Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Chương 9: Người phụ nữ cầm quyền thời đại mới! Hỏi tôi đàn ông là gì? Hừ… Đàn ông chẳng là cái thá gì!




Đứng trước câu chuyện tay 3 và lời nói vô tình đổ thêm dầu vào lửa của nghi can Đồng Á Lệ, Trần Chu hết sức ngốc ngếch k biết phải giải quyết thế nào. 2 người đàn ông tuy chỉ nhìn nhau đơn thuần nhưng nội tâm họ chắc chắn có biến. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh rấ vui vẻ vắt chân, tựa cả người ra sau ghế, nói huyênh hoang cũng có, nói hống hách cũng có, dường như cô rất kiệm lời, nhưng ánh mắt thật lắm ý tứ.

-Đây là sở cảnh sát, các a có chuyện không nên làm ầm ý ở đây?

Đứng trước câu nói của a, mọi người nãy h nhìn 2 người đàn ông chăm chú, đồng thời nhíu mày thắc mắc “chuyện quái gì vậy, k biết họ có nói nổi đến dăm câu k mà bảo ầm ỹ, nhưng mà cũng đúng, so với việc nhìn dân đánh nhau bể đầu còn không sợ bằng nhìn 2 tên đàn ông chỉ vì muốn nộp phạt mà sắp đổ máu.”

Hắc Tử quan sát thấy cái áo bị rách của cô, lúc vào cửa cô đang nhìn ra ngoài, có lẽ đợi a đến đón đến sốt ruột. Nói đúng hơn là k thể nhẫn nhịn đc nữa mới đúng. A k có nhìn thấy, tuy thần thái trời rèn cho lính sự nhạy bén, tuy nhiên a vì quá xúc động khi nhìn thấy cấp trên đang trong đồn cảnh sát, nhất thời vui quá k nói lên lời. Bây h nhìn cô mới thấy rõ vết rách nhưng a k nói gì. Đứng trước không khí trầm tĩnh 15 phút, a k muốn rề rà lâu la, đang định lên tiếng thì bị cô ngắt lời.

Cô đứng lên, làm động tác phủi quần phẳng phiu, bẻ cổ 2 cái, tiến chân bắt đầu đi vòng quanh 2 người với tư thế uyển chuyển, giống như sếp chuẩn bị giáo huấn bọn lính mới, cò khoa trương hắng giọng:

- Thứ nhất, tôi nói, tôi k quen a, tôi chưa từng nói tôi k thể ra khỏi đây, đồng nghĩa với việc tôi k yêu cầu sự trợ giúp của a.

Trần Lượng và Trần Chu nghe xong nóng mặt, cô rõ ràng đang giết chết tư tương cao đẹp của người khác, xuyên tạc ý tốt người khác trở thành hành vi làm phiền, quấy rối. Quá là k có nhân cách rồi. Tiếp theo, nhìn người đàn ông đối diện đang nhếch miệng cười nghệ thuật đầy ý nhạo báng kia, thật muốn cho ăn đòn.

Tiếp lời, cô quay nhìn tên đang cười với 1 tấm lòng hết sức thông cảm.

- Thứ 2, tôi chưa từng nói tôi quen a ta, cũng như cậu chưa từng hỏi, việc câu dùng đồng lương ít ỏi của chúng ta để đi tranh chấp tiêu tiền với 1 người như a ta, tôi hẳn là nên khen cậu 1 câu: ĐẦN!. Tôi biết cậu đủ thông minh để nhìn ra a ta là người có tiền, và hẳn cũng nhìn ra ý tứ k ngăn cản a ta trả tiền của tôi. Thân là người kề vai sát cánh bên tôi 9 năm ròng, tôi k tin câu k biết.

Nói đến gần cuối cô bắt đầu lạnh giọng đi, mọi người đều cảm nhận được. Cô đang nghiêm túc giáo huấn người dưới. Cô biết gia cảnh nhà a giàu có, nhưng k vì thế mà a được phép sử dụng đồng tiền bừa bãi, đừng nói đến tiền bố mẹ, đến tiền của riêng cũng k được phép hoang phí. Tuy chỉ là thua 1 nửa cấp bậc nhưng cô k hề nể nang, cũng k nghĩ tới có ngày a vượt mặt trả thù. Bởi vì rất đơn giản, đó là quy tắc sống của cô. Với người trên cô, tốt nghiệp và công tác trước chỉ 1 tháng, làm sếp của cô 2 tuần, sau đó là đồng nghiệp của cô 1 năm, hạ bậc xuống đơn vị khác làm việc, tuy là đội trưởng nhưng có địa vị thấp hơn, cô vẫn luôn là người thực hiện nghi lễ trước. Không 1 ai có thể phản bác cô, bởi vì k ai có đủ năng lực để thực hiện những quy tắc sống đơn giản nhất của cô.

Họ kính phục cô từ trong bản chất của người lính!

Đối với chuyện bị giáo huấn trước mặt người ngoài vì thiếu sự tương giao giữa chỉ huy và người phục lệnh, a k có ý kiến nhưng trong lòng càng thâm trầm hơn. Nhưng chưa kịp thể hiện ra đã bị cô tinh ý phát giác:

-Đưng đổ lỗi cho bất cứ ai. Trong những việc ngày thường còn k có sự hòa hợp thống nhất thì sau này trên chiến trường căng thẳng, làm sao chúng ta có thể dễ dàng hợp tác. Quay về viết kiểm điểm 1000 từ cho tôi.

A nhìn cô, mọi người đều nhìn cô, k ai dám nói gì. Hắc Tử nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc, nhìn thấy rõ sự công bằng trong ánh mắt a đã tin tưởng suốt 8 năm hợp tác, 3 năm phục tùng mệnh lệnh, a vô cùng rắn rỏi, lạnh lùng đưa tay chào dứt khoát:

- Rõ!

Mọi người chứng kiến màn vừa rồi, k khỏi ngỡ ngàng, 1 người đàn ông to cao phải cúi đầu trước 1 người phụ nữ vô điều kiện, hẳn là 1 đáng nam nhi, a cảnh sát nào, thậm chí là cả tên cướp kia cũng cảm thấy đôi chút bị sỉ nhục. Bởi vậy mới nói, đàn ông mặc quần rách đũng cũng vẫn sĩ diện Nhưng họ không biết rằng, sống dưới sự che chở của 1 phó dội trưởng như cô, là 1 chuyện hết sức vinh dự, thâm tâm a vẫn luôn tôn trọng và kính nể cô. Bởi vì cô là người chỉ huy có trách nhiệm, là đồng đội biết hi sinh, là con dân sống vì Tổ quốc, còn là 1 người phụ nữ nhỏ bé!

……………….

Trần Lượng suy nghĩ mọi chuyện trước mắt, cảm nhân khoảng cách giữa bọn họ ngày 1 xa, k hề dễ dàng tiến tới như trong tiềm thức của a. Điều này khiến a khó chịu.

Anh quân nhân đã lùi sang 1 góc sau cô, nghiêm túc nhìn vết áo rách sau cánh lưng của cô lộ ra dây áo lót bó ngực, k phải loại của phụ nữ thường dùng, mà là loại đặc biệt, điều này làm a k có cảm giác xấu hổ, mà chỉ tức giận, máu trào ngược vào tim. Tên hỗn đản nào dám xé rách áo sếp của a, đại đội mà biết chuyện, hẳn tên kia k còn đường về nhà. Anh nghiến răng làm cô cũng nghe thấy rõ ràng. Thông minh như cô phải biết rõ nguyên nhân chứ, cô sẽ k để tên kia được đầu thai sớm như vậy.

Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mắt a cảnh sát đã mất hồn từ lâu. Cô nhìn thấy đôi mắt nâu tròn của a. “ Đẹp quá!...... Con mẹ nó dám đẹp hơn cô, có tin cô móc mắt k?” rồi nhìn đến đôi môi vừa vặn, vì mở nhẹ nên lộ ra 2 chiếc răng của đều đặn, trông rất có hồn “ Con mẹ nó, đàn ông cái quái gì, đàn bà như cô còn thua kém, cô k tin qua lần này, lần sau gặp mặt cô k cho nó ăn đấm 1 phát.”

-Cuối cùng, tôi nói với a tôi k quen a ta, vậy mà a dám để tội phạm thoải mái ra khỏi phòng giam, thái độ làm việc của a rất thiếu chuyên nghiệp. Tiếp đến, tôi k có yêu cầu a ta trả tiền bảo lãnh, a lại ngang nhiên nhận tiền viết giấy phạt, tôi hoàn toàn có thể quy kết cho a tội danh nhận hối lộ vô điều kiện. Mặc dù tôi là lính, k phải c sát, nhưng những điều trên tôi khẳng định mình phán đoán chính xác. Để giải quyết chuyện này….. tôi yêu cầu a thả tôi, đồng thời tôi k nộp phạt và k cần có trách nhiệm trả tiền cho người kia. Tuy tôi có tội đánh cảnh sát, nhưng là nghi can chưa qua thẩm vấn rõ ràng, tức nghĩa chưa định có tội, vậy mà a ta đã tùy tiện gây sự đánh tôi, làm rách áo tôi. Hành động của tôi là phòng vệ chính đáng.

Nghe xong 1 chuỗi lời nói của cô, mọi người trở nên rối ren, k thể theo kip logic của cô. Nhưng k ai biết người sau lưng cô đang nín cười sắp tổn thương, a ta biết rõ, cô quá tàn bạo. Nếu xét 3 câu nói của cô lại, hoàn toàn là câu trước đá đít câu sau, nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo, ra tay đánh cảnh sát trong khi họ yêu cầu cô đứng lại, là cô đang cản trở người thi hành công vụ. Áo rách là do cô phản kháng, hoàn toàn đáng nhận lấy. Bảo sao cô k hề lên tiếng vì vụ áo rách, hóa ra là muổn ra chiêu ác độc này. Cái gì mà phòng vệ chính đáng, đánh người ta sưng như oppa gấu trúc thế kia, người ta còn đứng trước mắt rất ăn năn về việc làm lúc ấy của mình, thế mà cô trợn tráo mặt đổ hết mọi tội lỗi ra khỏi người mình, làm người ta răm rắp nghe theo.

Cuối cùng chỉ có Trần Lượng a, chứng kiến câu chuyện, bình tĩnh phân tích. Sau cùng, a rút ra 1 câu: cô quá là ma ranh xuất sắc. Đúng là người phụ nữ cầm quyền thời đại mới. Tuy nhiên a k có vạch trần.

Sau này, 2 người lấy nhau, a đã kể cho e trai mình nghe, lúc đó Trần Chu còn chưa có bạn gái, a phán rằng: phụ nữ quả thực đáng sợ, điển hình chính là vợ a. E k dám lấy vợ đâu.

……………………………..

Hai người oai phong bước ra khỏi sở cảnh sát. Trần Lượng ở lại nói với em trai vài câu linh tinh:

- A suy nghĩ kỹ đi?

- Suy nghĩ gì?

- A biết mà!

- E k thấy cô ấy rất thích hợp là người nhà chúng ta sao.

Trần Chu mặt méo xệch, nhìn a 100% tự tin, tỏ điệu bộ “thật á, chỗ nào hợp” nhưng vần ủng hộ a trai:

- chị ấy, a chắc là a có khả năng?

- K chắc lắm! A cảm thấy cô ấy dễ thuần phục.

Và sự thực chứng minh 1 điều, ông trời nổ sấm nổ sét thêm khẳng định: Anh sai.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trần Lượng theo ra khỏi sở cảnh sát, cứ cho rằng 2 người đã đi khỏi đây lâu rồi, nhìn tác phong của họ khó có ai theo kịp. Nhưng 2 người lại đứng trước cổng nhìn 2 người phụ nữ lao vào cấu xé nhau, mấy a cảng sát làm tnao cũng k buông tha nhau. Anh tiến lại nhanh hơn, a nhíu mày nghĩ ngợi, a k nghĩ là dân lính lại thích chuyện hàng chợ ntn đâu, chẳng nhẽ thật là như lời cô nói muốn ra tay nghĩa hiệp, 1 lần nữa vào sở cảnh sát thêm dăm 3 phút để viết biên bản nộp phạt. A k biết đâu, cục diện rối rắm quá.

Anh nghe mang máng câu chuyện, 2 đứa 1 nam 1 nữ vị thành niên đi đêm h chưa về, có lẽ cãi nhau vì xốc nổi tức thời, nên dẫn nhau đến đây. Không ngờ sở cảnh sát lại là nơi cho chúng ta biết đến cái tối tăm nhất của xã hội thì phải, mẹ thật k biết có chọn đúng ngành cho e trai a k nữa?

- Con mụ này, con gái mày lẳng lơ với con tao, nhìn ngoan hiền như thế hóa ra chỉ là dạng cave. Con trai tao vừa đẹp trai, học giỏi, chưa bao h biết đi chơi đêm mà k xin phép, chỉ tại con gái của mày. Đúng là mẹ vô dụng, k đẻ đc con trai, con gái như con mày là đồ bỏ đi đồ ăn hại.

Bà kia nghe thấy, tức quá k nói được gì lao vào túm tóc. Mấy a csat bị vạ lây, lắm lúc còn nghe tiếng đàn ông kêu lên thảm thiết, chắc là bị ăn vả rồi.

Hắc Tử nhìn cảnh trước mặt rồi như đang suy nghĩ, a chư từng được nhìn cảnh này bao h, chỉ thấy các nữ sỹ quan đánh tổn thương hoa cúc của bọn lính các a thôi. Đột nhiên cảm nhận thân nhiệt bên cạnh mình giảm xuống nhanh chóng, vù vù, a nhìn cô trợn mặt nhìn cô nắm chặt quyền, gân cốt khoe mẽ thi nhau nổi lên trông đáng sợ.

A giật mình, vì cô bất ngờ lao tới 2 người đàn bà, nội tâm a sâu sắc nhắc nhở a phải ngăn cản cô, nhưng thế nào a cũng k nhấc nổi chân.Chị 2 của đội đánh nhau chúng ta cứ nên rút lui cho lành. Người xưa dạy hay: biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

- Bốp bốp.

2 tiếng tát vang lên lanh lảnh, làm mọi người giật mình thót 1 cái nhìn chằm chằm cô, 2 người phụ nữ bị đánh rất thương tâm, xúc động nhìn cô chảy nước mắt. Cô k biết cô vả đau cỡ nào đâu.

Cô nhìn 2 người đang câm nín, mạch lạc rõ ràng phát biểu:

- Thứ 1, tôi rất ghét thái độ trong nam khinh nữ. Thứ 2, ai nói với cô con gái vô dụng, bọn ăn hại đó có ích. Thứ 3, cô đang phỉ báng toàn thể số nữ ở đây, bao gồm cả cô, tiếp đó là cả người sinh ra tổ tông của cô. Thứ 4, tôi muốn biết chúng tôi có gì k bằng đàn ông. Tôi khẳng định rằng họ hơn chúng tôi ở việc có thể đứng “đá!”, có cái thứ của nợ kia, cả việc dùng 80 % để suy nghĩ bằng cái đó, và 20% để ở não. Ngoài ra tôi thấy họ chẳng có gì hơn người. Nói thêm, thượng đế tuy là đàn ông nhưng phụ nữ mới chính là người sinh ra ông ta, ở thời hiện đại ngày nay, 1 hay nghìn con t*ng trùng đi chăng nữa cũng k nhất thiết phải đi cầu xin bọn họ, phải nằm ở tư thế bên dưới 1 cách khuất phục và bị sỉ nhục nhất để có cái thứ bẩn thỉu ấy trong người? Xin lỗi, đàn ông cần phụ nữ để có nòi giống còn phụ nữ cần họ đơn giản là tìm khoái cảm.

Mấy tên đàn ông bên cạnh trợn tròn mắt lên, k tin nổi miệng lưỡi của 1 đức đàn bà đang lăng mạ nhưng thứ tinh hoa nhất của đàn ông, k kịp phản ứng. Mà hiển nhiên Hắc tử và Trần Lượng nghe thấy cũng phải bàng hoàng, mồm miệng cô còn độc hơn cả rắn rết.

Đột nhiên Hắc Tử phía sau thế nào lại trở nên đần độn, hớ miệng hỏi 1 câu tự sỉ nhục chính bản thân mình.

- Đội phó, thế đàn ông bọn e là thứ gì.

Bên tai ù ù lời cô quanh quẩn, a đã sống với cô 9 năm, đây là lần duy nhất cảm thấy mấy lần đả kích trước k là gì, đây mới thực sự là cảm giác mất đi sĩ diện và tự tôn của 1 thằng đàn ông nhất. Không ngờ lời nói vừa ra khỏi cửa miệng đã lập tức cứng đờ

- Hỏi tôi đàn ông là gì?....đàn ông chẳng là cái thá gì cả!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.