Thế Giới Chi Môn

Chương 18




Cách bệnh viện không xa, là công viên lớn nhất của B thị, nơi đây là vùng ngoại thành, diện tích rất lớn, toàn bộ công viên được xây dựng ôm lấy mấy ngọn núi nhỏ xung quanh, non nước hữu tình, phong cảnh xinh đẹp. Ngoài các công trình an toàn cần thiết thì toàn bộ công viên gần như không có các công trình nhân tạo. Trong rừng, các đường mòn được rải đá cuội, hai bên đường đi, cách vài bước lại có thể thấy một chiếc ghế dài làm từ gỗ thô, là chỗ để du khách có thể nghỉ ngơi, ở phía sau, cây cối hoa cỏ tùy ý sinh trưởng, sức sống mãnh liệt.

Phong cảnh nơi đây hấp dẫn không ít du khách, cho dù mặt trời đã lên cao, bọn họ cũng không ngại vất vả đến đây thả lỏng tâm tình, hưởng thụ cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Ở dưới chân núi còn có một khu đất trống, ngoài một số loại hoa cỏ quý hiếm được đưa từ nước ngoài về, còn có không ít các cây bóng mát rất to, có khi đến trăm tuổi.Tới gần trưa, rất nhiều du khách tới đây chọn chỗ râm mát, cùng nhau quây quần, vừa ngắm cảnh vừa hưởng thụ mỹ thực mang theo.

Đỗ Triết còn ngồi xe lăn, không thuận tiện lên núi, cho nên bọn họ chỉ đi dạo ở hồ nhân tạo.

Hồ này không lớn, nhưng kiến trúc quy hoạch rất đẹp, bên hồ liễu rủ, trong hồ đầy hoa sen, những đám lá sen xanh biếc bao phủ cả mặt hồ, cơ hồ không thể nhìn thấy được mặt nước bên dưới, cùng với cá chép nuôi trong hồ. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, hương hoa sen nhè nhẹ đưa đến khiến ta thật thư thái.

Bốn phía của hồ được chắn bởi đá cẩm thạch, đề phòng du khách sẩy chân ngã xuống hồ, giữa hồ có dựng một tòa tiểu đình hình bát giác, bốn phía có cầu đón du khách lên hồ ngắm cảnh.

Tùy tay vén tấm màn liễu rủ, Lưu Hình Trúc phụ giúp Đỗ Triết đi dạo bên hồ, Đỗ Triết cầm trong tay máy chụp ảnh, hứng trí chụp phong cảnh xung quanh.

“Ban ngày cũng không thấy cậu chú ý đến tôi gì hết, mấy thứ hoa cỏ đó có gì hay ho đâu.” – Ngữ khí của Lưu Hình Trúc có chút chua.

“So với anh thì đẹp hơn.” – Đỗ Triết đáp trả hắn, nhưng vẫn đem ống kính máy ảnh hướng về phía Lưu Hình Trúc, bất quá động tác như vậy cũng hơi khó chụp.

Lưu Hình Trúc dừng xe lăn, ngồi xổm giữa hai tay vịn, “Thực sự cậu cảm thấy chúng đẹp hơn tôi?”

“Đương nhiên.”

“Cậu thực sự cảm thấy chúng đẹp.” – Lưu Hình Trúc lấy máy ảnh trong tay hắn, đem ống kính hướng về Đỗ Triết – “Đến, cười một cái cho gia coi.”

Đỗ Triết bị y làm cho bật cười: “Anh đứng đắn chút đi.”

“Tôi thế nào không đứng đắn?” – Lưu Hình Trúc nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên hôn Đỗ Triết một cái – “Như vậy mới kêu không đứng đắn.”

“Lưu Hình Trúc!” – Đỗ Triết buồn bực quát, cũng không khách khí đánh y một cái.

“Ôi.” – Lưu Hình Trúc xoa cục u nhỏ trên đầu – “Ra tay nặng quá, cậu không lưu tình chút nào a.”

“Hừ, không giáo huấn anh, anh được đằng chân lân đằng đầu. Lần sau còn như vậy, tôi không chỉ đánh đầu của anh đâu.”

“Rõ rồi, cậu nói thế nào thì chính là thế đấy.” – Lưu Hình Trúc nào dám phản bác, đem máy ảnh để vào tay hắn, đứng dậy tiếp tục đẩy xe lăn – “Đi lâu như vậy cũng đói rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi ăn chút gì đi.”

“Đến phía bắc đi, bên đó có dòng suối nhỏ, so với bên này mát mẻ hơn.” – Đỗ Triết chỉ huy.

“Rõ, thưa chủ nhà ~” – Lưu Hình Trúc giả giọng nói to.

“Anh muốn vào nhà của tôi, còn phải học vài năm mới có khả năng.”

“……”

Lấy tấm bạt kẻ ô vuông trải xuống đất, lại lấy đồ ăn mang theo bày biện xong xuôi, Lưu Hình Trúc mới giúp đỡ Đỗ Triết ngồi xuống.

“Tôi cũng không phải trẻ con yếu ớt, anh có thể không cần cẩn thận như vậy được không?” – Đỗ Triết thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Lưu Hình Trúc, nhưng miệng vẫn oán giận vài câu, tuy rằng vẫn biết là đối phương quan tâm mình nhưng hắn vẫn có chút bất mãn.

“Thành thói quen rồi, chờ cậu tốt hơn tôi sẽ nhất định sửa. Hiện tại cậu vẫn là chấp nhận đi.”

Lưu Hình Trúc cầm một chiếc chén nhỏ đến dòng suối cách đó không xa lấy chút nước, đem đến trước mặt Đỗ Triết, “Rửa tay trước đi đã.”

Đỗ Triết nghe ra ý tứ của y trong lới nói, lườmy một cái, lấy chén nước rửa tay, rút ra khăn tay lau khô.

Mùa hè thức ăn dễ bị hỏng nên Lưu Hình Trúc chuẩn bị đều là mấy món ăn nguội, nhưng hương vị vẫn tốt, như là bánh sandwich kẹp chân giò hun khói và trứng, salad rau dưa, bánh mì, sữa chua cùng với hoa quả.

Đỗ Triết lấy rổ hoa quả, chọn ra một quả cam, bóc vỏ, tách lấy một múi, nhét vào miệng Lưu Hình Trúc. “Chua không?”

“Ngọt.”

Vì thế Đỗ Triết cũng lấy một miếng, bỏ vào miệng, gật gật đầu. “Quả thật rất ngọt”

Lưu Hình Trúc rửa sạch từng trái nho, bóc vỏ, bỏ vào một cái bát sạch, chờ Đỗ Triết ăn. Ở chung lâu như vậy, từng sở thích của Đỗ Triết y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đỗ Triết thấy tay y bận rộn, lấy một cái bánh sandwich đưa lên miệng y, nhìn y ăn, tay kia lấy cho mình một cái. Bánh sandwich rất ngon, không dầu mỡ nên không có cảm giác ngấy, chỉ một lát hai người đã ăn hết.

Sức ăn của Đỗ Triết không lớn, hơn nữa do thời tiết nên hắn chỉ ăn hai cái sandwich và một ít salad, thêm một chút sữa chua, hắn dựa vào người Lưu Hình Trúc, cầm bát nho, thỉnh thoảng nhón một quả cho lên miệng, những trái nho chín mọng, ăn vào cảm giác ngọt ngọt man mát, rất ngon miệng.

Lưu Hình Trúc dịch chuyển người, để cho hắn tựa vào thêm thoải mái, “Anh không ăn à?”

“Trời quá nóng, không muốn ăn.” – Y lười biếng đáp lại, ánh mắt nhìn dòng nước phía xa, thanh âm róch rách thật dễ chịu, xem chừng y đã mệt rã rời, Đỗ Triết đứng dậy đi tới bên dòng suối, “Tôi đi nghịch nước.”

Đôi chân tái nhợt ngâm trong nước, dòng nước mát làm hắn thấy thực thoải mái, cũng không màng đến chuyện có thể bẩn quần, hắn ngồi luôn xuống đám cỏ bên bờ suối, hai chân trong nước đá đá, tạo ra vô số bọt nước.

Tùy tay bứt một cọng cỏ, xoay xoay trong tay, Đỗ Triết khi thì nhìn trời xanh mây trắng, khi thì ngắm cây cối hoa cỏ, trong rừng cây nhỏ đối diện dòng suối, có một gia đình đang ăn cơm dã ngoại, người lớn trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ, thanh âm theo gió đưa đến phiêu tiến trong tai, rất vui vẻ.

Phía sau có một bóng đen, Đỗ Triết quay đầu lại, là Lưu Hình Trúc.

Lưu Hình Trúc cũng bắt chước Đỗ Triết, cởi giầy thả chân xuống nước, ngồi ở bên cạnh hắn, nắm tay hắn, cảm giác này rất mới lạ với y. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên y được nhìn thấy, cảm giác giác thấynước suối chảy qua chân mình, không chỉ thế, đây cũng là lần đầu tiên y được đi dã ngoại như thế này.

“Không biết khi nào thì thế giới của tôi giống như bên này?” – Ra ngoài không cần mặc y phục phòng hộ, được nhìn thấy trời xanh mây trắng, nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, y cảm thấy, càng ở thế giới bên này, y càng quyến luyến nơi đây, một thế giới tốt đẹp cứ như trong mộng vậy, không hoàn mỹ như thế giới trong trò chơi, nhưng lại chân thực hơn rất nhiều.

“Rồi sẽ có một ngày.” – Đỗ Triết dựa vào vai y, lấy tay che miệng ngáp một cái, một giọt nước mắt chảy xuống.

“Nếu mệt thì ngủ đi, tôi giữ cậu.” – Bàn tay to lớn vòng qua người hắn, nhẹ nhàng vỗ về.

“Ngô… Chúng ta tối nay lại…đi dạo phố…”

“Được.”

Cho dù trong lúc ngủ mơ, hắn cũng có thể cảm giác được người kia ôm lấy hắn, nhẹ nhàng bế hắn vào nơi râm mát, động tác vô cùng cẩn thận để không đánh thức hắn.

Khi ngủ say có người luôn bên cạnh bảo vệ mình, cảm giác này, thực sự tuyệt vời lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.