Thế Gả Hào Môn Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha

Chương 5: Cô Đơn Lạnh Lẽo





Nhìn thấy Lý Nhược an ổn nằm trên giường nghỉ ngơi, Nghiêm Uy đứng dậy đi xuống lầu, nhớ lại khi nãy anh vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn đám người hầu trong biệt thự có chút khó chịu, tám phần là khi anh không có ở đây đã có chuyện gì đó xảy ra.
Bước xuống lầu Nghiêm Uy cho gọi quản gia đến, quản gia nhanh chóng xuất hiện cung kính chào anh, anh lạnh nhạt hỏi ông:

“Khi nãy đã xảy ra chuyện gì?”

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn quản gia ngay tức khắc đã hiểu chuyện Nghiêm Uy đang nói đến là chuyện gì? Ông không một chút giấu giếm kể cho anh nghe những chuyện lúc nãy: “Thưa thiếu gia! Ban nãy những người hầu nhìn thiếu phu nhân xì xào to nhỏ, tôi đã cảnh cáo bọn họ rồi nên bọn họ không dám nữa chỉ có hai người hầu trong số bọn họ tỏ thái độ rõ rệt còn dám nói lớn tiếng, thiếu phu nhân thấy khó chịu sau đó thiếu phu nhân có chút tranh cãi với hai cô người hầu đấy.”

Nghiêm Uy nghe quản gia nói thế thì đã hiểu rõ vấn đề, gương mặt của anh đen lại trông rất khó coi, Lý Nhược vốn dĩ đã không thích, cảm thấy khó chịu vì chuyện bản thân đột ngột trở thành thiếu phu nhân của Nghiêm gia bây giờ lại còn thêm mấy người hầu bàn ra nói vào, anh dám chắc chắn điều này đã khiến cô cảm thấy chán ghét nơi này hơn.


Bên ngoài, ánh nắng ấm áp, dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường, Lý Nhược nhíu chặt hàng mày tỉnh lại, cô ngồi dậy rời giường vừa bước ra khỏi phòng cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Nghiêm Uy vang lên:

“Tôi không muốn những chuyện này xảy ra một lần nữa, cho dù ông đã ở đây nhiều năm tôi cũng không ngại đuổi ông đi đâu.

Sau này, nếu như thiếu phu nhân của các người không ăn thì ép buộc không được thì trực tiếp đổ vào miệng của cô ấy cho tôi.”

Lý Nhược nghe những lời nói ấy thì vô cùng tức giận, đổ vào sao? Cô chưa từng thấy một người đàn ông nào thô bạo như Nghiêm Uy cả, cô không nhịn được mà đi nhanh xuống lầu đứng trước mặt của anh lớn tiếng nói:

“Là do tôi không ăn tại sao anh lại đi trách mắng bác ấy chứ? Dù nói thế nào thì bác ấy cũng đã lớn tuổi sao anh lại có thể nói chuyện như thế với bác ấy?”

“Tôi không quan tâm ông ta có lớn tuổi hay không? Điều quan trọng ở đây là ông ta không hoàn thành nhiệm vụ của mình, là một quản gia mà lại để cho một đám người hầu rảnh rỗi đứng nói chuyện to nhỏ, còn nữa nếu tôi không về thì chắc cô định nhịn đói đến chết có phải không?” Nghiêm Uy khóa chặt Lý Nhược bằng cặp mắt sắc lạnh, lãnh đạm hỏi cô.


“Phải, tôi nói cho anh biết nếu như anh không ly hôn ngày nào thì ngày đó tôi vẫn sẽ không ăn, tôi không muốn sống chung với một kẻ bá đạo, ngang ngược, thô lỗ như anh.” Lý Nhược đáp trả với giọng cứng rắn, quả quyết, tuy thân thể cô còn yếu nhưng ngữ điệu lại không hề yếu chút nào.


Nghiêm Uy nhìn dáng vẻ bướng bỉnh, mạnh mẽ không chút sợ hãi khi đối diện với anh khác hẳn với những người khác, anh bỗng trầm tư nhìn cô một lúc rồi thản nhiên nói với cô: “Cô không ăn cũng không sao, dù cô không ăn thì tôi vẫn sẽ có vô vàn cách khiến cho cô ăn thôi.”

Nghiêm Uy tuy mạnh miệng nói như thế nhưng nhìn thấy thân thể yếu ớt, gương mặt không một chút huyết sắc của Lý Nhược trong lòng anh lại dâng lên cảm giác có chút xót.
Cuối cùng Nghiêm Uy vẫn chịu thua trước Lý Nhược nhưng vẫn cố độc mồm, độc miệng nói:

“Để cô chết đói ở đây cũng không được, nếu như chuyện cô chết đói ở Nghiêm gia mà bị truyền ra ngoài thì danh tiếng của Nghiêm gia sẽ bị ảnh hưởng, không biết chừng tôi còn bị cho là có số sát thê.
Bây giờ, chỉ cần cô ngoan ngoãn chịu ăn thì tôi sẽ cho cô về thăm nhà.”

Lời nói này đã thật sự đá động đến Lý Nhược, cô muốn gọi về nhà, muốn gặp ba mẹ của mình, vừa nghe anh nói thế cô liền ngoan ngoãn chịu ăn uống.
Ăn xong, Nghiêm Uy đưa điện thoại cho Lý Nhược cô nhanh tay nhận lấy gọi điện về nhà, gọi về xong cô thất thần, chết trân một lúc, những người ở nhà nói với cô rằng ba mẹ cô đã đi du lịch Châu u rồi.
Lý Nhược thật không thể tin được, ba mẹ của cô hóa ra không hề quan tâm đến đứa con gái như cô, luôn trốn tránh trách nhiệm của mình, Lý Hà bỏ đi trong ngày đám cưới người gánh vác mọi chuyện lại là cô người không một chút liên quan gì, thật buồn cười mà.



Nghiêm Uy thấy Lý Nhược thất thần, buồn bã thì đã đoán ra được cô đã biết chuyện ba mẹ của mình đã đi Châu u mặc kệ cô rồi, anh tiến đến bên cạnh của cô hỏi: “Cô muốn về nhà nào?” Lý Nhược ngước mặt lên nhìn Nghiêm Uy rồi im lặng không nói gì, anh lại chậm rãi nói tiếp:

“Tôi đã nghe quản gia kể lại chuyện lúc sáng rồi, hai người hầu kia tôi sẽ đuổi đi, ở đây không nuôi những kẻ như thế.”

Lý Nhược ngây người vài giây sau đó vội nói với anh: “Không cần đuổi đâu, đây là nghề sinh sống của họ nếu như anh đuổi hai người họ rồi hai người họ phải làm sao đây?”

Khóe môi Nghiêm Uy hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn Lý Nhược vô cùng cưng chiều: “Tùy cô thôi, cô muốn như thế nào thì sẽ như thế đấy.”

Thái độ này, những lời nói này đã khiến cho Lý Nhược có chút buông lỏng với Nghiêm Uy nhưng không vì thế mà cô chấp nhận sống với anh dưới thân phận là thiếu phu nhân, cô vẫn sẽ ly hôn chỉ cần nghĩ đến Nghiêm Uy ngang ngược, bá đạo ép cô chia tay với Hữu Minh rồi còn tự ý kết hôn khi chưa có sự đồng ý của cô thì cô lại tức giận, khó chịu.
Lý Nhược quyết tâm phải ly hôn, hạnh phúc của cô không thể đánh đổi ở đây được.


----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đợi sau khi Nghiêm Uy đi đến công ty, Lý Nhược mới rời khỏi phòng ngủ tìm quản gia hỏi về chuyện của gia đình Nghiêm Uy.
Trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có anh và những người hầu, buổi tối ngoại trừ anh thì không còn ai ở trong biệt thự khiến nó vô cùng lạnh lẽo chính vì thế trong lòng Lý Nhược bỗng dâng lên sự tò mò, hiếu kì về gia đình anh.



Quản gia không nhanh không chậm cất giọng nói cho cô biết: “Ba mẹ của thiếu gia đã mất cách đây vài năm, sự ra đi đột ngột của ông chủ khiến cho công ty gặp khó khăn, thiếu gia nhanh chóng tiếp quản giúp công ty vượt qua khó khăn, chứng minh với mọi người anh có đủ khả năng không hề vô dụng khi ấy thiếu gia còn rất trẻ.
Trong gia đình, ông chủ đứng thứ tư nhưng lại không hề thân mấy với những người anh em của mình, thiếu gia cũng thế, ban đầu khi ông bà chủ còn sống thiếu gia cùng bọn họ có tới lui nói chuyện vài câu nhưng kể từ khi ông bà chủ mất thì thiếu gia hoàn toàn sống tách biệt với bọn họ bởi vì thiếu gia nghi ngờ sự ra đi đột ngột của ông bà chủ có liên quan đến những người đó.”

Lý Nhược ngạc nhiên trước những lời của quản gia, cô từng nghe nói mối quan hệ của những người trong Nghiêm gia vô cùng hài hòa nhưng thật không ngờ đó chỉ là vẻ bề ngoài, càng kinh ngạc hơn chính là câu cái chết của ba mẹ Nghiêm Uy có liên quan đến bọn họ.
Quả nhiên, sống trong sự giàu có cũng không hề vui vẻ, êm ấm chút nào.
Lý Nhược đảo mắt nhìn khắp biệt thự, cô có thể cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo mà Nghiêm Uy phải trải qua hằng ngày, hằng giờ, trong lòng cô bỗng có chút đồng cảm với anh.





.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.