Thế Giới Hiện Thực

Chương 45




Rơi vào đường cùng, giáo sư Flitwick chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Dumbledore, nhờ giáo sư Slughorn hầm cho Tony một phần dược chia tách linh hồn, lúc sắp ra khỏi văn phòng của Dumbledore, giáo sư Flitwick lại nhớ tới một việc, văn phòng của Dumbledore.

"...... Hy vọng đi!" thanh âm của Dumbledore vọng lại trong văn phòng đã chỉ còn mình ông.

Đến ngày giáo sư Slughorn hoàn thành dược chia tách linh hồn, Tony luôn theo yêu cầu của Dumbledore, dưới sự trợ giúp của bà Pomfrey ngăn chặn linh hồn kia. Hôn nay dược tề đã hoàn thành, Tony tan học sẽ đến phòng y tế chờ đợi các giáo sư.

Người đến đầu tiên là giáo sư Flitwick, sau đó là giáo sư Slughorn, giáo sư McGonagall, giáo sư Sprout và giáo sư Dumbledore.

"Tony, đầu tiên trò phải uống "nước sinh tử" trước rồi mới uống dược chia tách linh hồn, hiểu chưa?" Dumbledore dặn dò Tony.


"Em hiểu, giáo sư Dumbledore." Tony biết chuyện này quan trọng, tỏ vẻ cậu hiểu.

"Được rồi, Poppy, cho Tony uống nước sinh tử đi."

Bà Pomfrey chờ bên cạnh Dumbledore đã lâu lập tức đưa nước sinh tử cho Tony, chờ cậu uống xong lại đưa dược chia tách linh hồn qua.

Uống độc dược xong, Tony chậm rãi ngủ, linh hồn luôn bị áp chế trong cơ thể cậu cũng thức tỉnh. Linh hồn kia chậm rãi mở cặp mắt đổ ra, không chờ hắn nghĩ lại đã có chuyện gì xảy ra, đã bị kéo vào một nơi rất tối, lại bị một chú ngữ làm hôn mê bất tỉnh.

Dumbledore nhìn Tony ngủ rồi, lấy ra một vật nhỏ hình đá, lấp lánh ánh kim.

"Albus, đây chẳng lẽ là...?" Bà Pomfrey nghi ngờ hỏi.

"Chẳng lẽ là... Hòn đá phù thủy?" Giáo sư Slughorn cuối cùng nói ra nghi vấn trong lòng mọi người.

"Đúng vậy, mọi người đều biết ta từng ở cùng Nicolas Flamel, cũng nghiên cứu vài thứ, sau đó Nicolas tặng ta một hòn đá phù thủy."


"Thì ra là vậy, để chứa đựng linh hồn thì dùng hòn đá phù thủy là tốt nhất." Giáo sư Sprout nói.

Nicolas Flamel, nhà luyện kim vĩ đại nhất thế giới pháp thuật. Năm 1382, ông thành công chế tạo hòn đá phù thủy đầu tiên trên thế giới. Dựa và hòn đá phù thủy, Nicolas và vợ mình Pannaily vẫn sống đến giờ.

Lúc Dumbledore và các giáo sư Hogwarts nói chuyện, mí mắt Tony thoáng giật, bà Pomfrey luôn chú ý cậu lập tức phát hiện.

"Albus, nhìn kìa, Tony có động tĩnh!"

Các giáo sư để Dumbledore đứng bên trái Tony, sau đó vây quanh giường của cậu, chờ cậu vừa mở măt, Dumbledore lập tức niệm một chú ngữ cổ xưa chuyển dời linh hồn kia sang hòn đá phù thủy, còn ném một bùa chú chuyên làm linh hồn bất tỉnh vào hòn đá.

"Được rồi, linh hồn kia đã dời đi, Poppy, bà kiểm tra tình huống hiện tại của Tony, những người còn lại cùng ta đến báo cáo tình huống với hiệu trưởng. Gần đây áp lực của hiệu trưởng rất lớn."


Dumbledore đã nói vậy, các giáo sư rất ăn ý đi cùng ông ra ngoài phòng y tế chờ kết quả kiểm tra của bà Pomfrey.

"Albus, sức sống của Tony chỉ còn 80%, nhưng vì tách linh hồn kia ra, các thương tổn đang chậm rãi hồi phục, không thể dùng độc dược trị liệu, chỉ có thể để Tony tự khôi phục."

"Còn gì nữa không?"

"Hiện tại chỉ có thể kiểm tra như vậy, còn có tổn thương đến linh hồn không, phải chờ Tony tỉnh lại mới có thể kết luận."

"Ta đã biết, Poppy." Dumbledore lại nói với các giáo sư: "Mọi người, ta nên về phòng hiệu trưởng báo cáo, hiện giờ mọi người cùng đến văn phòng hiệu trưởng đi."

"......... Sự việc là như vậy, hiệu trưởng."

"...... Cầu xin ông, Albus."

Thanh âm mơ hồ từ phòng hiệu trưởng truyền ra, nghe qua thì dường như Dumbledore nói chuyện gì đó cho hiệu trưởng Dippet, còn hiệu trưởng Dippet lại nhờ Dumbledore việc gì đó.
Qua vài ngày, trước lễ đường dán một tờ thông báo:

"Trường học đã tìm ra hung thủ cụ thể của những vụ mất tích các Ravenclaw tháng trước, nhưng vì vấn đề thân phận, trường học không tiện nói rõ, nhưng chuyện mất tích đã được giải quyết, các học sinh yên tâm."

Lúc ấy, Narcissa chủ khinh thường, "Không nói rõ hung thủ là ai, cũng không nói mấy học sinh mất tích đang ở đâu, ngay cả người nhà những người mất tích cũng không được thông báo, vừa nhìn đã biết là bút tích của Dumbledore."

"Chỉ có thể bỏ qua, Cissy, em cũng biết hiện tai Dumbledore gần như một tay che trời trong Hogwarts, hiệu trưởng Dippet rất tin tưởng ông ta." Lucius thấy Narcissa nói vậy, khuyên nhủ.

Cùng lúc đó, một học sinh năm sáu Ravenclaw lấy lý do học tập quá mệt nên ngất xỉu cũng không khiến mọi người chú ý, lực chú ý của cả trường đặt trên vấn đề hung thủ rốt cuộc là ai.
Chờ mọi việc kết thúc, trường học lại bình tĩnh như trước, Dumbledore mới lấy hòn đá phù thủy ra, đánh thức linh hồn trong đó.

"... Ô... Thật là khó chịu... Đây là đâu?"

"Trong hòn đá phù thủy."

"...... Ngươi là ai?"

"Ta nghĩ chúng ta nên đối mặt nói chuyện mới tốt." Dumbledore thoáng uy hiếp nói.

"...... Được rồi." Hiển nhiên linh hồn trong Hòn đá Ma Thuật nghe ra uy hiếp trong lời Dumbledore, sau đó không cam lòng đồng ý, đây nhất định là một linh hồn xuất thân Slytherin.

Một luồng sáng xanh hiện lên trên hòn đá phù thủy, một người chậm rãi hiện ra, Dumbledore nhìn ra linh hồn kia, sắc mặt ngưng trọng, chờ linh hồn ngưng kết xong, Dumbledore mới nói: "Đã lâu không gặp, Tom."

Linh hồn tên Tom nhìn thấy Dumbledore cũng không có sắc mặt tốt, ngũ quan xinh đẹp rối rắm, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Dumbledore: "Đã lâu không gặp, giáo sư Dumbledore."
"Tom, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao trò lại xuất hiện trên vòng nguyệt quế Ravenclaw chứ? Theo ta biết, hôm qua ngươi còn ra lệnh cho Tử thần thực tử giằng co với hội Phượng Hoàng."

"......"

"Được rồi, vậy nói về chuyện mất tích của học sinh nhà Ravenclaw đi, đây không phải chuyện không thể nói chứ?"

"Đương nhiên!" bị Dumbledore kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Tom rất không lý trí đồng ý.

"Cần trà mật ong và bánh táo không?"

"...... Albus Dumbledore, với trạng thái này, ngươi cho rằng ta có thể ăn cái gì!" Tom nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dumbledore, gằn từng tiếng.

"Oh, thật có lỗi."

"Bỏ đi, thu lại bộ mặt giả vờ giả vịt của ngươi đi, Albus, không, Dumbledore giáo — sư." Tom ra vẻ rất quen thuộc Dumbledore, trào phúng ông.

"Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói về chuyện những vụ mất tích kia chứ?"
"...... Đừng hỏi ta tại sao xuất hiện trên vòng nguyệt quế, ta sẽ không nói, lúc ta tỉnh lại trong vòng nguyệt quế, ta phát hiện đã bị người đưa vào phòng yêu cầu."

"Trong phòng yêu cầu, căn phòng có thể thực hiện nguyện vọng?"

"Đúng vậy, một vài học sinh Slytherin, một nữ sinh tóc đen gọi là Bella, một nữ sinh tóc vàng hình như là em gái của tóc đen, một nữ sinh tóc màu nâu sáng hình như cũng là em gái tóc đen, còn cả một nam sinh tóc bạch kim, vừa nhìn đã biết là con cháu nhà Malfoy."

"Ồ, mời tiếp tục."

"Bởi vì trên vòng nguyệt quế có pháp thuật hắc ám, mấy học sinh này muốn phá giải nó, không biết qua bao lâu, có thể là pháp thuật hiến tế trên vòng nguyệt quế làm khó chúng nó, nên chúng nó gọi mấy học sinh Ravenclaw đến cùng nghiên cứu. Sau đó, có thể là viện trưởng Ravenclaw phát hiện, nên vòng nguyệt quế bị dời sang nghiên cứu bên Ravenclaw, pháp thuật hắc ám trên vòng nguyệt quế bị chúng gỡ bỏ, ta sợ sự tồn tại của ta bị lộ, nên thừa dịp một học sinh lén đội vòng nguyệt quế thoát ra khỏi vòng nguyệt quế."
"Đứa nhỏ gọi là Tony? Trò ấy nói với ta ngươi chỉ trò ấy cách thoát khỏi vòng nguyệt quế?"

"Ha ha... tên ngu ngốc đó? Tin trong vòng nguyệt quế có gia tinh, ta lừa hắn chỉ cần nhỏ một giọt máu là ta có thể rời đi, hắn liền trực tiếp thử, thật sự là thằng ngu."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta đương nhiên muốn có một thân thể thực sự, sau đó ta sẽ dạy thằng ngu kia một thí nghiệm ma pháp, chờ buổi tối lúc nó ngủ thì đến phòng ngủ những người khác phòng ngủ hấp thụ sức sống của học sinh Ravenclaw."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.