Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 9




“Phụt”, Trần Thần bên cạnh mẹ nó sắp cười điên rồi.

Về phần hai nữ sinh kia thì sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt, trợn mắt há mồm nhìn người trước mặt, hóa ra người mà bọn họ đang thì thầm thảo luận lại trông như vậy.

Vừa rồi bọn họ ở bên này ngồi lê đôi mách, còn nhớ đã nói gì, nào là nữ sinh kia xấu xí nên vì tiến vào nhóm cờ vây mà quyên góp hai mươi bộ cờ vây cho nhóm cờ vây.

Đúng, các cô còn nói nên bảo cô ta đi soi gương đi.

Nhưng hiện tại, hai người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, người nên soi gương hình như là bọn họ.

Lời nói Nhan Hàm rất hung hãn, nhưng hai người này không biết bị dọa ngu người rồi, hay là cảm thấy mồm miệng mình quả thật hèn mọn, bị nói vậy cũng không dám cãi lại.

Nữ sinh tóc dài lập tức cúi đầu xin lỗi: “Em xin lỗi đàn chị.”

Nữ sinh tóc ngắn không tình nguyện nói theo: “Đúng vậy, đàn chị, bọn em cũng chỉ nghe người khác nói thôi, cũng không phải cố ý…”

“Nghe nói thôi?” Cô híp mắt, nụ cười trên mặt dần thu lại, cô rốt cuộc nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lùng, trong âm thanh lộ ra vẻ lạnh nhạt, “Nếu đã thi đậu đại học A thì đầu óc nên rất tốt nhỉ, chẳng lẽ bố mẹ các cô chưa từng dạy các cô, vụng trộm nói chuyện thị phi, ban ngày cũng sẽ gặp được quỷ.”

Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ hơi kiêu ngạo của cô, đặc biệt khi bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh.

Rất hung thần.

Bùi Dĩ Hằng đứng đây vốn là chờ Trình Tân Nam và Cao Nghiêu, bọn họ không cùng một khoa, thế nên trực tiếp hẹn nhau gặp ở mảnh sân bên này. Anh vốn đứng dưới tàng cây xem di động, kết quả nghe được tiếng nói chuyện đằng sau.

Lúc này anh đã quay đầu, cũng không muốn nghe lén các cô nói chuyện, dù sao đây là chuyện giữa các nữ sinh.

Ai ngờ anh vừa xoay người, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đều tới rồi.

Lúc này hai người kia cởi bỏ quân trang, trông càng trẻ trung tươi tắn. Đặc biệt Trình Tân Nam mặc áo thun đỏ ngắn tay, trên áo in đầy logo, chỉ thiếu bốn chữ “tôi rất có tiền” in trên người.

“Đi thôi.” Bùi Dĩ Hằng thấy bọn họ tới, cất di động vào túi, chuẩn bị rời khỏi.

Ai ngờ Trình Tân Nam đột nhiên híp mắt, nhìn sang bên cạnh: “Khoan đã.”

Đợi cậu ta nhìn kỹ càng nửa phút, rốt cuộc xác định: “Shit, là nàng tiên nhỏ.”

Giọng cậu ta hơi cao, khiến sắc mặt Cao Nghiêu trở nên bó tay nhìn cậu ta: “Cái đồ mê gái, mấy hôm nay thấy ai cũng gọi là tiên nữ, tiên nữ nhà cậu đi bộ đầy đường à.”

“Cậu đừng nói nhảm, đó không phải là cô gái chúng ta gặp tại quán lẩu lần trước à.” Trình Tân Nam hưng phấn hơn chút, lấy khuỷu tay chọc cậu bạn mấy cái, đau đến mức Cao Nghiêu lại muốn mắng cậu ta.

Kết quả Cao Nghiêu nhìn qua, sau đó sửng sốt.

Quả thật nên sửng sốt, bởi vì cô gái đã gặp lần trước, làn da đặc biệt trắng, hơn nữa có thể nhìn ra được hoàn toàn không trang điểm, thế nên cậu ta mới đồng ý với lời nói của Trình Tân Nam, cảm thấy cô rất xinh đẹp.

Dù sao xinh đẹp bởi trang điểm, cùng với vẻ xinh đẹp trời sinh, hai thứ này không cùng một cấp bậc.

Lúc này Trình Tân Nam chẳng hề để ý tình hình ở đối diện, lòng tràn đầy vui mừng, cậu ta nhịn không được hỏi: “Haiz, các cậu nói xem nếu lần này tôi xin WeChat của cô ấy, cô ấy có cho không?”

Lần trước ở quán lẩu, cậu ta ngượng ngùng không ra tay.

Nhưng giờ được gặp lại cô gái này, cậu ta thật sự cảm thấy đây là vận mệnh, là duyên phận đã định rồi. Dù sao trường học lớn như vậy, có thể gặp lại lần nữa là chuyện không dễ dàng cỡ nào.

Đây nhất định là ý định của ông trời, là ông trời thấy được sự lúng túng lần trước của cậu ta, cho cậu ta một cơ hội khác.

Cao Nghiêu nhìn nàng tiên nhỏ ở phía xa, lại nhìn cậu bạn thân một cái, nói: “Cậu thấy người trông như vậy không có bạn trai sao?”

Trình Tân Nam ngớ ra.

Cao Nghiêu tiếp tục cắm dao: “Huống hồ cho dù cô ấy không có bạn trai, cậu cảm thấy người ta trông như vậy sẽ thích cậu ư?”

Trình Tân Nam lại đờ ra lần nữa.

Rốt cuộc cậu ta tỏ vẻ xót xa nhìn Cao Nghiêu: “Có tin hôm nay tôi trình diễn một màn nhận anh em không.”

Cao Nghiêu rốt cuộc im bặt, Trình Tân Nam đứng cạnh thân cây, nhìn một lúc, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Các cô ấy đang làm gì đấy?”

Ban nãy khi hai nữ sinh khi nói xấu Nhan Hàm, cậu ta còn chưa đến, lúc này chỉ bắt kịp nửa màn sau.

*

Lúc này nữ sinh tóc dài gần như cúi gằm mặt xuống đất, bình thường đều là đứa trẻ thành thật, đoán chừng cũng chỉ có chút tật nhiều chuyện của con gái, thích nói chuyện sau lưng người khác. Nhưng bị người ta bắt được, thật đúng là không ngẩng mặt lên nổi, cảm thấy rất dọa người.

Về phần nữ sinh tóc ngắn bên cạnh, hình như rất không phục, vẻ mặt bướng bỉnh, có vẻ như còn là một cái gai nhỏ.

Nhan Hàm nhìn cô ta, đột nhiên nở nụ cười: “Có phải rất không phục không.”

Nữ sinh tóc ngắn nén giận, cho đến khi Nhan Hàm khoanh tay trước ngực, khẽ hất cằm, tầm mắt quan sát hai người từ trên xuống dưới, đến lúc cô khẽ mở cánh môi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cô thế này, có phải nên về soi gương không?”

Trên mặt cô không có biểu cảm gì, chỉ là trong ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt nhàn nhạt, ngay cả khóe miệng hơi nhếch lên cũng lộ ra vẻ khinh thường.

Lực sát thương quá lớn, nữ sinh tóc ngắn liền nổi giận, khuôn mặt đỏ lên trong nháy mắt: “Chị dựa vào gì mà nói tôi như vậy?”

Kỳ thật bộ dạng nữ sinh tóc ngắn coi như không tệ, người đẹp thanh tú, tóc mái gọn gàng hiện ra vẻ thanh xuân dào dạt. Nhưng hôm nay cô ta đối mặt với Nhan Hàm, bàn về diện mạo, nói thật, Nhan Hàm từ nhỏ đến lớn thật chưa từng thua cho ai.

Cô nói những lời này, rất có sức thuyết phục.

Nhan Hàm thấy cô ta tức giận, rốt cuộc không nhẹ không nhạt nói: “Vậy nên cô dựa vào gì nói tôi? Điểm ấy trong đạo lý con người còn cần tôi dạy cho cô sao?”

Sắc mặt cô gái tóc ngắn thoáng đỏ lên rồi trở nên tái nhợt.

Cũng không phải đồ ngốc, bản thân vốn đã thua lý lẽ, lúc này tranh cãi nữa thì càng bẽ mặt thôi.

Nữ sinh tóc dài vốn đã muốn nhận sai, lúc này mau chóng giữ chặt tay cô bạn, thấp giọng: “Xin lỗi đàn chị, bọn em sai rồi, không nên nói sau lưng chị.”

Nhan Hàm ban đầu cũng chẳng thấy có vấn đề gì, thực ra làm blogger mỹ thực, cô cũng bị người khác mắng chửi. Hồi trước không biết từ lúc nào, từng lan truyền một vụ scandal về cô, nói cô hẹn hò với một ngôi sao nam có chút danh tiếng.

Hồi đó, weibo của cô tối tăm rối loạn, bình luận đã đủ khó coi, tin nhắn riêng càng tệ hơn.

Mặc dù vậy, cô cũng không phản kháng lại, dù sao cô cũng không thể kéo thấp chỉ số thông minh của mình tới tiêu chuẩn của đối phương chứ.

Tính khí Nhan Hàm vốn vẫn ổn, vừa rồi nghe được, đầu tiên cảm thấy buồn cười, thứ hai mẹ nó vẫn buồn cười. Cô quả thật có tặng hai mươi bộ cờ vây hồi mới gia nhập, đó là vì thời gian cô gia nhập không phải lúc tuyển người mới, hơn nữa lúc đó cô đã là sinh viên năm hai, không phù hợp tư cách đăng ký.

Về phần bây giờ tại sao cô không nhẫn nhịn?

Bởi, vì, bọn, họ, nói, cô là vì Chung Tấn mới gia nhập nhóm cờ vây.

Cô mù sao? Lại đi thích Chung Tấn, huống hồ cho dù Chung Tấn trong mắt người khác là một anh chàng đẹp trai, nhưng đối với cô vẻ điển trai của anh ta rất xa tắp không đến mức độ khiến người khác kinh ngạc. Muốn nói thật sự khiến cô cảm giác đó, vậy cũng phải là…

Giờ phút này, trong đầu Nhan Hàm dần dần hiện lên hình ảnh chàng trai kéo ra khẩu trang trong thang máy.

Tối thiểu phải giống như cậu ấy vậy.

Chờ khi lấy lại tinh thần, nữ sinh tóc dài lại xin lỗi lần nữa.

Nhan Hàm vốn không định làm gì bọn họ, giờ thấy hai người trước mặt quá sợ hãi rồi, cô hất cằm về phía lều vải tuyên truyền nhóm cờ vây, hờ hững nói: “Không phải muốn đăng ký sao? Đi đi.”

Đăng ký…

Thực ra ý của cô là, đi đi, tôi không gây phiền phức cho các cô.

Hai cô gái giống như nhận được đại xá rời đi, nhưng lại không dám đi thẳng tới, thật sự chỉ tới bên nhóm cờ vây xin hai tờ đăng ký. Cơ mà giấy đăng ký của hai người này, chắc là đời này cũng không xuất hiện ở nhóm cờ vây.

Trần Thần nhìn hai sinh viên mới giống như chim cút bé nhỏ hoảng sợ từ xa, rồi liếc nhìn Nhan Hàm một cái, nhịn không được cười nói: “Lúc nãy tớ thật sự tưởng rằng cậu muốn đánh bọn họ.”

Nhan Hàm hơi ngơ ngác, sau đó hít sâu một hơi, lại yếu ớt thở dài một hơi: “Không được, lớn tuổi rồi, không còn oai phong như hồi ấy nữa.”

Trần Thần hoài nghi nhìn cô: “Chẳng lẽ hồi cao trung cậu là một kẻ bắt nạt?”

“Hồi sơ trung.” Nhan Hàm thản nhiên nói, sau đó cô dùng góc bốn lăm độ nhìn lên không trung, làm như thật sự nhớ lại thời điểm náo nhiệt hồi ấy.

Trần Thần cho rằng cô nói đùa, cũng không đáp lại.

Đúng lúc đồng hương của Trần Thần gọi điện tới, Trần Thần đi tìm anh ta. Nhan Hàm thì sực nhớ ra, đi thẳng về phía nhóm cờ vây.

Nhóm cờ vây luôn vắng lặng, dù sao môn này rất cần sự kiên nhẫn, hiện tại có rất nhiều sự hấp dẫn, di động và game đều tốt như vậy, ai muốn đánh cờ chứ. Nhưng bởi vì nhóm phó là Chung Tấn, một phần mẫu đăng ký được nhận vào, có loại cảm giác thu hoạch trọn vẹn.

Lúc Nhan Hàm đi qua, Chung Tấn đúng lúc bị mấy nữ sinh quấn lấy nói chuyện.

Cô đến chỉ là muốn hỏi Chung Tấn một chút, lời đồn điên cuồng này rốt cuộc làm thế nào truyền ra. Lúc ấy chuyện cô quyên tặng hai mươi bộ cờ vây, chỉ có anh ta và nhóm trưởng Thẩm Tinh Hải, còn có mấy người trong phòng ký túc của cô biết thôi.

Cô tựa vào mép bàn, đến khi bên cạnh có người hô lên: “Bên kia có thể đưa qua mấy mẫu đăng ký sang đây không?”

Người bên bàn chỗ Nhan Hàm mới vừa đi nhà vệ sinh, nghe nói thế, Nhan Hàm thấy trên bàn đặt một chồng mẫu đăng ký trống không, cô tiện tay cầm mấy xấp giúp đưa sang bên cạnh.

“Là các bạn muốn đăng ký sao?” Nhan Hàm nhìn hai người trước mặt, có một người đứng đằng sau, nhưng hình như đang cúi đầu xem di động, thế nên bị hai người trước che chắn.

Nhan Hàm đưa mẫu đăng ký tới tay hai nam sinh phía trước, lộ ra nụ cười hiền hòa: “Nhóm cờ vây đang chiêu hiền nạp tân, nếu các bạn có hứng thú, có thể tới đăng ký.”

Nhan Hàm đưa cho hai người trước rồi, còn đặc biệt sải một bước, đi tới phía sau hai người họ, cô đưa qua một tờ đăng ký khác.

Nhưng khi thấy cách ăn mặc của người nọ, đầu tiên cô sửng sốt, sau đó toàn thân cứng đờ, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng đỏ.

Đầu óc lờ mờ, hình như bản năng muốn sống của cơ thể tỉnh thức một chút, cô theo bản năng thu tờ giấy trở về.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chàng thiếu niên đội mũ vươn tay nắm tờ giấy.

Một tờ giấy mỏng manh như vậy bị ngón tay anh nắm chặt.

Nhan Hàm không thể rút về.

Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng cụp mắt nhìn cô, giọng rất thờ ơ hỏi: “Không phải nói, nhóm cờ vây đang chiêu hiền nạp tân sao?”

Chính xác, chiêu hiền nạp tân.

Đột nhiên, Nhan Hàm hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.

Chẳng lẽ cậu ấy cũng muốn gia nhập nhóm cờ vây?

Nhớ lại chuyện mình đã làm, Nhan Hàm cảm thấy mất mặt, rất mất mặt, nếu được có lẽ cô muốn cả đời đừng xuất hiện trước mặt Bùi Dĩ Hằng.

Vậy nên cô mím môi, nghiêm túc hỏi: “Bạn học này, bạn thật sự muốn gia nhập nhóm cờ vây sao? Cờ vây là một môn rất vất vả, hơn nữa đặc biệt buồn tẻ, tôi thấy không thích hợp với người trẻ tuổi như cậu.”

Trình Tân Nam vốn ở bên cạnh nhìn cô, mới nghĩ ra ý kiến thối tha này. Cô là người của nhóm cờ vây, vậy cậu ta gia nhập nhóm cờ vây là được rồi, còn có thể tới gần quan được ban lộc.

Lúc này lắng nghe lời nói giữa cô và Bùi Dĩ Hằng, Trình Tân Nam thật sự muốn cười.

Nếu trên thế giới này, người cảm thấy cờ vây là thú vị nhất, thế thì người này nhất định không ai khác ngoài Bùi Dĩ Hằng.

Bùi Dĩ Hằng cụp mắt nhìn cô.

Lúc cô nói chuyện, lông mi khẽ run, hình như thật lòng lo cho cuộc sống đại học của anh. Nhưng Bùi Dĩ Hằng đã đoán được tâm tư của cô.

Không muốn cho anh gia nhập à.

Có lẽ vì quá rõ ràng tâm tư của cô, đột nhiên đáy lòng anh có cảm giác không muốn để cô thành công.

Ai cũng nói tác phong đánh cờ như con người, Bùi Dĩ Hằng đánh cờ điềm tĩnh vững vàng, bố trí khéo léo cẩn thận, mỗi một bước đều vững chắc, như là người của vài thập kỷ trước. Trong cuộc sống của anh, hình như không hề tồn tại hai chữ nghịch phản này.

Nhưng giờ phút này, chính là hiện tại.

Anh rất không muốn để cô toại nguyện.

Ngón tay Bùi Dĩ Hằng nhẹ nhàng dùng sức, đoạt lấy mẫu đăng ký kia, khẽ cười một tiếng: “Tôi suy nghĩ một chút.”

*

Sau khi Nhan Hàm rời khỏi, Trình Tân Nam còn đắm chìm trong nỗi vui sướng gặp được cô lần nữa, cậu ta nói: “Tôi cảm thấy nàng tiên nhỏ nhà tôi rất có tố chất, hai cô vừa rồi miệng mồm đáng ghét vậy, cô ấy còn có thể lấy lý phục người. Haiz, thật sự là một nàng tiên nhỏ nói đạo lý mà.”

Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng nhếch lên một độ cong, nói đạo lý…

Đó là bởi vì cậu ta chưa nghe thấy dáng dấp cô dọa dẫm muốn đánh người ta đâu.

Cơ mà sau đó Trình Tân Nam nghi hoặc nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, nói tiếp: “Có điều sao tôi cảm thấy có chút không thích hợp, ban nãy cô ấy nói mấy câu với cậu.”

Rõ ràng cậu ta muốn xin WeChat, kết quả người ta chỉ nói chuyện với A Hằng.

Bùi Dĩ Hằng nhìn hai cậu bạn, giọng điềm tĩnh nói: “Cô ấy là đàn chị của tôi.”

Anh nói xong thì xoay người bỏ đi.

Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đầu đầy sương mù, đàn chị thì sao?

Cho đến khi hai người linh hoạt nhận ra, đồng thời thấy được thần sắc trong mắt đối phương, bởi vì bọn họ rốt cuộc hiểu được nàng tiên nhỏ này là ai.

Chẳng lẽ, đây là thái tử phi tương lai…



Lời tác giả:

Nhan tiểu tiên nữ: tôi không muốn làm thái tử phi, phiền gọi tôi là lão đại.

Bùi thái tử liếc nhìn hai người kia một cái.

Trình Tân Nam & Cao Nghiêu: thái tử phi lão đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.