Tống Vân tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao vời vợi.
Những chú chim ríu rít trên cành trước song, ánh nắng mùa đông không quá chói chang, chiếu vào mặt ấm áp dễ chịu như tấm lụa mỏng.
Tư Chính Khanh đang ngồi dựa vào người cô đọc sách. Lông mi của hắn rất dày, thẳng tắp y như con người của hắn, không một chút xiêu vẹo, tựa như lưỡi dao sắc bén in trên mí mắt hắn. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, từ cái trán, chóp mũi, rồi đến bờ môi, xương hàm, tất cả đều mịn màng, trơn nhắn, đích thực là tác phẩm hoàn hảo nhất của thượng đế.
Nàng thưởng thức người nam nhân điển trai này một lát, nhẹ nhàng đến gần: “Chàng có muốn gặp nương và muội muội không?”
“Không cần đâu.”
Nói rồi, Tư Chính Khanh lật sang trang tiếp theo, xem đến nghiêm túc. Đang đọc gì thế?
Tống Vân tò mò rướn cổ, đập vào mắt nàng là hình ảnh nam nữ trần trụi quấn lấy nhau sau hòn núi giả.
Bút pháp của họa sĩ rất tinh tế, lông ở nơi riêng tư của người đàn ông lẫn người phụ nữ đều được vẽ bằng một nét bút, tự mình nhìn còn có thể thấy những kẽ hở rất nhỏ giữa từng nét vẽ.
“…”
Nàng trợn tròn mắt: “Tư Chính Khanh, giữa thanh thiên bạch nhật mà chàng…”
“Bang” một tiếng đóng xuân cung đồ lại, Từ Chính Khanh nghiêm nghị nói: “Ta giúp nàng bôi thuốc rồi, còn chỗ nào không thoải mái?”
Thảo nào hạ thể vốn đang sưng đỏ đau đớn lúc này lại lạnh lạnh, Tống Vân động chân vặn eo, phát hiện có chút mỏi, nhưng lại không mấy khó chịu.
“Cũng còn tốt, thuốc của chàng không tệ đó.”
Tống Vân thỏa đáng khen hắn một tiếng, bỏ qua hết tất cả những hành động xấu xa của hắn đêm qua.
Tư Chính Khanh không lên tiếng, im lặng nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
Bị hắn nhìn đến phát hoảng, Tống Vân đang vui vẻ dần dần trở nên nghi ngờ: “Chàng muốn làm gì?”
Hắn vẫn không trả lời, đôi mắt như chim ưng khóa chặt trên người nàng, liếc qua liếc lại trên thân thể trần trụi của nàng —— những vết hồng hồng trên xương quai xanh mảnh khảnh, đầu v* sưng đỏ, còn có vài vết cắn nhẹ trên bầu ngực sữa, tất cả đều là bằng chứng của một đêm nồng nhiệt.
Nhìn thấy ánh mắt Tư Chính Khanh ngày càng càn rỡ, Tống Vân vội vàng chui vào chăn bông, không chút khí thế cảnh cáo hắn: “C-chàng nhìn cái gì chứ! Tối hôm qua đã b-bao nhiêu lần rồi!”
“Hôm qua ăn rồi, thì hôm nay không thể ăn sao?”
“Đừng có mà bao biện!” Tống Vân giữ chặt tấm chăn chỉ lộ ra đôi mắt đen lay láy: “Vả lại ta đã không ăn gì cả một ngày rồi!”
“…”
Dường như cuối cùng cũng có chút lương tâm, Tư Chính Khanh khẽ liếc nàng, mặc áo choàng đứng dậy.
“Nếu…”
“Này!” Không đợi Tư Chính Khanh nói xong, Tống Vân ló đầu ra kêu hắn: “Chàng đem quần áo cho ta mặc vào cái đã.”
Ngực và cơ bụng đều lộ ra hết còn dám gọi người đến, đúng là không biết tuân thủ đạo đức của người nam nhân!
“…”
Nhíu mày một cái, Tư Chính Khanh khoác áo lại đàng hoàng, mở miệng lần nữa: “Như Lan.”
“Có nô tì, thưa đại nhân.”
“Đem bữa sáng lên.” “Vâng.”
Trong phòng vẫn còn vương lại hương vị d*m mị chưa tan, Như Lan mắt nhìn thẳng bước vào cùng những thị nữ khác, nhanh chóng bày bố thức ăn ra rồi lui xuống.
“Oanh Oanh và Yến Yến đâu?”
Tống Vân không thấy hình dáng của Oanh Oanh và Yến Yến đâu cả.
Không biết khi nào bếp lửa trong phòng đã được đốt lên. Tư Chính Khanh thân cường thể kiện*, mùa đông cũng hiếm khi đốt than. Đêm qua phát hiện Tống Vân có hơi sợ lạnh, buổi sáng nhân lúc cô còn say giấc đã dậy nhóm lửa, lúc này sắc mặt Tống Vân mới hồng hào trở lại.
*Khỏe mạnh, tráng kiện.
Tư Chính Khanh vẫn sợ nàng bị lạnh, bèn ôm cả Tống Vân lẫn chăn bông vào lòng, cùng nhau ngồi vào trước bàn.
“Thân thủ bọn họ không tệ, được ta trọng dụng rồi, tiền đồ tốt hơn nhiều so với việc đi theo nàng.” Tư Chính Khanh đưa đũa cho cô: “Ăn đi.”
Theo Tư Chính Khanh, quả thực có thể phát triển rất tốt. Tống Vân trong lòng rất vừa ý, ngoài miệng lại không chịu nhận thua: “Chàng còn cướp người đi ư? Vậy an toàn của ta thì tính sao?”
Liếc nàng một cái, Tư Chính Khanh cầm thìa lên, đút cho nàng một muỗng cháo táo đỏ: “Lo lắng nhiều cũng vô ích thôi.”
“Ồ…” Tống Vân ủy khuất mà bĩu môi, ngoan ngoãn nuốt ngụm cháo ngọt, nàng không nhận đũa, dùng ngón tay trắng nõn chỉ vào đồ ăn trên đĩa: “Ta muốn ăn món kia!”
Một tay Tư Chính Khanh ôm chặt nàng, tay kia theo chỉ thị của nàng, chỉ cái gì gắp cái đó.
“Còn muốn món kia nữa!”
“Miếng to như vậy sao ta ăn được chứ!” “Ta muốn ăn cháo!”
Nàng diễu võ dương oai ra lệnh cho Tư Chính Khanh, Tư Chính Khanh không những không mất bình tĩnh mà còn hết lần này đến lần khác lau dầu trên khóe miệng nàng.
Trong lòng Tống Vân càng thêm vui vẻ, người đàn ông này lúc trước còn hung dữ muốn tìm cách giết nàng, bây giờ chẳng phải còn phải ngoan ngoãn nghe lời đấy sao?
Song Tư Chính Khanh cũng đã suy nghĩ làm sao để đòi lại gì đó từ Tống Vân.
Đôi môi đỏ mọng của nàng cứ mở rồi lại khép, không biết cảm giác nuốt thứ đồ đó của hắn sẽ như thế nào. Lần trước từ chối không để nàng khẩu giao cho mình, Tư Chính Khanh lại cứ nghĩ về nó đến tận bây giờ.
“Ợ!”
Cuối cùng cũng đã no, Tống Vân nấc lên, xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình rồi gục lên vai Tư Chính Khanh.
“Ta no rồi.”
“Ừ.” Hắn nhẹ nhàng véo chiếc má mềm mại của nàng. “Chàng không ăn à?”
Khi Tống Vân ngẩng đầu lên, mái tóc mềm như nhung cọ vào quai hàm Tư Chính Khanh làm hắn ngứa ngáy, lông mày vô thức nhíu lại.
Còn tưởng rằng do đút cơm cho mình ăn nên hắn mới tức giận, Tống Vân co ro trong vòng tay hắn, không dám lên tiếng.
Đột nhiên Tư Chính Khanh ôm nàng đứng dậy: “Ta ăn cái khác.”
Ga trải giường mới đã được thay, Tư Chính Khanh đặt Tống Vân lên giữa chiếc giường lớn, cởi chiếc chăn bông đang quấn nàng ra.
Tống Vân ôm chặt chăn bông, không để lộ ra da thịt: “Không được không được, ta còn phải nghỉ ngơi nữa.”
“Vậy nàng nghỉ ngơi đi.” Nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, Tư Chính Khanh chen thân thể cao lớn vào: “Để ta làm.”
Đẩy môi âm h/ộ mềm mại non nớt sang một bên, cánh hoa và huy*t khẩu sưng đỏ ban đầu giờ đã trở lại bình thường.
Thuốc dùng cho Tống Vân là loại thuốc trị thương tốt nhất.
Tống Vân đẩy bả vai hắn, không cho hắn đến gần: “Không được mà.”
Tư Chính Khanh sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống Vân, dường như sự thuần phục của hắn luôn khiến nàng vui vẻ.
Hắn xoa nụ hoa vẫn chưa mở ra trước mặt, thấp giọng dụ dỗ: “Dùng chỗ này đút ta ăn no, ta cho nàng tùy ý ăn hiếp ta, được không?”
Gì cơ?
Tống Vân tròn xoe đôi mắt không dám tin.
Hắn tiếp tục dụ dỗ: “Tống Vân, nàng nghĩ lại xem. Ta bị nàng cưỡi dưới thân, giống con ngựa hoang mặc nàng khống chế…”
Lông mi Tống Vân khẽ rung.
“Nàng muốn dùng lực thế nào, tùy nàng quyết định.”
“Nàng còn có thể chặn mã mắt của ta lại, không cho ta bắn.” “Tống Vân, nàng muốn đối xử với ta thế nào cũng được.”
Không thể không nói, Tống Vân thật sự xao động rồi. Do dự một chốc, cuối cùng nàng chậm rãi mở hai chân ra.
“Vậy… Vậy chàng làm đi.”
Tư Chính Khanh cố kìm lại ý cười, đẩy hoa môi hút chặt đi vào. Kẻ ngốc cắn câu rồi.