Thế Giới Chó Độc Thân

Chương 30




Đột nhiên Tiêu Kha Ái không biết những lời này là đang nói về Lưu Dương hay chính bản thân mình, cô nói xong lời cuối cùng thì nghẹn ngào, rơi lệ đầy mặt.

Mà Đa Lợi nói xong những lời này thì tinh thần, thể xác như bị mất hơn nửa năng lượng, mềm nhũn ngã xuống đệm, chỉ còn sức hít thở.

Bác sĩ Kiều hít sâu vài hơn, ngực phập phồng lên xuống, bỗng bật cười thành tiếng.

Tiêu Kha Ái sửng sốt trước hành động của anh, mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, “Anh… vẫn ổn chứ?”

Anh vừa cười vừa lau mắt, “Không sao, nhưng mà đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.”

Tiêu Kha Ái: “… Buồn cười?”

“Tôi sao có thể giống Lưu Dương? Cứ cha mẹ nói cái gì thì là cái nấy.” Ngực anh phập phồng dữ dội, thậm chí giọng điệu cũng trở nên nặng nề, “Nói chia tay thì chia tay, nói sửa nguyện vọng thì sẽ sửa nguyện vọng… Tôi không nghĩ tới, chết tiệt, tôi không nghĩ tới!”

Anh chửi rồi lại ôm mặt, khom lưng xuống.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Cô nói xem… một người mà cứ để người khác xoa tròn nắn bẹp mềm như cao su như thế, sao nói nhảy là nhảy chứ?”

Tiêu Kha Ái không biết phải nói gì, cô đưa tay lên, xoa xoa trên đỉnh đầu anh.

“Ai cũng có điểm giới hạn của riêng mình.” Cô muốn an ủi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, vì thế chỉ đành tự phân tích chính mình, xuất phát từ góc độ của mình, “Có đôi khi là xúc động nhất thời, cũng có khi là áp lực tích tụ lâu ngày, tôi đoán rằng có lẽ hai thứ kết hợp, cảm xúc bùng phát sau những ngày dài áp lực, bạn anh…”

Anh gấp gáp cắt ngang lời cô: “Cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu thế nhưng tôi không hề phát hiện ra điểm nào không thích hợp.”

Đang nói, anh đột ngột ngừng lại nhìn cô, tựa như áy náy vì đã cắt ngang lời cô một cách mất lịch sự, nhưng không kiềm chế được cảm xúc của mình, hốc mắt đỏ hoe, đau khổ giãy giụa.

Bác sĩ Kiều: “Tôi có thể kể… chuyện của tôi với Lưu Dương không?”

Thật ra không phải câu chuyện thăng trầm gì, thậm chí giống như hầu hết mọi người.

“Tôi và Lưu Dương chơi thân với nhau từ bé, tuy là có một thời gian cách xa nhau vì học khác trường, nhưng quan hệ chúng tôi rất tốt. Cho dù lúc tôi đi du học thì vẫn giữ liên lạc. Cuộc sống của cậu ấy không có gì đặc biệt, có lẽ còn phải nói là may mắn, cha mẹ đã trải sẵn đường cho cậu ấy.”

“Không cần lo lắng khoản tiền mua nhà trả trước cao, cũng không cần vay mượn tứ tung để mua nhà, ngay cả khoản vay mua nhà cha mẹ cũng tính toán tốt. Họ sẽ giúp trả giai đoạn đầu, giai đoạn sau thì chuyển qua quỹ dự phòng không tốn bao nhiêu tiền. Hạnh phúc thế, không có áp lực gì, chỉ thiếu một người bạn gái dân Ma Đô, hình thành nên một đôi hài hoà.”

“Nhưng đời này là gì có kế hoạch tốt thế?” Bác sĩ Kiều lẩm bẩm, “Lúc học đại học cậu ấy quen với một cô gái, người ở một thành phố loại 4, còn có một đứa em trai. Năng lực của cô ấy rất tốt, khi học đại học thì làm bán thời gian kiếm tiền đóng học phí, khi thực tập tiền lương còn cao hơn cả Lưu Dương.”

“Nhưng cha mẹ cậu ấy đâu thèm quan tâm đến vậy, người nhà quê, còn có đứa em trai.”

“Sau đó thì họ chia tay.” Bác sĩ Kiều thở dài, “Khoảng thời gian đó, biểu hiện của Lưu Dương rất bình thản, nghe lời người nhà đi xem mắt, chỉ thỉnh thoảng mới than thở với tôi, khi xem mắt cảm giác cứ thiếu điều gì đó.”

“Cậu ấy quá nghe lời. Đôi khi Lưu Dương nói với tôi, ‘gia đình mua nhà, mua xe, nếu tôi không nghe lời thì có phải là không biết tốt xấu không?”

Một bước thoả hiệp, từng bước thoả hiệp.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Tôi không phát hiện rằng cứ tiếp tục như thế, tinh thần cậu ấy xuất hiện vấn đề, cũng có thể do người Trung Quốc chúng ta ít khi chú trọng đến thế giới tinh thần của người khác. Vì vậy, khi đi chơi với tôi, cậu ấy nói, Lão Kiều này, cậu nói xem có phải sau khi chết thì sẽ được giải thoát không?… Tôi không hề nhận ra.”

“Xã hội này, đàn ông khóc là mất mặt, là yếu ớt, là như đàn bà, tốt nhất là đổ máu chứ không đổ lệ; cái gì mà ép bức hôn nhân chia tay, tình cảm nam nữ tầm thường, tất cả đều là cục c*t…”

“Nhưng tôi thật sự đau đớn, cũng thật sự đau khổ.” Bác sĩ Kiều che mặt nức nở, vài giọt nước mắt len qua kẽ tay anh rỏ ra bên ngoài, “Thật sự… không thể chịu được.”

Lúc này Tiêu Kha Ái mới cảm giác được, có những áp lực không chỉ tồn tại theo giới tính.

“Sau này tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế nữa.” Anh nghẹn ngào, cố gắng nén tiếng khóc, “Dù thế nào tôi cũng phải có câu trả lời thay Lưu Dương. Vừa lúc tôi học ở Ngạc Giang, tương đối quen thuộc bên này, vì vậy nên đến Ngạc Giang, bắt đầu lại lần nữa.”

Đến Ngạc Giang hẳn là còn có tâm lý trốn tránh nhất định, Tiêu Kha Ái nhìn anh.

“Tôi thực sự hâm mộ bác sĩ Kiều.” Tiêu Kha Ái nói, “Anh có thể rời bỏ tất cả đến Ngạc Giang, mặc kệ người nhà nghĩ thế nào, vứt bỏ tất cả những thứ đang có ở Ma Đô.” Đôi khi cô cũng nghĩ, tại sao cô lại thích bác sĩ Kiều, không lẽ chỉ vì anh đẹp trai, các phương diện khác xuất sắc sao? Đến lúc này, thông qua Lưu Dương, dường như cô đã hiểu được một ít.

Về bản chất, cô và Lưu Dương không có gì khác biệt.

Điều kiện gia đình tốt, cha mẹ mạnh mẽ, tất cả những điều này vô hình trung đã biến đổi dần suy nghĩ và tính cách của cô, vì thế khi cô đối mặt với việc ép hôn, cô đã áp dụng việc phản kháng tiêu cực.

“Nhà cũ tôi bị phá bỏ, di dời, tiền đền bù mua thành ba căn hộ. Ba mẹ tôi lúc trẻ còn hợp tác với người khác mua một cửa hàng, tìm công việc cho tôi. Vì tôi đi làm xa nên mua cho tôi xe ô tô. Lương ban đầu của tôi thấp, họ sợ tôi không đủ tiền chi trả xăng xe, chi phí cho xe nên trợ cấp cho tôi mỗi tháng 1.500 tệ, tiền lương tôi tự tiêu xài một mình.” Tiêu Kha Ái cười, “Anh nói xem như vậy, nếu tôi không nghe lời thì có phải là không biết điều không?”

“Vì vậy tôi thật sự thật sự rất hâm mộ anh.” Tiêu Kha Ái cuối cùng hiểu rõ, những thứ làm cô động lòng, hướng tới, mong muốn, “Trong tiềm thức tôi muốn gần anh hơn, để anh có thể dẫn đường, kéo tôi đi… sau đó tôi trở thành người như anh.”

Bác sĩ Kiều ngẩng đầu lên khỏi tay, mắt vẫn còn đọng hai vết nước ướt.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Tôi không giỏi giang như cô tưởng. Ban đầu tôi không khác gì với Lưu Dương, gia đình mua nhà mua xe, về mặt này thì điều kiện gia đình cô tốt hơn tôi. Nói mà không sợ cô chê cười, lúc hơn hai mươi, cơ bản là tôi không nghĩ nhiều như vậy, cũng không thấy gì khó chịu. Có nhà là quá tốt rồi, không cần vay mượn, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, khi tốt nghiệp thì tìm một bệnh viện thú y gần nhà, tìm một người vợ dịu dàng đảm đang, ngày qua ngày tự do tự tại.”

“Nhưng mà, Lưu Dương mất.” Anh cau mày, “Đột nhiên như một tia chớp bổ xuống đầu, tôi chợt hiểu… đây không phải là cuộc sống tôi muốn, bằng cấp của tôi, kiến thức của tôi… tôi không muốn cứ ‘theo khuôn phép’ như thế.”

“Nhưng như thế phải trả giá rất lớn.” Tiêu Kha Ái chà chà ngón tay.

“Đúng vậy, cũng may là thời gian làm việc gần nhà đó, bố mẹ tôi đã chia sẻ rất nhiều áp lực cho tôi, không cần thuê nhà, không cần ăn cơm ngoài tốn tiền, tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền. khoản tiền đó ở Ma Đô không là bao nhiêu, nhưng tôi đến Ngạc Giang, thành phố này mấy năm nay phát triển rất tốt, tôi cảm thấy mình có cơ hội, thuê một cửa hàng, thanh toán đợt đầu một căn hộ, sau đó sống cuộc đời mình muốn.”

“Tuy rằng đau khổ, thậm chí gian nan.” Bác sĩ Kiều cười, “Nhưng tôi không hối hận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.