Thế Giới Không XXOO - Nhục Lí Trảo Kịch Tình

Chương 41: Đại nhân nhà ta lưng ngựa đau thê




Sắc trời đã dần tối, hoàng hôn màu đỏ cam giống như cục than cháy, thổi một đường vào trong màn đêm giữa cát vàng và bầu trời.

Lữ khách đã sớm nghỉ ngơi ở trấn cát vàng cách đó không xa, giữa sa mạc chỉ có một con tuấn mã màu trắng đang phi nhanh, móng ngựa để lại dấu chân như lưỡi liềm trên bờ cát, dấu chân rất mau đã bị gió cát vùi lấp.

Dáng người Tư Chính Khanh cao dài ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, cô nương trong ngực khoác một cái áo choàng màu vàng, đội mũ choàng lông thỏ, cả người đều bị che kín mít —— hắn đã dùng phương thức cực kỳ bí ẩn để khi dễ Tống Vân.

Tất cả đều được giấu bên dưới áo choàng của hai người.

Rõ ràng nhìn vào họn họ đều đang ăn mặc chỉnh tề, nhưng ở cái góc độ mà người ngoài không thể nhìn thấy, đôi chân nhỏ nhắn của Tống Vân ôm chặt eo Tư Chính Khanh, chỗ tư mật thì đang nuốt ăn cây gậy thô dài.

Cả đường xóc nảy làm cho trận làm tình này trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, không cần động tác dư thừa nào khác, đỉnh đầu đẩy cái động khít khao ra xông thẳng vào chỗ sâu bên trong.

Tống Vân bị khoái cảm đánh úp khiến cho đầu óc choáng váng, nàng vô lực cuộn mình vào trong cái ôm của hắn, trán đặt ở ngực hắn. Khi Tư Chính Khanh cúi đầu hắn có thể nhìn thấy nửa bên sườn mặt của nàng —— đôi mắt hạnh

chứa nước híp lại, thậm chí còn có vài giọt nước mắt lóe sáng trên hàng lông mi cong vút của nàng.

Sự yếu ớt của nàng ấp đến trước mặt khiến Tư Chính Khanh muốn yêu thương nàng, muốn nàng để lộ ra biểu tình không thể kiểm soát của mình. Cả người hắn nóng lên vì dục hỏa, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức có thể xuyên qua lớp vải quần áo, xua tan đi cái lạnh trong đêm.

“Đạp đạp……”

Tiếng vó ngựa trên cát vàng bị hạt cát hấp thu, tiếng của nhiều hạt cát vẩy ra khỏi cơn gió. Hai người luân phiên nhau, vùi lấp những âm thanh va chạm của thân thể và tiếng d*m dịch d*m đãng.

Tống Vân liên tục lang thang cận kề với cái chết, trận cao trào thay nhau dẩy lên làm cho lý trí nàng như mất đi, tiếng rỉ và cầu xin đều trở nên mơ hồ, thậm chí ngay sau đó nàng không còn thốt ra được bất kỳ lời nào nữa.

Thấy âm thanh của Tống Vân dần dần biến mất, Tư Chính Khanh vội vàng ghìm ngựa lại để con ngựa từ chạy nhanh chuyển sang đi từ từ, hắn nâng nàng cái gáy nàng để nàng ngẩng đầu lên, thấp giọng kêu: “Tống Vân?”

“Hức……” Tống Vân đón nhận ánh mắt lo lắng của hắn, nàng lập tức bẹp cái miệng nhỏ, ủy khuất rơi nước mắt: “Ta từ bỏ……”

Nàng vẫn còn sức khóc, vậy là không có sao.

Tư Chính Khanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn chưa có tận hứng. Nãy giờ Tống Vân đã tiến ba lần, hắn thì vẫn luôn chịu đựng nên chưa tiết lần nào. Hắn cũng biết quanh năm Tống Vân đều ở trong nhà, thể lực và tinh lực không thể so được với hắn.

Con ngựa chậm rãi bước đi, nhìn qua Tống Vân có vẻ đã thích ứng được rồi, không giống với tần suất kích thích vừa nãy dương v*t nhẹ nhàng tiến vào rút ra, nàng thoải mái ôm chặt hắn một lần nữa: “Tư Chính Khanh……”

Bóng đêm đã buông xuống, con đường đi xa khỏi thị trấn vì không còn đèn dầu mà đã trở nên tối đen như mật, Tư Chính Khanh cho con ngựa đi trước để cản gió, đem toàn bộ gió lạnh đều ở sau lưng mình, hắn xốc chiếc mũ choàng lên che khuất khuôn mặt Tống Vân.

Con ngươi màu đen của Tư Chính Khanh phản chiếu khuôn mặt nhiễm xuân tình của nàng, ngũ quan xinh đẹp giống như đoá hoa đang nở nộ.

Tống Vân nhỏ giọng rên rỉ, nàng nâng lên cánh tay mềm mại của mình vuốt ve mặt hắn. Đầu ngón tay lướt qua lông mày kiếm đen, lướt qua nếp gấp sâu giữa chân mày, dọc theo chiếc mũi cao thẳng rồi đến hốc mắc sâu thẳm.

Đôi mắt hắn rất to, đôi mắt dài rõ ràng, trời sinh nó đã có dáng vẻ hung dữ giống như con chim ưng đáng sợ. Ngày thường chỉ cần hắn liếc nhẹ một cái đã

khiến người ta lạnh run cả người rồi chứ đừng nói đến con ngươi đen sâu không thấy đáy kia, cho dù là ai thì họ cũng không dám nhìn hắn quá lâu.

Catm nhặn được đầu ngón tay Tống Vân đang vuốt ve mình, con mãnh thú kiêu ngạo thế mà lại ngoan ngoãn rũ mắt xuống để mặc cho nàng chạm nhẹ vào mí mắt đang khép hờ của mình. Hàng lông mi dài rậm nghiêng thẳng xuống dưới, con ngươi màu đen chăm chú nhìn cô nương trong vòng tay mình như đã bị thần phục.

Tốc độ của cây gậy vẫn nhẹ nhàng như cũ, là mức độ mà Tống Vân có thể tiếp nhận được.

Tuy Tư Chính Khanh không thể hoàn toàn tiến vào, nhưng hắn đã thoả mãn với bộ dáng ý loạn tình mê của Tống Vân, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề hơn. Hắn nắm chặt bàn tay đang vuốt ve mặt mình, yết hầu phun ra một lời cảnh cáo nguy hiểm: “Đừng lộn xộn.”

Bộ dạng giả vờ hung dữ của hắn lại không doạ được Tống Vân, nàng đổi tay khắc sờ vào vạt áo Tư Chính Khanh. Chỗ tư mật của hai người rất hỗn độn, nàng mới vừa chạm vào thì tay đã ướt.

Nàng cố tình tiến đến bên tai hắn thở dốc: “Phu quân, chàng làm ta chảy rất nhiều nước.”

Vừa dứt lời, Tống Vân đã thấy gân xanh bên gáy hắn nổi lên, rồi nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống, Vân.”

Hắn muốn hung dữ với nàng, nhưng lại không dám làm thật

Tống Vân không sợ hắn, bàn tay tiếp tục sờ lung tung. Nhìn Tư Chính Khanh ăn mặc chỉnh tề nhưng thật ra đai lưng dưới áo choàng đã lỏng lẻo, Tống Vân sờ lên cơ bụng hắn, phác hoạ những khe rãnh giữa các múi cơ bắp. Da thịt cực kỳ cứng rắn, thấm mồ hôi, độ ấm nóng rực trong cở thể hắn phun trào ra như muốn thiêu nàng.

Một bàn tay to đột nhiên đè eo nàng lại, phối hợp với sự xóc nảy của lưng ngựa hung hăng đè nàng xuống.

“A! Tư Chính Khanh!”

Côn th*t hưng phấn đâm vào tiểu huy*t d*m đãng không ngừng chảy nước của nàng, quy đ*u tàn nhẫn đâm vào thịt mềm chỗ khác, dùng sức nghiền nát nó.

Tống Vân khóc rồi tiết một hồi, cẳng chân quấn sau thắt lưng hắn run rẩy không ngừng, như muốn trượt xuống dưới. Tư Chính Khanh dùng tay nắm lấy cổ chân nàng, đột nhiên cắn lên môi nàng, chặn lại tiếng ngâm nga đang phát ra: “Tống Vân, ta đã quá nuông chiều nàng rồi phải không?”

Dương v*t không hề lưu tình mà tiến quân làm nàng đủ mọi góc độ, Tống Vân liên tục thở hổn hển kêu, nước mắt chảy xuống khắp mặt.

Thấy nàng không còn kiêu ngạo như vừa rồi nữa, Tư Chính Khanh lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, mút nước mắt nàng rồi cười khẽ: “Hửm?

Không sờ loạn nữa à?”

Con ngựa trắng như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, nó cao hứng mà phát ra tiếng phì phì rồi bước chân dần đi nhanh hơn.

Tư Chính Khanh mượn lực lao tới, bàn tay to ở vừa xoa vừa bóp cái mông đầy đặn mềm ạmi của nàng, bờ mông mềm mại thậm chí đã bị xoa đến biến thành màu hồng. Nhưng cảnh sắc mê người đều bị giấu ở dưới lớp choàng dưới, tiểu huy*t mềm mại bị làm đến tàn nhẫn, vách th/ịt nhảy ra rồi cắm vào lại, thật là đáng thương.

Nàng ê ê a a nói những lời vô thức: “Ta……Á…… Quá nặng……” “Ngực…… Dừng lại……”

“Hức hức…… Phu quân…… Ta sai rồi……”

Chỉ có cắn chặt răng mới có thể miễn cưỡng khống chế ý nghĩ muốn nuốt nữ nhân này vào trong bụng, gương mặt lạnh lùng của Tư Chính Khanh trở nên nghiêm túc, ai không biết còn tưởng hắn đang thẩm vấn phạm nhân —— nhưng mà cũng đúng, hắn đang dùng cây gậy vừa thô vừa lớn trừng phạt cái tiểu huy*t d*m đãng không biết kiềm chế này.

Hắn trầm mặc, còn dương v*t thì tàn nhẫn nghiền nát ở nơi nào đó, Tống Vân suýt nữa đã ngất đi, bụng siết chặt, chỗ sâu bên trong thân thể trào ra một vũng nước.

Tiểu huy*t mấp máy co rút quấn chặt côn th*t lại, từ quy đ*u đến thân gậy, thậm chí hình dáng gân xanh trên cây gậy cũng đều bị vây kín chặt chẽ.

Tư Chính Khanh thở hổn hển bên tai nàng, giọng nói từ yết hầu tràn đầy dục vọng, mỗi tiếng thở dốc của hắn đều khiến nửa thân dưới của Tống Vân tê dại.

“A!”

Cổ tử c/ung bị quy đ*u khai phá, dòng nước nóng từ mã mắt phun ra, một dòng rồi lại một dòng, giống như không biết chừng mực mà bắn vào trong cái hồ hoa.

Cả người Tống Vân xụi lơ như không còn xương cốt nữa, nàng được hắn ôm vào trong ngực.

“Tống Vân, ta rất hay ghi thù.”

Dục vọng đã được giải toả một lần lại nhanh chóng đứng thẳng lên, nó lại lấp đầy tiểu huy*t một lần nữa.

Ý của hắn là thù mới thù cũ hắn sẽ thanh toán một lần luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.