Thế Giới Chi Môn

Chương 12




“Tiểu Đỗ, tình trạng của cháu gần đây tốt lên nhiều rồi, nói xem nào, cuối cùng cháu cũng thông suốt rồi sao? Ngày thường bắt cháu chú ý thân thể cháu đều không nghe, hiện tại sao lại thay đổi rồi?” – Vẻ mặt Vu Tông Đức hiện rõ ý cười nhìn sắc mặt Đỗ Triết, nửa tháng không gặp, bộ dáng đối phương tuy có không thay đổi, nhưng khí sắc cùng tinh thần tốt lên không ít, theo kết quả báo cáo kiểm tra vừa rồi, các chỉ tiêu thân thể cũng tăng lên – “Chẳng lẽ vì bác Vu  không ở nhà, không có người lải nhải, cháu mới nghe lời?’

Đỗ Triết biết Vu Tông Đức trêu hắn, cũng phối hợp cười nói: “Đúng vậy, bác Vu  không ở nhà, tai cháu thanh tịnh không ít.”

“Như vậy là cháu không quen nhìn bác Vu này hay sao? Thật sự là không có lương tâm.” – Vu Tông Đức nói xong, cười phá lên, làm cho Đỗ Triết cũng cười theo.

“Tốt lắm, nói chính sự đi, báo cáo kiểm tra cho thấy lần này cơ thể cháu phát triển theo chiều hướng tốt, cơ thịt ở đùi không bị héo rút, thậm chí lại có phần gia tăng, tiếp tục giữ được thế này là rất tốt.” – Vu Tông Đức vỗ vai Đỗ Triết cổ vũ.

“Vâng ạ.” – Đỗ Triết cũng thực vui sướng, tuy rằng hắn đã sớm biết kết quả, đột nhiên hắn nhớ tới mục đích lần này tới viện – “Bác Vu, sắp tới cháu sẽ không tới bệnh viện kiểm tra được.”

“Hả? Vì sao?” – Vu Tông Đức thấy khó hiểu. Cuộc sống của Đỗ Triết từ trước tới giờ đều tuân theo quy luật, trừ bỏ khi bị bệnh, chưa bao giờ hắn nói không tới kiểm tra.

“Cái này…” – Đỗ Triết biểu tình có chút không được tự nhiên – “Là cháu muốn ra nước ngoài du lịch.”

“Đây là chuyện tốt a, cháu định đi đâu?” – Vu Tông Đức mặc dù rất ngạc nhiên khi thấy Đỗ Triết muốn đi du lịch, nhưng vẫn rất tán thành quyết định của hắn, Đỗ Triết cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái là hắn không được cởi mở cho lắm, hắn hẳn cần tiếp xúc với nhiều người hơn.

“Cháu cũng chưa quyết định, có nghĩ tới vài nơi, chắc dần dần rồi sẽ đi hết.”

“Cháu đã quyết định, bác sẽ không có ý kiến gì, bất quá cháu không thể không kiểm ta thân thể định kì.” – Đối với điểm này, Vu Tông Đức rất kiên trì.

“Mỗi tuần cháu sẽ báo cáo tình hình cho bác.” – Đỗ Triết gật đầu, hắn cũng biết là bác Vu quan tâm mình rất nhiều.

“Vậy là tốt rồi, cũng nhớ thường xuyên gọi điện về cho bác.”

“Vâng ạ.”

Tạm biệt Vu Tông Đức, Đỗ Triết ra cửa, liền nhìn thấy Lưu Hình Trúc hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào tường, trên khuôn mặt như ngọc kia lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, nhưng mấy nữ y tá xung quanh không để ý.

“…Không bằng anh đi uống một chén với chúng em đi.”

Thật sự là diễm phúc nha.

Đỗ Triết nhìn Lưu Hình Trúc, đồng thời Lưu Hình Trúc cũng thấy hắn, vẻ không kiên nhẫn trên mặt biến mất, một chút ý cười hiện lên ở đuôi mắt.

“Anh đẹp trai, như vậy là anh đồng ý sao? Kia… Ôi chao?” – Nghĩ đến đối phương đáp ứng lời mời, mấy cô gái kia còn chưa kịp vui sướng, liền trơ mắt nhìn đối phương đẩy các cô ra, cũng không quay đầu lại, rời đi.

“Có thể đi rồi?” – Lưu Hình Trúc thực tự nhiên vòng ra sau Đỗ Triết, cầm lấy tay đẩy của xe lăn.

“Ừ.”

“Trở về liền thu thập một chút đồ đạc rồi qua nhà tôi ở đi.”

“Không cần phiền toái như vậy, tôi có thể ở nhà mình.” – Đỗ Triết không cảm kích.

Kỳ thật, Đỗ Triết nói với Vu Tông Đức không phải sự thật, hắn không có định xuất môn đi du lịch, mà là đi chữa trị cho chân của mình.

Lưu Hình Trúc vì Đỗ Triết bồi dưỡng phôi thai đã có hiệu quả, không lâu nữa Đỗ Triết sẽ bắt đầu phẫu thuật, mà thời gian cần thiết cũng không phải mười ngày nửa tháng. Mà khi phẫu thuật xong, Đỗ Triết làm sao để giải thích cho mọi người về chân của mình cũng là một vấn đề lớn.

Vì thế, Lưu Hình Trúc cùng Đỗ Triết sau một hồi thương lượng cũng đã nghĩ ra biện pháp, đầu tiên, Đỗ Triết nói với mọi người là hắn đi du lịch, sau khi trị liệu thành công, nói với mọi người là hắn trên đường đi gặp một vị bác sĩ y thuật cao siêu trị cho hắn, như vậy mọi người không nhất định là tin tưởng nhưng ít ra cũng hợp tình hợp lí.

“Vẫn là cẩn thận một chút đi, nếu để người khác nhìn thấy thì phải làm thế nào?” – Lưu Hình Trúc cũng không bỏ qua cơ hội tốt thế này.

Đỗ Triết trầm ngâm. Lưu Hình Trúc nói không phải là không có ý đúng, nhà hắn rất dễ bị mọi người chú ý.

“Sẽ ở không lâu lắm, phẫu thuật xong, cậu sẽ ở bệnh viện.” – Lưu Hình Trúc tiếp tục thuyết phục – “Hơn nữa hiện tại phần lớn thời gian đều ở trong game, cậu đến ở nhà tôi sẽ thuận tiện hơn.”

“Ở nhà tôi cũng thế mà.” – Đỗ Triết mịt mờ vạch ra tình huống hiện tại của bọn họ.

“Vậy tóm lại là cậu có chuyển sang không?”

“…. Tôi trở về thu thập vài thứ.”

“Bé ngoan.” – Lưu Hình Trúc sờ sờ đầu hắn.

Đáp lại Lưu Hình Trúc, đối phương không khách khí chụp tay hắn đẩy ra.

00*****************************************************************************00

Thu thập thỏa đáng xong, Đỗ Triết nói vài lời với quản lý, lại gọi điện đến nhà xuất bản, giải quyết tất cả các công tác, liền theo Lưu Hình Trúc đi. {Cái này có được tính là bỏ trốn không? =))}

Vượt qua cánh cửa bên kia, Đỗ Triết có chút không thích ứng. Ngày thường hắn luôn sau giờ cơm chiều mới sang nhà Lưu Hình Trúc, hôm may vẫn là ban ngày mà đã tới đây.

Trong phòng có chút âm u, trong khoảng thời gian này, vì có Đỗ Triết, nên phòng Lưu Hình Trúc luôn đóng cửa sổ, bức màn che hết các cửa sổ, chỉ có vài tia nắng mặt trời chiếu vào.

“Hoàn hảo chúng ta dự trữ đủ thực vật, bằng không cậu nhất định ăn không quen mấy thứ bên này.” – Lưu Hình Trúc đoán Đỗ Triết đã đói bụng, liền sai người máy đi làm đồ ăn.

“Tôi không kiêng ăn thứ gì.” – Đỗ Triết nhíu mày, hắn không nghĩ Lưu Hình Trúc chiều chuộng mình như vậy.

“Tin tôi đi, nếu như cậu nếm qua thực vật hai bên, cậu sẽ thấy sự khác biệt của thiên đường và địa ngục.” – Lưu Hình Trúc vẻ mặt thận trọng.

Đỗ Triết bị ngữ khí của y làm cho bật cười. “Anh nói rất khoa trương.” – Hắn tuy rằng chưa có nếm qua thực vật bên này, nhưng nghĩ tới cũng không giống như Lưu Hình Trúc nói.

“Tôi thích nhìn cậu cười.” – Lưu Hình Trúc cúi đầu vô cùng thân thiết hôn lên thái dương Đỗ Triết.

Đỗ Triết không hề kháng cự những hành động thân thiết của đối phương, trong khoảng thời gian ở chung, hắn đã quen, thậm chí có điểm thích những hành động của Lưu Hình Trúc, làm cho hắn ấm áp lại thoải mái.

Điểm này hiển nhiên là Lưu Hình Trúc phát hiện, y thậm chí cảm thấy Đỗ Triết có một chút rất nhỏ cơ khát, bất quá Đỗ Triết hiển nhiên không có chú ý tới điểm ấy, có lẽ là vì cha mẹ hắn mất khi còn bé, sau khi lớn lên lại ở một mình, nên không chú ý tới.

Lưu Hình Trúc không phảibác sĩ tâm lý, nhưng y cơ bản là biết đến, chứng cơ khát là khát vọng được cùng người khác âu yếm, điểm ấy làm cho Lưu Hình Trúc thừa cơ tiến đến.

“Phòng tôi ở đâu?” – Đỗ Triết hỏi, hắn đối với bố trí nhà của Lưu Hình Trúc nắm rất rõ, nhưng hắn nhớ rõ là nhà Lưu Hình Trúc không có phòng cho khách.

“Nơi này.” – Lưu Hình Trúc dẫn hắn tới phòng của mình.

“Tôi nghĩ tốt hơn là tôi sẽ ở phòng của mình.” – Đỗ Triết nói.

“Tôi hứa với cậu là sẽ không làm gì xằng bậy, cho nên, cùng nhau ở được không?” – Lưu Hình Trúc ôm Đỗ Triết từ sau lưng, mặt cọ vào tóc hắn.

Phía sau truyền đến cảm giác ấm áp, Đỗ Triết liền cảm giác đáy lòng dâng lên niềm vui sướng, hắn do dự rồi vẫn quyết định đáp ứng Lưu Hình Trúc.

Đỗ Triết biết Lưu  Hình Trúc thích mình, mà Lưu Hình Trúc cũng biết Đỗ Triết không bài xích mình, nhưng hai người không ai nói ra, có tiến triển thêm một bước họ cũng đắm chìm trong ái muội, vui vẻ chịu đựng.

“Ngày mai tôi đưa cậu đến sở nghiên cứu đi,bác sĩmổ chính đã tìm được rồi, ông ấy là chuyên gia thần kinh học.” – Lúc ăn cơm, Lưu Hình Trúc vừa gắp thức ăn cho Đỗ Triết vừa nói, y tuy cũng tốt nghiệp y khoa nhưng là di truyền học, y có thể tìm ra biện pháp trị liệu cho Đỗ Triết nhưng y không thể mổ chính.

“Được.” – Đỗ Triết gật gật đầu, phương diện này tự nhiên là để cho Lưu Hình Trúc định đoạt.

“Chủ nhân.” – Hồi lâu không gặp, trí năng quản gia K đột nhiên lên tiếng.

“Chuyện gì?” – Lưu Hình Trúc cũng không ngẩng đầu lên, mọi chú ý đều tập trung vào bàn ăn hết rồi.

“Sở nghiên cứu gửi công văn, muốn ngài mau chóng trở về đi làm, số ngày nghỉ tháng này của ngài đã vượt quá mức cho phép.”

“Đã biết, ngày mai ta sẽ đi làm.” – Lưu Hình Trúc quên mất, y cứ kiên trì muốn đưa Đỗ Triết đi kiểm tra nên số ngày xin nghỉ tháng này quả thật có vượt quá.

Đỗ Triết cũng biết điều ấy, hắn từng khuyên Lưu Hình Trúc nhưng y quá kiên trì, Đỗ Triết cũng không có biện pháp.

“K, đã lâu không thấy ngươi nói chuyện, có việc gì sao?” – Đỗ Triết có chút tò mò, vì như Lưu Hình Trúc nói, K thực thích nói chuyện.

“Chủ nhân ra lệnh, không có chuyện gì thì không được phép nói.” – Lời này nghe ra có điểm như oán hận.

“Nếu không phải ngươi giống mấy lão già suốt ngày lải nhải không để ta yên, ta cũng không bắt ngươi không được nói.” – Lưu Hình Trúc tức giận nói.

“Đúng vậy, chủ nhân.” – Nói xong câu này, K không nói gì nữa.

“Kỳ thật để nó nói chuyện cũng tốt mà, nhà của anh có cảm giác rất lạnh lẽo.”

“Như bây giờ tốt lắm.” – Đặc biệt là lúc có cậu, Lưu Hình Trúc tươi cười ấm áp – “Ăn xong chúng ta vào trò chơi một chút đi, lần trước không phải ngươi nói muốn đi Thái Sơn sao? Chúng ta có thể ở lâu một chút, cùng ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn.”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.