“ Hiếu Uyển! Ngươi chạy đến đây cùng Tiểu Tuyền nhỏ to cái gì đấy” Một giọng nói ôn nhu từ bên ngoài vọng vào.
“Thất thúc!” Cao Hiếu Uyển nghe thấy âm thanh của nam tử, lập tức đứng dậy đi ra. Ba nam nhân đứng bên ngoài sân đình, ở đầu là một thiếu niên thân khoác trường bào màu xanh nhạt, hai nam tử hai bên một thân sam y màu trắng. Hiếu Uyển tiến lên vài bước cuối người ôm quyền trước nam từ áo xanh, sau đó đứng dậy cười nói “ Thất thúc như thế nào cũng đến đây chơi
Lý Tuyền đi theo sau Hiếu Uyển, ra dáng yểu điệu thục nữ hành lễ “Lý Tuyền thỉnh an Thượng Đảng Vương gia”
Cao Hoán ý cười lạnh nhạt, phất tay “ Tiểu Tuyền đứng lên đi”
Lý Tuyền dựa thế đứng dậy, lại hướng về phía hai nam tử đằng sau ngọt ngào gọi “ Nhị ca, Tiểu ca”
Lý Sâm lặng lẽ trừng mắt nhìn muội muội, trách cứ nói “ Tiểu Tuyền, muội lại không biết phép tắc, để ta về nói lại mẫu thân, xem người thế nào giáo huấn lại muội”
“Đừng ! Đừng ! Tuyền nhi làm gì lại không biết phép tắc, ta là thấy nàng vô cùng hiểu nghĩa à ” Cao Hiếu uyển cảm thấy không ổn, liền lên tiến bảo hộ.
Lời vừa nói ra làm mọi người đứng đây đều nở nụ cười, Lý tuyền mắt cười nhẹ nói
“ Nhị ca, huynh sẽ cáo trạng muội với mẫu thân thật sao?”
Cao Hoán nhìn Lý Tuyền, lại liếc mắt qua Cao Hiếu Uyển, thanh âm như có như không “ Nhị lang quân vẫn là bớt nóng tính, ta cũng thấy Tiểu Tuyền vô cùng tốt, đâu giống nữ tử không biết đúng sai. Hiếu Uyển!” Cao Hoán xoay người, nhìn xuống “ Ta vừa đến phủ tìm ngươi nhưng không thấy, biết chắc ngươi lại chạy đến đây nên đuổi theo. Bất quá, bây giờ thời tiết là đầu hạ, không quá nóng, nhưng mưa vừa tạnh, tại sao ngươi lại có thể dắt Tiểu Tuyền đến hồ nước này dạo chơi, hại nàng sinh bệnh thìlàm sao bây giờ.”
Cao Hiếu Uyển nâng tay vò vò đầu tóc, bộ dạng rõ là rối rắm, không biết nên giải thích với Tiểu Tuyền như thế nào cho phải, biết bản thân đã sai liền hướng thúc thúc nhận lỗi “ Thất thúc, là ta không tốt, lôi kéo Tiểu Tuyền chạy đến đây”
Lý Tuyền trợn mắt nhìn hai thúc cháu này diễn trò, trong lòng không ngừng gào thét “ Lại nữa ! Lại nữa! Có thể hay không cho ta một phút bình yên”
Lúc tất cả mọi người đang ở hoa viên tán gẫu, đường huynh của Lý Tuyền – Lý Diễm nghe được tin tức liền cấp tốc chạy về phủ. Lý Diễm là con trai trưởng của bác ruột Lý Tuyền, phụ thân hắn là đại ca của cha nàng, là chi thứ nhất trong gia đình. Từ nhỏ, hắn đã tỏ ra là một người thông minh hiếu học, không ngừng chăm chỉ rèn luyện, bộ dáng lại anh tuấn bất phàm, nghiễm nhiên trở thành tình nhân trong mộng của hầu hết các tiểu thư danh giá. Tiếc là bá phụ chỉ có duy nhất mình hắn con trai, vì thế cẩn thận quá mức, khiến cho vị đường huynh này của nàng đến bây giờ vẫn là chăn đơn gối chiếc.
Lý Diễm vừa về đến nhà , một bên trách móc hai đệ đệ không đãi khách chu đáo, một bên lại sai hạ nhân dâng trà rót nước cho hai vị Vương gia. Lý Tuyền nhìn thấy đường huynh, vội vàng quỳ gối hành lễ, chuẩn bị rời đi.
Không nghĩ đến, vừa quay người đã bị Cao Hiếu Uyển một tay giữ lại, hướng về phía Lý Diễm cao giọng “ Đại lang quân nên chiêu đãi Thất thúc thôi, ta và Tiểu Tuyền sẽ tùy ý dạo chơi một lát”
Hiếu Uyển từ trước đến nay, tính cách vẫn là như vậy, làm cho Lý Diễm không biết phải làm sao, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó gọi vú nương hầu ở bên phân phó “ Ngươi đi mời thêm vài vị tiểu thư đến đây, nói là có hai vị Vương gia đến chơi, bảo các nàng nhanh chóng tiếp đón!” Quay đầu muốn nói chuyện với hai thúc cháu Cao Hoán, thế nhưng phát hiện Cao Hiếu Uyển từ lúc nào đã thì thâm to nhỏ với Tam muôi nhà hắn, cơ bản là không thèm quan tâm, trên trán lập tức chảy một đường hắc tuyến.Mà Thượng Đảng Vương gia, cư nhiên cũng ngồi gần bọn họ, chăm chú lắng nghe, vui vẻ còn nói chen vào một hai câu.
Hai ca ca ruột của Tiểu Tuyền liếc mắt nhìn nhau, nhị lang quân Lý Sâm tiến lên, nhỏ giọng khuyên bảo huynh trưởng “ Đại ca, Hà Gian Vương bọn họ trước đây vốn đã như thế, nhiều năm trôi qua, huynh vẫn không quen sao”
“Nhưng là, Tiểu Tuyền….nàng…” Lý Diễm đưa mắt nhìn đường muội xinh đẹp ngọt ngào nhà mình, cảm giác bất lực lại lần nữa xông thẳng lên đỉnh đâu.
Lý Sâm đau lòng muội muội ruột thịt, lại nhìn Cao Hiếu Uyển , giọng nỉ non, như là tự an ủi chính bản thân “ Ít ra thì Hà Gian Vương là thật lòng thích muội ấy, nàng không giống với biểu tỷ, chỉ như vậy đệ cũng đã thấy yên tâm rồi"
Biểu tỷ của hắn, đang tuổi xuân mơn mởn đã hương tiêu ngọc vẫn, ít nhất muội muội còn có người yêu thương bảo vệ, mà người đó cũng toàn tâm toàn ý yêu nàng, trong lòng hắn sớm đã chẳng cầu mong gì hơn.
Ba huynh đệ lẳng lặng đứng một bên, chăm chú nhìn Cao gia tiểu tử hỗn đãn đang ra sức dỗ muội muội của mình.
“Tiểu Tuyền, có người truyền thụ cho ta một ít phương pháp sấy trà, nhưng không biết kết quảthế nào, muội có muốn thử nhìn một chút không?” Cao Hiếu Uyển gọi người hầu mang đến một ống trúc nhỏ.
“Thật sao!” Ngửi được hương trà thoang thoảng quanh chóp mũi, ánh mắt Lý Tuyền lập tức sáng lên, lấp lánh như những vì sao, tiếp nhận ống trúc trong tay Hiếu Uyển, vội vàng đổ ra một ít trà, chăm chú xem xét. Trà này, có chút nát, nhưng bất quá là lần đầu tiên, như vậy đã rất tốt rồi, lần sau nhất định sẽ hoàn hảo hơn. Lý Tuyền cầm một lá trà đưa lên mũi, một cỗ trà xanh thơm ngát theo đường hô hấp xông vào, mùi hương đặc biết khiến tâm tình trở nên nhu hòa dễ chịu, không khỏi cảm thán trong lòng “ Người cổ đại cũng thật khéo léo, mặc dù không có đầy đủ phương pháp cùng công nghệ sấy trà, vậy mà loại trà làm ra giống với trà ở hiện đại đến sáu bảy phần”
Cao Hiểu Uyển đứng bên cạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn động tác của Tiểu Tuyền, lên tiếng trêu ghẹo “ Tuyền nhi cũng thật là, ở đâu lại nghĩ ra cái phương pháp quái dịđể ép buộc người khác. Còn không biết hối lỗi, nhanh tay pha một ấm tràhướng mọi người bồi tội đi nào”
Lý Tuyền ngẩng đầu, thấy Cao Hiếu Uyểnvẻ mặt trông chờ, lại nhìn đến Cao Hoán, ánh mắt cũng lộ ra điểm tò mò, nàng liền sảng khoái gật đầu.Thả lá trà vào lại ống trúc, xoay người gọi nha hoàn thiếp thân phân phó “ Hồng La, ngươi đi lấy bộ bạch trà cụ mà biểu ca tặng ta lần trước mang ra đây” ( bạch trà cụ: dụng cụ dùng để pha trà có màu trắng. Vì cảm thấy ed ra nó khá là dài dòng nên ta giữ nguyên gốc lun nha )
Hồng La cuối người, trả lời một tiếng liền nhanh nhẹn chạy đi.