Đứa trẻ nhảy từ trên Giao xuống tới từ La Phù Đại Trạch, tên của nó là Giao Bằng. Người tuy nhỏ nhưng lại rất sắc bén và cường thế, cười lạnh nói: "Cành liễu này của tao chắc rồi, không phục bọn mày cứ nhào vô thử xem!"
Một đứa con của Tử Sơn Hầu rất xinh xắn, nó rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Giao Bằng, đừng có mà khẩu xuất cuồng ngôn. Dù có chút bản lĩnh cũng đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận phơi xác ở nơi hoang vắng này đó." Tên của nó là Tử Sơn Côn, vừa mới gặp mặt đã không hợp với Giao Bằng, thêm nữa hai bộ tộc cũng không hòa thuận, cho nên luôn nhắm vào nhau.
"Vậy thì đánh một trận sinh tử đối quyết đi, mày dám không?"Giao Bằng khẩu khí vô cùng hung hăng, trong mắt bắn ra điện lạnh, sắc bén giống như một con Kim Băng Thái Cổ non.
"Ồn ào cái gì, im hết cho tao!" Ở một bên, một đứa trẻ hơi lớn hơn trong mắt lộ điện mang, trên đầu có hắc khí lan tỏa, lạnh lùng nhìn sang. Nó tới từ một lãnh địa của Vương Hầu, là con út của Lôi Hậu, tên là Lôi Minh Viễn. Vốn muốn đối phó với đứa con được Tử Sơn Hầu yêu thương nhất là Tử Sơn Côn, nhưng thấy Giao Bằng kiêu căng ngạo mạn khiến nó rất tức giận.
Giao Bằng và Tử Sơn Côn nghe thấy vậy, đồng thời nhướng mày. Tất cả đều là thiên tài, bình thường rất tự tin, bọn nó chưa từng cúi đầu trước ai.
"Lôi Minh Viễn, mày muốn chết đấy à?" Giao Bằng tuổi không lớn nhưng khí thế rất đầy đủ, bước về phía trước một bước, đại địa vang lên một tiếng ầm lớn, giống như một con quái vật lớn đang hành động.
"Câm ngay!" Tử Sơn Côn cũng rất trức tiếp hét lên. Tộc của nó có thù với Lôi Tộc, lúc gặp mặt chưa bao giờ hòa thuận với nhau, mấy năm nay mặc dù hòa hoãn nhưng vẫn ám chiến không ngừng.
"Một trận phân thắng bại!" Lôi Minh Viễn hét lên. Nó tung người nhảy lên, một phát đã cao hai mươi mấy mét, ngang trời mà qua, đầu trước chân sau, một chưởng đánh về phía Tử Sơn Côn. Nói tới cùng thì nó vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của cha mình.
Quyền phong của nó là màu đen, phát ra tiếng 'đôm đốp', đó là lôi điện đang đan xen, cuối cùng hóa thành một mảnh điện mang màu đen chi chít đánh xuống.
Đây chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không ngờ lại có loại thần thông này, một cái ký hiệu kỳ lạ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó. Đó chính là ảo nghĩa của Lôi Điện, là bí mật bất truyền của tộc này, một loại Bảo Thuật hiếm thấy.
"Vù vù"
Tử khí tràn lan, Tử Sơn Côn đưa tay lên đón đỡ, lòng bàn tay lấp lóe ký hiệu, phun ra một mảnh ánh sáng hừng hực, hóa thành một vầng thái dương màu tím bay về phía trước.
Đây cũng là một loại Bảo Thuật đáng sợ, là Bảo Thuật trấn tộc thuộc về dòng họ Tử Sơn. Tu luyện tới tận cùng, uy thế động trời đất, có thể rung chuyển nhật nguyệt sơn hà.
Hai người va chạm, thiểm điện màu đen và tử quang nổ tung, vỡ thành ký hiệu, từng màng in ở trong hư không, cảnh tượng kinh người.
"Ai là đệ nhất thiên tài? Đừng quên là còn tao nữa!" Giao Bằng đột nhiên ra tay.
Chưởng lực của nó kinh người, lòng bàn tay trái lóe ký hiệu, một con Giao xông ra, hoàn toàn là do quang văn hóa thành. Đây không phải là Giao huyết mạch không thuần chủng mà là mảnh vỡ ấn ký của một Thái Cổ Hung Giao chân chính, khí tức kinh khủng.
Tổ tiên của La Phù Đại Trạch từng nhìn thấy Thái Cổ Hung Giao, bất ngờ lấy được truyền thừa của nó, sở hữu Bảo Thuật chí cường của loài Giao. Hậu nhân mặc dù không thể thi triển hết thần thông này, nhưng cũng cực kỳ kinh người.
Con Giao này nhe nanh múa vuốt, toàn thân có màu xám tro, cổ xưa mà tang thương, giống như tỉnh lại từ thời Thái Cổ, xuyên qua thời không tới đây tham chiến!
Môn Bảo Thuật này rất mạnh, đồng thời đánh về phía hai đứa Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn. Giao Bằng người rất nhỏ nhưng lại vô cùng cuồng dã, muốn lấy một địch hai để chứng minh mình mới là thiên túng kỳ tài. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenhyy.com
"Muốn chết!" Lôi Minh Viễn mắng một tiếng, thiểm điện màu đen dâng lên, mười ngón tay cùng mở rồi bắn ra mười đạo ô quang, điện mang càng mạnh. Đồng thời, theo một tiếng kêu khẽ, một con hung điểu xuất hiện ở trong điện quang, hung uy kinh người, lao thẳng xuống.
Tử Sơn Côn cũng ra tay, tử khí lất phất, một vầng thái dương bay ra, ở trong có một con Hỏa Lân, tỏa ra ngọn lửa màu tím khủng bố, nó nhảy lên, vô cùng dữ tợn.
Cứ như vậy, ba đứa trẻ hỗn chiến với nhau, tấn công lẫn nhau, khiến mọi người phải ghé mắt.
Mặc dù tuổi không lớn nhưng lại đứa nào cũng rất mạnh mẽ, để trưởng bối của bọn nó đều thầm gật đầu, đồng thời giật mình đối với con cháu của đối thủ.
"Đúng là nhàm chán, có được đánh giết thật quái đâu. Có mấy ông già đó ở đây, căn bản không thể không thể buông tay chân." Ở bên cạnh, trong đám trẻ con đang xem chiến có đứa bĩu môi.
"Đúng vậy, thiên túng kỳ tài chân chính phải sinh ra ở chiến trường lớn giữa các chủng tộc lớn. Thế này đã là gì." Lại có một đứa trẻ khác tiếp lời.
"Bọn mày nói cái gì, ở đây cũng có thể một trận chiến sinh tử đấy!" Ba đứa đang đánh nhau giận dữ, mở rộng phạm vi chiến trường ra, cuốn cả hai đứa trẻ kia vào.
Đây là một trận hỗn chiến, bọn nó mặc dù còn nhỏ, nhưng đều vô cùng kinh khủng, biểu hiện ra tư chất vô cùng đáng sợ, khiến người xem chiến đều rất giật mình.
Ở trong Thạch Thôn, bọn trẻ đang chơi đùa, bị động tĩnh ở trong sơn lâm làm kinh động, chạy ra đầu thôn, nhìn thấy nhiều người như vậy ở trong rừng liền lập tức giật nẩy mình, ánh mắt đều bị hấp dẫn.
"Sao lại có nhiều người thế này?"
Bọn nó thấy mấy đứa Giao Bằng đang chiến đấu, đều âm thầm tặc lưỡi, nắm giữ sức mạnh của Cốt Văn giỏi thế này, khiến bọn nhóc rất ngưỡng mộ. Rất nhanh, sự chú ý của bọn nó lại bị dời đi, nhìn thấy Lân Mã biến dị - Độc Giác Thú, toàn thân vảy lấp lánh ngân quang, cái sừng trên đầu óng ánh trong suốt, thuần tuấn phi phàm.
"Tao nghe Lâm Hổ thúc nói, loại sơn thú này tốc độ chạy rất nhanh, có thể ngày đi vạn dặm. Lần trước mấy người họ ở trong Đại Hoang đã nhìn thấy, truy sát mất mấy ngày nhưng đến cọng lông cũng không chạm nổi." Thạch Đại Tráng nói.
N hững cường giả trong sơn lâm đó nhạy cảm nhường nào, tự nhiên là đã nghe thấy, nhưng nghe xong liền ngẩn người. Theo lý giải của họ, đây chỉ là một cái thôn làng lạc hậu mà thôi, ắt sẽ chẳng có cao thủ gì. Song, lời nói của bọn trẻ này lại khiến họ kinh dị, Độc Giác Thú không phải là mãnh thú bình thường, nếu thật sự phát điên thì quả xứng với một chữ 'dữ', thực lực rất mạnh, mấy thôn nhân sơn dã cũng dám đuổi theo?
Họ đâu có biết, lần đó đám Thạch Lâm Hổ xin được hai cái Tổ Khí từ chỗ của tộc trưởng mới dám đuổi theo như điên. Độc Giác Mã một ngày đi vạn dặm, đối với thanh niên trong Đại Hoang mà nói có một loại mê hoặc khó mà chống cự.
"Bọn mày xem. Ở trên trời còn có một con Giao kia kìa, dài hơn hai mươi mét, to như vại nước, không ngờ còn mọc cả cánh. Hung thú lợi hại như vậy... chắc thịt ngon phải biết nhỉ?"
"Nhị Mãnh mày thật tham ăn, thứ đó là để ăn sao, nó là dùng để luyện thuốc đấy. Cho dù là Thái Cổ Di Chủng không thuần huyết thì máu cũng rất quý." Bì Hầu phản bác.
Ở ngoài thôn, một đám cường giả hóa đá, có hơi sững sờ. Một con Giao mạnh như vậy không ngờ lại dùng để ăn, để luyện thuốc? Đây là một cái thôn thể loại gì vậy.
"Con Giao này thoạt nhìn thì thật sự rất ngon, nhưng khẳng định không thơm bằng thịt Toan Nghê. Nó có phải là Thái Cổ Di Chủng đâu, chân huyết tuyệt đối không bằng." Một đứa thò lò mũi xanh khác bổ sung.
Bọn nó mấy ngày nay vừa ăn thịt Toan Nghê, vừa dùng chân huyết tẩy lễ. Thoáng cái nhãn quang cao vô cùng, tự cho rằng mình nói rất nhỏ nhưng lại bị những cường giả đó nghe thấy.
Bất kể là Tử Sơn Tộc hoặc Lôi Tộc, hay ngay cả Giao Tộc tới từ La Phù Đại Trạch, cả đám người đều có chút thần kinh thác loạn, đây là mình nghe nhầm sao?
Cái làng này có lai lịch gì? Động cái là ăn thịt Toan Nghê. Cái gì đây, còn không thèm để ý con Giao mạnh mẽ này chắc? Phải biết rằng đây chính là một con hung thú rất khủng bố, cường giả bình thường còn lâu mới là đối thủ của nó.
"Bọn nhà quê kia, chúng mày nói lung tung cái gì đấy?" Giao Bằng chính đang kịch chiến liền tức giận, ánh mắt lạnh lùng, bắn ra hai chùm ánh sáng đáng sợ, nhìn về cửa thôn.
"Mắt sáng đấy, làm người ta cảm thấy lạnh buốt. Tao cảm giác khí thế thằng này không kém con Tế Linh Hung Bái bị giết lần trước đâu." Nhị Mãnh nói thầm, nó tưởng mình nói rất nhỏ nhưng vẫn bị người ở trong núi rừng nghe thấy.
Cái gì? Giết chết một con Tế Linh? Cả đám cường giả lại run rẩy trong lòng, suýt nữa hóa đá. Chính họ cũng không muốn đi trêu chọc Tế Linh, kể cả người của La Phù Đại Trạch giết Tế Linh cũng phải rất cẩn thận.
Bởi vì, những sinh vật đó có thể có thần linh cổ xưa đáng sợ, hiện nay đơn độc đi ra chỉ vì niết bàn ở trong loài người, cũng muốn bước lên con đường của thần linh Thượng Cổ mà thôi.
"Tiếc là không ăn được con Tế Linh đấy, một phát đã thành tro tàn rồi." Bì Hầu tiếc nuối.
Cả đám người sững sờ, đây là một cái làng khủng bố tới mức nào vậy, làm sao lại cảm giác không thích hợp thế này? Mọi người có chút không biết đâu mà lần.
"Tức chết ta mà, bọn nhà quê chúng mày muốn chết đấy hả?" Giao Bằng tức giận, không ngờ lại bị coi thành không khí.
"Ái chà, dữ ghê nha!"
"Ơ, thằng ngu đó chẳng lẽ nghe thấy bọn mình đang nói nó?" Bì Hầu hoài nghi, chỗ này cách rõ là xa cơ mà.
"Hì hì" Tiếng cười khẽ truyền lại, rất êm tai. Hai tiểu cô nương đứng ở trên Tuyết Vũ, nổi ở không trung cười nghiêng ngả, rất là vui sướng. Cả hai dù mặc không giống nhau nhưng tướng mạo lại giống, da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp xuất trần, mắt to lúng liếng, rất là đẹp.
"Thật là thú vị, đây là ngu bẩm sinh hay là cố ý nhỉ?"
"Khẳng định là cố ý rồi, sắp làm Giao Bằng tức chết rồi."
Hai tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng, mặc dù tuổi không lớn nhưng rõ ràng có dáng tuyệt đại mỹ nhân, ánh mắt phát sáng, lông mi dài, giống nhau như đúc, xinh xắn dễ thương.
Trưởng bối của Lôi gia và Tử Sơn gia ra mặt, để bọn trẻ dừng tay, không tiếp tục tranh đấu nữa. Họ muốn nhìn xem cái làng kỳ quái này rốt cuộc là như thế nào, lẽ nào thật sự là một gia tộc ẩn thế khủng bố từ thời Thượng Cổ.
"Mấy thằng nhà quê bọn mày lại dám cười nhạo tao à?"
Sau khi đình chiến, Giao Bằng vỗ hai tay, nhảy lên như một con hung cầm, một phát là cao hai mươi mấy mét, nhanh chóng xông về đầu thôn, muốn ra tay với mấy đứa Bì Hầu.
Trong ngôi nhà đá ở đầu thôn, nhóc tỳ chạy ra, nó lớn lên xinh xắn mũm mĩm, nói: "Oa, sao lại có nhiều người vậy."
"Uây, nhóc tỳ đệ vẫn đang lén bú sữa đấy à, lúc nào thì cai đây?" Bọn trẻ lớn trêu, chúng phát hiện ra sữa ở khóe miệng của nhóc tỳ.
"Đâu đâu, các huynh nhìn sai rồi!" Nhóc tỳ vội vàng lau miệng, đánh chết cũng không thừa nhận, vòng cái tay dính sữa ra sau lưng, mắt to lung liếng chuyển động.
"Thằng bé thật dễ thương." Hai tiểu cô nương ở trên Tuyết Vũ vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy nhóc tỳ như em bé bằng sứ, ngây thơ đáng yêu như vậy, đều cười hi hi.
Lúc này, Giao Bằng đã tới trước mặt, giơ chưởng liền đánh về phía trước, tiếng gió ù ù, phải có sức nặng mấy nghìn cân, kinh khủng khiếp người.
"A, đại ca ca làm gì đấy?" Nhóc tỳ mở to mắt, phát hiện có cái gì đó không đúng. Sức mạnh của Giao Bằng quá cường đại, không ngờ lại đánh về phía đám Nhị Mãnh và Bì Hầu.
Nó nhanh chóng đi lên, khí tức thoáng cái liền thay đổi, duỗi bàn tay trắng tinh ra, không ngờ lại phát ra tiếng sấm nổ, đụng vào chưởng của Giao Bằng.
"Ầm ầm!"
Cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Nhóc tỳ đứng bất động ở đó, toàn thân Giao Bằng như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại, mỗi một bước rơi xuống ở trên mặt đất đều có một khe nứt đáng sợ. Nó lắc lư mãi, lùi lại liên tục phải mười mấy mét, suýt nữa thì ngã ngửa ra đất.
"Oa, thằng bé thật lợi hại." Hai tiểu cô nương hai mắt phát sáng, nhảy xuống Tuyết Vũ, chạy tới gần, muốn véo má của nhóc tỳ.
Nhóc tỳ xấu hổ lùi lại, đôi mắt to sáng sủa chớp chớp, nhìn Giao Bằng nói: "Đại ca ca, ca như vậy là không đúng đâu."
Khóe miệng nó còn dính ít sữa, vẫn chưa lau sạch, đôi mắt như Hắc Bảo Thạch lóe sáng, thêm vào vẻ mặt nghiêm túc, khiến hai tiểu cô nương như tinh linh kia càng thêm yêu thích, muốn trêu nó.
Ở hậu phương, một đám cường giả đã hóa đá. Đây con mẹ nó vẫn là một thằng bé chưa cai sữa mà, trực tiếp vỗ một cái liền đánh bay thiên tài Giao Bằng tiếng tăm cực lớn? Gặp quỷ rồi!
Đây là một cái thôn làng khủng bố cỡ nào đây? Mọi ngươi đều ngây ngẩn, nói không nên lời.