"A a (ồn quá)..." Bé con bị tiếng nói của rất nhiều người đánh thức, lại phát hiện ra bé đang là trẻ con chỉ có thể kêu "A a". Cơ mắt không có sức lực, làm sao cũng không thể mở ra. Bé hoảng sợ bất an, cố gắng dùng tai lắng nghe xung quanh, mọi người đều nói tiếng Anh. Lòng bé trầm xuống.
Chẳng lẽ kế hoạch thất bại, thí nghiệm của họ đã thành công? Hiện tại họ dẫn bé đến Anh làm báo cáo nghiên cứu? Bé vẫn không thể thoát khỏi phòng thí nghiệm vô nhân tính kia sao? Rất nhiều vấn đề làm khuôn mặt bé trở nên bất an, lại nghe được tiếng trẻ con rất êm tai.
"Em ấy... Sao còn chưa tỉnh... Mẹ...." Bé con muốn nói rất nhiều bỗng được ôm vào một cái ôm ấm áp, kề sát ngực nghe tiếng tim đập làm người an tâm. Bị chủ nhân cái ôm này vỗ mông mịt cái, lại nhét thứ gì đó mang theo vị sữa thơm ngọt vào miệng bé. Mọi người thấy bé mút theo phản xạ thì bật cười. Bé nghe tiếng, hơi nghiêng đầu, tiếng cười lại lớn hơn nữa.
Lúc bé yên tâm khôi phục tính tình lạnh nhạt thích ứng với mọi hoàn cảnh, lắng nghe người lớn nói chuyện, bé đã hiểu biết về thân phận này của bé. Nơi bé đang sống là Anh quốc, gia tộc của bé là Đại quý tộc - gia tộc Black, từ những đồ chơi trẻ con hoa lệ xung quanh cũng có thể biết được một hai.
Bé là con gái thứ ba trong nhà, trước bé còn có hai người chị gái, bởi vì bé có hai chị gái nên cả nhà rất mong bé là con trai. Tính cả gia tộc giờ không có một bé trai, điều này làm một đại gia tộc truyền thừa ngàn năm rất hoảng sợ.
Cuộc sống ăn ngủ của bé kết thúc khi vô dượng của bé Orion và Walburga Black luôn chưa có người thừa kế, điều này làm họ vẫn luôn rất lo âu, bởi họ là thuần huyết tinh túy nhất trong nhà thuộc về chị cả của bé - Bellatrix Black.
Chị gái này của bé mỗi ngày đều thích thú nói chuyện với bé những từ đơn giản, mỹ kì danh là dạy bé học nói. Giống như lúc này, bé ấy đang đứng đẩy nôi cho bé, dùng ánh mắt đen như đá quý đen kế thừa của gia tộc mà nhìn chằm chằm vào bé - Cissy, mái tóc đen dài cuộn khúc bám vào hai bên sườn, tạo một độ cong xinh đẹp.
Bella mới bốn tuổi không để ý Narcissa quay người, tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi. Narcissa trợn mắt nhìn nóc nhà, "Có ai thấy trẻ con hai tháng biết nói chưa hả?!", nhưng đây lại là hoạt động cố định mỗi ngày của Narcissa, bé không muốn nhưng lại không có cách nào, còn Bella lại liên tục không biết mệt.
Chị hai của Narcissa là Andromeda Black, giờ đã hai tuổi, đôi mắt màu xanh lam nhạt, lúc vui vẻ sẽ lấp lánh như thủy tinh. Có lẽ do bé là con thứ nên tóc không dài Bella, cũng không đen thuần như Bella, mà là màu nâu nhạt, nhưng nhìn bé như vậy lại càng giống búp bê hơn cả Bella, rất đáng yêu và dễ đùa, lại thích nằm trong lòng cha mẹ làm nũng.
Giống như lúc này, Andromeda đang ngồi trong lòng mẹ Druella Black nghe bà nói về đề tài gì đó khá có ý tứ, Druella bị bé chọc cười. Andromeda quay đầu thấy Bella đang đứng cạnh giường dạy em gái nhỏ vừa ra đời nói chuyện, bé dường như cũng cảm thấy thú vị, tụt khỏi lòng Druella, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đến bên giường trẻ con, cùng Bella cống hiến vĩ đại cho sự trưởng thành của em gái ngày sau.
Mẹ của các bé, Druella, sau khi Andromeda rời khỏi cũng xoay người đi vào phòng khách, đảm bảo tiệc đón Bella hôm nay không có sơ suất gì. Bà tao nhã đứng thẳng làm mẫu cho các con gái, nhìn Bella và Andromeda giờ là biết.
Lúc này, cha của các bé Cygnus Black nhất định đang ngồi trong thư phòng, cố gắng làm gia đình sống càng thêm thoải mái. Cygnus là chi thứ nên không thể thừa kế gia tộc Black, may mà chị gái của Cygnus - Walburga gả cho người thừa kế của gia tộc Black - Orion, giờ có sự trợ giúp của họ, cuộc sống của cha cũng không bận rộn như chú Alphard.
Hầu như ngày nào sau giờ cơm Cygnus cũng sẽ ngồi trong thư phòng, mọi người cũng ăn ý không đi làm phiền ông, bởi vì dù là ai cũng sẽ không vui vẻ gì khi gặp người ngắt suy nghĩ của mình. Nhưng Cygnus lại cực kỳ yêu thương ba chị em Narcissa, các bé muốn gì ông cũng đồng ý.
Trước mắt, bé nhỏ nhất trong nhà là Narcissa, có thể sau này bé sẽ là mỹ nhân hại nước hại dân, mái tóc màu vàng kim không thưa thớt như những bé con khác, đôi mắt màu xanh băng làm người ta cảm giác trong suốt đến mức có thể xem thấu linh hồn bé, "Búp bê" là biệt danh mà hồi bé cả nhà đều gọi bé.
Một gia đình ấm áp như vậy đối với Narcissa mà nói, là sự cứu vớt cho một đời trước - bị người yêu phản bội, bị cha mẹ bán vào căn phòng thí nghiệm vô nhân tính kia sống không bằng chết, rồi lại bị mang ra làm thử nghiệm như một con chuột bạch, một gia đình ấm áp như vậy là cả cuộc sống của bé, đương nhiên là giới hạn người nhà và những người đi vào lòng bé.