Gần cuối năm, dự án giống như núi lửa phun trào, giống như thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi phun trào ra hết, cô vì phần trăm tiền thưởng cuối năm mà cũng góp vào một viên gạch.
Công ty mai mốt lúc này khí thế cũng mạnh mẽ, cô không biết ba cô đã đặt mấy công ty mai mối, chỉ một buổi chiều mà cô nhận được 3 cuộc điện thoại, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, trốn vào WC.
“Ba! Rốt cuộc là sao ba lại thế này, còn để yên cho con làm việc không, điện thoại hết cuộc này tới cuộc khác, dây dưa không dứt thế này sao?”
“Cái gì là tốt cho con? Cái này là ba đang ảnh hưởng công việc của con!”
Đôi khi, Tiêu Kha Ái cảm thấy như mình đang chơi trò kéo co với ba mẹ, bên kia ra sức kéo, cố gắng kéo cô về phía đó từng chút một.
Tạm được là được, làm gì có người hoàn mỹ…
Tạm được… tạm được…
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, wechat lại kêu ‘ting ting’, mấy tấm ảnh những người đàn ông lạ, sau đó là một hàng dài những lời giới thiệu, chỉ thiếu điều đem mười tám đời tổ tông ra bày trước mặt cô.
Tiêu Kha Ái lắc đầu, cố gắng gạt hết những thứ đó ra khỏi đầu óc, ngồi lại bàn làm việc.
Năm ngoái tăng ca cũng ăn như thế này, Tiêu Kha Ái liếc nhìn thời gian, tính toán đại khái thời gian, tối nay phải tăng ca là xem như chuyện ván đã đóng thuyền. Cô ước tính, đặt cơm hộp, xem thời gian đồ ăn được giao đến, định tranh thủ thời gian này pha một cốc trà bưởi mật ong.
Chưa bước vào phòng pha trà, cô đã nghe tiếng trò chuyện khe khẽ từ bên trong vọng ra.
“Chồng chị sao lại thế này? Vẫn như vậy?”
“Ừ, bận rộn suốt ngày, không biết một giáo viên thì làm gì mà bận rộn như thế, suốt ngày không về nhà, ngay cả kỳ nghỉ hè nghỉ đông cũng hiếm khi gặp, hết giờ làm thì vội vàng về ký túc xá.”
“Mẹ chồng chị thì sao?”
“Mẹ chồng? Thôi quên đi, hồi mang thai đứa đầu còn đỡ, tới lúc mang thai đứa thứ hai thì thôi, ngày nào cũng thúc giục chị về nhà, tôi còn phải đi làm, làm gì có nhiều thời gian về trông con? Trưa còn phải chạy về nhà cho bú, nấu cơm.”
“Chị cũng khổ thật, là vì sinh hai đứa con gái sao.”
“Hây dà… em không biết chứ hồi chị mới vừa sinh xong, trong nhà chẳng ai quan tâm, công ty bên này làm không được cũng tìm chị. Chị vừa dỗ con vừa làm PPT, đến nỗi không thể duỗi thẳng lưng nổi.”
Tiêu Kha Ái ở bên ngoài nghe được ngại ngần, có vẻ sau khi kết hôn, chủ đề trò chuyện của phụ nữ thay đổi hẳn, từ ăn chơi sang chồng con tiền bạc.
Nhưng nghe đến cuối lại thấy buồn, thật ra Tiêu Kha Ái muốn hỏi người nữ đồng nghiệp kia, cuộc sống mỗi ngày như vậy còn phải cố gắng sao? Nhưng mà lời tới bên miệng lại nuốt xuống, nghĩ: nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Đó là hôn nhân sao? Cô đột nhiên thấy sợ hãi, trái tim bị bức hôn đã đủ hành hạ rồi, cô cảm thấy không thể tiếp tục như thế này, cô cầm ly nước, đứng ở cửa rất lâu sợ có vẻ giống như một bà tám nghe lén, vì vậy cô bước vào.
Hai người đang trò chuyện rôm rả nhanh chóng dừng lại, cùng mỉm cười như chào hỏi rồi quay người bưng nước ra ngoài.
Đồng nghiệp trong công ty, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Tiêu Kha Ái liếc nhìn là nhận ra hai người này thuộc bộ phận tài chính, trong đó có một người quản lý con dấu, thường có những nghiệp vụ qua lại với cô, cô ấy tên Uông Đan.
Uông Đan có lẽ là người phàn nàn ban nãy, cả công ty chỉ mình cô ấy là có hai con. Ba mẹ cô đã không ít lần vì chuyện này mà cằn nhằn cô, bây giờ xem ra những chua xót trong đó không phải một hai câu thì có thể nói rõ.
Tiêu Kha Ái lấy nước xong thì quay về phòng, vừa kịp lúc nhận cơm hộp. Ăn xong cô gia nhập vào đội quân tăng ca, mãi đến khi hồ sơ hoàn thành mang đi đóng dấu thì trời bên ngoài đã tối hẳn, đồng nghiệp cùng bộ phận đã ra về.
Cô mang đống hồ sơ thầu chạy qua phòng tài vụ bên cạnh.
Cuối năm kế toán rất bận, lúc này chưa ai về, khoé mắt Uông Đan nhìn thoáng qua cô, cúi người kéo ngăn kéo lấy dấu công ty ra.
Tiêu Kha Ái kéo ghế ngồi xuống, nhanh chóng đóng dấu.
—“Ting”
Tiếng wechat nhắc nhở vang lên, cô theo bản năng cúi đầu tìm di động mới phát hiện không phải của mình. Ngẩng lên nhìn thấy Uông Đan đang cầm điện thoại, màn hình hơi nghiêng về cô nên cô nhìn thấy ghi chú tên là Mẹ chồng.
“Bao giờ thì về? Mau về đi! Nhị Bảo khóc!”
Uông Đan nhìn lướt qua, nhíu mày, huơ tay ném điện thoại lên bàn phát ra thành tiếng ‘bụp”.
Tiêu Kha Ái dừng tay, nhìn cô ấy một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tiếp tục đóng dấu.
Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, di động bị Uông Đan ném rung è è trên bàn, hai chữ Mẹ chồng nhấp nháy trên màn hình. Uông Đan nhìn chằm chằm điện thoại như do dự, mấy giây sau, cô ấy cầm điện thoại, bấm nghe.
Mọi người trong phòng tài vụ chợt yên lặng, có lẽ vì âm thanh đầu dây bên kia quá lớn phát ra. Tiếng trẻ con khóc oà lên vọng ra.
Tiêu Kha Ái lén ngước lên nhìn, chạm phải tầm mắt Uông Đan, mắt người phụ nữ tiều tuỵ trước mặt đỏ ửng. Tiêu Kha Ái nhất thời hoảng hốt, không biết nên đối mặt với người phụ nữ bị cuộc sống tàn phá này như thế nào. Thật ra cũng không có gì để nói, nói những lời thật lòng thì quan hệ hai người không đến mức thân, nói ra lại bị xem là tọc mạch, vì vậy cô đành nói một câu không đâu vào đâu.
“… Chị có ổn không?”
Uông Đan lắc đầu, cắn chặt môi, có lẽ đây là tôn nghiêm cuối cùng của người trưởng thành, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cuối cùng mắt đỏ hoe, rưng rưng nói với cô sử dụng xong nhớ cất lại chỗ cũ, rồi xách túi vội vàng đi ra ngoài.
Tiêu Kha Ái cũng khó chịu trong lòng, nhưng mà nỗi khổ của người khác ngoài việc đồng cảm buồn bã một chút thì cũng không thể thay đổi được gì nhiều.
Cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng vài lần, sau đó lại quay về đóng dấu.
Đến khi công việc hoàn tất, đồng hồ đã chỉ đến 10 giờ đêm.
Tiêu Kha Ái lấy di động ra nhìn, tin wechat chưa đọc đã hơn 20 tin, nhìn lại thì đều là từ ba cô. Không biết ông tìm ‘thanh niên trẻ tuổi đẹp trai có tài” ở đâu, có lẽ là từ những người mai mốt, thêm mấy tấm ảnh đưa cho cô còn vài lời tận tình khuyên bảo.
Tiêu Kha Ái hết sức phiền lòng, có một bài học của “Uông Đan” trước mắt, lúc nhận được điện thoại thúc giục kết hôn thì cô đã mất sự bình tĩnh vốn có.
“Thôi đủ rồi, làm gì có cha mẹ nào vội vàng muốn gả con gái đi mà chạy tới nơi như vậy? Hai người không sợ mất mặt nhưng con sợ!”
Cô giận dữ cúp điện thoại, ánh đèn trắng chiếu xuống người cô, cô cầm điện thoại trong tay, nhìn về phía trước, giữa những bồn hoa là con đường nhỏ rải sỏi, lúc này người đi dạo cũng đã dạo xong, người dắt chó cũng đã dắt xong, chỉ còn vài người vội vàng đi qua, chắc hẳn cũng là dân tăng ca giống như cô.
Thật ra cô không bài xích yêu đương, cũng không phải không muốn tìm bạn trai, nhưng vì sao một việc vốn tốt đẹp động lòng người bây giờ lại biến thành đáng ghét như thế này?
Những thứ tình cảm gì mà ‘phong hoa tuyết nguyệt’, ‘cầm sắt hoà minh’ dường như chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, trong tiểu thuyết, còn ở hiện thực lại là những cuộc điện thoại giục cưới liên hồi, là những khóc than oán giận hôn nhân bất hạnh.
Cô như người mất hồn, bước trên hành lang, gót chân dẫm lên cầu thang phát ra tiếng ‘lộp cộp’, đèn cảm ứng sáng lên, cô giơ tay lên, động tác mở cửa ký túc xá đã thành phản xạ có điều kiện.
Nói là ký túc xá nhưng thực chất là căn hộ do công ty thuê, sau đó thống nhất cấp cho nhân viên, vài người ở cùng một nhà có hai phòng một sảnh hoặc ba phòng một sảnh, mỗi người một phòng.
Khi cô về nhà, mấy người bạn cùng nhà đã về trước từ sớm. Hai người bạn cùng nhà này mới dọn đến, không thân thiết mấy nhưng may mà không phản đối cô nuôi chó.
Đèn phòng khách sáng choang, máy giặt trong WC chạy rầm rầm. Cô thay giày, đi tới phòng, vặn tay nắm cửa đi vào, mãi đến khi đóng cửa lại, đối mặt với bài trí quen thuộc cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra, thả lỏng cơ thể ngã thẳng vào giường, không muốn động đậy.
“Mau đi tắm đi.” Pappy nhảy lên giường, hai chân đè lên lưng cô dẫm dẫm, “Mau lên! Bây giờ trong WC không có ai, nếu không lát nữa lại phải tranh với mấy cô kia.”
“Cho chị nghỉ một lát đi, mệt quá.” Tiêu Kha Ái xua xua tay, “Dẫm mạnh lên, lưng chị đau quá, dẫm dẫm lên đó cho chị.”
“Dơ muốn chết, về tới nhà là nằm phịch lên giường.” Pappy miệng làu bàu nhưng hai chân vẫn dậm lên lưng cô, “Lưng chị cứng ngắc à, có phải lại làm tới quên uống nước quên đi WC không?”
“Cuối năm bận quá, còn cách nào khác.”
“Có bận cũng phải nhớ vận động chứ.” Pappy lải nhải trên đỉnh đầu cô, ồn ào tới mức tai Tiêu Kha Ái ong ong lên.
“Được được được, chị đi tắm, em đừng ầm ĩ nữa, chị không muốn đi làm bị sếp mắng mỏ, thỉnh thoảng còn bị ba mẹ điện thoại quấy rầy, về nhà còn phải nghe em ồn ào.” Tiêu Kha Ái xoay người ngồi dậy, cởi áo khoác ném qua ghế rồi đi ra ngoài.
“Ba mẹ chị hôm nay lại điện thoại sao?” Pappy hỏi.
Tiêu Kha Ái đang cởi chiếc quần tất dừng lại, chuyện bị ba mẹ tới chỗ mai mối nói với bạn bè thì mất mặt, nói với đồng nghiệp thì không đủ thân, chỉ có thể nghẹn trong lòng. Cô nhìn Pappy, bỗng nhiên cảm thấy đây là chỗ trút không tồi.
“Chứ còn gì, hôm nay lại gửi cho chị mấy tấm ảnh, bên chỗ môi giới mai mối kia điện thoại, cứ như thể chị không thể kết hôn được.”
“Mấy chỗ mai mối này ai biết thật hay giả?” Tiêu Kha Ái nhớ tới mấy tin tức trên mạng, mấy chỗ lừa đảo này không thiếu.
Pappy: “Bây giờ chị thấy rất phiền phải không?”
Tiêu Kha Ái quay lại nhìn nó, “Ừ, chị không phải không muốn yêu, nhưng mà cách thức thế này chị không chịu nổi.”
“Có muốn xem xét Kiều Thư Vân thử không?” Pappy hỏi.
“Kiều Thư Vân?” Tiêu Kha Ái nhất thời không nhớ ra gương mặt nào mang cái tên này.
“Ba ngàn tám đó!” Pappy nhắc, “Em nhờ bạn em hỏi thăm, người đó điều kiện không tệ, người cũng hợp gu chị, hay là thử xem?”