Cả đám chuẩn bị khởi hành mà đi. Phi Dương nói: "Từ từ đã nào mọi người."Cung Hi ngạc nhiên nhìn sang hắn: "Gì vậy Dương đại ca?."
Phi Dương khuôn mặt mỉm cười hướng về phía nàng không khỏi khiến nàng lạnh sống lưng: "Cung Hi à, lên ngựa ta ngồi đi." Rồi tay hắn vươn về phía nàng.
Cung Hi vội vàng lùi ngựa lại tránh né ma trảo của Phi Dương ra. Nàng lùi lại mấy bước, Phi Dương liền kích hoạt nô ấn ngay. Nàng liền mặt cười tự động trèo lên ngựa của hắn.
Phi Dương vui vẻ, hiệu quả đúng như mong đợi. Hắn liền nói "Cung Hi à, đánh ngựa đi đi." Cung Hi ngượng cười ngựa lên phóng lấy con ngựa.
Đám thuộc hạ biết không nên làm phiền đại ca liền không thằng nào dám đi ngang hoặc đi trước, chỉ dám chạy theo sau.
Phi Dương tâm tình hiện tại đang không tốt tý nào, bị tên Võ Hoàng kia đánh chạy như chó hắn rất ức chế, hắn thề lần sau hắn sẽ đồ Triệu Gia Trang.
Hắn đang cần sự thoải mái loại bỏ đi cơn giận mấy ngày nay, không chần chừ, Phi Dương thò tay vào áo Cung Hi rồi luồn thẳng lên ngực nàng sờ sạng.
Cung Hi thầm mắng tên ác ma này, nàng mặt đỏ ửng lên quay lại nhìn Phi Dương: "Đại ca, xin tự trọng." Câu ngoan thoại vừa bay ra khỏi miệng. Phi Dương càng bóp mạnh hơn.
"A."
Cung Hi rên rên một tý, rồi phóng đi càng nhanh. Nàng lúc nàng không dám nói Phi Dương nữa, khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ lúc này của hắn, đã rõ ràng hắn đang tức. Khả năng cao tý hắn sẽ giết người để giải tỏa.
Đám thuộc hạ nghi hoặc đại ca sao đi càng lúc càng nhanh vậy. Tuy nhiên không ai dám nghi vấn.
...
Nam Phụng Thành.
Phi Dương phóng như bay qua cổng, ném tiền xuống cho đám hộ vệ.
Nam Cung Thành thì nhỏ hơn Mê Dung thành khá nhiều. Người đến người đi cũng khá đông, đa phần là thương đội là chính, võ giả thì cũng nhiều chút điểm.
Tòa thành này võ giả cũng không mạnh lắm, tối đa cũng chỉ Võ Tướng thôi. Nó quá nhỏ cho những kẻ thích tranh quyền đoạt lợi. Đôi lúc vẫn có cao thủ trên Võ Tướng đi ngang qua đây.
Phi Dương chuyến này đến chính vì cái truyền tống trận đến đế đô. Ở đây cũng có mấy thằng đi truyền tống khảo hạch tuy nhiên rất ít nha. Đơn giản vì truyền tống trận dỏm nên tốn nhiều linh thạch. Đi thành lớn như Mê Dung tiết kiệm hơn.
Nhưng Phi Dương thì khác, hắn có cả khối tài sản của Thủy Sơn Tông nên đủ linh thạch đi. Tốn nhiều thì đến đế đô kiếm lại là được.
Phi Dương đi ngựa giữa đường, dân chúng liên tục nhìn hắn với ánh mắt như nhìn biến thái. Hiển nhiên hắn vẫn đang sờ sạng Cung Hi rồi.
Một thằng bé không khỏi kéo tay mẹ nó: "Mẹ ơi anh ấy làm gì vậy?." Bà mẹ hoảng hốt bịt mắt thằng con "Im ngay" vội vàng chuyển hướng đi lại ngay.
Nhiều cô gái thấy Phi Dương cũng liền mặt chạy đi hô: "Biến thái." Nghe xong cái này Phi Dương càng cay càng bóp mạnh lên.
"A a a."
Cung Hi rên lên không khỏi khiến bọn người xung quanh càng khinh bỉ Phi Dương nói to nói nhỏ về sự biến thái của hắn. Hắn không để ý nữa, giờ hắn không thích đóng làm công tử ca như ở Mê Dung thành nữa.
Phi Dương sát khí tỏa ra nhìn về một tên võ giả, ném thỏi bạc vào người hắn thét lên: "Tên kia, ngươi biết truyền tống trận ở đâu dẫn ta đi."
Tên võ giả này hoảng hốt lau mồ hôi: "Đại nhân ngài ngài muốn đi truyền tống trận a. Để để tiểu tiểu dẫn ngài đi."
Tên này sợ hết cả hồn, hiển nhiên thằng này còn yếu hơn Võ Vương, gặp khí thế dọa người không sợ mới là lạ đó. Hắn vội phóng ngựa lên nói: "Đại nhân, ngài cứ đi theo, tiểu dẫn đường."
Tên võ giả này vừa đi vừa cười nói chuyện với đám người Phi Dương, đôi khi cứ liếc qua liếc lại bàn tay đang sờ soạng của Phi Dương chảy nước miếng: " Đại nhân, tiểu họ Vương tên Khê, cứ gọi là Vương Khê đi. Không biết quý danh của ngài?"
Phi Dương trầm tư một lúc, hắn nghĩ Triệu Gia Trang chắc đã gửi tin truy nã hắn bằng bồ câu đến đây đi, để lộ tên lúc này không hợp, hắn nói: "Ta tên Phi Long."
"Họ Phi, tiểu chưa nghe nói qua gia tộc nào có họ Phi cả, chắc ngài là tán tu đi?." Vương Khê cười nói.
"Ừm." Phi Dương gật đầu cho qua, cha hắn đã dặn không được tiết lộ tên gia tộc mà.
"Phi đại nhân, không biết ngài định truyền tống trận đi đâu." Vương Khê tò mò hỏi.
"Đế đô đi." Phi Dương nói luôn mục đích của mình ra.
Đế đô chính là nơi tuyển chọn để xét nghiệm khảo hạch hàng năm của ngũ đại tông môn đi. Nghe nói cũng có rất nhiều võ giả tự tử chỉ vì không qua khảo hạch chứ không phải giỡn. Chỉ cần vượt qua kẻ nào không là một bước lên mây đi.
Bất quá, trượt với hắn không quan trọng cho lắm, hắn có hệ thống không việc gì phải lo.
"Đế đô, khảo hạch năm nay đứng không, ngài nhìn trẻ như vậy mà lại." Vương khê tán dương hắn.
Đi được một đoạn đường Vương Khê dẫn hắn tiến đến một tòa phủ rất lớn, có binh sĩ canh gác xung quanh.
"Đại nhân, đã tới nơi rồi, tiểu xin hết nhiệm vụ." Vương khê khom người chào hắn rồi đánh ngựa mà đi.
Phi Dương cùng lũ thuộc hạ tiến vào trong cái phủ này. Đi vào, liền có hai tên binh sĩ cùng một ông lão cầm cuốn sổ nhìn bọn hắn: "Các ngươi đi đâu?"
"Đế đô." Phi Dương thuận miệng.
"Vậy ra kia xếp hàng." Lão già này chỉ thẳng về một chỗ có dãy người dài nhất.
Phi Dương bế luôn Cung Hi chạy xuống ngựa, cùng đám thuộc hạ tiến về chỗ kia để xếp hàng.
Đám người cứ thế đứng vào xếp hàng, chỉ riêng Phi Dương vừa đứng vừa bóp ngực Cung Hi khiến đám đang xếp hàng ngoảnh mặt nhìn chằm chằm hắn. Chắc có thể đào ra mấy thằng định anh hùng cứu mỹ nhân a.
Ngay lúc này một đám binh lính cung cung kính kính dẫn hai chàng trai trẻ tuổi cùng đám võ giả bảo vệ xung quanh đi đến truyền tống trận chỗ Phi Dương.
"Liệt công tử, Giang công tử bên kia là truyền tống trận để đi đế đô." Tên lão giả lúc này viết sổ làm bộ mặt hòa ái nói với hai chàng trai trẻ.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.