cũng chẳng còn là trinh nữ, giữ gìn như vậy làm cái gì?

- Hừ! Tôi chỉ làm chuyện như vậy với người sẽ ở bên tôi cả đời, lần đầu tiên cũng đã cho người đó, cậu chạm vào làm bẩn tôi!

Tôi đang đánh cược. Tôi phải xác minh cái “lần đầu tiên” mà Phan Nam nói là mất cho ai. Xem xét lời nói cùng hành động của Phan Nam từ đầu tới giờ thì dường như đêm qua hắn không thực sự làm gì tôi nhưng lại muốn tôi nghĩ rằng giữa tôi và hắn đã làm ra chuyện đó. Tôi dù sao cũng là con mọt tiểu thuyết, sao có thể không biết sau ân ái cơ thể sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng khi tỉnh lại ngoài việc đã mặc một bộ váy thay cho quần áo cũ thì cơ thể không có gì bất thường. Nhưng tôi vẫn thấy bất an, trước tôi đọc một bài báo nói một người phụ nữ bị cưỡng hiếp trong lúc bất tỉnh như khi tỉnh dậy cũng không biết gì. Tôi sợ trường hợp như vậy xảy ra trên người tôi.

- Là tên con trai tới phòng trọ của cậu ngày đó?

Nghe được câu hỏi của Phan Nam, trái tim đang treo ngược của tôi rốt cuộc cũng được thả xuống, như vậy là Phan Nam cho rằng tôi đã làm chuyện đó cùng Nhật Nguyên, đêm qua tôi và hắn thật sự không xảy ra chuyện đen tối gì cả, nếu không hắn đã không hiểu lầm như vậy. Sâu kín thở phào lại không để ý đến thái độ quái dị của Phan Nam, tôi ngoài mặt bất động thanh sắc:

- Cậu không cần biết!

- Hừ! Loại con gái lẳng lơ như cậu mà làm ra vẻ thanh cao cái gì?

Phan Nam rốt cuộc nổi điên, không loanh quanh với tôi nữa, trực tiếp đem toàn lực bắt tôi lại, thô bạo quăng lên giường.

- Mẹ kiếp! Một lần, bao nhiêu tiền?

Lâm Dương này lúc nào cũng có bản lĩnh chọc điên hắn, trước kia cũng vậy, bây giờ càng giỏi hơn.

Biết được cái cần biết tôi liền ngậm miệng, một câu cũng không nói nữa. Giương ánh mắt khinh bỉ lên nhìn Phan Nam, tức giận cùng hoảng sợ thu liễm hoàn hảo, chỉ còn nhàn nhạt lạnh lùng. Không ngờ trong đầu hắn lại nghĩ tôi như vậy, mặc dù không kì vọng gì ở hắn nhưng bị người mình từng thích nói thành như thế cảm giác cũng không thể bình thản nổi. Thật sự quá mức… lạc trôi lời!

Con trai khi nổi điên là vô cùng đáng sợ, tôi thật sự không biết Phan Nam hắn tức giận vì cái gì. Kẻ thành thục như hắn hiển nhiên không phải là lần đầu tiên quan hệ, bây giờ muốn thì liền đi tìm người loại con gái như hắn vừa nói mà giải quyết nhu cầu, vì cái gì phải là tôi? Vì cái gì phải đả thương lòng tự trọng của tôi?

Thô bạo không cho phép phản kháng, Phan Nam trực tiếp xé tan tành chiếc váy mỏng manh trên người Lâm Dương, đồ lót tất nhiên cũng không chừa lại một mảnh. Cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng lồi lõm đầy đủ, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa tầm lại đủ kích thích dục vọng nguyên thủy của đàn ông trở nên vô cùng mãnh liệt.

Tôi cắn răng nhắm mắt không phản kháng, dãy dụa cũng không. Loại người ưa chinh phục như Phan Nam tuyệt đối không chấp nhận cưỡng ép một cái xác nhu thuận nghe lời, nếu hắn chỉ đơn giản muốn chiếm đoạt thân thể tôi thì đã làm tôi mất đời con gái từ đêm hôm qua rồi, không cần chờ tôi tỉnh rồi mới hành động.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng dường như tôi đã đánh giá quá cao bản thân và quá thấp Phan Nam. Thâm tâm tôi vô cùng sợ hãi nhưng bên ngoài lại cố ép bản thân bình tĩnh nên cơ thể không tự chủ khe khẽ run rẩy, điều này càng kích thích tên kia hơn.

- Sao rồi? Ngoan ngoãn như vậy từ đầu có phải tốt hơn không? Dù sao cũng chỉ là một trong số những lần làm tình của cậu thôi, còn gì mà giữ?

Ghì chặt nắm tay nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm truyền tới từ những nơi mà gã đó chạm vào, tôi biết càng dãy dụa chỉ càng nhanh bị nhục nhã. Mím môi không nói, lỗ mũi cay sè, nhắm chặt mắt không cho nước mắt chảy ra, tôi không muốn một kẻ khốn nạn như Phan Nam nhìn thấy tôi yếu đuối, thực sự không muốn…

Loại người như hắn nên chết đi!

Chết đi…

Nhật Nguyên… cứu tôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.